Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38

Cư Dao rời đi khi ánh trăng cao chiếu, chờ từ phi cơ xuống, ánh trăng vẫn như cũ khảm trên không.

Một ngày bôn ba, Cư Dao còn buồn ngủ, mơ màng hồ đồ, suýt nữa đã quên lấy hành lý.

Nàng biết mình sẽ phải phản hồi Liên Bang, nhưng không ngờ trước khi trở về sẽ phát sinh sự việc. Cư Dao lắc đầu, cố gắng quên đi hình ảnh của đêm đó, vì mạng mỏng của nàng, sau này không được lại bước vào lãnh vực huyết tộc.

Lần này đến Snow chi lữ, nàng trêu chọc vốn không nên có chuyện liên lụy Lãnh Tư.

"Ngươi kế tiếp muốn đi đâu?" Y Mạn mặc cho Cư Dao áo khoác rộng, mũ che hơn nửa khuôn mặt, cúi đầu, giọng nhỏ.

Cư Dao cảm thấy chuyến đi này không hẳn là lỗ vốn, ít nhất nàng mang về một mỹ nữ huyết tộc. Nhưng đồng thời, việc này cũng sẽ khiến nàng thành công đắc tội với Lãnh Tư.

Nàng không ngờ Y Mạn sẽ đi cùng mình vào Liên Bang, trong khi Y Mạn kiên định muốn tới nơi mà trước đây nàng chưa từng đặt chân qua.

Trước đây, Cư Dao nhờ Caroline hỗ trợ dàn xếp Bạch Nghị An, riêng còn chuẩn bị một thân phận dự phòng của huyết tộc. Sau đó, Bạch Nghị An bị Tu Thụy tiễn đi, thân phận này vừa vặn dùng được cho Y Mạn.

"Đi nam bộ hải đảo." Cư Dao đang chọn vé tàu và vé máy bay trên mạng.

"Nam bộ hải đảo? Đó là địa phương nào?"

"Khách du lịch phát đạt, nghỉ phép thẳng tới, Liên Bang tổ chức cuộc thi tuyển mỹ." Cư Dao háo hức giải thích, sau đó lắc đầu vì tiếc nuối, "Đó là cuộc thi tuyển mỹ mùa hè, có cả bãi biển party."

Y Mạn đi cùng Cư Dao ra sân bay, rồi đến nhà ăn gần đó dùng bữa tối.

Nàng nhìn qua cửa sổ sát đất, ngoại cảnh tấp nập, người đi người lại, ngựa xe như nước chảy.

Trước đó, Y Mạn chỉ đứng kề vai sát cánh, tránh né trung tâm đông người, không để ý nhiều. Nhưng khi đứng ở chỗ cao nhìn xuống, nàng mới kinh ngạc nhận ra lượng người đông khủng khiếp.

"Hảo phồn hoa, hóa ra Liên Bang là thế này, hoàn toàn khác với khu lão quý tộc. Ta trước đây đến An Đức quản hạt Khấu Tư Đặc, hoàn cảnh cũng tương tự, nhưng dân cư ít hơn rất nhiều." Y Mạn thu hồi ánh mắt, nhìn Cư Dao truyền đạt thực đơn, "Cảm ơn, ngươi chọn đi, ta không cần ăn."

Cư Dao vẫn chọn bữa tối cho Y Mạn.

Y Mạn vẫn luôn cúi đầu, câu nệ ước thúc.

Chờ cơm, Cư Dao nhìn mái tóc của Y Mạn, đều giấu trong mũ, che kín gần hết khuôn mặt.

"Ngươi đã ở lâu đài bao lâu rồi?"

"A?" Y Mạn lúc đầu không phản ứng, "Đại khái......"

Cư Dao đưa điện thoại có lịch ngày cho Y Mạn. Y Mạn cầm di động, chần chừ một lúc, vẻ mặt hoảng hốt, "Vượt qua 300 năm, lúc đó An Đức mới quản lý Khấu Tư Đặc. Hắn là Lãnh Tư đại nhân bồi dưỡng, giống A Tháp Lạp. Nhưng Lãnh Tư đại nhân cho rằng An Đức càng ngày càng dối trá, nhưng vẫn mặc kệ hắn."

Cư Dao lặng lẽ nghe, "Lãnh Tư thật sự ghét An Đức, vậy vì sao nàng lại để An Đức dần lớn mạnh?"

Y Mạn nói: "Lãnh Tư đại nhân thực ra vừa khai sáng, vừa bao dung, nhưng nàng tự phụ kiêu ngạo, không để bất cứ thứ gì lọt vào mắt."

Trên phi cơ chưa ngủ đủ, Cư Dao nằm trên bàn, "Ngươi lúc trước nói dường như có mâu thuẫn."

Y Mạn cũng nhận ra điều này, "Lãnh Tư đại nhân đúng là mâu thuẫn trong tính cách. Nàng là bản khắc đồ cổ của lão quý tộc, chỉ là tác phong của chính nàng vậy. Nàng cũng sẽ không hủy diệt những thứ nàng không ghét."

Cư Dao nháy mắt, "Vậy ngươi nói ta sẽ không bị nàng lộng quyền mà chết?"

"Sẽ không." Y Mạn trấn an, "Ngươi cũng không thể làm gì Lãnh Tư đại nhân. Trong mắt nàng, những thứ nhỏ yếu không đáng để ra tay. Tất nhiên, cũng không có chuyện nàng chống lại ngươi như với địch thủ."

Cư Dao hơi tò mò, "Vậy Lãnh Tư trong huyết tộc thật sự không thể bị đánh bại sao?"

"Đúng vậy." Y Mạn vừa kiêu ngạo vừa hạ giọng, "Lãnh Tư đại nhân là huyết tộc cổ xưa nhất, ngay cả Hi Luân thân vương cũng thua một phần trước nàng."

Người phục vụ bưng món ăn đầu tiên lên, Cư Dao nhấp một ngụm trà trước, "Hi Luân và An Đức quan hệ thế nào?"

"Hi Luân thân vương có khuynh hướng với Lãnh Tư đại nhân, nhưng chính Hi Luân chủ trương tiếp cận An Đức, đều là phe hòa bình, tôn trọng nhân loại. Ta trước đây tiếp xúc với Hi Luân thân vương, nàng là một huyết tộc lạc quan, hoạt bát, không chút cảm giác lão quý tộc. Ở chung với nàng, ta cảm giác như đang ở cùng một đứa trẻ." Y Mạn cũng nhấp trà, nước trà làm yết hầu nàng dễ chịu hơn một chút.

"Hi Luân là do Lãnh Tư bồi dưỡng sao?"

"Không phải. Hi Luân tuổi so với A Tháp Lạp và An Đức lớn hơn nhiều. Nàng cùng Lãnh Tư đại nhân là những lãnh tụ huyết tộc đồng thời kỳ, hơn nữa Hi Luân quản hạt Mai Phổ, lĩnh vực của ngươi, rất sớm đã nghe lệnh từ Hi Luân." Y Mạn hồi tưởng chuyện cũ, chậm rãi nhớ về cảm giác trước đây. Nàng vươn đôi tay khô gầy ra, rõ ràng là tay nàng, nhưng lại thấy xa lạ.

Cư Dao bê mì phở lên đặt trước mặt Y Mạn, "Ngươi thử nếm đi. Nếu muốn cùng ta đến nam bộ hải đảo, ta thật sự hoan nghênh. Nếu muốn đi tìm người khác, ta cũng có thể giúp ngươi."

Y Mạn đặt tay lên đầu gối, không đụng đến bàn nóng hầm hập đồ ăn.

"Ta tưởng sẽ cùng ngươi bên nhau. Trước hết thích nghi với hoàn cảnh mới, ta có thể sẽ không quay lại huyết tộc lĩnh vực. Ta để ý Liên Bang có không ít huyết tộc, có thể tìm một công việc, sống an ổn."

Người phục vụ bưng món cuối cùng lên bàn.

Cư Dao mệt nhọc nháy mắt, chậm rãi thưởng thức bữa tối.

Y Mạn thực ra không hiểu nhiều về nhân loại. Trước đây nàng nghĩ đã hiểu họ, cho rằng họ thẳng thắn, dũng cảm, lạc quan, hành động và lời nói đều chân thật.

Nhưng rồi nàng mới nhận ra, có một loại nhân loại đầy mị lực, bất kể tốt đẹp thế nào, cũng không liên quan gì đến nàng.

Hắn chỉ nghĩ đến việc lợi dụng nàng.

"Lãnh Tư đại nhân nói, ngu xuẩn hoặc luôn vui vẻ, hoặc luôn khó chịu."

Đột nhiên, Y Mạn nói ra câu ấy.

Cư Dao vẫn đang nhai nuốt, chờ nuốt xuống mới chậm rãi trả lời: "Cảm tình đều như vậy, Y Mạn. Trước tiên cần có sự vật khách quan, mới sinh ra cảm tình. Cảm tình dựa trên hiểu biết và đánh giá của chúng ta. Gặp chuyện vui thì vui, gặp chuyện xấu thì khó chịu, đều bình thường."

Y Mạn ngẩn người, "Phải chăng Lãnh Tư đại nhân nói hỉ nộ hiện ra chỉ là năng lực khống chế kém?"

Cư Dao ăn nhanh hơn, vẫn không quên giải thích: "Điều đó không có nghĩa nàng là người vô cảm với huyết tộc. Nếu muốn, nàng vẫn cảm nhận hỉ giận ở đáy lòng, chỉ là không biểu hiện ra ngoài."

Y Mạn không dám phá vỡ sự sùng bái với Lãnh Tư, cầm đũa yên lặng vùi đầu ăn cơm.

Khi bữa cơm kết thúc, Cư Dao nói muốn đi trước để tìm hiểu tình báo quan trọng ở nam bộ hải đảo, lát nữa sẽ xuất phát.

Y Mạn trầm tư một hồi, "Tình báo? Ta nhớ Liên Bang nam bộ có căn cứ quân sự quan trọng, ngươi muốn ẩn núp đi vào sao?"

Cư Dao khụ một tiếng, "Không phải. Ta chỉ muốn xem thử có hay không cuộc thi tuyển mỹ linh tinh."

Y Mạn suýt đánh rơi ly trong tay.

"Y Mạn, ngươi còn biết về căn cứ quân sự ở nam bộ?" Cư Dao mở một tài khoản marketing vô nghĩa trên điện thoại, "Hải quân có căn cứ chính ở nam bộ hải đảo, quan hệ với huyết tộc không lớn lắm."

Y Mạn nhíu mày, một nỗi đau thương bao trùm lấy nàng, "Ta chỉ nghe nói từ một nhân loại, hắn đến từ Liên Bang nam bộ."

"Ngươi muốn tìm người đó ở Liên Bang sao?"

Bị vạch trần tâm tư, Y Mạn không thấy xấu hổ mà lại cúi đầu, "Ngươi làm sao biết? Thật rõ ràng sao? Ta không muốn tìm hắn. Nếu lúc đó hắn còn sống, thì giờ đã sớm chết rồi."

"Không nhất định." Cư Dao nhìn chằm chằm vào tài khoản marketing, hướng tới những mỹ nhân hấp dẫn, "Hiện nay khoa học kỹ thuật phát triển, nói không chừng hắn vẫn còn sống."

Y Mạn ngơ ngác, "Nhân loại khoa học kỹ thuật đã phát triển đến mức bất tử sao?" Nàng lại thoải mái nói tiếp, "Năm đó ta nghe nói nhân loại coi trọng gien kỹ thuật, muốn giống huyết tộc mà trường thọ. Lúc ấy nhiều huyết tộc cho rằng đó là chuyện hoang đường, nhưng hắn lại nói có phương pháp."

Hắn tự tin và tràn đầy hy vọng khi nói rằng có thể kéo dài thọ mệnh, và chỉ cần vài thập niên sẽ có khả năng thành công.

"Hiện tại, sau 300 năm, đã thành công chưa?"

Cư Dao lắc đầu, "Chưa. Hiện tại gien kỹ thuật hàng đầu là Khấu Tư Đặc."

Y Mạn chấn động, "An Đức lúc đó lại phản đối gien kỹ thuật, nói sẽ làm ô uế huyết tộc, thật kỳ quái. Cũng đúng thôi, An Đức vốn phù hợp làm chính trị gia, cái gì hợp lý và có thể duy trì, hắn liền nâng cao như cờ hiệu."

Nàng phát hiện đối phương mùi ngon nhìn chằm chằm vào di động, tò mò liền đứng lên thoáng nhìn nội dung trên màn hình.

《Liên Bang mười đại mỹ nữ mới xuất hiện, đệ nhất danh xứng với thực, đệ nhị là nàng sao?》

Cư Dao tắt màn hình, lời nói thấm thía: "Y Mạn, đã trải qua thất bại thì không cần dừng lại tại chỗ. Nếu muốn tiến, phải hấp thụ bài học, dám đối mặt, mới có thể bước ra quá khứ và đi về tương lai rực rỡ."

Y Mạn nghe nhiều đạo lý lớn, nhưng được Cư Dao khích lệ trực tiếp như thế, tro tàn trong lòng một lần nữa được châm lại.

Không thể mãi câu nệ quá khứ. Nàng 300 năm chỉ chờ chết chẳng làm nên gì, nếu sớm nhận ra điều này, nàng có thể làm được nhiều việc cho Lãnh Tư đại nhân, thay vì chìm đắm trong áy náy vô nghĩa.

"Cảm ơn ngươi." Y Mạn tháo mũ, đi rửa mặt trong toilet. Khuôn mặt tuy còn nét quyện nhưng đã sạch sẽ, tinh thần tốt hơn hẳn ban đầu.

Cư Dao gật đầu, tiếp tục nhìn nội dung trên di động.

"Vậy ngươi vì sao muốn xem mỹ nữ?" Y Mạn nghi hoặc hỏi.

"Ta muốn rút kinh nghiệm lần này. Vì trí nhớ kém, mới dẫn đến liên lụy một đoạn nghiệt duyên. Ta muốn nhớ nhiều mỹ nữ, ghi nhớ khuôn mặt các nàng, để tránh giẫm lên vết xe đổ."

Lời nói chính nghĩa, hiên ngang và lẫm liệt ấy lại không hợp với nội dung câu chuyện.

Y Mạn cười, "Vậy được rồi, có thể ta suy nghĩ nhiều, nhưng vẫn cảm ơn ngươi."

.

Từ thủ đô Tát Thành, đi máy bay xuống nam bộ chỉ mất hai giờ. Cư Dao lấy vé tàu, chuẩn bị ngồi thuyền đi trước nam bộ hải đảo.

Vào mùa này, hải đảo không đông khách lắm. Hành khách chủ yếu là những người muốn tránh lạnh.

Chung quanh phòng chờ, nhiều người là gia đình. Cha mẹ đặt hành lý lớn nhỏ bên người, ôm tiểu hài tử để tránh con chạy lung tung khi chờ đợi.

Y Mạn cùng Cư Dao ngồi bên nhau, Cư Dao rất hứng thú quan sát những người xung quanh.

Có người nhận điện thoại từ cấp trên, nói liên tục về công việc, ca ngợi chuyện tăng ca, tỏ ra chẳng có vấn đề gì. Một người khác bên cạnh người yêu trợn mắt, giận mà không dám nói gì.

Một người chồng đột nhiên nhớ quên mang vật dụng, vợ trách mắng, mắng xong đành nói sẽ lên thượng đảo mua lại.

Càng có nhiều người cúi đầu xem di động, thỉnh thoảng than phiền vì thuyền sẽ tới trễ.

"Di? Ngươi thấy chưa, hải đảo vừa đăng trên trang chính thức một hoạt động mới." Một nữ tử nói với người yêu, "Họ muốn tổ chức buổi trình diễn thời trang đầu mùa xuân, tại hạ vừa mới biết."

"Nhanh vậy sao? Hay là đã chuẩn bị từ trước, thật giấu kĩ."

Cư Dao nhíu tai, click mở trang web chính thức của hải đảo.

Một bức ảnh giai nhân đầy đặn bất ngờ xuất hiện trước mắt nàng.

Y Mạn vừa nhìn thấy, nàng đã đoán được Cư Dao yêu thích gì, còn Cư Dao thì hứng khởi: "Ngươi thật quá may mắn."

Cư Dao khẽ nhíu mày, nhìn chằm chằm màn hình, vẻ nghiêm túc khiến Y Mạn không khỏi hoài nghi.

"Không, không phải trùng hợp, đây là có chủ ý." Cư Dao trầm giọng nói, "Ta thường xuyên theo dõi trang web chính thức của nam bộ hải đảo, biết rõ mọi hoạt động tuyển mỹ, tay nắm một phần tình báo. Nam bộ hải đảo chưa từng tổ chức trình diễn thời trang, cũng chưa bao giờ công bố loại hoạt động này trong thời gian ngắn. Mỗi lần có hoạt động, họ đều thông báo trước một tháng để chuẩn bị vật tư và sắp xếp nhân lực."

Y Mạn không ngờ phía sau lại phức tạp như vậy. Nàng cứ tưởng trong mắt Cư Dao chỉ có mỹ nhân, nào ngờ lại thâm sâu đến vậy.

"Như vậy phía sau có âm mưu? Hay còn nguyên nhân khác? Chúng ta có cần dính líu vào không?" Y Mạn hơi lo lắng.

"Không." Cư Dao kiên định nói, "Chúng ta muốn đối mặt khó khăn, không thể trốn tránh. Âm mưu vừa thấy chính là hướng về phía ta, ta sẽ không chạy trốn."

Y Mạn nắm chặt tay, bị ý chí chiến đấu của Cư Dao khơi dậy, "Ta cũng sẽ trợ giúp ngươi."

Cư Dao nghiêm túc quan sát các người mẫu mỹ nhân trình diễn.

"Cư Dao, ngươi có phải chỉ đơn thuần là không muốn bỏ lỡ buổi trình diễn này thôi không?" Y Mạn muốn hiểu rõ ý định trước đó của Cư Dao.

Cư Dao nhìn thẳng, không chớp mắt, "Chỉ là thuận tiện thôi."

Y Mạn cảm thấy, sẽ không có ai am hiểu mọi phương thức đến mức dẫn Cư Dao ra trúng bẫy. Có lẽ các nàng đều do dự, còn buổi trình diễn chỉ là cách nam bộ hải đảo muốn thu hút du khách mùa xuân mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com