Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2: DẤU VẾT CỦA ĐÊM SAY

Tần Nhạc Yên nhân lúc trời còn mờ sương rời khỏi khách sạn, gọi tài xế gia đình đến đón mình. Ngồi lọt thỏm ở ghế sau, cô lén kéo cổ áo lên, lấy gương nhỏ soi kỹ. May quá, không để lại dấu vết gì cả. Thật không ngờ, cô mèo con trông ngoan ngoãn đáng yêu thế mà móng vuốt lại sắc bén đến vậy.

May mà cô không say quá mức, vừa dỗ ngọt vừa khéo léo mới đưa được nàng vào khách sạn, sắp xếp mọi thứ ổn thỏa. Nhưng giờ cô cũng chẳng biết đi đâu. Vừa rời quán bar, nay lại lẻn khỏi khách sạn, ngày mai chắc chắn sẽ dính tin đồn rùm beng. Dù sao cũng không có chìa khóa để về nhà, hai cô gái ngủ chung thì có gì đáng ngại đâu!

Thế nhưng, cả đêm qua Tần Nhạc Yên bị Hi Lưu ôm chặt như bạch tuộc, suýt nữa ngạt thở. Nàng ôm không hề an phận, chỗ này cọ, chỗ kia sờ, còn định tiến xa hơn nữa! Nếu không vì gương mặt trong trẻo và ánh mắt đáng thương của nàng khiến Tần Nhạc Yên không đành lòng, cô đã tống nàng ra ngoài từ lâu rồi.

Tần Nhạc Yên cả đêm luôn nhủ thầm: Đừng lại gần mèo con trong trẻo, sẽ bị cào mà chẳng nỡ trách.

"Em còn biết lết xác về à! Đêm không về nhà ngủ, gan em to thật đấy nhỉ? Không biết mình là ai sao? Lại còn không thèm gọi lại, như mất tích luôn ấy!" Du An không vào phòng ngủ, thấy Tần Nhạc Yên không mang chìa khóa, cô đành thức trắng đêm trên sofa, đợi mãi mà chẳng thấy bóng dáng ai.

Hôm qua tức giận đuổi cô đi, thật ra Du An chẳng có ý muốn cô tìm ai về, chỉ là không muốn cô lượn lờ trước mặt mình thôi. Ai ngờ Tần Nhạc Yên lại chơi thật, cả đêm không về nhà.

Tối qua hơn mười một giờ, Du An chạy đến Lam Yên tìm một vòng chẳng thấy người. Hỏi nhân viên phục vụ mới biết cô đã rời đi, và không đi một mình. Lúc ấy, tim Du An như ngừng đập, mồ hôi túa ra như tắm, hối hận vì nhất thời bốc đồng đuổi cô. Nếu xảy ra chuyện gì thì sao nổi?

Gọi điện không ai nghe, tin nhắn chẳng thấy hồi đáp, chạy vài nơi tìm cũng bặt vô âm tín. Đột nhiên, cô nhớ ra hai người có cài định vị chung, vội mở hệ thống kiểm tra. Trời ơi, cô ở đây lo đến phát khóc, còn Tần Nhạc Yên đã an nhiên ngủ ngon lành trong khách sạn!

Tức điên người, Du An về nhà ngủ luôn trên sofa. Cả đêm trằn trọc, chưa chợp mắt được bao lâu thì bị Tần Nhạc Yên đánh thức. Nhìn thấy cô, vừa tức vừa nhẹ lòng, may mà chẳng có chuyện gì xảy ra.

Tần Nhạc Yên: "Chị An, em sai rồi, chị đừng khóc chứ, chị ba mươi mấy rồi mà..."

Du An: "Ba mươi mấy thì sao! Chị sợ đến chết khiếp đây, sau này không dám đuổi em nữa. Ngày nào em gặp chuyện, chị đền không nổi đâu!"

Tần Nhạc Yên biết mình đuối lý. Làm sao cô không hiểu, dù về muộn thế nào, Du An cũng luôn đợi ở nhà, để lại một ngọn đèn thắp sáng.

Hôm qua, chắc cô bị ma nhập rồi. Con mèo con ấy, có lẽ là yêu tinh hóa thân.

Tần Nhạc Yên: "Chị, đừng giận nữa, hay là chúng ta bàn tiếp chuyện chương trình giải trí đi?"

Du An: "Chương trình gì mà chương trình! Em còn... À, em nói gì cơ!" Du An nghe Tần Nhạc Yên chủ động nhắc đến chương trình giải trí, thoáng ngạc nhiên không tin nổi.

Du An Trời ơi, ra ngoài một đêm mà thay đổi tính nết rồi sao?

Tần Nhạc Yên lúng túng nhìn sang chỗ khác. Thực ra cô chẳng muốn tham gia, kế hoạch của cô là đóng phim mãi mãi. Lý do cô đồng ý lên chương trình chỉ vì Hi Lưu.

Hôm qua, Hi Lưu ôm cô líu lo cả đêm, lời lẽ lộn xộn chẳng đâu vào đâu. Tần Nhạc Yên tóm gọn nội dung: Hi Lưu không có tiền, nợ ông ba một đống, lại vừa bị lừa tình. Nhưng khoảnh khắc gặp cô, nàng cảm thấy cô chắc chắn không phải người xấu, nên quyết tâm kiếm tiền nuôi cô.

Nhớ lại lúc Hi Lưu hùng hổ đập hai trăm tệ xuống bàn, tuyên bố bao nuôi mình, Tần Nhạc Yên sững sờ mà bật cười.

Lần đầu thấy ai dám dùng hai trăm tệ để bao nuôi người khác. Khi Hi Lưu tủi thân nói: "Đây là toàn bộ gia sản của em, chị, đi với em đi, em thật sự không còn nhỏ đâu" Tần Nhạc Yên suýt nữa bị cảm động.

Chẳng biết Hi Lưu tỉnh rượu, phát hiện mình dùng hai trăm tệ bao nuôi người ta, có hối hận không. Thôi thì, giúp cô bé đáng thương này vậy. Bỏ qua chuyện tuổi tác, cô thực sự khá thích Hi Lưu.

Tần Nhạc Yên: "Ừ, em quyết định tham gia chương trình giải trí. Chị nói cụ thể tình hình đi."

Nghe đến đây, Du An lập tức hào hứng hẳn lên. Chương trình này vừa ra mắt, chủ yếu mời các tiền bối muốn tái xuất hoặc thay đổi hình tượng, kết hợp trò chơi nhỏ, thực hiện nhiệm vụ, sống tự lực ở ngoại ô, mang danh sinh tồn dã ngoại, nghỉ dưỡng, yêu đương, hoặc tận hưởng tuần trăng mật. Toàn bộ được phát sóng trực tiếp 24 giờ, mỗi kỳ kéo dài hai tuần.

Thực ra, danh sách đã định từ hai tuần trước, chỉ chưa công bố. Du An liên hệ, đạo diễn đương nhiên gật đầu ngay. Ảnh hậu đến, ai dám từ chối! Họ định để Tần Nhạc Yên làm khách mời bí mật, còn người thường thì chờ xác định sau mới tìm.

Tần Nhạc Yên: "Vậy giờ còn một người thường chưa quyết định, đúng không?"

Du An: "Đúng, nhưng không sao, em đồng ý đi, họ sẽ tìm ngay thôi."

Tần Nhạc Yên lật kịch bản, lắc đầu. "Không cần. Em đồng ý tham gia, và sẵn sàng ký bốn kỳ. Nhưng em có ba yêu cầu:

- Một, em sẽ đề cử một người thường, cả bốn kỳ phải có cô ấy, và em chỉ chung nhóm với cô ấy.

- Hai, đừng để cô ấy biết em là người đề cử.

- Ba, thù lao của cô ấy không cần chương trình chi trả, lấy 3% từ thù lao của em.

Đồng ý những điều trên thì em sẽ tham gia ngay."

Nghe yêu cầu đầu tiên, tai Du An dựng đứng. Chết rồi, không ổn chút nào, rõ ràng có gì đó mờ ám, đêm qua chắc chắn có chuyện! Nghe hết ba điều, cô nhìn Tần Nhạc Yên với ánh mắt đầy nghi hoặc.

Không ngờ, cây vạn tuế này lại thích chơi trò kích thích kiểu này.

Du An ghé sát, cười gian xảo. "Nói đi, đêm qua thế nào? Không ngờ đuổi em ra, em thật vớt được một người yêu bé nhỏ. Tiến triển nhanh thật đấy!"

Tần Nhạc Yên dừng tay, gập kịch bản lại, bắt chéo chân, dựa lưng vào sofa, híp mắt nhìn Du An. Du An lập tức cảm nhận luồng khí lạnh từ sống lưng chạy thẳng lên đỉnh đầu. Ai bảo mắt hồ ly quyến rũ chứ! Đôi mắt hồ ly của Tần Nhạc Yên chính là sát khí vô hình.

Cô cười thì mê hồn, khiến người ta không rời mắt. Nhưng khi mặt lạnh, khí thế bùng nổ, vừa khiến người ta sợ hãi, vừa không thể chạy trốn, chỉ biết đứng ngây ra chờ phán quyết. Một bên muốn chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu, một bên sợ đến mềm chân, tự hỏi mình có sở thích kỳ lạ gì không.

Du An: "Haha, haha... để chị đi liên hệ đạo diễn nhé!"

Du An bị nhìn đến da đầu tê dại, vội vàng chuồn khỏi hiện trường. Tần Nhạc Yên khẽ cười, pha ly nước mật ong để tỉnh rượu. Đầu cô giờ vẫn còn đau nhức.

Chẳng biết Hi Lưu thế nào rồi.

Cùng lúc đó, Hi Lưu – người đang được Tần Nhạc Yên nhớ đến – ngồi thẫn thờ trên giường khách sạn, hoang mang tự hỏi ý nghĩa cuộc đời.

Ai mà ngờ tỉnh dậy thấy mình trần truồng trên giường, quần áo vung vãi khắp sàn, lại còn ở khách sạn? Cảm giác hoảng loạn và sốc ấy thật không thể tả.

Việc đầu tiên nàng làm là lật chăn kiểm tra. Không có dấu vết, chăn không dính vệt đỏ, tốt lắm! Có lẽ nàng chỉ cởi đồ ra ngủ thôi.

Trời ơi là trời! Hi Lưu lập tức nhớ lại mọi chuyện tối qua.

Đầu tiên là say khướt ở quán bar, rồi lấy hai trăm tệ tuyên bố bao nuôi người ta, chưa hết, còn ép đối phương trao đổi liên lạc, cuối cùng khóc lóc giữ người, lột đồ cả hai, lăn lên giường nói chuyện líu lo...

Không sao cả, nàng chỉ muốn xuyên về tối qua, tự tát mình hai cái thôi.

Sao dám chứ, sao dám làm thế! Có còn giống người không?

Một kẻ nuôi bản thân còn khó, lại dám mơ bao nuôi người khác!

Hi Lưu: Chắc chắn là rượu giả rồi. Rượu giả hại người, phải tránh xa rượu giả mới được.

Mang theo nỗi áy náy và xấu hổ, Hi Lưu ăn bữa sáng mà Tần Nhạc Yên chu đáo gọi sẵn cho nàng, rồi gọi điện cho chị họ thân thiết – Vân Nhiễm.

Hi Lưu: "Chị Nhiễm, làm sao đây, hôm qua em đi quán bar, say xỉn mất rồi."

Vân Nhiễm nghe câu này, phản ứng đầu tiên là cải trắng thuần khiết mình nuôi lớn đã bị heo lạ ủi mất! Cô lo lắng hỏi: "Chuyện gì thế? Em không sao chứ, đang ở đâu, chị đến tìm em ngay!"

Hi Lưu: "Ôi, em không sao. Chỉ là em... em nói muốn bao nuôi người ta, chị ấy... hình như còn đồng ý."

"..."

Không khí im lặng kéo dài hai ba phút, rồi cả hai hẹn gặp ở quán cà phê, tiếp tục ngồi im như phỗng.

Vân Nhiễm không chịu nổi sự yên lặng kỳ quái này, phá tan bầu không khí. "Sao lại thế được?"

Hi Lưu cúi đầu, ấp úng mãi mới thốt ra. "Em bao nuôi một chị lớn. Dù chị ấy không lấy tiền em, nhưng bọn em trao đổi liên lạc, chị ấy còn gọi bữa sáng cho em."

"Em... xài bao nhiêu tiền?" Vân Nhiễm nghĩ Hi Lưu chắc bị lừa. Cải trắng cô nuôi cô hiểu, trong người nàng chỉ có vài đồng lẻ.

"Hai trăm tệ, đây là... lịch sử trò chuyện."

Q: [Tiểu kim chủ, chào buổi sáng]

Q: [Chị gọi cho em bữa sáng, nhớ ăn. Yên tâm, đêm qua chúng ta chẳng làm gì.] Câu cuối sao kỳ lạ thế, như thể Hi Lưu ăn sạch người ta vậy.

Trời ơi, có ai đồng ý bao nuôi với hai trăm tệ sao?

"Rồi em định sao, hay nói rõ với chị ấy đi, tiểu kim chủ kiểu gì thế này." Vân Nhiễm định nói "kim chủ nghèo", nhưng không nỡ đả kích Hi Lưu, nên thay đổi cách nói.

"Nhưng em thật sự rất thích chị ấy." Hi Lưu lưu luyến. Dù không có tiền, nàng vẫn muốn chị gái xinh đẹp ấy, dù chẳng biết gì về chị. "Em sẽ cố gắng kiếm tiền nuôi chị ấy!"

Vân Nhiễm câm nín. Không thể, đừng mơ mộng, em nuôi mình còn chưa xong. Cô quyết định nhìn ra cửa sổ cho đỡ tức.

Vân Nhiễm: "Này, Hi Lưu, thấy đám người kia không?"

Hi Lưu nhìn theo tay Vân Nhiễm, thấy một nhóm người mặc áo in logo chương trình, hình như đang tiến vào quán cà phê.

Vân Nhiễm ghé sát, thì thầm phổ cập. "Nhóm này làm chương trình giải trí, mới ra mắt chưa lâu, ít người biết. Nhưng họ mời toàn tiền bối sắp giải nghệ hoặc người thường có chút tiếng trên mạng. Nếu được chọn tham gia một hai kỳ, may mắn thì nửa đời sau không lo ăn mặc."

Nói xong, cô ngồi lại, tiếc nuối lắc đầu. "Đáng tiếc, em thì không có cửa, nên đừng mơ nuôi con chim hoàng yến xinh đẹp gì nữa."

Hi Lưu chưa kịp phản bác, đã thấy nhóm người dừng lại bên bàn họ. Người dẫn đầu cười tươi rói, đưa nàng một tấm card. "Xin hỏi, cô có hứng thú tham gia chương trình giải trí của chúng tôi không?"

Hả? Vân Nhiễm như nghe thấy tiếng tát giòn giã. À không, đúng hơn là một cú đấm thẳng mặt.

-------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Vân Nhiễm: Em không có cửa, đừng mơ.

Hi Lưu (nhận thư mời): Thật sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com