CHƯƠNG 58: ÁNH SÁNG
Nhân viên "Vân tiền bối, tài liệu đã chuẩn bị xong rồi ạ."
Hi Lưu "Ừ, đặt lên bàn là được, thông báo mọi người nhé, trước giờ tan tầm ngày mai phải nộp bản thảo thiết kế, tất cả đều phải giao."
Nhân viên "Vâng!"
Nàng lấy tài liệu ra, cẩn thận lật xem. Chưa xem được vài trang, cửa văn phòng đã bị mở toang. Nàng hơi bực bội – gõ cửa trước khi vào là quy tắc nàng luôn tuân thủ, và chưa ai dám tự tiện mở cửa xông vào như vậy. Nhưng khi thấy người đến, cơn giận của nàng tan biến. Nàng chỉ nhàn nhạt liếc đối phương rồi tiếp tục xem tài liệu: "Tiền bối, lần tới xin gõ cửa rồi mới vào nhé."
An Nhiên ngẩn ra, sờ mũi, lùi ra ngoài, gõ cửa, đợi nàng trả lời rồi mới đẩy cửa bước vào: "Em quy củ nhiều quá đấy."
Nàng đóng tài liệu lại, đứng dậy pha trà: "Cái này cũng gọi là quy củ sao ạ?"
"Ha, làm việc được một năm, cảm giác thế nào hả em?" An Nhiên nhận ly trà từ nàng, nhấp một ngụm rồi gật đầu, "Không tệ, pha trà ngày càng khéo đấy."
Hi Lưu "Tiền bối đang nói em không làm việc đàng hoàng, chỉ chăm chăm pha trà sao ạ?"
An Nhiên nghẹn lời, có nói thế đâu: "Sao em bôi nhọ chị vậy?"
Nàng cười nhạt: "Tiền bối sao đột nhiên ghé qua, cũng không báo trước với em một tiếng."
An Nhiên "Đột kích kiểm tra, tiện thể xin giùm cho bọn họ."
Nàng nghi hoặc, suy nghĩ một lúc. Có vẻ nàng không xử lý ai quá đáng nhỉ? An Nhiên ho khẽ hai tiếng: "Nghe nói em yêu cầu họ nộp bản thảo thiết kế ngay tuần đầu mỗi quý à?"
Hi Lưu "Vâng? Chỉ là bản nháp thôi, khó lắm sao ạ?"
An Nhiên "Nhưng cũng không thể ép mọi người phải nộp chứ, cái này cần cảm hứng mà."
Nàng cúi mắt, im lặng. Hai người đối mặt trong yên lặng, đến mức An Nhiên nghi ngờ không biết nàng có ngủ gật không.
Hi Lưu "Ai cáo trạng vậy? Tiền bối, chị thấy phóng đại sự thật có tính bịa đặt không ạ?"
"Cái gì..." An Nhiên hơi hoang mang. Ai cáo trạng thì chị không nói, cũng chẳng biết nói sao, vì nhiều người trong nhóm đã kêu ca nàng yêu cầu quá khắt khe. Nhưng nửa câu sau, chị có bị chơi không?
"Lời em nói nguyên văn là, mỗi người nộp bản nháp thiết kế vào cuối tuần đầu mỗi quý, nếu vẽ không ra thì nộp ý tưởng thiết kế cũng được." Nàng giữ mép ly, đẩy nhẹ về phía trước, đổ đi nước trà nguội, "Em đâu có ép buộc phải nộp bản thảo."
"Một khoảng thời gian mà ngay cả ý tưởng cũng không có sao? Dù chỉ một câu, em cũng chẳng nói gì. Khó lắm sao?"
An Nhiên "Khụ, là chị qua loa rồi."
Hi Lưu "Tiền bối đối với họ tốt quá đấy, giờ em ở bộ phận này, chẳng tìm ra ai đủ sức tranh vị trí với em nữa."
Do đặc thù bộ phận, sau khi nhận đơn hàng, ai cũng có thể thử sức. Nếu đủ năng lực, cướp vị trí quản lý thiết kế là chuyện thường. An Nhiên chỉ mất một quý để cướp vị trí từ người tiền nhiệm, còn nàng chỉ mất hai quý để vượt qua An Nhiên.
Đáng tiếc, đến nay nàng vẫn chưa thấy ai đủ sức đối đầu.
"Chị không trách được, em quá mạnh. Em nên nghĩ cách tìm một thiên tài nhỏ tiếp quản vị trí của em đi." An Nhiên không muốn nhận trách nhiệm, vội rút từ túi vài tấm vé, "Cầm lấy, triển lãm tranh của chị, cuối tuần sau khai mạc, đến ủng hộ chị nhé?"
Nàng nhận vé, xem lịch trình, tuần sau rảnh hoàn toàn: "Vâng, nhất định sẽ đến ủng hộ chị."
An Nhiên "Được, chị chỉ ghé xem em thôi, làm việc tốt nhé, chị về trước đây?"
Hi Lưu "Vâng, em không tiễn chị, em phải đi họp đây."
"Sao chị thấy em bận hơn chị nhỉ?" An Nhiên định rủ uống cà phê ôn chuyện, cố tình chọn giờ gần tan tầm, nhưng nàng nhún vai, "Chị coi em như không, rảnh thì tìm việc làm đi."
Ngoài việc thiết kế trang phục cho người mẫu mỗi quý, nàng còn nhận một đơn đặt hàng may đo. Nàng dừng xe bên đường, nghiêng đầu nhìn quán cà phê ngoài cửa sổ, đầu óc đau nhức.
Lần này khách hàng lại quá khó tính. Từ khi nhận đơn, đến giờ nàng thậm chí chưa gặp mặt khách, mỗi lần chỉ gặp bạn thân, vệ sĩ, quản gia, thậm chí trẻ con...
Ấy vậy mà đây vẫn là nhiệm vụ công ty giao, chỉ với một yêu cầu: phải giữ bằng được đơn này.
Đẩy cửa vào quán cà phê, ở vị trí quen thuộc ngồi một người đàn ông lớn tuổi, bên cạnh để một chiếc túi quen thuộc. Đôi mắt nàng hơi tối lại. Có vẻ kết quả vẫn vậy, lần này nàng lại không đáp ứng được yêu cầu của vị khách bí ẩn.
Dù vậy, nàng vẫn giữ tác phong chuyên nghiệp, nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, mỉm cười tiến lên ngồi xuống: "Chào ngài."
Người đàn ông lớn tuổi "Thiết kế sư Vân, đây là bản thảo thiết kế lần trước, tiểu thư nhà tôi hy vọng cô chỉnh sửa lại."
Hi Lưu "Xin hỏi khía cạnh nào chưa hài lòng ạ?"
Người đàn ông lớn tuổi "Tiểu thư không nói, chỉ mong thiết kế sư Vân bám sát chủ đề hơn."
Thôi rồi, hỏi cũng bằng thừa, lần nào cũng thế.
Tiễn người đàn ông vệ sĩ, nàng thả người ngã xuống giường, mệt mỏi. Quá khó khăn! Nàng chẳng biết tí thông tin nào về khách hàng, dù gặp mặt một lần cũng tốt, ít nhất nàng có thể quan sát được gì đó.
Mỗi lần giao tiếp giữa thiết kế sư và khách hàng là nguồn cảm hứng. Không chỉ nghe nhu cầu, thiết kế sư còn phải quan sát ngữ điệu, thần thái, cử chỉ khi khách kể, rồi kết hợp chủ đề để sáng tạo.
Nhưng vị khách này chỉ cho nàng một chủ đề – "ánh sáng". Ngoài ra, còn đưa một phong thư trống rỗng, chẳng có gì.
Mỗi lần sáng tạo của nàng đều bị trả lại, lý do luôn là hy vọng chỉnh sửa thêm, yêu cầu bám sát chủ đề hơn. Hỏi chỗ nào chưa ổn, họ chỉ bảo phải chính xác hơn.
Điều nàng ngưỡng mộ là sự kiên nhẫn của họ. Dù nhiều lần không đạt yêu cầu, họ vẫn không lộ diện.
Giờ phút này, nàng hơi bực bội, đúng lúc chuông điện thoại reo. Giận dỗi, nàng nhấc máy: "A lô."
Nghe giọng không kiên nhẫn của nàng , cô ấy khựng lại, dịu dàng hỏi: "Sao vậy em, nghe như không vui lắm?"
Nàng bật dậy, nhìn màn hình, cảm xúc tiêu cực tan biến, lúng túng: "Chị ơi..."
Cô ấy khẽ ừ, chưa kịp nói, nàng vội giải thích: "Em vừa nghĩ chuyện nên không để ý màn hình, không biết là chị gọi."
Cô ấy hơi ngạc nhiên, bật cười: "Em giải thích gì chứ, chị đâu trách em."
"Không phải giải thích..." Nàng cắn môi, thôi không nói nữa, càng nói càng rối, rầu rĩ thu mình lại, "Em không nói nữa."
Tần Nhạc Yên "Gặp chuyện gì à, nghe phản ứng của em như khó xử lắm."
Nàng hơi lưỡng lự. Nói với cô ấy không? Thỉnh thoảng tham khảo ý kiến người ngoài là tốt, nhưng nàng không muốn bàn chuyên môn với chị, sợ cảm hứng bất chợt xuất hiện.
Thời gian ở bên nhau đã ít, nàng không muốn để cảm hứng chiếm mất.
Tần Nhạc Yên "Sao im lặng vậy?"
"Không có, chỉ là một đơn hàng..." Nàng suy nghĩ rồi quyết định kể. So với giấu, chuyện quan trọng hơn, nàng kể lại toàn bộ, "Chẳng có thông tin gì, em thật sự không biết làm sao. Dù em thử nhiều mà không đạt, đối phương cũng chưa lộ mặt."
Tần Nhạc Yên "Ừ, em nghĩ 'ánh sáng' là gì?"
"Ánh sáng, thần thánh, tái sinh, hy vọng..." Nàng thở dài, "Em thử nhiều ý nghĩa, nhưng không hợp. Chẳng lẽ họ muốn mặt đối lập – bóng tối?"
Tần Nhạc Yên "Em có nghĩ rằng 'ánh sáng' này không đại diện một từ, mà là chỉ một người hay vật không?"
Hi Lưu "Chỉ...?"
Tần Nhạc Yên "Em có từng nghĩ 'bạch nguyệt quang' có tính là ánh sáng không?"
Nàng ngẩn ra, chợt hiểu ra: "Chị nói khách hàng muốn thể hiện một sự gửi gắm? Hay tình yêu? Nhưng phong thư trống, nó biểu thị gì?"
Tần NHạc Yên "Phong thư trống gửi cho ai, mới là ánh sáng chính xác nhất."
Nhờ cô ấy, nàng gần như ngay lập tức liên kết mọi thứ. Cảm hứng tuôn trào không ngăn nổi. Nàng nhốt mình trong phòng vài ngày, vẽ hết cảm hứng lên giấy, gửi cho khách.
Một thời gian sau, nàng nhận cuộc gọi từ cấp trên, nói khách muốn gặp. Nàng từ lâu muốn nhìn mặt vị khách bí ẩn, lập tức đồng ý. Thời gian địa điểm định ở khách sạn – nàng biết đơn hàng này ổn.
Nhưng khi bước vào phòng riêng, thấy người ngồi đối diện, nàng ngây người. Sau vài giây, ngập ngừng hỏi: "Nhiễm Nhiễm?"
Vân Nhiễm thấy nàng, ho khẽ ngượng ngùng, cười: "Lưu Lưu." Nàng đóng cửa, ngồi vào chỗ, "Khách hàng là chị à?"
"Ừ, là chị..." Vân Nhiễm chột dạ, vội giải thích, "Nhưng chị không cố ý làm khó em, chỉ là đơn này chị thấy chỉ em làm được."
Nàng uống ngụm nước để bình tĩnh, nhìn đồng hồ – đúng giờ, phòng chỉ có hai người. Vân Nhiễm nhận ra sự nghi hoặc, vuốt tóc: "Đừng nhìn, chỉ ba người, người còn lại em chắc đoán được."
Hi Lưu "Nhạc Nhạc?"
Vân Nhiễm "Không, Tần Nhạc Yên bận viết kịch bản. Là An Nhiên."
"Ừm. Có chuyện gì muốn nói không ạ?" Nàng hơi thất vọng, nhưng nghĩ cũng đúng, cô ấy đã chuyển sang hậu trường, mấy lần trò chuyện gần đây chị đều đọc sách hoặc gõ kịch bản.
"Chị đến gặp em thôi. An Nhiên bảo tháng sau em đi thi chứng chỉ thiết kế trang phục, chị mang ít tài liệu cho em, tiện hẹn ăn bữa cơm. Thật ra chẳng có gì đâu."
Hi Lưu "Chỉ hẹn nhà hàng là được, sao lại khách sạn? Em còn tưởng có chuyện làm ăn."
Vân Nhiễm "Ban đầu định bàn công việc, nhưng kết thúc sớm hơn dự kiến, chị lười đặt nhà hàng, mở luôn phòng riêng."
Về kỳ thi chứng chỉ, mấy năm nay nàng đã tranh thủ học với nhiều bậc thầy, tham gia đủ loại cuộc thi lớn nhỏ trong và ngoài nước, về nước vài lần, nhưng không nói với cô ấy.
Chưa có chứng chỉ, chưa đạt giải thưởng nào đáng kể, chỉ dựa vào thành tích vài năm, nàng thấy chưa đủ. Nàng cần thứ thực sự để chứng minh mình xuất sắc.
Nàng đã tính kỹ, chỉ cần giành giải Kim Đỉnh, nàng sẽ về nước kết hôn với cô ấy.
-----------------------------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Chương sau là kết thúc chính văn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com