Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 40: YẾN HỘI HAY HỈ YẾN

Hi Lưu và Tần Nhạc Yên đang say giấc, bỗng Tần Nhạc Yên khẽ đá nhẹ vào người Hi Lưu. "Bảo bối, dậy làm cơm sáng đi."

Hi Lưu lén mở một mắt, thấy Tần Nhạc Yên không có vẻ gì là tức giận, liền an tâm nhắm mắt lại, điều chỉnh tư thế ngủ cho thoải mái. "Chị đi đi."

Tần Nhạc Yên "Chị không biết nấu cơm, em đi đi."

Hi Lưu "Không sao, em muốn ăn đồ chị làm, chị đi đi."

Tần Nhạc Yên "Hôm qua chị làm rồi, hôm nay đến lượt em."

Hi Lưu "Chị hôm qua có làm gì đâu."

Tần Nhạc Yên chọc chọc vào eo Hi Lưu. "Chị mặc kệ, em đi đi!"

Hi Lưu bị chọc đến ngứa ran, ôm chăn trốn ra sau. "Em không đi!"

Tần Nhạc Yên giữ chặt mảnh chăn cuối cùng, đè lên người nàng. "Chị cũng không đi."

Hai người giằng co, mắt to trừng mắt nhỏ nằm trên giường. Sau một lúc lâu đối mặt, cả hai đều nhận ra ý định nhượng bộ trong mắt đối phương.

Tầm Nhạc Yên "Hay là chúng ta đi xin cơm ăn nhé!"

Tề Tư nhìn hai người ngồi cạnh bàn, nựng nhau đút cơm cho nhau, bắt đầu tự hỏi mọi chuyện rốt cuộc đã phát triển thế nào mà thành ra vậy. Chẳng phải họ đến đây để học nấu bữa sáng sao? Sao lại ngồi ăn luôn rồi?

"Hai người này thiệt là...." Khi Hi Lưu và Tần Nhạc Yên lần thứ mười đút cơm cho nhau, Tề Tư cuối cùng không nhịn được, đập tay xuống bàn, chỉ vào họ định mắng nhưng lại không nói được lời nào.

Chủ yếu là ánh mắt của Tần Nhạc Yên khiến anh ta không dám lên tiếng.

"Sao vậy? Có chuyện gì thì nói thẳng, đừng chỉ chỉ trỏ trỏ." Tần Nhạc Yên dựa lưng ra sau, khoanh chân chờ đợi lời tiếp theo của Tề Tư. Lời nói thì ôn hòa, nhưng ánh mắt rõ ràng đang nói Sao? Không vừa ý à? Làm gì được tôi nào

"Nhạc Nhạc." Hi Lưu ho khan hai tiếng, thực ra nàng cũng hơi xấu hổ, kéo nhẹ tay áo Tần Nhạc Yên. "Chúng ta ăn nhanh lên đi."

[ Sao tôi cảm giác mọi người đều rất sợ Tần Nhạc Yên vậy?]

[ Vì Tần Nhạc Yên đánh diễn mà chưa bao giờ dùng thế võ thật.]

[ Ai cũng biết, Nhạc Nhạc học cả taekwondo và judo, đánh lên người là hạ thủ lưu tình đó.]

[ Video một cú đá làm gãy máy quay giải trí vẫn còn tìm được trên mạng đấy]

Tề Tư tức giận ngồi trên ghế, nói. "Nhìn Hi Lưu mà xem, rồi nhìn lại em! Không chút dáng vẻ tiền bối, không biết Hi Lưu coi trọng em ở điểm nào nữa."

Tần Nhạc Yên "Tiểu Hi, Tề ảnh đế hỏi em coi trọng chị ở điểm nào đấy."

Hi Lưu "Thấy chị có nhiều tiền."

Tần Nhạc Yên sững sờ, nhìn nụ cười láu lỉnh của Hi Lưu, rồi bất đắc dĩ đá nhẹ chân nàng. "Thu hồi tiền tiêu vặt của em."

Hi Lưu thè lưỡi. "Em có tiền, không cần tiền tiêu vặt của chị đâu."

Tần Nhạc Yên nghĩ ngợi, gật đầu hiểu ra. "Ừ, có tiền thật, tổng cộng tài sản có gần hai tram"

Hi Lưu cứng người, nhìn chằm chằm Tần Nhạc Yên với ánh mắt sâu thẳm. Nàng quyết định, hôm nay nhất định phải tuyệt giao với Tần Nhạc Yên năm phút!

Tề Tư như cầu cứu ông bà tổ tiên, đuổi hai người về phòng. Tổ chương trình cũng cắm tấm nhiệm vụ lên cửa. Tần Nhạc Yên rút phong thư ra, mở ra.

"Đã vào chương trình gần một thời gian, mọi người vẫn chưa có dịp dạo phố tử tế. Hôm nay, tổ chương trình chuẩn bị nguồn tài chính dồi dào cho mọi người. Các bạn có thể chọn đi chơi theo cặp hoặc mỗi người tự do ra ngoài.

Ngoài ra, còn có một nhiệm vụ bí mật, mời mọi người đến giữa phòng ngủ để mở thẻ nhiệm vụ."

Tần Nhạc Yên đọc xong, lật phong thư. Bên trong có một tờ giấy và một mã QR. Hi Lưu cầm mã QR lên xem qua lại, chẳng thấy gì. "Tiền đâu?"

Tần Nhạc Yên "Chắc phải tìm đạo diễn lấy, chúng ta đi xem nhiệm vụ bí mật trước đã."

Tần Nhạc Yên đóng cửa lại, mở tờ giấy. [Dùng mã QR đến tổ đạo diễn đổi tài chính, hãy sử dụng hợp lý để có một chuyến du lịch vui vẻ. Đừng quên mua một ít đồ chuẩn bị cho buổi phát sóng trực tiếp hai người tối nay nhé! Tuyệt đối đừng để khán giả đoán được buổi tối có phát sóng trực tiếp, nếu không sẽ có hình phạt đáng sợ chờ các bạn.]

Hi Lưu "Hai người phát sóng trực tiếp? Chuẩn bị gì đây?"

Tần Nhạc Yên"Không cần chuẩn bị, mang hết đi chơi là được."

Hi Lưu "Thật không? Nhỡ có nhiệm vụ nhỏ thì sao?"

Tần Nhạc Yên "Thì ứng biến thôi, chẳng lẽ Tiểu Hi không muốn có một buổi hẹn hò quang minh chính đại với chị sao?"

Hi Lưu "Cái gì mà quang minh chính đại..."

Tần Nhạc Yên "Trước giờ toàn đeo mặt nạ hoặc khẩu trang hẹn hò với em, đây là lần đầu dùng khuôn mặt thật hẹn hò với em. Em muốn chia cơ hội này cho người khác sao?"

Người khác đi du lịch, còn Hi Lưu dưới sự xúi giục của Tần Nhạc Yên, thành công đứng chung đội với cô ấy, biến chuyến đi này thành một buổi hẹn hò.

Quần áo hai người mặc là do Tần Nhạc Yên chọn. Hi Lưu ngơ ngác nhận lấy. "Sao em cảm giác chị có chuẩn bị mà đến thế?"

Tần Nhạc Yên cười. "Vì chúng ta là người đầu tiên biết nội dung chương trình mà."

Hi Lưu ngẩn ra. Họ có kịch bản sao?

Hi Lưu "Vậy sao chị chắc em sẽ mặc?"

Tần Nhạc Yên "Vì chị vốn định dùng chương trình này để thẳng thắn với em, chỉ là không ngờ lại bằng cách này."

Hi Lưu "Vậy em có phải đã mở cheat không?"

Tần Nhạc Yên "Làm sao được, chúng ta chỉ biết nội dung quay tiếp theo, chứ không biết ngày nào làm gì."

Hi Lưu vui vẻ ôm quần áo đi thay. Tần Nhạc Yên cố ý chọn bộ đồ màu xanh đậm, làm nàng trông trưởng thành mà vẫn giữ nét thanh xuân.

Nàng không phải sợ ra ngoài trông như mẹ con đi dạo phố đâu.

Hai người thay đồ đẹp, trang điểm và làm tóc, hoàn thành cả quy trình rồi đúng giờ đi tìm đạo diễn đổi tài chính.

Tần Nhạc Yên "500?"

Đạo diễn "500 một người, các bạn có 1000."

Tần Nhạc Yên đưa thẻ nhiệm vụ. "Nguồn tài chính dồi dào?"

"Xe chuyên dụng đưa đón các bạn đi lại."

"..."

[《Nguồn tài chính dồi dào》]

[Họ trang điểm làm tóc thay đồ, chẳng phải muốn biến chuyến đi này thành hẹn hò sao?]

[Con gái đi chơi cũng muốn trang điểm xinh đẹp mà.]

[Nhưng bộ này là đồ tình nhân đấy.]

[Haha, bạn phát hiện điểm mù rồi!]

Thấy có xe chuyên dụng đưa đón, Tần Nhạc Yên miễn cưỡng chấp nhận "nguồn tài chính dồi dào" 1000 tệ , dẫn Hi Lưu đến trung tâm thành phố.

Tần Nhạc Yên "Em muốn chơi gì?"

Hi Lưu "Đi khu trò chơi điện tử! Vân Nhiễm bảo chỗ đó có búp bê mới nhập đấy, em muốn!"

Tần Nhạc Yên véo mũi Hi Lưu. "Còn muốn nữa à, lần trước đã trúng năm sáu con rồi."

"Lần trước là lần trước, em muốn cái mới, chỉ ba con thôi, em đảm bảo!" Hi Lưu ôm tay Tần Nhạc Yên lắc lư. Lần trước toàn búp bê cũ, dù đã chất đầy đầu giường, nhưng có gì xung đột với việc lấy búp bê mới đâu!

Tần Nhạc Yên "Được, cho em trúng, nhưng sau này búp bê đó em phải tự giặt."

Hi Lưu "Được được, em nhất định tự giặt."

[Haha, làm fan lâu năm, tôi nhớ Nhạc Nhạc từng nói không thích đi mấy chỗ chơi bời.]

[Nhớ +1]

[Đây là gì chứ, Nhạc Nhạc còn bảo không thích đồ ngọt và đồ uống, nhưng chẳng phải đã uống trà sữa toàn đường và nước mật ong với Hi Lưu sao?]

[Tôi gọi đây là sức mạnh tình yêu!]

Hai người thuần thục đổi 10 tệ tiền xu, đến máy gắp búp bê. Hi Lưu hứng khởi nhìn búp bê trong máy, toàn búp bê mới, thậm chí có vài con dán thông báo chưa phát hành.

Hi Lưu "Em muốn con chưa phát hành!"

Tần Nhạc Yên "Được thôi, em muốn mấy con?"

Hi Lưu "Con heo hồng, mèo sushi và cú mèo."

Xác định mục tiêu, Tần Nhạc Yên thả xu, điều khiển máy gắp. Chẳng mấy chốc, cô ấy đã gắp được ba con mà Hi Lưu muốn.

"Chị giỏi quá!" Hi Lưu ôm ba con búp bê lông xù, vuốt ve điên cuồng. Tần Nhạc Yên xoa đầu nàng. "Còn muốn gì nữa không?"

Hi Lưu "Ơ, không phải chỉ lấy ba con sao?"

Tần Nhạc Yên "Ừ? Chị đâu nói em chỉ được lấy ba con."

Hi Lưu mắt sáng rực. "Vậy em có thể lấy hết sao?" Tần Nhạc Yên nhướng mày. "Tiền đủ là được."

Được phép, Hi Lưu gắp hết mọi búp bê, tổng cộng năm túi, tiền xu cũng hết sạch. "Em thỏa mãn rồi, chị muốn đi đâu không?"

Tần Nhạc Yên kéo mũ xuống che đầu Hi Lưu, chỉnh cổ áo nàng. "Chỗ chị muốn em có thể không thích."

Hi Lưu "Có gì mà thích hay không, em cũng muốn hiểu chị mà."

Sau đó Hi Lưu hối hận.

Ai có thể nói cho nàng, sao Tần Nhạc Yên lại chọn leo núi chứ!

Tần Nhạc Yên "Sao không đi?"

Hi Lưu "Chị cố ý hả?"

Tần Nhạc Yên"Làm gì có, chỗ chị muốn đến thật là ở trên đỉnh núi mà."

Hi Lưu nhìn ngọn núi cao ngất, đầu không thấy đỉnh, giật mình, ngồi xổm bên tảng đá. "Em đột nhiên thấy hiểu biết kiểu này từ từ cũng được, không vội một lúc."

[Hi Lưu sợ cũng không phải không có lý do.]

[Như vậy không ổn đâu, sau này hạnh phúc thế nào nổi?]

[Trên lầu đừng lái xe công khai!]

[Vậy trên đỉnh núi có gì?]

[Người địa phương không tiết lộ, đồn là chỉ có một ngôi chùa và một cái cây, nhưng ít người lên, nên chẳng ai biết rõ.]

Tần Nhạc Yên "Thế thì chọn chỗ du lịch tiếp theo đi."

Hi Lưu "Được, đi ăn lẩu!"

Tần Nhạc Yên ngồi trong phòng riêng, nhìn bàn đầy thịt. "Sao mỗi lần chúng ta ra ngoài chơi, cuối cùng lại ăn lẩu thế nhỉ?" 

Hi Lưu gỡ hết tôm ra đĩa. "Lẩu mà không thích, thì chắc tư tưởng có vấn đề!"

Tần Nhạc yên "Lỡ làm chị béo lên thì sao?"

Hi Lưu nghiêm túc nghĩ. "Em có thể gọi riêng cho chị món toàn rau." 

Tần Nhạc Yên lập tức cầm đũa. "Không cần khách sáo, phải ăn nhiều thịt mới được."

Tần Nhạc Yên "Tiếp theo em muốn đi đâu chơi?"

Hi Lưu "Chúng ta còn tiền chơi không?"

Tần Nhạc Yên "Có, nhiều lắm, cứ xài thoải mái."

Hi Lưu "Thế chúng ta đi xem phim đi!"

[Liệu đây có được tính là chi phí hẹn hò chung không?]

[Dù sao đi nữa, lát nữa họ chắc lại ăn lẩu thôi.]

[CP lẩu ra đời rồi!]

Hi Lưu "Tần ảnh hậu, Tần ảnh hậu, mời trả lời về ý kiến của khán giả rằng chúng ta nhất định phải ăn lẩu là như thế nào?"

Tần Nhạc Yên "Lẩu mà không thích, thì chắc tư tưởng có vấn đề."

Hi Lưu "Các netizen gọi chúng ta là CP lẩu, cô có gì muốn nói không?"

Tần Nhạc Yên"Đổi gấp cái tên CP, nghe quê quá."

[Hi Lưu đang xem livestream, chị em nhanh nhào vô!]

[Lẩu không phải tên CP, tên thật là Yến Hội!]

[Không, là Hỉ Yến, Hỉ Yến CP mới chính thống!]

[Yến Hội! Yến Hội! Yến Hội!]

Hi Lưu nhìn bình luận trên màn hình bắt đầu điên cuồng tranh cãi tên CP, khẽ ho. "Tần ảnh hậu, cô có biết CP của chúng ta có hai phe Yến Hội và Hỉ Yến không?"

Tần Nhạc Yên "Giờ thì đã biết."

Hi Lưu "Vậy nếu cô là netizen, sẽ chọn phe nào?"

Tần Nhạc Yên nhướng mày, kéo Hi Lưu rẽ vào góc khuất không ai để ý, nâng cằm nàng lên. "Cô phóng viên nhỏ này, cô không biết phỏng vấn tôi tốn tiền sao?"

Hi Lưu giữ tay cô ấy, ôm lấy nàng. "Tần ảnh hậu muốn thu phí thế nào, kéo người ta vào góc, định làm gì tôi sao?"

Tần Nhạc Yên bóp nhẹ cằm Hi Lưu, giơ tay che camera, hôn nhẹ lên khóe môi nàng. Hi Lưu giật mình, tim đập thình thịch, căng thẳng ôm lấy Tần Nhạc Yên, đón nhận nụ hôn đầy hồi hộp ấy.

Tiếng bước chân xa gần bên tai làm tim nàng đập nhanh hơn, vừa sợ bị phát hiện vừa kỳ lạ mong chờ bị phát hiện.

"Đây là thù lao." Tần Nhạc Yên buông Hi Lưu, lùi lại một bước, nhẹ nhàng vuốt ve môi nàng. "Là Yến Hội hay Hỉ Yến, mọi người đều hiểu rồi nhỉ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com