Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 56: NHÓC CON NHÁT GAN

Mùa đông ở S quốc, tuyết rơi trắng xóa, ai nấy đều quấn áo lông vũ, bước chậm rãi trên đường phố, hơi thở hóa thành khói trắng bao phủ không gian.

Hi Lưu kéo nhẹ khăn quàng cổ, ngồi vào xe rồi bảo tài xế đi thẳng đến công ty. Pha một ly cà phê hòa tan uống, làm ấm cơ thể, cô mới bước nhanh vào văn phòng. Nhìn đám nhân viên khu làm việc lười biếng, cô gõ cửa: "8 giờ có cuộc họp tổng kết quý đấy, tài liệu sửa xong chưa? Bản thảo thiết kế chuẩn bị kỹ chưa? Phương án sắp xếp ổn chưa?"

Giọng nói trầm ổn, lạnh lùng của cô trong tiết trời giá rét càng thêm sắc bén, khiến cả khu làm việc lập tức xáo động, ai nấy hối hả làm việc. Hi Lưu thở dài, quay về phòng mình. Thật đúng là lười đến mức khó tin!

"Nhà thiết kế Vân, đừng nghiêm khắc với mọi người thế chứ, nghệ thuật cần sự tự do mà," một giọng nói vang lên.

Hi Lưu khựng tay, ngước lên nhìn người trước mặt: "Tự do không có nghĩa là lười biếng. Và tiền bối, đừng trêu chọc em nữa."0

An Nhiên cười đầy hứng thú, nhìn cô: "Có lúc chị thật sự không hiểu em trưởng thành thế nào, hay chỉ là học cách tỏ ra giống thôi."

Hi Lưu không đáp, tiếp tục chỉnh sửa bản thảo: "Quý sau bắt đầu thiết kế từ hôm nay, nhưng tiền bối dường như rảnh rỗi quá. Em không thích ai làm việc qua loa đâu."

An Nhiên cười lớn vài tiếng: "Chị đâu có qua loa, làm vậy là không tôn trọng em, cũng là không tôn trọng chính chị."

8 giờ, tại phòng họp.

"Tiếp theo là sắp xếp nhiệm vụ quý đầu tiên trong năm. Lần này chúng ta..."

Hi Lưu ngồi phía dưới, chăm chú ghi chép. An Nhiên trình bày xong phương án thiết kế quý của mình, gõ bàn: "Hi Lưu, lên nói về phương án của em đi."

"Vâng, về chủ đề quý tới, em nghĩ..."

Cuộc họp kết thúc, mọi người trở lại vị trí của mình. Bộ phận thiết kế của E·S·I·O có hai mảng: một mảng phụ trách thiết kế trang phục thực dụng, phục vụ người thường, mảng còn lại là nơi Hi Lưu làm việc, chuyên về dòng cao cấp và trang bìa tạp chí, phục vụ giới thượng lưu và minh tinh.

Với họ, cảm hứng là điều quan trọng nhất.

"Đừng lúc nào cũng gây áp lực cho họ, cảm hứng bị em ép đến cạn kiệt rồi đấy," An Nhiên nhàn nhã pha cà phê, ngồi cạnh cửa sổ. "Em cũng đừng sớm hao mòn tài năng và linh khí của mình."

"Em chỉ vẽ thiết kế một giờ mỗi ngày, thời gian còn lại đều dành cho sáng tác tự do, không để đầu óc nghỉ ngơi đâu," Hi Lưu đáp.

An Nhiên "Thế thì đừng ép thành viên của chị nhé!"

Hi Lưu nhíu mày, không đồng tình với cách nói này, nàng đâu có ép ai: "Thu dọn đồ đạc mà cũng tính là áp bức nhân viên, làm họ mất cảm hứng, vậy chi bằng cung cấp nhang đèn cho họ khấn bái Thần Phật mỗi ngày đi."

An Nhiên sờ mũi, hơi áy náy. Cô vốn là người sống tự do, nên thành viên dưới trướng cũng có phần giống mình, cộng thêm không khí lười biếng ở S quốc, mọi thứ từ lâu đã thế.

An Nhiên "Thôi thôi, đừng giận, chẳng phải chị lo sau này em lên chức, họ không quen sao?"

Hi Lưu cười lắc đầu, thu dọn tài liệu: "Thế nên giờ phải rèn họ quen sớm chứ." Nói xong, cô cầm túi rời đi, "Em đi trước, chào chị nhé."

An Nhiên "Đi đi, chị từ từ tan tầm rồi chạy theo."

Hi Lưu mua một ly cà phê, ngồi ở góc quán trò chuyện với Tần Nhạc Yên. Do lệch múi giờ, thời gian trò chuyện của họ trở nên hạn chế.

Tần Nhạc Yên: "Về nhà chưa?"

Hi Lưu: "Chưa, em vừa tan làm, đang ngồi quán cà phê đây."

Tần Nhạc Yên nhìn cô gái trên màn hình, người từng e dè và ngây ngô giờ đã tự tin hơn hẳn.

Tần Nhạc Yên: "Sao lại uống cà phê?"

Hi Lưu lè lưỡi: "Chẳng uống nhiều, chỉ hai lần một ngày thôi." Nàng chuyển chủ đề, "Chị đóng phim mới phải không?"

Tần Nhạc Yên: "Ừ, vài ngày trước vừa phát sóng. Muốn xem không?" Chị khép sách, tháo kính, "Nhưng nước ngoài hình như không xem được."

Hi Lưu: "Đúng vậy, xem không được, mà em cũng không dám ra ngoài một mình xem." Cô hơi thất vọng. Giờ ngoài công ty và ký túc, xa nhất cô đi là từ ký túc đến công ty rồi thư viện.

Dù An Nhiên rủ đi dạo phố, cô cũng phải cân nhắc mãi. Không phải không tin tưởng, chỉ là cảm thấy không an toàn.

Tần Nhạc Yên lấy máy chiếu ra, đặt lên tủ đầu giường: "Xem cùng chị không?"

Hi Lưu nhìn đồng hồ, đã gần trưa, xem phim chắc mất vài tiếng, ngồi quán lâu thế không tiện. "Em chắc phải về ký túc trước."

Tần Nhạc Yên: "Ừ, em về cẩn thận trên đường nhé."

Hi Lưu: "Em biết rồi" Về đến ký túc, cô cắm điện thoại, kéo rèm, dựa giường túm gối ôm ngồi xuống, "Em ổn rồi, có thể xem."

Tần Nhạc Yên: "Ừ, thấy rõ không?"

Hi Lưu: "Thấy rõ"

Bộ phim này giống web drama, fan biết sự thật thì hơi bất mãn: Ảnh hậu nổi tiếng như Tần Nhạc Yên mà đi đóng web drama? Trò đùa quốc tế à?

May mà Tần Nhạc Yên kịp giải thích là muốn thử sức ở lĩnh vực khác, mới xoay được hướng dư luận.

Không có cốt truyện lớn lao, toàn yêu đương hoặc chuẩn bị yêu, nhưng Tần Nhạc Yên vẫn dựng lên hình tượng tổng tài đầy ấn tượng.

Hi Lưu: "Bá đạo tổng tài yêu tôi?"

Tần Nhạc Yên: "Phụt, cái gì chứ, đây là chuyện nam truy nữ mà."

Hi Lưu: "Ủa, thật không? Chẳng lẽ sau này có cảnh hôn hít của chị?" Chưa kịp trả lời, cảnh nam nữ chính ôm nhau hiện lên. Hi Lưu siết chặt gối ôm, "Hai người dám ôm nhau luôn!"

Tần Nhạc Yên da đầu tê dại, nhìn gối ôm bị ép bẹp trong tay Hi Lưu, vội giải thích: "Chỉ là diễn thôi, không ôm thật đâu!"

Hi Lưu: "Cái này cũng gọi diễn?"

Tần Nhạc Yên: "Chỉ cần chị muốn là được."

Hi Lưu: "Thật không?"

Tần Nhạc Yên: "Đương nhiên, mọi tiếp xúc thân mật với nam chính đều là diễn thôi."

Hi Lưu chu môi: "Thế lúc cầu hôn đeo nhẫn là thật hả? Cảnh giường chiếu thì sao? Nằm ngủ chung cũng thật luôn à!"

Tần Nhạc Yên: "Nhẫn hậu kỳ chỉnh sửa, cảnh giường đều mặc đồ đầy đủ."

Hi Lưu: "Chị yêu cầu nhiều thế, đạo diễn không mắng sao?" Cô vuốt gối bị ép méo, Tần Nhạc Yên bất đắc dĩ cười, "Không, chị đâu diễn ẩu."

Hi Lưu: "Em không muốn xem nữa, em muốn nhìn chị."

So với phim tình cảm, Hi Lưu thấy xem chị trực tiếp còn hơn! Cô thích mấy phim có cốt truyện xưa của Tần Nhạc Yên hơn, một ánh mắt thôi đã truyền cảm xúc, làm người ta rùng mình, rơi nước mắt.

Dù phim này cũng gợi cảm giác yêu đương, nhưng cô chẳng muốn tìm cảm hứng từ bạn gái mình đóng cảnh yêu với người khác!

Tần Nhạc Yên: "Ừ, không xem nữa."

Hi Lưu: "Chị sau này không được nhận phim kiểu này, chỉ được nhận phim trinh thám hay phá án, tóm lại là phim có cốt truyện."

Tần Nhạc Yên: "Thế chẳng ai mời chị đâu."

Hi Lưu: "Sao vậy? Chị là ảnh hậu mà, chẳng ai cần sao?"

Tần Nhạc Yên cười khổ, chính vì là ảnh hậu nên khó tìm đoàn phim: "Đạo diễn lớn thường mài giũa phim cả năm, họ ngại mời chị. Dù chị giảm thù lao hay miễn phí, họ vẫn thấy không hợp."

Hi Lưu: "Sợ làm không tốt bị mắng à?"

Tần Nhạc Yên: "Chắc vậy, nhiều diễn viên, minh tinh vì phim dở mà bị mắng, cả đạo diễn, kịch bản, công ty, quản lý đều bị chửi tơi bời."

Hi Lưu: "Như bộ web drama này, phản ứng của em mạnh thật."

Tần Nhạc Yên: "Ha ha, thế giờ chị phải chờ à? Chờ đạo diễn lớn mời?"

Hi Lưu: "Chờ gì chứ, chị mới 30, không nghỉ hưu được. Hay chị làm đạo diễn?"

Tần Nhạc Yên: "Du An chị ấy sao? Chẳng phải chị ấy muốn nghỉ sớm?"

Hi Lưu: "Mơ đi, phòng làm việc mở để kiếm tiền, chị ấy dẫn dắt người mới mà."

Hi Lưu bĩu môi, bất mãn nhìn Tần Nhạc Yên: "Chị áp bức nhân viên đấy!"

Tần Nhạc Yên ngẩn ra "Bao ăn ở, tự do sắp xếp thời gian, muốn tài nguyên bảo chị là có, lương tháng cả chục triệu, mà gọi là áp bức?"

Hi Lưu: "Em chỉ nói hộ Du An, chắc chị ấy mắng chị mỗi ngày." Nàng đặt gối về chỗ, chuẩn bị nói chuyện chính, "Tuần sau em về nước với tiền bối, chị biết rồi chứ?"

Tần Nhạc Yên: "Về chuyện bìa tạp chí à? Muốn chị mở tiệc chào mừng em không?"

Hi Lưu: "Không cần! Chỉ thông báo chị thôi."

Tần Nhạc Yên: "Máy bay mấy giờ, chị đi đón em."

Hi Lưu: "Chuyến thứ Sáu tuần sau, đến nội địa 9 giờ 30 sáng." Cô ngoan ngoãn báo thông tin, thật ra muốn ở bên Tần Nhạc Yên, nhưng vì công bằng, phải ở cùng đồng nghiệp. "Nhưng em sẽ ở với người công ty."

Tần Nhạc Yên: "Thế chị không cần đến đón à?"

Hi Lưu: "Không được!" Nàng phản bác bản năng, rồi nhận ra bị Tần Nhạc Yên trêu, "Chỉ gặp mặt thôi..."

Tần Nhạc Yên: "Ừ, chắc chắn đúng giờ."

"Hi Lưu, em về nước làm ăn hay đi hẹn hò vậy?" Nhìn Hi Lưu bình thường mặc đồ trưởng thành, giờ đổi sang phong cách trẻ trung, An Nhiên hơi ngạc nhiên.

Hi Lưu khoác áo lên vai: "Tất nhiên là em đi làm ăn, chỉ là lúc đi không mang nhiều đồ, giờ chỉ còn bộ này để mặc."

An Nhiên: "Nói một tiếng, chị lấy bộ mới cho em."

Hi Lưu: "Thôi, chị ấy đến đón em, như vậy không tốt lắm."

An Nhiên "... Chẳng phải nói em đi làm ăn sao?"

Vừa ra sân bay, Hi Lưu đã thấy Tần Nhạc Yên đứng cạnh xe chờ mình. Từ lần chia tay đến nay đã gần hai năm.

So với trên màn hình, Tần Nhạc Yên trông gầy hơn.

An Nhiên chạm khuỷu tay Hi Lưu: "Không chào hỏi à?" Nhìn cô vừa phấn khích vừa cố tỏ ra bình tĩnh, An Nhiên nhịn cười. Hi Lưu né mắt: "Muốn đi thì cùng đi, chị đi trước đi."

An Nhiên: "Chị không đi, để hai người tình nhân gặp nhau, chị không làm bóng đèn."

Hi Lưu: "Chỉ gặp mặt thôi, em không đi với chị ấy."

An Nhiên: "Chậc, gặp bạn gái mà em ngại gì..." Chưa nói hết, Tần Nhạc Yên đã tiến tới, đứng trước mặt, chào An Nhiên: "Cô An, chào cô, tôi là Tần Nhạc Yên."

Chị chào từng người, đến Hi Lưu thì dừng, nhưng Hi Lưu chủ động đưa tay, nghiêm túc nhìn chị: "Chào cô, tôi là nhà thiết kế trang phục lần này, Vân Du."

"Vân Du." Tần Nhạc Yên không bắt tay, vuốt tóc Hi Lưu. Hi Lưu né, nhíu mày lườm: "Đừng động tay động chân với tôi."

An Nhiên ho khan, vỗ vai Hi Lưu: "Chúng tôi đi trước nhé."

Hi Lưu: "Chờ đã, em đi cùng các chị."

An Nhiên: "Không về nhà à?"

Hi Lưu: "Chỉ gặp chị ấy một chút thôi, rồi hẹn thời gian địa điểm với các chị." 

Tần Nhạc Yên đưa card cho An Nhiên, "5 giờ chiều mai, nhà hàng Lam Hân, được không?"

An Nhiên: "Tất nhiên." Nhìn Hi Lưu không định đi cùng Tần Nhạc Yên, cô dẫn người rời đi, "Chúng tôi về trước, mai gặp."

Tần Nhạc Yên: "Ừ"

Hi Lưu đi cùng An Nhiên về xe, chưa được vài bước đã quay lại nhìn. Tần Nhạc Yên vẫn đứng đó, thấy cô quay đầu, mỉm cười.

Hi Lưu cắn môi, nhét vali cho An Nhiên: "Giúp em xách nhé."

An Nhiên: "Ai..."

Tần Nhạc Yên ngỡ ngàng khi Hi Lưu chạy lại, dang tay ôm cô vào lòng. Chưa kịp hỏi, Hi Lưu đã túm cổ áo chị, nhón chân, hôn nhẹ góc môi chị như chuồn chuồn lướt nước, thì thầm: "Mai gặp." Rồi chạy đi.

Tần Nhạc Yên vuốt khóe môi, cười thầm.

Nhóc con nhát gan.

------------------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Thành công gặp mặt! (Chương sau sẽ tách ra (×

Tôi viết nhiều quá, nên về chỉnh sửa lại qwq

Thật ra có rất nhiều thứ muốn viết, nhưng giờ chỉ có thể bỏ bớt, đẩy nhanh tiến độ kết thúc, chắc còn hai ba chương nữa...

Phiên ngoại có người muốn xem cặp tình nhân trên chương trình giải trí, thế nên sẽ viết về phần đó nhé!

-------------------------------------------------

Editor:

Trong bản QT mình dịch thì tên nhân vật hiển thị là Bình Yên, nhưng có một đoạn Tần Nhạc Yên đến chào là "An tiểu thư" cho nên mình có đi tìm bản Trung, nhưng do không biết tiếng Trung nên mình dùng google dịch thì thấy tên nhân vật có lẽ là An Nhiên nhưng do công cụ dịch lại ra nghĩa thuần Việt là Bình Yên

Vì vậy mình để tên nhân vật là An Nhiên, không dùng Bình Yên như trong bản QT

Link gốc bản tiếng Trung: https://www.52shuku.vip/gl/b/bjMtO_103.html

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com