CHƯƠNG 6: MỘT NGÀY CHỈ ĐƯỢC XOA MỘT LẦN
Hi Lưu lên tiếng: "Nhạc Nhạc, em xem rồi, thứ tụi mình thiếu là ghế."
Ống đựng bút của hai người vẫn xuất sắc giành vị trí thứ hai. Xét đến việc mọi người đã bận rộn cả ngày dài, đoàn chương trình tỏ ra rất nhân văn khi chuẩn bị sẵn nguyên liệu nấu ăn cho họ. Hi Lưu cầm máy mài suốt buổi trưa, nên Tần Nhạc Yên chủ động đi lấy nguyên liệu, còn nàng thì trở về phòng nghỉ ngơi. Căn phòng cực kỳ giản dị, chỉ có phòng ngủ, phòng bếp và phòng vệ sinh, đồ đạc cũng thưa thớt đến mức tối giản.
Phòng ngủ chỉ có một chiếc giường đơn và một tủ quần áo cũ kỹ, phòng bếp trang bị vài dụng cụ nấu nướng cùng một chiếc bàn nhỏ, còn phòng vệ sinh ngoài bồn vệ sinh ra thì chẳng còn gì đáng kể. Hi Lưu đi một vòng, kết luận rằng họ chỉ thiếu mỗi ghế.
Tần Nhạc Yên đề nghị: "Hay tối nay mình đứng ăn cơm nhé? Hoặc em đi mượn dân làng một cái?"
Hi Lưu xua tay: "Không cần, không cần, em đứng ăn được mà."
Tần Nhạc Yên gật đầu. Cô không phải người kén chọn, đứng ăn cũng chẳng thành vấn đề, chỉ lo Hi Lưu không quen. May mà con mèo nhỏ này cũng chẳng hề đỏng đảnh. Cô mang nguyên liệu được phát ra, bày biện gọn gàng trên bàn, số lượng không nhiều, vừa đủ cho hai người dùng trong hai ngày.
Nhưng có một vấn đề lớn...
Tần Nhạc Yên hỏi: "Hi Lưu, em biết xào rau không?"
[Tới rồi, tới rồi, hố đen ẩm thực đối đầu à?]
[Tui cược là biết!]
[Tui cược là không, thế mới vui chứ.]
[Nhìn phản ứng này chắc là không biết rồi.]
Hi Lưu nhìn đống nguyên liệu, im lặng một lúc. Nàng biết xào rau không nhỉ? Hình như nàng từng xào được vài món, à, rau trộn dưa chuột thì nàng rất tự tin. Nhưng những món đó chẳng đáng để khoe, mùi vị cũng chỉ là tự nàng thấy ngon thôi. Nàng thật sự không đủ can đảm để khoe với Tần Nhạc Yên.
Hi Lưu đáp: "Em xào dở lắm, nhưng em biết làm rau trộn dưa."
[Hahaha, trả lời kiểu này chả khác gì bảo tui không biết.]
[Đúng thế, nhưng rau trộn dưa làm ngon cũng hợp cơm lắm.]
[Rau trộn dưa muôn năm!]
Tần Nhạc Yên: "Có trứng gà và rau, nhưng không có cà chua, cũng chẳng có gì để nấu canh."
Hi Lưu: "Có thịt mà, em biết nấu canh thịt. Không có cà chua cũng chẳng sao, đây chẳng phải có rau hẹ sao!"
[Chờ chút, nhìn Hi Lưu thế này mà bảo không biết nấu ăn à?]
[Có khi chỉ là làm không đẹp mắt, mùi vị không trọn vẹn?]
[Hệt như mấy đứa học giỏi cầm bài thi 90 điểm nói với học sinh lưu ban 'Kết quả thi của tui cũng không tốt lắm' vậy.]
[Lầu trên quá đáng thật, khóc luôn.]
Tần Nhạc Yên nhướng mày: "Em thật sự không biết xào rau à?"
Hi Lưu: "Không tính là biết, chỉ sợ không ngon lắm."
Tần Nhạc Yên là sát thủ cấp cao trong phòng bếp, loại mà không cần bật lửa cũng có thể biến nhà bếp thành đống hỗn độn. Cô thừa hiểu khả năng của mình tệ đến mức nào, nên rất tự giác đứng sang một bên quan sát.
Thời gian đã khá muộn, việc khắc gỗ cũng ngốn không ít sức lực, thế nên Hi Lưu nhìn sang Tần Nhạc Yên, lấy một đôi găng tay nhựa đưa cho cô. "Nhạc Nhạc, em chuẩn bị hết gia vị rồi, chị trộn đều giùm em được không?"
Tần Nhạc Yên nhướng mày nhìn nàng: "Em..."
Hi Lưu: "Em biết, nhưng cái này chị chắc chắn làm được. Chị có thể vào phòng trộn, chỉ cần trộn đều là xong. Nếu không biết thế nào là trộn đều, chị cứ trộn một phút là ổn."
"Chị không thể đứng cạnh em trộn à?" Tần Nhạc Yên bị đuổi vào phòng ngủ, ôm cái bát, thoáng chút hoảng hốt.
Hi Lưu nghiêm túc vỗ vai cô: "Chị nhất định làm được, em tin chị. Trong bếp xào rau khói dầu nhiều, chị không cần ở đó."
Nói xong, nàng xoay người đóng cửa, không cho Tần Nhạc Yên cơ hội phản kháng. Nhìn cái bát trong tay, Tần Nhạc Yên chỉ cảm thấy nó nóng ran. Đây là miếng thịt duy nhất, hỏng thì hết thật!
[Hi Lưu dám giao miếng thịt duy nhất cho Nhạc Nhạc sao!]
[Đây là sự cưng chiều và tin tưởng của fan vợ à?]
[Lầu trên, sao biết Hi Lưu là fan vợ?]
[Cảm ơn đã hỏi, Hi Lưu là bạn thân tui.]
Bình luận của Vân Nhiễm nhanh chóng bị trêu chọc, nhưng dù thật hay giả, cô cũng chẳng để tâm. Nhìn Hi Lưu tham gia chương trình này, cô rất vui. Cải trắng nhà mình mọi thứ đều tốt, chỉ có cái lòng tự trọng xen lẫn tự ti chết tiệt, gì cũng không dám thử, gì cũng không biết. Thật ra, đến giờ cô vẫn không tin nổi Hi Lưu dám đi bao nuôi người khác.
May mà chương trình này có thể rèn luyện nàng, giúp nàng bớt rụt rè hơn.
Tần Nhạc Yên như đối mặt với kẻ thù lớn, cẩn thận trộn thịt. Dù cô thực sự không hiểu "trộn đều" là thế nào, vẫn nghiêm túc trộn đúng một phút, rồi ngoan ngoãn ngồi cuối giường chờ Hi Lưu.
Hi Lưu: "Chị trộn xong chưa? Đưa em được rồi."
Tần Nhạc Yên: "Chị không biết có trộn xong không, nhưng chị trộn đúng một phút."
Hi Lưu nhìn qua, may quá, mọi thứ bình thường, ít nhất tốt hơn nhiều so với dự đoán của nàng – thịt bị vo thành một cục to. "Rất tuyệt! Chị có muốn cùng em nấu canh không?"
Hi Lưu cảm thấy Tần Nhạc Yên đâu phải hố đen ghê gớm! Chẳng phải vẫn làm tốt sao? Thấy cô ngồi một mình trông chán, chi bằng tìm việc cho cô làm.
Tần Nhạc Yên: "Em muốn dạy chị à?"
Hi Lưu: "Chị muốn học không?"
Tần Nhạc Yên: "Muốn chứ, chỉ sợ em không dám dạy."
Hi Lưu nhớ lại những video [Tập hợp hố đen ẩm thực của Tần Nhạc Yên] mà nàng từng xem, hơi do dự. Chắc không sao đâu, có nàng trông chừng, hẳn không đến nỗi, chỉ nấu canh thôi mà!
[Hi Lưu, chạy mau!]
[Woa, tự nhiên tui tin lời lầu trên, đây đúng là fan vợ thật, dám dạy hố đen ẩm thực vào bếp.]
[Nếu tối nay hai người này không sao, tui sẽ đứng ngược gội đầu!]
Hi Lưu dẫn Tần Nhạc Yên đến trước nồi. "Nước còn đang sôi, đợi sôi hẳn thì đổ thịt vào, nấu một lúc rồi nêm gia vị, xong. Đơn giản lắm."
Tần Nhạc Yên thấy chẳng đơn giản chút nào, tay cầm bát khẽ run, lặng lẽ nhích gần Hi Lưu. Nàng chăm chú nhìn nước trong nồi, đợi đến khi sôi ùng ục thì kéo nhẹ tay áo cô. "Được rồi, chị từ từ dùng đũa gạt thịt xuống, giữ bát thấp một chút để nước không bắn lên."
Tần Nhạc Yên hít sâu, bất chấp tất cả, biết đâu lại thành công? Còn phá được cái danh hố đen duy nhất trong đời. Sau một hồi tự an ủi, cô nghiêng bát, dùng đũa gạt nhẹ, thịt rất "thành công"... dính chặt vào đũa.
"..." Tần Nhạc Yên ngẩn người. Hi Lưu phản ứng nhanh, lấy đũa nhúng vào nước, nhẹ nhàng khuấy, thịt rơi xuống. "Không sao, dính quá thôi, có lẽ do thiếu rượu gia vị. Để em làm."
Tần Nhạc Yên không chút do dự đưa bát cho nàng, đứng sau lưng quan sát. Thấy Hi Lưu cũng bị thịt dính, cô yên tâm hẳn. May mà không phải do cô kém, đây là bình thường.
Hi Lưu: "Thịt dính đũa cũng không sao, nhúng nước lắc nhẹ là được. Xong xuôi, cho muối và bột ngọt, có thể múc chút lên nếm thử."
Hi Lưu múc một ít, nhấp thử. "Hình như cũng tạm ổn."
Tần Nhạc Yên lần đầu thấy quy trình nấu ăn hoàn chỉnh, rất mới mẻ. Thấy Hi Lưu trực tiếp dùng muỗng nếm, cô càng kinh ngạc. Chẳng lẽ không nóng sao? "Không nóng à? Nếm thế này, ngon không?"
Hi Lưu: "Không nóng đâu, chỉ nhấp chút thử vị thôi. Nhạc Nhạc muốn thử không?"
Tần Nhạc Yên: "Muốn."
Hi Lưu định múc chút vào bát cho cô uống, vì dùng muỗng trực tiếp cần kỹ thuật, không khéo sẽ bị phỏng. Nhưng nàng vừa múc, Tần Nhạc Yên đã nắm tay nàng, cúi xuống nhấp muỗng canh, chép môi cảm nhận. "Ừ, ngon lắm."
[Các người đang làm gì vậy! (gào thét.jpg)]
[A a a a! Nhạc Nhạc làm gì thế! Không phải đang học nấu ăn sao? Sao lại ôm nhau!]
[Người mới, không hiểu thì hỏi, hai người này là người yêu à?]
[Trả lời lầu trên, không sai, yêu nhau luôn, sắp đi đăng ký kết hôn rồi (doge).]
[Nếu Nhạc Nhạc không phải đang yêu đương công khai, tui sẽ ăn bóng đèn!]
Quá gần gũi. Hi Lưu run rẩy, mới nhận ra mình và Tần Nhạc Yên gần như dính sát vào nhau. Dù nhìn từ góc nào, cũng như Tần Nhạc Yên đang ôm nàng.
Huống chi, Tần Nhạc Yên thơm quá. Là fan, Hi Lưu biết cô rất thích uống trà sữa nấu từ sữa bò và trà. Có lẽ là ảo giác, nàng cảm thấy trên người cô là mùi ngọt ngào của sữa hòa quyện chút hương tùng khói nhè nhẹ.
Lúc này, mùi hương ấy xộc thẳng vào mũi, bao phủ lấy nàng. Hi Lưu cảm thấy mình sắp nghẹt thở, tim đập nhanh hơn, nhiệt độ cơ thể cũng tăng lên vài phần.
Tay nàng run rẩy, vội vàng tắt bếp, đổ canh vào bát, rồi thoát khỏi "vòng tay" của Tần Nhạc Yên. Cô nhìn khuôn mặt đỏ rực của nàng, ý muốn xoa tai lại trỗi dậy. Thân thể nhanh hơn suy nghĩ, Tần Nhạc Yên tiến tới, vươn tay xoa lỗ tai Hi Lưu.
Hi Lưu: "Á! Nhạc Nhạc! Không được chạm tai em!"
Cái tật xấu gì đây! Trước giờ đâu thấy Nhạc Nhạc thế này! Dù Tần Nhạc Yên rất sủng fan, nhưng tiếp xúc thân mật nhất với fan cũng chỉ là cái ôm. Sao lại năm lần bảy lượt xoa tai nàng thế này?
Tần Nhạc Yên thu tay, ủy khuất nhìn nàng. "Tại tai em hồng hồng đáng yêu quá, chị nhịn không nổi thôi mà."
"!" Tần Nhạc Yên vừa ủy khuất vừa làm nũng, quả là đòn chí mạng. Đặc biệt là đôi mắt hồ ly kia, lúc này trông vừa tủi thân vừa vô tội, một đòn hạ gục, khiến người ta mất hồn.
Hi Lưu gần như lập tức đầu hàng, nắm tay Tần Nhạc Yên đặt lên tai mình. "Chị xoa đi, muốn xoa thế nào cũng được."
Tần Nhạc Yên cười thỏa mãn. "Là em đồng ý đấy." Rồi cô vui vẻ xoa một phen, tiện thể vuốt luôn khuôn mặt đỏ hồng của nàng.
Trời ơi, tai đáng yêu quá, mặt cũng đáng yêu, mềm mại, mịn màng, đầy collagen. Sao lại có khuôn mặt tràn ngập sức sống thế này! Tần Nhạc Yên càng xoa càng nghiện. Hi Lưu thấy tình hình không ổn, vội kéo tay cô ra. "Được rồi, được rồi, không xoa nữa, đỏ hết rồi. Mau ăn cơm đi."
Tần Nhạc Yên: "Vậy lần sau chị còn được xoa không?"
Hi Lưu: "Nếu em nói không được, chị sẽ không xoa à?"
Tần Nhạc Yên: "Không, chị sẽ năn nỉ đến khi em đồng ý."
Hi Lưu: Nắm đấm cứng rắn.
Nàng không định đáp lại. Sao có thể cho cô xoa nữa! Thêm vài lần, chắc sẽ có tin đồn giữa nàng và Tần Nhạc Yên. Cái ảnh hậu này đúng là bạc hà.jpg!
Không được đáp lại, Tần Nhạc Yên lặng lẽ buông bát đũa, ngồi xổm cạnh bàn, cằm tựa lên mặt bàn, ngước mắt nhìn Hi Lưu. "Không được à?"
[Làm nũng liên hoàn, tui ngã rồi! Xe cứu thương đâu! Bác sĩ cấp cứu mau tới!]
[Cứu mạng! Làm nũng thế này ai chịu nổi! Bác sĩ cấp cứu cũng không thắng nổi!]
[Ai ngờ được người làm nũng câu hồn thế này đã 30 tuổi rồi.]
[Lầu trên đừng nói bậy, 29 thôi! Còn xa mới 30!]
Hi Lưu cảm thấy mũi nóng lên, vội che lại, lấy tay ra xem, may quá không chảy máu. Nhìn lại Tần Nhạc Yên, vẫn giữ tư thế ấy, đôi mắt hồ ly ánh lên chút hơi nước, lấp lánh nhìn nàng chằm chằm.
Hi Lưu hít mạnh một hơi. Làm sao cự tuyệt nổi? Không phải người nữa rồi!
Hi Lưu: "Chỉ được một lần! Một ngày chỉ được xoa một lần!"
Tần Nhạc Yên lập tức nở nụ cười rạng rỡ, đứng thẳng dậy, cầm bát đũa. "Được, một ngày một lần."
Hi Lưu cắn răng trừng Tần Nhạc Yên đang đắc ý. Nàng tuyên bố, Tần Nhạc Yên chính là con hồ ly hư hỏng!
Tác giả có lời muốn nói:
Hiện tại:
Hi Lưu (bĩu môi): Tần Nhạc Yên chắc chắn là con hồ ly hư!
Tần Nhạc Yên: Mèo con đáng yêu quá, tai hồng hồng, mặt mềm mại ovo.
Sau này:
Hi Lưu (ôm chặt mình): Tần Nhạc Yên là con hồ ly hư ăn thịt người T T.
Tần Nhạc Yên: Mèo con đáng yêu nhất, chỗ nào cũng đáng yêu!
---------------------------------------
Editor: cái này có phải show truyền hình trực tiếp không vậy, sao 2 thím tự nhiên như chốn không người 🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com