CHƯƠNG 54: THẾ CÙNG NHAU LÀM ĐI
Du An nhìn Tần Nhạc Yên nằm bẹp trên giường, đôi mắt lờ đờ, chẳng buồn nhúc nhích, lo lắng không yên. "Em còn nhớ tối nay định làm gì không?"
Tần Nhạc Yên "Nhớ... phát sóng trực tiếp."
Tốt rồi, còn trả lời được, mà còn đúng nữa, xem ra không có vấn đề gì lớn. Du An đặt bát canh giải rượu lên tủ đầu giường: "Nhớ uống đấy, đừng nằm ngủ quên nhé."
Tần Nhạc Yên thực sự mệt mỏi, chẳng còn sức đáp lại. Vì một diễn viên mới trước đó cứ mãi không tìm được cảm xúc, buộc cô phải quay bổ sung cảnh cùng người đó, cộng thêm tác động của rượu, giờ cô mơ màng sắp ngủ.
Cố gượng dậy uống xong canh giải rượu, thấy thời gian còn sớm, cô nhắn tin cho Hi Lưu rồi mới ngủ.
Nhưng giấc ngủ ngắn sau khi uống rượu thật sự khổ sở. Tiếng chuông đồng hồ báo thức cùng tiếng gõ cửa của Du An khiến việc tỉnh táo trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.
Du An "Em khó chịu lắm hả? Vậy thôi đừng phát sóng trực tiếp đi."
Tần Nhạc Yên xoa huyệt Thái Dương, rót thêm vài chén nước mật ong: "Không sao, em vẫn phát sóng được." Cô ngồi lên sofa, chỉnh lại giá đỡ, "Một năm cũng chỉ có một hai lần thế này, lại bỏ lỡ với fan, chắc em thành kẻ làm ăn chây ì mất thôi."
Từ lúc debut, Tần Nhạc Yên phát sóng trực tiếp đếm trên đầu ngón tay. Những năm đầu, cô thậm chí chẳng mở Weibo cá nhân, sau này mở rồi cũng chẳng mấy khi hoạt động, chỉ đăng vài tác phẩm hay ảnh chụp khi đóng phim.
Sau đó, fan thúc giục quá nhiệt tình, Tần Nhạc Yên cũng hơi ngại, nên quyết định mỗi năm sinh nhật sẽ phát sóng trực tiếp một lần.
Thấy Tần Nhạc Yên kiên quyết muốn làm, Du An không ngăn nữa, quay về phòng làm việc. Vừa mở phát sóng, fan ùa vào như ong vỡ tổ, làn đạn nhảy loạn xạ trên màn hình.
[Nhạc Nhạc gần đây lười cập nhật tài khoản quá!]
[Bận yêu đương thì thôi, nhưng cũng phải tích cực cập nhật đi chứ!]
[Tỷ tỷ mau lên tiếng bác tin đồn đi, không phải tớ nói, bọn họ rảnh rỗi quá rồi!]
[Bắt nạt Hi Lưu là người hiền lành, không ai bảo vệ là hắc tới tấp hả?]
[Hắc gì chứ? Trung tâm đào tạo mở cửa mà, mỗi tuần về nhà cũng được, Tần Nhạc Yên sinh nhật không về, quà cũng không tặng, không phải fan service thì là gì? Chắc tin bôi nhọ trước đây cũng thật đấy!]
[Chị yêu nhà chúng tớ chưa bao giờ xào cp, mấy cặp tiểu tình nhân muốn yêu thế nào thì yêu, can thiệp làm gì, định ở Thái Bình Dương chắc?]
"Sao mà ầm ĩ thế này?" Tần Nhạc Yên bưng đĩa trái cây ngồi lên sofa, nhìn bình luận, trong lòng bất mãn. "Buôn bán cp à? Tôi đã nói bao lần tôi không xào cp, Hi Lưu không về ăn sinh nhật với tôi? Là chính chủ đây còn chẳng phàn nàn, các em oán giận thế này, định làm kẻ thứ ba à?"
[Ha ha, chị yêu dỗi dễ thương quá!]
[Nghe chưa, hắc dữ vậy mà định làm kẻ thứ ba hả?]
[Sinh nhật mà chẳng có quà hay lời chúc, thật sự có tình cảm sao?]
[Hôm nay quay phim tặng quà cũng chẳng thấy Hi Lưu đâu.]
[Chẳng thèm tặng nổi bó hoa!]
"Thế thì các cậu ăn sinh nhật chắc mỏi miệng lắm, gặp ai cũng phải báo 'hôm nay x giờ x phút tôi nhận được xx, ai đó tặng tôi xxx' à?" Tần Nhạc Yên khinh khỉnh bóc một quả cherry. "Nhưng ở Thái Bình Dương thì nước không thiếu, tôi không thèm tặng các em đâu."
Tần Nhạc Yên liếc điện thoại, yên lặng nằm trên bàn, chẳng có tin nhắn nào. Cô rõ ràng đã kiểm tra kỹ, không nhầm thời gian chứ?
Tần Nhạc Yên "Bây giờ mấy giờ rồi?"
[7 giờ 40.]
[7 giờ 41, Nhạc Nhạc đang đợi gì thế?]
[Nhìn là biết đợi Hi Lưu rồi!]
Tần Nhạc Yên "Chị biết em đang xem chị phát sóng, netizen cũng biết chị đang đợi em, còn không gọi điện thoại cho chị sao?"
Vài giây sau khi chị nói, chuông điện thoại reo lên. Tần Nhạc Yên cầm máy: "Không phải bảo chị không nhận được quà à? Vậy xem xem có quà không nhé." Nói xong, chị bật loa ngoài.
Hi Lưu "Chị ơi"
Tần Nhạc Yên "Không phải bảo 7 giờ 40 gọi chị sao?"
Hi Lưu cúi đầu mếu máo: "Nhưng chị đang phát sóng trực tiếp mà." Tần Nhạc Yên bất đắc dĩ cười: "Chị có hai cái điện thoại, sau này khỏi lo mấy chuyện này nhé."
Hi Lưu "Chị ơi, chị nhận được quà chưa?"
"Ừ, nhận rồi, chị thích lắm." Tần Nhạc Yên đổi góc quay ra phía sau, để phòng khách hiện lên trước mặt netizen, điểm thu hút nhất là bức tranh treo trước TV.
Tần Nhạc Yên bước tới, vuốt nhẹ dòng chữ trên tranh: "Bạn gái, đây tính là tỏ tình sao?"
Hi Lưu ánh mắt lảng tránh, tim đập thình thịch, lời nói hơi lắp bắp: "Ừ, tính đấy. Vậy, chị, chị đồng ý không?"
Tần Nhạc Yên "Đương nhiên đồng ý, em cầm cả giải nhất để tỏ tình, thành tích xuất sắc thế này, chị không nhanh tay giữ, để người khác chiếm mất thì sao."
Hi Lưu "Thế chúng ta đã tỏ tình, hẹn hò rồi, vậy tính là người yêu chính thức nhé!"
"Chúng ta vẫn luôn là người yêu mà." Tần Nhạc Yên cất bức tranh vào một góc. "Bức này, chờ em về giúp chị chọn chỗ đẹp để treo nhé."
"Ơ, chị đừng treo lên, ngại lắm." Chưa nói treo, ngay cả khi đóng dấu lên vé xong, Hi Lưu đã thấy ngại ngùng, có chút xấu hổ.
Tần Nhạc Yên "Ngại gì chứ, nhà chị chẳng lẽ không treo được tranh bạn gái của chị vẽ sao?"
Hi Lưu "... Được thôi."
Tần Nhạc Yên thỏa mãn quay lại sofa, kéo camera về: "Không cho mọi người xem nữa, xem nữa thì thu phí đấy."
[Ôi ôi, xem thêm chút đi! Chỉ liếc thôi! Tranh này đỉnh quá!]
[Muốn ngất, vậy là thật sự làm động tác này à? Hôn và phong thư, a a a! Nghĩ thôi đã kích thích!]
Tần Nhạc Yên "Liên tục hôn mà đã tính là động tác kích thích rồi sao?"
[??? Vậy động tác thật sự là...]
[Ha ha ha ha, Nhạc Nhạc sao kể hết thế!]
[Một đứa dám nói, cả đám dám tin!]
Tần Nhạc Yên "Không được nói sao? Tiểu Hi."
Hi Lưu bất ngờ bị gọi tên, ngẩn ra: "Hả? Nói gì cơ?"
Tần Nhạc Yên "Chỉ đùa em thôi."
"Chút hài hước cũng không có!" Hi Lưu bực mình ngồi phịch lên giường, túm lấy gối ôm. "Không nói chuyện với chị nữa, chị tập trung phát sóng đi, em muốn vẽ tranh."
Tần Nhạc Yên "Mở loa ngoài chẳng phải vẽ được luôn sao? Bình thường em cũng thế mà."
Hi Lưu "Vậy... mở đi."
[Hai người mỗi ngày đều gọi video à?]
Tần Nhạc Yên "Ừ, tối nào cũng thế."
[Giờ tính là yêu xa hả? Có nhớ đối phương không?]
Tần Nhạc Yên "Tính yêu xa đấy. Nhớ không? Chắc chắn là nhớ."
Hi Lưu "Nhớ, em nhớ rõ ràng, nhưng chị thì luôn giấu không nói."
Không hiểu sao, Hi Lưu đột nhiên muốn trêu chọc một chút, phá vỡ hình tượng lạnh lùng của Tần Nhạc Yên.
Tần Nhạc Yên "Chị nào có giấu."
[Tối gọi video bao lâu? Có gọi đến lúc ngủ không? Nhạc Nhạc có ngáy không?]
Tần Nhạc yên "Tối gọi tầm bốn tiếng là nghỉ, không gọi đến lúc ngủ, và đừng hỏi mấy chuyện riêng tư."
Hi Lưu "Chuyện riêng tư gì cơ?"
Tần Nhạc Yên "... Họ hỏi chị ngủ có ngáy không."
Hi Lưu ngừng bút, nghiêng đầu đầy thắc mắc: "Cái này tính riêng tư sao?"
Tần Nhạc Yên bất mãn: "Em nghi ngờ lời chị nói à?"
Hi Lưu "Không dám, nhưng em biết chị ngủ không ngáy mà."
"..."
[Ha ha ha ha, Hi Lưu còn dám hơn Nhạc Nhạc!]
[Vừa bảo không dám, vừa trả lời chuyện riêng tư!]
[Tớ không dám, tớ lừa cậu.jpg]
Tần Nhạc Yên "Em mới đi học mấy tháng mà giờ đã biết trêu người rồi hả?"
"Không trêu, em chỉ nói sự thật thôi." Hi Lưu đắc ý đung đưa chân, Tần Nhạc Yên cắn môi: "Thôi trước, tối tính sổ với em."
Nội dung phát sóng đều tùy hứng, nhưng giờ fan tò mò về chuyện tình cảm của Tần Nhạc Yên, bình luận trong phiên ba câu không rời Hi Lưu. Cô không muốn lôi Hi Lưu quá nhiều vào showbiz, sợ lát nữa phải hạ sóng sớm.
Dĩ nhiên, ngoài lý do đó, còn vì cô định "xử lý" Hi Lưu. Chị nói được là làm được.
Hi Lưu "Sớm vậy đã xong à?"
Tần Nhạc Yên "Tan ca sớm đi tính sổ với em"
Hi Lưu "Tính sổ gì cơ?"
Tần Nhạc Yên "Chị đã nói tối xử lý em mà."
Hi Lưu "á" lên một tiếng. Xử lý? Sao xử? Nếu đối mặt trực tiếp với Tần Nhạc Yên, nàng còn hơi lo, vì chạy không thoát, đánh không lại, mắng cũng chẳng qua.
Nhưng giờ cách nhau cả một thành phố, trung tâm đào tạo lại không cho người ngoài vào, Hi Lưu chẳng để tâm. Chỉ là Tần Nhạc Yên nói nghiêm túc quá, làm nàng hơi hồi hộp.
Tần nhạc Yên "Tối nay em làm bài tập xong chưa?"
Hi Lưu "Em làm xong rồi, giờ vẽ linh tinh thôi."
Tần Nạc Yên "Tắm chưa?"
Hi Lưu "Rồi"
Tần Nhạc Yên cười: "Vậy ngủ chưa?"
Hi Lưu ngập ngừng nhìn giờ: "Mới 9 giờ thôi mà."
Tần Nhạc Yên "Vậy em ngủ sớm đi, sợ mai em dậy không nổi."
Hi Lưu "Em thường 11 giờ mới ngủ."
Tần Nhạc Yên "Ừm hừ?"
Hi Lưu sững sờ, chợt nghĩ ra gì đó, lắp bắp: "Chị chị chị chị..."
Tần Nhạc Yên "Chị sao?"
Hi Lưu "Chị nói ngủ... là ngủ kiểu nào?"
Tần Nhạc Yên "Ừ? Còn kiểu nào nữa? Chính là kiểu em nghĩ đấy."
Hi Lưu ôm chặt điện thoại, nhìn quanh cảnh giác: "Chị không định lén đến đây đấy chứ?"
Tần Nhạc Yên "Sao mà được, chị quay phim liên tục, không đủ sức bay qua tìm em đâu."
Hi Lưu thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay giây sau, Tần Nhạc Yên lại buông một câu khiến nàng xấu hổ hơn nữa: "Chúng ta đang gọi mà, chẳng lẽ em không định 'hành động' gì à?"
"..." Mặt Hi Lưu đỏ bừng, ấp úng không thốt nên lời, Tần Nhạc Yên sao lại thành ra thế này!
"Sao thế?" Tần Nhạc Yên cười khẽ. "Ngại à? Đều là người lớn cả, có gì mà ngại đâu."
Hi Lưu cảm giác mình như tôm luộc, mặt đỏ gay: "Không, không cần đâu, chị lưu manh!"
Tần Nhạc Yên "Sao lại thành chị lưu manh? Không phải em bảo chị hay giấu chuyện chị nhớ em sao? Chị nhịn lâu rồi, lửa lớn lắm, em dập giùm chị không?"
Hi Lưu suýt quăng điện thoại, nhưng không muốn thua: "Đâu phải em bảo chị làm! Lại chẳng phải em nóng đâu mà phải dập"
Tần Nhạc Yên "Thế cùng nhau làm đi"
"!" Hi Lưu dùng cái đầu không còn linh hoạt lúc này, nghĩ cách từ chối, chợt nhớ ra: "Em không có đồ, chị tự vui đi!"
Tần Nhạc Yên "Em có."
Hi Lưu "Em nào có mấy món đồ đó!"
Tần Nhạc Yên ho nhẹ: "Mở túi nhỏ trước vali ra, sờ thử xem."
Hi Lưu ngẩn ra, cứng đờ quay sang vali. Không thể nào? Chẳng lẽ thật có...
Nàng kéo vali ra, mở khóa túi nhỏ, vừa thò tay vào đã chạm một túi gì đó. Tay khựng lại, nàng kéo mạnh, lôi ra một túi dài đóng gói.
Hi Lưu "... TẦN NHẠC YÊN!"
Tần Nhạc Yên "Có chị đây."
--------------------------------------------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Hi Lưu (cầm dao): Đừng có mà qua đây, ngất đi cho xong!
[Ngày mai có thể nghỉ tiếp, trước tiên chúc mọi người quốc khánh vui vẻ nhé!]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com