CHƯƠNG 62: CHƯƠNG TRÌNH GIẢI TRÍ 2 (PHIÊN NGOẠI)
Tần Nhạc Yên vẫn duy trì lịch sinh hoạt và nghỉ ngơi như trước, dậy sớm chạy bộ buổi sáng, mua đồ ăn nấu cơm, chiều xem sách nhâm nhi trà, sống một cuộc đời ung dung tự tại như đang dưỡng già.
Vì Hi Lưu không ở bên, thiếu đi sự tương tác giữa các cặp đôi, để giữ sức hút cho chương trình, Tần Nhạc Yên tăng cường tương tác với khán giả, coi việc quay như một buổi livestream.
"Chào buổi sáng, hôm nay chị định đi mua ít thịt, lần trước hết rồi." Tần Nhạc Yên vừa mang giày vừa nói với camera đặt cạnh, "Còn muốn mua ít vỏ và nhân sủi cảo, Tiểu Hi thích ăn, sẽ gói sẵn trước khi nàng về."
"Bây giờ xuất phát chạy bộ, để mấy bạn ngủ nướng xem bầu trời sáng sớm nhé." Nói xong, cô quay camera ra cửa sổ, trời 6 giờ còn mờ sương, bầu trời còn lơ lửng vầng trăng chưa lặn, "Dậy sớm có thể thấy nhiều cảnh đẹp khác nhau, lần sau cho các bạn xem cảnh 5 giờ sáng."
[Lần trước Nhạc Nhạc bảo có thể tưởng tượng, vậy mình không khách sáo. Vợ ơi, chào buổi sáng!]
[Đừng mơ, Nhạc Nhạc đang chạy cùng mình đây!]
[Mình không tranh với mấy bạn, mình chờ Nhạc Nhạc cùng ăn cơm!]
Siêu thị mở cửa lúc 6h30, Tần Nhạc Yên chạy vài vòng quanh công viên gần đó rồi ghé siêu thị. Trước đây đã đi cùng Hi Lưu, cô nắm rõ vị trí hàng hóa, thẳng tiến khu bán thịt: "Chú ơi, một cân thịt bò, một cân thịt nạc, hai miếng thịt ba chỉ này cháu cũng lấy."
"Được, muốn thái không?"
"Không cần thái." Lấy thịt xong, Tần Nhạc Yên quay giá tiền về camera, "Đắt quá, bốn miếng thịt gần trăm tệ rồi."
"Mua thêm ít củ cải, hành gừng tỏi, ừm, mấy bạn thích nhân sủi cảo gì?" Tần Nhạc Yên tỉ mỉ chọn rau, lẩm bẩm, tương tác với camera, "Tiểu Hi thích nấm hương, chị thích rau hẹ, nhưng cả hai chị đều không chọn, còn cải trắng thì cả hai đều không thích."
[Mình cũng thích rau hẹ! Vợ ơi, thơm một cái!]
[Cải trắng rõ ràng ngon mà!]
[Mấy bạn tránh ra đi, tam tiên*** mới là lựa chọn đỉnh nhất!]
***Tam tiên hình như là tên một loại nhân sủi cảo
Mua đồ ăn xong, cô ghé chợ mua thêm ít mỡ heo, nhờ ông chủ xay nhân, xách hai túi lớn về nhà chuẩn bị bữa sáng. Thấy Tần Nhạc Yên lấy nguyên liệu, chuẩn bị nấu ăn, khán giả lại sôi nổi.
[Hi Lưu không ở, Nhạc Nhạc bắt đầu quậy phá phòng bếp rồi!]
[Đau lòng phòng bếp ba giây, sao không thuê người giúp việc nấu buổi sáng?]
[Đội chương trình đặt camera cạnh bếp, không sợ hỏng sao?]
[Sao mấy bạn nghĩ cô ấy không nấu được, trailer không có đoạn nấu ăn sao?]
[Vì Nhạc Nhạc là hố đen bếp núc, ngay cả luộc nước cũng lóng ngóng!]
[Dù Hi Lưu đã dạy, mình vẫn thấy Tần Nhạc Yên không được!]
Tần Nhạc Yên cho bánh mì vào máy nướng, bật bếp điện đun nóng, thành thạo lấy gia vị đánh trứng.
"Chị đoán bây giờ khu bình luận chắc toàn comment 'hố đen bếp núc', mấy bạn định đào lại quá khứ đen tối của chị à?" Tần Nhạc Yên ngước nhìn camera, nụ cười đắc ý, "Nhưng lần này chương trình không quay được mấy cảnh đó đâu, vì giờ chị đã thành thạo nấu ăn."
Đun nóng xong, cô vặn lửa nhỏ, đổ trứng vào lắc nhẹ, không chút hoảng loạn. Chờ vài giây, dùng nồi đẩy nhẹ cạnh, trứng lật đều, vàng óng trông đã muốn ăn. Bánh mì không cháy, phết tương, thêm cà chua, rau xà lách và trứng chiên, rót ly sữa nóng, bữa sáng hoàn thành đầy đủ sắc hương vị.
"Thế nào? Sau này đừng gọi chị là hố đen bếp núc nữa nhá." Tần Nhạc Yên cắn miếng sandwich, nuốt xuống, "Không chỉ đẹp mà còn ăn được."
[Nói sao thì nói, chuyện này quá bất ngờ, Nhạc Nhạc thật sự biết nấu ăn?]
[Mình không tin! Nhạc Nhạc chắc chỉ làm được món này, chắc học lâu lắm!]
[Mình cũng không tin, ai dạy Tần Nhạc Yên nấu ăn nổi!]
[Dù sao thì, Hi Lưu có thể dạy được.]
"Chị cũng biết mấy bạn sẽ bảo Nhạc Nhạc chỉ biết món này." Tần Nhạc Yên dọn bàn, chuẩn bị vỏ và nhân sủi cảo, "Nhưng thật ra chị còn làm được hoành thắn."
***hoành thánh có người gọi là vằn thánh
"Không chỉ thế, chị còn học được nhiều món, hôm nay nhân dịp Hi Lưu không ở, chị sẽ trình diễn kĩ năng nấu bếp đỉnh cao, phá bỏ hình tượng hố đen bếp núc."
Nói làm là làm, từ bữa sáng, gói sủi cảo, thái rau, khuấy muỗng, đến trà chiều với đồ ăn vặt. Tần Nhạc Yên dùng hành động chứng minh cô không còn là hố đen bếp núc ngày nào.
Thái độ khán giả từ không tin, nghi ngờ đến kinh ngạc, cuối cùng hô to muốn ăn!
Nhưng không ai biết, để học những món này, Tần Nhạc Yên lật qua năm sáu cuốn sách nấu ăn, làm hỏng hơn chục nồi chén bát, mọi dụng cụ bếp không thoát khỏi thảm họa, số lần bị phỏng hay đứt tay không đếm xuể.
Cô tự nhận không hay khóc, nhưng trên hành trình học nấu, đã lén rơi nước mắt không biết bao lần. Mỗi lần muốn bỏ cuộc, lại không cam lòng.
Cô muốn nấu một bữa sáng cho Hi Lưu.
-------------------------------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Dị ứng ngủ không được, viết một phiên ngoại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com