CHƯƠNG 34: TRỒNG DÂU
Hi Lưu từ lâu đã nghi ngờ Tần Nhạc Yên là chị gái xinh đẹp, nhưng hai người vừa giống vừa khác rõ rệt.
Chẳng hạn, cả hai đều thích ăn thịt, thích xoa tai và lọn tóc ngố của nàng, không thích rau dưa, đều không biết nấu ăn, vụng về nhưng lại thích thử... Những điểm tương đồng nhiều vô kể. Thế nhưng, nàng không nghĩ Tần Nhạc Yên sẽ vì nàng mà bỏ quản lý dáng người, dỗ dành nàng, chơi đùa cùng nàng, thậm chí phóng túng cùng nàng.
Vì thế, nàng cố tình để lại nhiều "điểm" độc đáo, như lần này về kỹ năng nấu ăn.
Hôm nướng BBQ, Chị gái Nhan Nhạc Cầm làm rối tung mọi thứ, Hi Lưu tiếp quản chiến trường thảm hại. Cô đứng cạnh, không chịu yên. Nàng tiện tay dạy cô cách cắt thịt, sợ Nhan Nhạc Cầm làm bản thân bị thương, nàng cố ý bảo dù chậm cũng được, chỉ cần cắt được là ổn.
Nàng chắc chắn, ngoài nàng ra, không ai dạy kiểu đó. Người bình thường không đời nào hướng dẫn một "sát thủ bếp núc" cắt thịt.
Tần Nhạc Yên dốt đặc về mấy thứ này, nghĩ cách Hi Lưu dạy là chuẩn, không ngờ để lại "dấu vết" như vậy. Nhưng điều này không làm khó Tần Nhạc Yên.
Cô liếm môi, giả vờ hơi khó chịu, rồi đặt dao xuống bàn. "Chỉ vài giờ mà em nói hai lần chị và cô ta giống nhau, em muốn ám chỉ gì?"
Hi Lưu "Chị với chị ấy là cùng một người."
[???? Dưa đâu?]
[Không hiểu, nhưng mình sốc thật!]
[Tình huống gì đây? Mình thấy mù tịt.]
Tần Nhạc Yên hít sâu, cười nhẹ, quay lấy khăn giấy lau ngón tay. "Em dạy cô ấy nấu ăn, mà không biết chúng ta có phải cùng một người sao?"
Hi Lưu"Bởi vì có rất nhiều điểm tương đồng, em không dám chắc."
Tần Nhạc Yên "Thế nên em nghĩ chị là cô ấy, nếu vậy giờ chị sẽ thừa nhận ngay?"
Hi Lưu "Chị cũng có thể không thừa nhận."
Hi Lưu nói càng nhỏ, dời mắt lẩm bẩm: "Tốt nhất không phải. Nếu là cùng một người, em cho chị thời gian thừa nhận. Nếu không thừa nhận mà bị em phát hiện, em sẽ không bao giờ thích chị nữa."
Tần Nhạc Yên "Nấu ăn đi, chị đói rồi"
Hi Lưu nhìn Tần Nhạc Yên, chu môi, lấy rau dưa mang ra bờ ao. "Chị cắt đi, em làm salad rau dưa trước."
Tần Nhạc Yên gật đầu, cầm dụng cụ cắt, thở phào, liếc Hi Lưu quay lưng, do dự rồi nhẹ nhàng bỏ dụng cụ, sang nhóm khác.
[Chờ đã, trước đó xảy ra gì?]
[Không hiểu cũng không nghe ra, nhưng thấy Nhạc Nhạc giờ như có tật giật mình.]
[Đồng ý, như vừa bị phát hiện chuyện gì.]
Tần Nhạc Yên đến chỗ Thầy Biên, học lỏm. Thầy Biên vừa cắt xong con cá, quay thấy cô đứng ngây nhìn, giật mình suýt quăng dao.
Biên Phàm "Trời ơi, cô làm gì vậy! Lén đứng đó làm tôi giật mình. Tuổi tôi lớn, chịu không nổi kiểu dọa này."
Tần Nhạc Yên "Mau dạy tôi cắt cá."
"Hả?" Thầy Biên xoa tai, khó tin. Trời ạ, Tần Nhạc Yên muốn học cắt cá với mình? "Cô bị bệnh à?"
Tần Nhạc Yên "Tôi nghiêm túc, nhanh lên, tôi trốn đây, đừng để lộ."
Thầy Biên chép miệng, lấy cá làm mẫu, trêu: "Cuối cùng có người trị được cô rồi."
Tần Nhạc Yên xem vài phút, nắm cách xử lý cá. "Tôi biết rồi, cám ơn!"
Biên Phàm "Tôi biết tôi là công cụ của hai người rồi, tranh thủ tôi chưa đổi ý, mau chạy đi!"
Tần Nhạc Yên "Ừ"
Tần Nhạc Yên chạy đi không thèm nhìn lại. Thầy Biên nghiến răng: "Đồ vô liêm sỉ!"
[Thôi, tin này quá nhiều, hai người thật hay giả?]
[Thật, chắc chắn thật, không thật thì tôi giả!]
[Đừng cảm tính, lỡ bị BE thì sao?]
[Lầu trên mau xéo ra!]
Hi Lưu chậm rãi rửa rau dưa trái cây bên bờ ao. Nàng vẫn không phán đoán được Tần Nhạc Yên và Nhan Nhạc Cầm có phải cùng một người không. Hai người giống nhau rõ rệt, nhưng khác biệt cũng nổi bật.
Ít nhất Nhan Nhạc Cầm không quát nàng! Không ném đồ, không lớn tiếng, dịu dàng hơn Tần Nhạc Yên nhiều.
Hi Lưu nghĩ vậy, chợt thấy Tần Nhạc Yên cũng không tệ. Ít ra không bị quát, dù có, giờ cũng không thế nữa.
Dù sao nàng cho cô thời gian thẳng thắn. Một vòng thử thách, nếu không, nàng chấp nhận Tần Nhạc Yên không phải Nhan Nhạc Cầm. Nếu sau phát hiện cùng người, coi như lừa dối.
Tần Nhạc Yên "Cắt hết à?"
Hi Lưu "Hả?"
Tần Nhạc Yên "Cá"
Hi Lưu "Cắt đi, em không làm salad, dùng sốt cà chua được không?"
Tần Nhạc Yên nhướng mày: "Salad rau dưa với sốt cà chua? Chị chưa thử, nhưng em làm ngon chị thích đấy."
Hi Lưu chẳng màng hình ảnh hay camera, lườm lớn: "Ai cần chị thích, làm cho chị ăn là tốt, thích thì ăn."
Tần Nhạc Yên "Sao em hung dữ với chị thế?"
Hi Lưu "Chị cắt cá đi, đừng lượn lờ ở đây."
Tần Nhạc Yên mếu, giờ Hi Lưu chẳng dễ thương, rõ ràng lúc trước mềm mại thế mà.
Bữa trưa đầu phát sóng trôi qua trong không khí kỳ lạ. Chiều rảnh, mọi người tự do, nhà quê không máy lạnh, may là trên núi không nóng lắm. Hi Lưu nằm liệt giường nghỉ.
Tần Nhạc Yên "Nóng không?"
Hi Lưu "Cũng được, chị nóng không?"
Tần Nhạc Yên "Không, tổ đạo diễn đưa ô mai và nước mơ chua, em có muốn uống chút giải nhiệt không?"
Hi Lưu khẽ mở mắt, lười giơ tay rồi thả xuống, quá lười vận động, nóng bức thật. "Thôi, em chỉ muốn nằm."
Tần Nhạc Yên rót nửa ly nước mơ, ngồi mép giường, áp ly vào mặt Hi Lưu. Cảm giác lạnh làm nàng tỉnh, nghiêng tránh: "Lạnh quá"
Tần Nhạc Yên "Uống chút đi, em nóng thấy rõ."
Hi Lưu "Cảm ơn Nhạc Nhạc, chị cũng uống đi kẻo say nắng."
Tần Nhạc Yên ừ khẽ, rót ly cho mình, ngửa nhẹ, uống nước mơ, lưỡi khẽ liếm mép.
"Khụ." Hi Lưu thấy nước mơ cay miệng, dời mắt, đứng dậy cầm ô mai xem. "Tối nay chị muốn ăn gì?"
Tần Nhạc Yên "Cái gì cũng được, trời nóng, muốn món khai vị, em xem làm nhé."
Hi Lưu mang rổ vào bếp, chọn vài quả ô mai đẹp, cho vào bát, rắc muối rửa kỹ, gọt thịt quả.
Tần Nhạc Yên "Làm gì đấy?"
Hi Lưu "Milkshake, chị lấy 5 hộp sữa chua giúp em."
Tần Nhạc Yên "Chị giúp gì được không?"
Hi Lưu liếc Tần Nhạc Yên, nhìn ô mai, bỏ quả gọt dở, rửa tay. "Thế chị gọt ô mai, em làm sữa chua."
Tần Nhạc Yên "Ừ"
[Chỉ mình thấy hai người đang xa cách nhau đúng không?]
[Không còn cảm giác ban đầu, như cố tạo tương tác.]
[Im đi, mình không quan tâm, chắc chắn thật!]
Milkshake đơn giản: gọt ô mai, băm nhỏ, trộn sữa chua, mật ong, khuấy đều. 5 hộp làm nhiều ly, Hi Lưu và Tần Nhạc Yên mỗi người một chén, chia tổ đạo diễn và khách mời khác, còn lại bỏ tủ lạnh.
Đong xong lọ cuối, Hi Lưu khựng lại, lấy ra, bọc giấy vàng, thắt nơ bướm. Tần Nhạc Yên vào, nhướng mày: "Tính cho ai mà gói thế đẹp."
Hi Lưu đóng tủ, về phòng: "Dù sao không phải cho chị." Nàng không biết sao gói, nhưng nghĩ tới Nhan Nhạc Cầm. Tỉnh lại, tự cười nhạo.
Gì chứ, sao nghĩ chị ấy đến... Ngốc thật.
Tối, Hi Lưu theo thói quen ra sau núi vẽ. Tần Nhạc Yên quét dọn nhà, tối là giờ tự do, phòng khác phát sóng xem tương tác, chỉ phòng cô...
[Đến giờ phát sóng không còn thấy người quen thuộc rồi.]
[Hai người tối làm gì, sao không bao giờ cùng nhau?]
[Hi Lưu thường ra sau núi vẽ, Nhạc Nhạc lúc nào cũng thất thường.]
[Đừng nói nữa! Xem đồ Nhạc Nhạc mặc, trời ơi, chị có bộ đồ ngọt ngào thế sao!]
Tần Nhạc Yên dọn xong, về phòng thay bộ đồ không hợp phong cách, lấy mặt nạ rời đi. Bộ này dự tính dùng thẳng thắn với Hi Lưu, không ngờ giờ phải dùng. Trưa nay mắc sai lầm lớn, chị cần xóa nghi ngờ Hi Lưu.
[Chờ đã, hướng Nhạc Nhạc đi? Tìm Hi Lưu sao?]
[Hai người! Hai cô gái cô đơn ra sau núi không người làm gì?]
[Nhạc Nhạc còn thay đồ...]
[Không mang theo camera...]
Hi Lưu ngồi đá vẽ nhiệm vụ Thầy Biên giao, không để ý sau lưng. Vẽ xong, nàng thở phào, vươn vai.
Chưa kịp thu, mắt bị che. Nàng giật mình, sợ hãi thoáng qua, nhưng mùi nước hoa quen làm nàng bình tĩnh.
Hi Lưu "Chị?"
"A, sao em biết chị?" Tần Nhạc Yên ngạc nhiên, Hi Lưu đoán nhanh thế. Nàng bỏ khung ôm chị, cười tinh nghịch, thì thầm tai: "Chị còn mùi đàn hương tối qua."
"..."
Tần Nhạc Yên sốc. Không thể, mùi kéo dài thế? Chị ngửi tay, nhíu mày: "Có đâu?"
Hi Lưu thấy động tác, ôm bụng cười lớn. Chị nhận ra bị đùa, hơi giận nhưng cười theo.
Xoa má Hi Lưu: "Em này! Hư rồi, hả?"
Cười đủ, Hi Lưu chui lòng chị: "Chị sao đến đây?"
Tần Nhạc Yên "Chị với bạn ra chơi, tối nóng, ra đây dạo, thấy mèo con vẽ."
Hi Lưu "Chị đi du lịch à! Em quay chương trình giải trí ở đây. Chị ở vài ngày, về cùng em được không, em nhớ chị lắm."
Hi Lưu thật nhớ, đặc biệt so với Tần Nhạc Yên. Chị xoa mũi em: "Chắc không được, mốt chị phải đi."
"Ừm." Hi Lưu thất vọng thở dài, liếc cổ chị, thấy đốm đỏ. Tò mò kéo cổ áo, mảng vết đỏ hiện ra.
Trời! Đêm qua nàng "trồng dâu" sao?
------------------------------
Editor: văn án khá kích thích và vui nhưng bản thân mình edit thì tới đây cũng hơi nản với tình tiết truyện, thà nhân vật Hi Lưu bị ngốc chắc dễ chấp nhận hơn; nhưng thôi đã edit thì phải hoàn thành không thể drop giữa chừng.
Niệm chú 3 lần "truyện này thể loại sảng văn"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com