Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4: LÀM ĐƯỢC KHÔNG?

Tần Nhạc Yên cuối cùng vẫn chưa kịp moi ra Hi Lưu là fan kiểu gì, vì lúc ấy mọi người đã đến đông đủ. Đầu tiên là phần chia nhóm. Khác với những lần bốc thăm ngẫu nhiên trước đây, lần này người thường sẽ được quyền chọn đồng đội. Các minh tinh sẽ lên bốn phòng trên tầng hai, để lại những gợi ý cho người thường. Người thường sẽ dựa vào gợi ý dán trên cửa để đoán xem bên trong là ai, rồi chọn người muốn hợp tác.

Ngay sau khi luật chơi được công bố, Hi Lưu giơ tay hỏi: "Nếu hai người cùng chọn một phòng thì sao ạ?"

"Thì sẽ chơi trò chơi để tranh giành" đạo diễn đáp.

Hi Lưu gật đầu, thầm cầu nguyện trong lòng đừng ai tranh Tần Nhạc Yên với mình. Nàng là hố đen của mọi trò chơi mà! Tần Nhạc Yên cúi xuống, thì thầm bên tai: "Em sẽ chọn chị chứ?"

Hi Lưu ngước nhìn cô, khẳng định chắc nịch: "Nhất định luôn!"

Tần Nhạc Yên khẽ nhếch môi, nắm cằm Hi Lưu, ánh mắt lạnh lùng quét qua: "Nếu có người tranh, em phải thắng đấy."

Hi Lưu: Cái này thì em chịu. "Thế nếu em lỡ thua thì sao ạ?"

Tần Nhạc Yên nhếch môi cười, giọng điệu mang chút trêu chọc: "Tịch thu chữ ký của em."

[Trời ơi, chị hung dữ quá, chị là cá mập của tui luôn!]

[Nhạc Nhạc lại thích diễn vai ác để hù fan rồi!]

[Hahaha, sao tui thấy Hi Lưu sắp khóc tới nơi!]

[Là fan từng bị dọa, tui xin xác nhận, không có Pháo Hoa nào thoát được Nhạc Nhạc đâu. Diễn sâu là chị chẳng ôn nhu chút nào!]

Tần Nhạc Yên vốn thích nhất là hù dọa đám Pháo Hoa. Mỗi lần gặp fan, luôn có vài "hạnh phúc viên mãn" bị dọa đến khóc, chuyện đó với cô là quá đỗi bình thường. Nhưng bù lại, những ai bị dọa khóc thường được cô mời trà sữa và ôm an ủi, khiến họ ấm lòng.

Pháo Hoa: [Đáng giá lắm! Dù lần nào cũng sợ, tui vẫn tình nguyện bị dọa!]

Là ảnh hậu, Tần Nhạc Yên điều khiển cảm xúc như một nghệ sĩ bậc thầy. Vừa rồi, cô hóa thân thành đại ác nhân chẳng chuyện xấu nào không dám làm. Nhưng chuyển đổi nhanh như chớp, Hi Lưu còn chưa kịp phản ứng đã bị khí thế của cô áp đảo, mắt ngân ngấn nước, chẳng nghe rõ cô nói gì nữa.

May mà Tần Nhạc Yên kịp thu lại khí thế, nhẹ nhàng ôm lấy Hi Lưu, xoa xoa mái tóc ngố của nàng: "Thôi, không hù em nữa, chị lên lầu đây."

Hi Lưu dần tỉnh táo, tủi thân nhìn theo cô. Tần Nhạc Yên không chịu nổi ánh mắt ấy, nháy mắt một cái rồi vội vàng chuồn lên tầng hai để chuẩn bị. Hi Lưu lẩm bẩm: "Quá đáng thật đấy..."

[Khoan đã, Nhạc Nhạc vừa nháy mắt hả?]

[Đúng rồi đấy, không ngờ tui được thấy ảnh hậu nháy mắt!]

[Nhạc Nhạc cưng Hi Lưu quá đi! Cùng là fan, trước kia xin một cái nháy mắt mà chị có chịu đâu!]

[Cá cược nào, show này xong chị có tìm được ý trung nhân không? Tui cược có, chính là Hi Lưu nha!]

[Mới bắt đầu mà, nhưng tui cũng ủng hộ Hi Lưu. Không biết chị thích giới tính nào, nhưng tui thấy Hi Lưu hợp gu chị lắm.] [+1.]

Một người mở đầu, cả đám fan trong phòng livestream của Tần Nhạc Yên ùa vào cá cược, phần lớn nghiêng về Hi Lưu. Không phải thiên vị, mà là vì những kiểu người khác Nhạc Nhạc đã gặp qua hết rồi. Nếu đã rung động, cô chẳng còn độc thân đến giờ.

Thời gian chờ đợi như tra tấn đối với Hi Lưu, nàng chỉ mong các tiền bối trên tầng hai nhanh chóng viết gợi ý để chuyển sang phần tiếp theo. Khi Tần Nhạc Yên còn ở đây, cô thường cố ý gợi vài chủ đề để Hi Lưu bắt chuyện. Nhưng giờ chỉ còn bốn người, Hi Lưu cảm thấy mình như kẻ thừa thãi. Là một người thường quá đỗi bình thường, nàng chẳng có gì để chia sẻ với họ.

Công việc ư? Nàng vừa thất nghiệp, trước đây chỉ toàn thực tập rồi nhảy việc. Sinh hoạt ư? Mặt trời mọc thì đi làm, mặt trời lặn thì nghỉ, thường xuyên tăng ca, thức khuya lướt mạng. Ăn chơi ư? Cơm nhà, nước lọc, chẳng có gì thú vị để kể.

Nàng chỉ biết ngồi một góc, cười trừ cho qua. Nhưng dân mạng lại nhìn nhận khác hẳn.

[Hi Lưu làm gì thế, im thin thít, cười giả tạo quá!]

[Cười giả thế kia, định giở trò gì đây?]

[Chẳng có tí cảm giác show nào, ngồi đó làm linh vật cũng thừa!]

[Thật đấy, người khác im lặng còn làm nền được, cô ta ngồi giữa thế này, muốn hot đến phát điên, lật xe đi!]

Đám Pháo Hoa thấy Hi Lưu lạc lõng, nhưng họ hiểu hoàn cảnh của nàng. Nàng sống khác môi trường, khó mà chen vào mấy chủ đề ấy.

[Đừng nói Hi Lưu, nàng chỉ khác môi trường sống, không tham gia được vài chủ đề thôi mà.]

[Chỗ ngồi là Nhạc Nhạc bảo nàng ngồi, không phải cố ý chen giữa tranh spotlight đâu.]

[Lần đầu lên show, căng thẳng là bình thường thôi.]

[Đúng đúng, đừng nói nữa, đây là fan ảnh hậu đấy!]

[Fan ảnh hậu thì ngon à? Ai lên show này chẳng muốn hot?]

[Cười chết mất, xem ra người thường này không đơn giản chút nào.]

Câu mỉa mai vừa thốt ra, đám Pháo Hoa đang giải thích lập tức đổi giọng. Thấy tình hình có nguy cơ bùng nổ, họ vội dập lửa, tránh cãi lộn với dân mạng.

[Tin đồn nhỏ đây, show này tuy nhỏ, nhưng có hậu thuẫn mạnh. Lấy sự chân thật làm điểm nhấn, các tiền bối giải nghệ sẽ chọn người thường ưng ý để bồi dưỡng hoặc dẫn dắt. Tóm lại, lên show này là ít nhiều cũng nổi tiếng.]

Nói trắng ra: Lên show này mà bảo không muốn hot thì đúng là trò cười.

May mà phần chọn người nhanh chóng bắt đầu. Hi Lưu cùng mọi người lên tầng hai xem gợi ý trước mỗi cửa phòng. Có cửa ghi một câu, có cửa ghi từ, còn có... cả vẽ tranh?

Người khác không nhận ra, nhưng đám Pháo Hoa liếc qua là biết ngay. Đó là chữ ký đầu tiên của Tần Nhạc Yên sau khi thi đại học, chưa được thiết kế lại, trông như nét vẽ bùa chú. Vì ít fan sở hữu chữ ký này, Pháo Hoa gọi nó là "chữ ký tuyệt bản".

[Aaa, là Nhạc Nhạc!]

[Khó trách viết nhanh thế, hóa ra là cái này!]

[Tui ghen tị, tui chua xót, người thắng đời fan – Hi Lưu!]

Hi Lưu nhìn tờ giấy như bùa chú, không chút do dự chọn ngay: "Em chọn cái này!"

"Em biết bên trong là ai không?"

Mọi người còn mải đoán, vì ngoài Tần Nhạc Yên, các minh tinh khác đã biến mất khỏi công chúng lâu, khó mà nhận ra. Điện thoại của họ cũng bị tịch thu rồi.

Hi Lưu gật đầu chắc chắn: "Em biết, đây là bí mật giữa chị ấy và fan." Đừng hòng moi thông tin từ em để rồi cướp mất!

"Chọn xong thì vào luôn đi."

Hi Lưu đẩy cửa không chần chừ. Cửa vừa mở, Tần Nhạc Yên đứng dậy, mỉm cười: "Chào mừng em, Hi Lưu."

Hi Lưu: "Cảm ơn Nhạc Nhạc!"

Tần Nhạc Yên: "Chữ ký tuyệt bản cũng nhận ra, chắc là fan vợ lâu năm của chị rồi."

Hi Lưu: "!"

Hi Lưu: Sao chị cứ khăng khăng lôi lý lịch fan của em ra thế! "Chị tránh xa đời sống fan của em ra chút đi!"

[Hahaha, bị fan chê bỏ rồi!]

[Người đầu tiên bị fan ghét, Nhạc Nhạc mất mặt quá!]

Phần chia nhóm kết thúc, cả nhóm bắt đầu nhiệm vụ đầu tiên – phân chia phòng.

[Phim hay bắt đầu rồi!] [+1.] [+2.]

Đạo diễn dẫn đoàn người lái xe vào sâu trong thâm sơn cùng cốc, điểm đến là bốn căn nhà gỗ đơn sơ, mộc mạc.

"Đây không phải chỗ tụi em ở thật chứ?"

"Đúng vậy đấy."

Đường Giới nhìn bốn căn nhà, khó mà chấp nhận. Anh ta từng xem show này, hai kỳ trước môi trường đã không tốt, nhưng không đến mức ở nơi chẳng có sóng điện thoại, nhà thì lụp xụp thế này. Anh ta chưa từng trải qua cuộc sống như vậy, cứ nghĩ có Tần Nhạc Yên, tiết mục sẽ nể mặt ảnh hậu mà sắp xếp chỗ tử tế, ai ngờ còn tồi tệ hơn.

Các người thường khác không nói ra, nhưng vẻ sốc và khó chịu khi nhìn nhà đã lộ rõ sự bất mãn. Duy chỉ có Hi Lưu tỉnh bơ như không.

Hi Lưu: "Nhạc Nhạc, chị thích căn nào? Em thấy căn giữa ổn, không cao không thấp, có cầu thang và sân sau nhỏ nữa."

Tần Nhạc Yên chẳng thấy khác biệt, nhìn mãi rồi đành bỏ cuộc: "Sao em biết có sân sau?"

Hỏi đúng người rồi! Hi Lưu ưỡn ngực tự hào: "Em học chút kiến trúc thiết kế, chỗ đó hợp để trồng hoa, trồng rau cũng được. Thiết kế căn nhà kiểu này thường có sân sau, dù chưa có, tụi mình có thể lén cuốc miếng đất trồng gì đó."

Tần Nhạc Yên: Nghe chẳng hiểu gì, nhưng thấy có lý ghê.

Tần Nhạc Yên: "Vậy lát chơi trò chơi phải thắng, chỉ cần thắng là ở được."

Hi Lưu: "Thôi, hay em bỏ cuộc đi."

"Hai người lẩm bẩm gì thế! Lại đây nghe luật trò chơi!"

Tần Nhạc Yên và Hi Lưu đứng một góc, thì thầm mãi không ngừng, đạo diễn chịu hết nổi, gọi lớn. Hai người này sao như đi du lịch đôi thế!

"Tới đây."

"Khụ, được rồi." Trước mặt mọi người là công cụ và gỗ. Đạo diễn giải thích: "Trò chơi đơn giản, hai người cùng dùng nguyên liệu này làm một món đồ gỗ, thứ gì cũng được. Xong xuôi, dân làng sẽ chấm điểm. Xếp hạng để chọn phòng. Mỗi căn nhà thiếu ba món đồ, đội nhất được ba món, đội nhì hai món, đội ba một món, đội bét tự làm hết."

Thực ra đồ thiếu không quá quan trọng, nhưng nếu phải tự làm hết thì khổ sở lắm.

Đạo diễn công bố xong, mặc kệ tiếng kêu ca, ngồi dưới gốc cây xem kịch hay.

Tần Nhạc Yên cầm khúc gỗ đặt lên cọc, nhìn Hi Lưu: "Em làm được không? Chặt gỗ, hay để chị?"

Hi Lưu xắn tay áo, ánh mắt rực cháy tự tin: "Em làm được! Chặt bao nhiêu cũng xong, chị yên tâm giao cho em!"

"Thật hả?" Tần Nhạc Yên nhìn thân hình nhỏ nhắn của nàng, thoáng nghi ngờ.

"Thật luôn, yên tâm!" Hi Lưu cầm rìu, ba cân rưỡi nặng trịch, thực ra trong lòng chẳng chắc chắn. Đây là lần đầu tiên nàng chặt củi trong đời.

Để tránh chặt không nổi, Hi Lưu hít sâu, dồn hết sức giáng mạnh xuống gỗ. Một tiếng "bốp" vang lên, thu hút mọi ánh nhìn.

Khúc gỗ nguyên vẹn lăn lông lốc xuống đất, rìu của Hi Lưu cắm phập vào cọc. Lực phản chấn làm tay nàng tê rần. Tần Nhạc Yên nhìn khúc gỗ lăn tới chân, ngẩng lên nhìn Hi Lưu: "Làm được không?"

Tác giả có lời muốn nói:

Hi Lưu: Em làm được!

(Hung hăng bổ vào cọc gỗ)

Tần Nhạc Yên: Ừ, đúng là làm được.

Hi Lưu: Ghét chị quá đi, em đau QAQ

Nhắc nhỏ, vụ kiến trúc thiết kế là tui bịa, đừng khảo cứu nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com