Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5: MẸ ƠI! CON MUỐN VỀ NHÀ

Hi Lưu không chỉ bổ rìu vào cọc gỗ một cách sai lệch, mà do tư thế đứng và cách dùng lực vụng về, cộng thêm việc rút rìu không đúng kỹ thuật, nàng đã "thành công" làm hỏng luôn cây rìu. Trò chơi còn chưa kịp bắt đầu, hai người đã phải chấm dứt sớm. Hi Lưu xấu hổ đứng một bên, chẳng dám hé môi.

Trời ơi, đùa gì thế này! Tần Nhạc Yên từ nhỏ đến lớn, chắc chưa bao giờ thất bại thảm hại đến vậy. Vậy mà Hi Lưu vừa xuất hiện đã phá tan kỷ lục của cô, không biết có phải hai người sẽ phải nhận căn nhà tồi tàn nhất không nữa?

Tần Nhạc Yên nhướng mày, lên tiếng: "Em đứng đó làm gì? Qua đây ngồi đi."

"À, không... Nhạc Nhạc, em xin lỗi, em không nên cố quá." Hi Lưu chậm rãi bước tới, khoảnh khắc ngồi xuống, nàng cảm giác trái tim mình như chìm sâu xuống đáy vực.

Tần Nhạc Yên nghe nàng xin lỗi, ngạc nhiên quay sang nhìn. "Sao lại xin lỗi? Em đâu cố ý làm thế."

"Nhưng mà..." Hi Lưu vẫn áy náy, dù sao lỗi cũng bắt nguồn từ nàng.

Tần Nhạc Yên nhét bút và khúc gỗ vào tay nàng, cắt ngang lời. "Nếu em áy náy thế, thì mau vẽ một bản thiết kế đi."

Bị ngắt lời hai lần, Hi Lưu không còn nghĩ ngợi gì thêm, bắt đầu tập trung xem nên vẽ gì. Giờ rìu đã hỏng, họ chỉ còn dao khắc gỗ, cưa nhỏ và máy mài. Làm vật nhỏ thì không khả thi, vậy chỉ còn cách nghĩ đến thứ gì đó lớn hơn.

Nhưng lớn thì không được quá phức tạp, cũng không được quá đơn giản. Mặt mũi đã mất vì vụ hỏng đồ ban nãy, nhất định phải lấy lại uy tín!

Hi Lưu mải mê suy nghĩ, trong khi Tần Nhạc Yên thong dong bước đi dạo khắp nơi. Cô ghé xem đội Đào Nghiễn chặt củi, lượn sang học lén kỹ thuật bên kia, rồi tạt qua chỗ Tề Tư bàn bạc thiết kế.

Tần Nhạc Yên: "Tôi thấy cái này khá ổn, rất đẹp mắt."

Đồng đội Tề Tư: "Tôi cũng thấy được, nhưng cái này hơi phức tạp, hay thử cái kia xem?"

"Khụ khụ!" Tề Tư thấy đồng đội mình suýt dính sát vào Tần Nhạc Yên, vội ho cắt ngang. Nói thêm nữa, rốt cuộc ai mới là một đội đây! Sao lại đi bàn chiến lược với đối thủ? "Tần đại ảnh hậu, làm ơn, đừng cướp người của tôi. Cô mau đi xem fan nhỏ của cô thế nào đi!"

Tần Nhạc Yên liếc nhìn Hi Lưu, thấy nàng cúi đầu cầm bút, nhíu mày tập trung phác thảo trên gỗ, khác hẳn vẻ ngây ngô thường ngày. Cô khẽ cong khóe môi, ngẩng lên nhìn Tề Tư: "Tề đại ảnh đế đừng lo, tôi tin Hi Lưu làm được. Tôi không cướp người của anh đâu, chỉ qua giúp các anh thôi."

Tề Tư: "Cảm ơn, nhưng không dám phiền ảnh hậu!"

[Tần Nhạc Yên rảnh rỗi quá rồi à? Chẳng làm gì, còn chạy sang quấy rối người khác.]

[Người ta là ảnh hậu, sao phải tự tay làm mấy chuyện này chứ.]

[Ảnh đế cũng ở đó kìa, người ta có làm gì đâu. Làm bộ làm tịch gì chứ, toàn để người thường làm hết, nhân vật ôn nhu đâu rồi?]

[Lầu trên nhắc ảnh đế, nói thật lòng đi, cùng thế hệ nhưng người lớn tuổi nhất trường quay chính là Tần Nhạc Yên, mấy người kia thật sự không sánh bằng.]

[Làm ơn, Hi Lưu chẳng phải tự nguyện ôm hết việc sao? Tần Nhạc Yên đâu lười, đang đi khắp nơi học hỏi đấy thôi!]

Tần Nhạc Yên lượn lờ một hồi rồi mới trở về chỗ ngồi. Lúc này, Hi Lưu đã vẽ xong bản thiết kế và chuẩn bị bắt tay vào làm. Thấy nàng định chạm vào dụng cụ, Tần Nhạc Yên lập tức ngăn lại. Cô không muốn toàn bộ dụng cụ đều "hy sinh" dưới tay Hi Lưu.

Tần Nhạc Yên: "Để chị làm, chị đi khắp nơi cũng học được kha khá rồi. Em nói cụ thể cách làm bản thiết kế này đi."

Hi Lưu chẳng dám động vào dụng cụ nữa, không khách sáo với Tần Nhạc Yên, bắt đầu giải thích chi tiết cách khắc.

Hi Lưu: "Em định làm một ống đựng bút, bên cạnh có nhân vật Q-version của chị, thân ống khắc hoa văn rỗng là ngôi nhà đơn sơ và pháo hoa."

Tần Nhạc Yên nhướng mày, món đồ này khá thú vị, lại rất thực dụng. "Có ý nghĩa thiết kế gì không?"

"Hả?" Hi Lưu ngơ ngác, sao tự dưng lại hỏi ý nghĩa thiết kế! Nhưng... đúng là nó có thật. Dù chỉ là trò chơi, với tư cách một fan, Hi Lưu luôn cảm thấy mình vô dụng.

Nàng chẳng biết viết lách, cũng không có tài năng gì nổi bật. Mỗi lần Tần Nhạc Yên có hoạt động hay dịp kỷ niệm, nàng chỉ biết cầm bảng cổ vũ ở hiện trường hoặc gào thét trên mạng.

Về phần vẽ, nàng chỉ rành thiết kế và Q-version, thật ra năm nào cũng vẽ, nhưng chưa bao giờ dám công khai. Bản thiết kế này là ý tưởng nàng ấp ủ từ lâu, lần này chỉ nhân danh fan mà thực hiện.

Nếu bảo nói, nàng có thể kể cả đống ý nghĩa, chỉ là... nàng không dám.

Tần Nhạc Yên: "Suy nghĩ gì thế? Không phải định bịa ý nghĩa ngay tại chỗ chứ?"

Hi Lưu: "Làm sao có thể vậy được!"

Tần Nhạc Yên: "Vậy nói chị nghe xem?"

Hi Lưu cảm thấy mặt mình nóng ran, đấu tranh nội tâm hồi lâu nhưng vẫn quyết định từ chối. Tần Nhạc Yên cũng không ép, bắt đầu nghiêm túc khắc gỗ.

Bản thiết kế không quá khó, với mấy dụng cụ nhỏ còn lại càng thuận lợi. Tần Nhạc Yên học rất nhanh, nhanh chóng tạo được hình dáng cơ bản.

Phần còn lại là dùng cưa và máy mài để mài giũa từ từ. Đoạn này hơi nguy hiểm, Hi Lưu quyết định tự làm. Chặt củi không xong, nhưng mài gỗ thì nàng tự tin!

So với sự thong dong của họ, các đội khác lại rối như tơ vò. Đội thì chặt gỗ sai kích cỡ, đội thì khắc hoa văn đến cuối chẳng biết đang làm gì.

Cuộc thi kéo dài đến khi hoàng hôn buông xuống mới kết thúc. Dưới sự mài giũa cẩn thận của Hi Lưu, sản phẩm của họ đã mượt mà, sờ vào trơn láng. Tần Nhạc Yên nhận lấy, dùng giấy nhám mài tiếp, khiến nó hoàn hảo hơn.

Tần Nhạc Yên: "Xong xuôi rồi, em thấy còn gì cần chỉnh sửa không?"

Hi Lưu nhìn đi nhìn lại, thấy dường như chẳng còn gì để sửa. Phải nói là rất ổn! Chỉ có điều mệt quá, tay nàng tê mỏi không chịu nổi.

Hi Lưu: "Không còn gì, cứ thế đi. Mình có phải đội hoàn thành nhanh nhất không?"

Tần Nhạc Yên: "Hình như là vậy, chắc vì cái này của mình khá đơn giản."

Hi Lưu ngẩn ra, ý là không thích sao? Nàng thấy rất phức tạp, từng bước đều làm cẩn thận, đặc biệt là phần khắc rỗng trên thân ống.

Tần Nhạc Yên nhận ra tâm trạng Hi Lưu lại tụt xuống, cô hơi bối rối. Từ lúc chia nhóm, Hi Lưu cứ trầm lắng, ít nói hẳn. Dù ở riêng với cô, nàng cũng không còn hoạt bát như lần đầu gặp.

Tần Nhạc Yên tự ngẫm lại hành động của mình, chẳng lẽ do lúc trước hù dọa làm nàng sợ? Hay sau khi vào phòng, có chuyện gì xảy ra mà cô không hay biết?

Cô không thích cảm giác mơ hồ này, huống chi cô còn phải quay bốn kỳ chương trình với Hi Lưu. Nếu nàng cứ giữ trạng thái này, chắc chắn sẽ có vấn đề.

Cô lập tức tắt mic của mình, rồi vươn tay tắt luôn mic của Hi Lưu. Hi Lưu còn chìm trong mớ suy nghĩ rối bời, cảm nhận cái chạm ở eo, giật mình tỉnh lại, ngơ ngác nhìn Tần Nhạc Yên.

Tần Nhạc Yên: "Suy nghĩ gì thế? Chị tắt mic rồi."

Hi Lưu: "Hả? Sao chị lại tắt?"

[Hai người nói gì lén lút thế! Sao lại tắt mic!]

[Tại sao tự nhiên tắt mic? Chuyện gì đang xảy ra vậy?]

[Có cao nhân đọc khẩu hình nào không, vào đây đi!]

Hành động tắt mic đột ngột của Tần Nhạc Yên khiến khán giả tò mò bùng nổ, phản ứng mạnh mẽ nhất chắc chắn là đám Pháo Hoa.

[Nói gì lén lút mà không cho bọn tui nghe chứ!]

[Cảm ơn đã mời, tui vừa vào phòng livestream, biết chút khẩu hình. Nhạc Nhạc hình như đang an ủi Hi Lưu? Có chuyện gì xảy ra à?]

[Dù tui xem từ đầu, nhưng thật ra chả biết có gì cần an ủi.]

Tần Nhạc Yên cũng chẳng biết có gì để an ủi, nhưng cô hiểu nếu Hi Lưu cứ thế này, có lẽ cả kỳ quay cũng không xong.

Tần Nhạc Yên: "Em không thích quay chương trình này à?"

Hi Lưu: "Không có, em tự nguyện tham gia mà. Dù là đoàn chương trình tìm em trước."

Tần Nhạc Yên: "Vậy em có thể nói cho chị biết, sao tâm trạng em lại xuống thấp không?" Tần Nhạc Yên không thích vòng vo, cô muốn thẳng thắn rõ ràng. Hi Lưu bị câu hỏi trực diện này làm ngẩn ra. Nàng biểu hiện rõ ràng đến thế sao?

Nhưng dù nàng có giả vờ, với kỹ năng diễn xuất của nàng, làm sao qua mắt được Tần Nhạc Yên.

Tần Nhạc Yên: "Chị không biết em làm sao, nhưng chị hy vọng em hiểu. Chúng ta đang quay chương trình, nó cần sự chân thật. Mà chúng ta là đồng đội, em có ý tưởng gì, cảm xúc gì, đều có thể bộc lộ, cũng có thể nói ra." Tần Nhạc Yên cố làm giọng mình dịu dàng hơn, tránh làm Hi Lưu sợ. Cô tự hỏi, Hi Lưu dũng mãnh ở quán bar hôm đó đâu rồi, sao giờ lại rụt rè thế này?

Tần Nhạc Yên tiếp tục: "Chị là đồng đội của em, nên em có thể nói với chị bất cứ chuyện gì, chị sẽ giúp em. Em không cần ngại ngùng, cũng không cần vì thân phận của chị mà thấy không tự nhiên. Không cần nhường nhịn chị, cũng không cần tự làm mình tủi thân.

Ở đây, em là người tham gia, chị cũng thế, chúng ta chẳng có gì khác biệt. Kỹ năng diễn của em tệ quá, nên đừng giả vờ mình đang vui vẻ, được không?"

Hi Lưu hít sâu vài lần, nghĩ lại thì những suy nghĩ trước đó của mình thật sự không cần thiết. Chỉ là một ống đựng bút thôi, so với ý tưởng của các đội khác thì đúng là đơn giản. Sản phẩm cũng chẳng phải nàng làm một mình, cả hai đều mệt, chỉ là nàng tự nghĩ ngợi lung tung.

Hi Lưu: "Xin lỗi, là..."

Tần Nhạc Yên đưa ngón tay nhẹ đặt lên môi nàng. "Suỵt, đừng nói xin lỗi nữa, được không?" Cô thu tay, xoa xoa đầu Hi Lưu. "Chẳng có gì phải xin lỗi, em làm tốt lắm. Nếu chỉ có chị, chắc chị còn chẳng vẽ nổi bản thiết kế."

"Hi Lưu, em thật sự rất tuyệt. Ngược lại, chị mới là người có lẽ phải dựa vào em suốt, vì chị không biết nhiều thứ. Nên đừng nói xin lỗi, chị mới phải cảm ơn em."

Được thần tượng khen ngợi, ai mà không vui. Vành tai Hi Lưu dần ửng hồng. Tần Nhạc Yên phát hiện mình rất thích tai nàng, nhất là khi nó hồng lên, trông như muốn xoa thử.

Và sự thật là, Tần Nhạc Yên làm thật. Cô ngồi thẳng dậy, vươn bàn tay "tội lỗi", vừa xoa vừa lùa qua tai Hi Lưu. Nàng cứng người tại chỗ, đến khi nhận ra Tần Nhạc Yên đang làm gì, mặt nàng đỏ rực với tốc độ mắt thường có thể thấy, hóa thành con tôm luộc chín.

[A a a a! Nhạc Nhạc, chị đang làm gì vậy!]

[Woa, hành động này của Nhạc Nhạc, trước giờ chưa từng thấy. Tui cũng muốn được Nhạc Nhạc xoa tai!]

[Cây chanh trên là quả chanh, cây chanh dưới là tui với bạn.]

[Vậy là hai người này đang yêu nhau thật hả!]

[Dù không phải yêu thật, tui cũng thấy chỗ nào là giả luôn.]

[Dù Nhạc Nhạc sủng fan, nhưng đụng chạm thân mật thế này thì chưa từng có. Hai người này nhân cơ hội yêu đương công khai hả!]

"Đừng xoa nữa, không được xoa!" Hi Lưu bị xoa đến rối trí, cảm giác đầu mình sắp bốc khói, vội thụt lùi, tránh bàn tay của Tần Nhạc Yên, ôm chặt lấy tai mình.

Tần Nhạc Yên: "Tai em đáng yêu quá, cho chị xoa thêm chút đi."

Hi Lưu: Em không muốn, em từ chối, mẹ ơi, con muốn về nhà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com