Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 39: CHỊ GHEN LẮM ĐẤY

Hi Lưu và Tần Nhạc Yên ngủ thẳng đến chiều mới tỉnh giấc, tổ chương trình thực ra đã ghé qua tìm họ vào buổi sáng, nhưng khi thấy nhân viên vào phòng rồi đỏ mặt bước ra, mọi người đều đoán ra tình huống và lặng lẽ rời đi mà không làm phiền.

Thanh niên thời nay đúng là biết "chơi" thât, sống một cách tự nhiên và thoải mái.

Khi Tần Nhạc Yên tỉnh dậy, cô ấy theo thói quen đưa tay sờ lên bàn, nheo mắt tìm điện thoại nhưng không thấy đâu. Đầu óc cô ấy dần tỉnh táo khi nhớ ra mình vẫn đang tham gia ghi hình chương trình. Xoa hai bên thái dương, cô ấy ngồi dậy, cảm giác cơ thể như muốn tan ra từng mảnh. Với ánh mắt đầy u oán, cô ấy nhìn sang "thủ phạm" đang ngủ say bên cạnh – Hi Lưu. Tần Nhạc Yên thở dài nhẹ nhõm, chẳng thể trách nàng ấy, bởi chính cô ấy là người để Hi Lưu uống rượu đêm qua.

Kéo chăn lên, cô ấy nhặt đống quần áo vương vãi lộn xộn dưới sàn, ném hết vào thùng giặt. Sau đó, cô ấy thay vào bộ sơ mi cổ đứng mà mình đã mặc ngày hôm đó, rồi mới nhẹ nhàng đánh thức Hi Lưu.

"Hả? Chị ơi..." Hi Lưu mơ màng mở mắt, tuy đã tỉnh một phần nhưng chưa hoàn toàn, nàng vươn tay nắm lấy tay Tần Nhạc Yên, kéo xuống gối và cọ cọ vào đó. "Ngủ tiếp đi"

Tần Nhạc Yên rút tay ra, véo nhẹ tai Hi Lưu. "Dậy đi, chiều rồi, còn quay chương trình nữa đấy" Hi Lưu kêu lên "á á" để chạy thoát khỏi "ma trảo" của cô, rồi lập tức thụp vào chăn. "Không dậy, em mệt, buồn ngủ lắm."

"Còn mệt nữa hả?" Tần Nhạc Yên vỗ một cái lên lưng Hi Lưu. "Dậy nấu cơm đi, chị đói bụng rồi." Hi Lưu rên rỉ thò đầu ra, nằm sấp trên giường làm biếng, không muốn rời giường. Nàng cảm thấy xấu hổ tột độ – nàng cư nhiên uống rượu điên cuồng trên chương trình, lại còn làm chuyện ấy với Tần Nhạc Yên.

Tần Nhạc Yên "Nằm sấp làm gì thế kia?"

Hi Lưu "Khát, em muốn uống nước mật ong"

"Dậy rửa mặt đi, chị đi pha cho" Tần Nhạc Yên soi gương, kiểm tra kỹ lưỡng để đảm bảo không có dấu vết khả nghi nào lộ ra ngoài, rồi mới rời phòng ngủ. Cô ấy đun nước sôi, chuẩn bị một cái ly, nhưng phát hiện trong nhà không có mật ong.

Tần Nhạc Yên ngẩn người tại chỗ, không biết phải làm gì tiếp theo. Sau một lúc, cô ấy quyết định ra phòng khách, gõ cửa nhà hàng xóm. Tề Tư mở cửa, mắt sáng lên khi thấy Tần Nhạc Yên. "Ồ, dậy rồi à, ngủ lâu ghê."

Tần Nhạc Yên cười gượng. "Tôi có thể làm cho anh ngủ lâu hơn đấy."

Tề Tư rùng mình, lùi vào trong. "Đừng nhìn đáng sợ vậy, tìm tôi chuyện gì?"

Tần Nhạc Yên "Có mật ong không? Tiểu Hi muốn uống nước mật ong."

Tề Tư "Chỗ này không có, cô có thể hỏi tổ đạo diễn không?"

"Ừ" Tần Nhạc Yên vừa quay người, lại lập tức quay lại. "Đừng nói lung tung nhé."

"Ừ ừ ừ" Tề Tư gật đầu qua loa, đóng cửa lại, lẩm bẩm. "Có gì mà nói với không nói, ai cũng biết trong lòng cả."

Tần Nhạc Yên tiếp tục hỏi vài nhóm khác, nhưng không ai có mật ong. Tổ đạo diễn chỉ có chè đậu xanh và trà lạnh. Cuối cùng, cô ấy đành lấy dù, định xuống núi xin mật ong về.

"Nhạc Yên, tôi nghe nói cô tìm mật ong, tôi đã xin được rồi." Đường Giới chặn đường cô ấy, đưa lên một lọ mật ong – anh ta đã cố ý xuống núi mua. Tiếc rằng Tần Nhạc Yên chẳng thèm nhìn, vòng qua anh ta. "Tôi không thích đồ ngọt, tôi kiêng đường."

Đường Giới "Nhưng trước đây cô..."

Tần Nhạc Yên "Liên quan gì anh"

Bỏ qua Đường Giới, Tần Nhạc Yên nhanh chân cầm dù xuống núi. Ra ngoài, Đường Giới vẫn đứng đó. Cô ấy đè nén bực bội, tránh xa anh ta.

Tất cả là tại anh ta, làm mất thời gian!

Hi Lưu cọ qua cọ lại trong phòng lâu mà không thấy Tần Nhạc Yên quay lại, chịu không nổi mới mở cửa ra ngoài, nhưng chẳng thấy bóng dáng ai.

Hi Lưu "Chị ơi, chị ơi,....Nhạc Nhạc.... Tần Nhạc Yên"

Nàng mở cửa bếp, bên trong trống rỗng, chỉ có hai cái ly trống để trên bàn bếp. Hi Lưu xoa tóc, tự hỏi. "Không phải pha nước mật ong sao? Sao người không thấy đâu nữa?"

Hỏi người khác vậy. Hi Lưu gõ cửa Tề Tư. "Chị ấy có ở đây không?"

Tề Tư ngẩn ra, rồi hiểu "chị ấy" là Tần Nhạc Yên. "Cô ấy đến xin mật ong, tôi không có, cô ấy về rồi."

Hi Lưu "Ok, cảm ơn anh, Tề ảnh đế"

Về nhà, thấy chỗ để dù trống, Hi Lưu nảy ý nghĩ – Tần Nhạc Yên có phải xuống núi mua mật ong không? Không có thì pha nước đường cũng được mà! Chẳng lẽ trời nóng thế này, cô ấy thật sự đi chợ mua mật ong...

Nàng lắc đầu, không đâu, Tần Nhạc Yên không ngốc đến mức chạy đi mua. Chắc là làm nhiệm vụ riêng với tổ chương trình. Nàng quyết định nấu cơm trước.

Tần Nhạc Yên không đi mua mật ong, mà gõ cửa từng nhà dưới núi để hỏi xin, cuối cùng xin được một lọ. Ôm lọ mật ong, cô ấy phấn khởi chạy lên núi. "Chị về rồi, bên ngoài nóng quá đi!"

Cô ấy đặt mật ong lên bàn, rót ly nước ấm uống, Hi Lưu ngẩn người. "Chị không phải đi chợ mua đấy chứ?"

Tần Nhạc Yên "Không đâu, xin nhà dưới núi, nhưng chị cũng trả tiền rồi, yên tâm, chạy đến bụng đói meo, chúng ta ăn cơm được chưa?"

Hi Lưu "Ăn đi, đợi chị về, không có mật ong pha nước đường cũng được, trời nóng thế này chạy xuống núi, cảm nắng chịu sao nổi."

Hi Lưu lấy khăn ướt lau mặt cô ấy. Tần Nhạc Yên không nhận, dựa vào ghế. "Tay chị mỏi quá!"

"..." Hi Lưu mím môi. "Em thấy chị khỏe lắm đấy"

Tần Nhạc Yên nháy mắt, chu môi. "Tiểu Hi, chị mệt quá."

Hi Lưu nổi da gà, chép miệng ghê, tiến lên lau mồ hôi. "Chị đúng là trẻ con to xác!"

[Người qua đường thuần khiết, đây là chương trình yêu đương hay sao? (doge)]

[Đường phân siêu cao, không biết thật hay giả.]

[Khi họ thật, tôi là giả.]

"Chị uống nước mật ong không?" Hi Lưu mở lọ, múc muỗng.

Tần Nhạc Yên dựa cửa. "Uống, nhưng đừng bỏ nhiều mật ong."

Hi Lưu "Ừ... khoan, chị không kiêng đường à? Em nhớ chị không được phép ăn ngọt."

Tần Nhạc Yên "Chút thôi, đã uống trà sữa toàn đường với em, sợ gì ly này."

"Lúc đó em đâu biết chị là Tần Nhạc Yên..." Hi Lưu mếu, pha nước, chần chừ. "Chị thật uống? Không thích thì đừng miễn cưỡng."

"Nước mật ong khó uống sao?" Tần Nhạc Yên lấy ly, uống nửa, liếm mép. "Chị không thích ngọt, nhưng thích đồ em làm."

Sáng không tham gia, chiều hai người tự làm nhiệm vụ. Hi Lưu mở thẻ. "Trong 10 phút vẽ bữa tối muốn ăn, mượn nguyên liệu tại địa điểm chỉ định, nhưng không được nói thông tin liên quan."

Tần Nhạc Yên nghe xong lập tức đưa bảng cho Hi Lưu. "Em vẽ!" Hi Lưu cầm bút. "Em không dám để chị vẽ, em còn muốn ăn cơm đấy."

[Mong chờ kỹ thuật vẽ của Hi Lưu.]

[Đồng ý +1]

[Biên Phàm dạy, chắc không tệ.]

[Chẳng biết Hi Lưu học gì.]

Tần Nhạc Yên "Chị muốn canh cá, thịt thăn chua ngọt, gà nước miếng..."

Hi Lưu gõ bút lên đầu Tần Nhạc Yên. "Rau! Không cho chị chọn món, hôm nay chị ăn cơm trắng thôi."

Tần Nhạc Yên ôm đầu né. "Á! Thì rau muống, canh cá, thịt thăn chua ngọt, gà nước miếng, ít thôi chứ?"

Hi Lưu gật đầu "Ok, rau muống, xào thịt, canh cá, thế được rồi."

Tần Nhạc Yên giữ tay Hi Lưu. "Không được! Thịt thăn chua ngọt và gà nước miếng nửa đi mà!"

Hi Lưu kéo không ra, liền trừng mắt "Thả ra, chị có chút ý thức diễn viên không, mập vậy đóng phim sao được, ngày nào cũng đòi ăn thịt."

Tần Nhạc Yên "Nhưng em bảo chị ốm mà?"

Hi Lưu "Ừ, đúng là có chút ốm"

Tần Nhạc Yên: Nghi nàng ám chỉ khác, nhưng không chứng cứ.

Tần Nhạc Yên "Thêm gà nước miếng đi, chị van em mà, bảo bối ~"

[(Thét chói tai.jpg) Họ còn nhớ quay chương trình không?]

[Đã thả bay bản thân rồi à?]

[Chương trình biến chất, Nhạc Nhạc lén lút thế này sao?]

[Nhạc Nhạc làm nũng giọng ngọt quá, chị ơi em chịu!]

"Ok ok, thêm gà nước miếng." Hi Lưu chịu không nổi giọng ngự tỷ làm nũng, Tần Nhạc Yên nắm thóp.

Nàng vẽ kịp trước giây cuối: thịt thăn chua ngọt, canh cá, gà nước miếng, nhíu mày. "Gà nước miếng không chắc họ hiểu."

"Vẽ người chảy nước miếng với gà bên cạnh." Tần Nhạc Yên tự khen thông minh, Hi Lưu vẽ thế chắc hiểu!

Nàng cười, gấp bút. "Không còn chỗ vẽ, mau đi thôi."

"Chờ chút, phải cho khán giả xem cái đã" Tần Nhạc Yên nhắm camera, giới thiệu.

Màn chiếu bảng. Hi Lưu vẽ đơn giản: canh cá là bát có đầu cá, đậu phụ, rau thơm, hành; thịt thăn chua ngọt giống ảnh mạng, thịt với sốt; gà nước miếng là ba đùi tách.

[Wow! Giống phong cách Biên Phàm nhỉ.]

[Hi Lưu chắc không học vẽ lâu, thiên tài luôn, ghen tị!]

[Hi Lưu không phải hay vẽ sao?]

[Đúng là đại thần, quá khiêm tốn, tưởng thường dân như mình QAQ.]

"Chú ơi, bọn cháu lấy nguyên liệu!" Hi Lưu đưa bảng cho nhân viên. 

Tần Nhạc Yên phía sau mắt sáng, lẩm bẩm. "Gà nước miếng, gà nước miếng, phải nhận ra!"

Chú "Ok, nhiêu đây thôi."

"Cảm ơn chú." Hi Lưu nhận túi nilon.

Tần Nhạc Yên giật lấy mở ra xem thì mắt sáng hồ hởi nói "Có đùi gà, có đùi gà, vậy làm được gà nước miếng rồi!"

Hi Lưu "Chị vui dữ vậy"

Tần Nhạc Yên "Chị muốn món này chua một chút."

Hi Lưu "Chị thích ăn chua thế." 

Tần Nhạc Yên ôm vai Hi Lưu, dựa vào. "Đúng, em biết ý nghĩa không?"

"Gì?" Hi Lưu tò mò. Chua có ý sao? Cô ấy cười, thì thầm bên tai. "Chứng tỏ chị ghen lắm đấy."

Hi Lưu cạn lời. Vậy nàng mong chờ lời hay gì từ cô ấy!

-----------------------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Tần Nhạc Yên: Ta, vua ghen!

Hi Lưu: Bạn gái bị bệnh sao giờ, online chờ, gấp lắm!

----------------------------------------------------------

Editor: mình không biết món gà nước miếng là món gì, lúc đầu dự định edit lại là gà nước mắm; nhưng đến lúc Tần Nhạc Yên gợi ý cho Hi Lưu vẽ một người chảy nước miếng và một con gà, thì mình quyết định giữ nguyên là gà nước miếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com