Chương 53
‘Tiểu nhân loại sắc đảm bao thiên.’
Cư Dao ngay từ đầu còn chưa phản ứng, đến khi bắt gặp Lãnh Tư dùng ánh mắt khó hiểu, gần giống ánh mắt sắc lang nhìn mình, nàng mới bỗng ý thức được hàm nghĩa khác trong câu nói.
“Không đúng, ta là tưởng ngươi không cần đứng vất vả như vậy, có việc gì thì ngồi xuống nói chuyện phiếm, ta còn đặc biệt nhường cho ngươi một nửa giường ấm áp của ta.” Cư Dao lộn xộn giải thích, nhưng thoáng chốc lại thấy không đúng.
Không đúng, vì sao lại là nàng phải giải thích?
Cư Dao lập tức phản bác, đúng lý hợp tình, cắn ngược lại, “Lãnh Tư đại nhân, ngươi nên nghĩ lại chính mình, vì cái gì lại liên tưởng đến mấy thứ không sạch sẽ.”
Bị dạy ngược, Lãnh Tư cúi xuống lông mi, nhĩ tiêm vừa nhiễm ửng đỏ thoáng chốc liền biến mất.
‘tiểu nhân loại quá mức vô sỉ.’
Cư Dao bắt được nhược điểm, lập tức quẳng ra sau đầu mấy lời vừa rồi còn nhắc bản thân phải tôn trọng Lãnh Tư thân vương đại nhân.
“Lãnh Tư đại nhân, cái trang web tin tức bất lương kia, ta cảm thấy cùng ngươi có quan hệ rất lớn, còn ta thì không hề liên quan. Con người ta, trước nay tuyệt đối sẽ không xem mấy thứ đó.”
Câu nói của Cư Dao thành công khiến Lãnh Tư thẹn quá hóa giận. Gương mặt Lãnh Tư phủ sương lạnh, nhưng nàng không trực tiếp phát hỏa, bởi chính nàng cũng nhận ra mình thực sự rơi vào thế đuối lý.
Cư Dao tiếp tục lải nhải: “Lãnh Tư đại nhân, ngươi không cần quá mức tự trách, đây không phải lỗi của ngươi. Nhưng ngươi nên nhân cơ hội quý giá lần này mà ý thức được ta là một người thuần khiết, thiện lương...”
Lời còn chưa dứt, Lãnh Tư đã xốc chăn của Cư Dao, ngồi thẳng xuống giường nàng.
Cư Dao trừng lớn mắt, tình huống này sao lại hoàn toàn khác với tưởng tượng của nàng?
Lãnh Tư quay lưng về phía Cư Dao, tháo giày da, chỉ để lại mái tóc dài màu bạc xõa xuống như thác nước đối diện nàng.
Cư Dao bắt được nhược điểm, lập tức quẳng ra sau đầu mấy lời vừa rồi còn nhắc bản thân phải tôn trọng Lãnh Tư thân vương đại nhân.
“Lãnh Tư đại nhân, cái trang web tin tức bất lương kia, ta cảm thấy cùng ngươi có quan hệ rất lớn, còn ta thì không hề liên quan. Con người ta, trước nay tuyệt đối sẽ không xem mấy thứ đó.”
Câu nói của Cư Dao thành công khiến Lãnh Tư thẹn quá hóa giận. Gương mặt Lãnh Tư phủ sương lạnh, nhưng nàng không trực tiếp phát hỏa, bởi chính nàng cũng nhận ra mình thực sự rơi vào thế đuối lý.
Cư Dao tiếp tục lải nhải, “Lãnh Tư đại nhân, ngươi không cần quá mức tự trách, đây không phải lỗi của ngươi. Nhưng ngươi nên nhân cơ hội quý giá lần này mà ý thức được ta là một người thuần khiết, thiện lương...”
Lời còn chưa dứt, Lãnh Tư đã xốc chăn của Cư Dao, ngồi thẳng xuống giường nàng.
Cư Dao trừng lớn mắt, tình huống này sao lại hoàn toàn khác với tưởng tượng của nàng?
Lãnh Tư quay lưng về phía Cư Dao, tháo giày da, chỉ để lại mái tóc dài màu bạc xõa xuống như thác nước đối diện nàng.
Mái tóc dài rủ xuống, cuối đuôi trải lên khăn trải giường trắng tinh. Cư Dao trong lòng ngứa ngáy, lại muốn thốt ra một câu.
Trong óc nàng thoáng hiện lên vài hình ảnh kiều diễm ở trong lâu đài, khi đó nàng từng quấn tóc dài của Lãnh Tư quanh cánh tay mình, mà Lãnh Tư cũng không so đo hành động đường đường chính chính “động tác nhỏ” ấy, tùy ý để nàng “làm xằng làm bậy”.
Lãnh Tư hơi nghiêng người, để lộ sườn mặt thanh lãnh trắng nõn, hàng mi dày cong vút khẽ rũ xuống.
“Mỹ nhân, ngươi làm sao vậy?” Cư Dao kéo chăn lên một chút, trong thoáng chốc quên mất xưng hô, thuận miệng vẫn gọi một tiếng mỹ nhân.
Lãnh Tư nhàn nhạt đáp, “Ngươi không phải muốn nói chuyện phiếm sao?”
Nàng đã nhìn thấu, tiểu nhân loại này rõ ràng có chút tà tâm.
Cư Dao lập tức co lưng, cúi đầu chống trên giường, dáng vẻ giấu mình còn triệt để hơn cả rùa đen rụt cổ hay đà điểu chôn đầu.
Lãnh Tư khẽ liếc qua, sống lưng mềm dẻo kia vừa vặn để lộ ra, eo tiểu nhân loại thật mảnh khảnh.
Bỗng chốc, tiểu nhân loại còn đang vùi đầu giả chết như rùa đen kia ngồi bật dậy, xoay người, “bang” một tiếng tắt đèn phòng.
Tầm nhìn thoáng chốc chìm vào bóng tối, chỉ còn lại tiếng động tác nhanh nhẹn mà gọn gàng của Cư Dao khi chui lại vào ổ chăn.
“Ngủ ngon.”
Cư Dao biểu hiện rất rõ ràng ý tứ chính mình buồn ngủ.
Bóng tối lại khơi dậy trong Lãnh Tư ký ức mà nàng vốn muốn quên.
Ở Khắc Lí Tư Thác Bảo, từng có một tiểu nhân loại tham rượu, vừa uống đã say, hôn mê quấn chặt lấy Lãnh Tư thân vương không chịu buông. Cuối cùng còn trực tiếp lăn lên giường của Lãnh Tư, ngủ chẳng hề yên ổn, lại còn muốn vươn tay sờ tai Lãnh Tư để thị uy.
Kết quả vô sỉ ngủ xong liền bỏ chạy.
Lãnh Tư cúi đầu, lần này tiểu nhân loại ngủ lại coi như thành thật, không nhúc nhích, thân thể căng thẳng mà thẳng tắp.
‘Lãnh Tư thân vương không nên ở chỗ này.’
‘Không được, như vậy chẳng phải tương đương với bị tiểu nhân loại đuổi đi.’
Lãnh Tư cân nhắc một hồi, nàng không nên rời khỏi, nếu không chẳng khác nào buông thả cho tiểu nhân loại phớt lờ Lãnh Tư thân vương.
Nàng tựa vào đầu giường, đối với huyết tộc mà nói, giấc ngủ vốn không cần thiết. Nàng dễ dàng nhận ra hô hấp của tiểu nhân loại kia không phải tiết tấu khi ngủ say, nên càng muốn nhìn thử xem tiểu nhân loại có thể giả vờ ngủ được bao lâu, hay thực sự ngủ thẳng tới hừng đông.
Sự thật chứng minh, tiểu nhân loại kia nằm thẳng trên giường, hai tay giao nhau đặt trên bụng, dùng một tư thế hoàn toàn khác thường, vậy mà lại có thể bình thản ngủ yên dưới ánh nhìn chằm chằm của Lãnh Tư thân vương.
‘Không thể để tiểu nhân loại nhanh như vậy ngủ.’
Lãnh Tư nghiêng người vào trong, rút ngắn khoảng cách với Cư Dao.
Mái tóc dài buông xuống giường, “vô tình” rơi ngay bên má Cư Dao.
Cư Dao trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh, sắp chìm vào giấc ngủ, trước tiên cảm nhận được mép giường khẽ động, rồi một luồng hương lạnh quen thuộc quanh quẩn bên chóp mũi, lượn lờ bay tới.
Không cần nghĩ nàng cũng biết “người” đó là ai.
Ý thức trong nháy mắt liền thanh tỉnh, nhưng nàng vẫn nhắm chặt hai mắt, không dám mở ra.
Lãnh Tư khẽ xoắn một sợi tóc dài, viết vô hình trên gương mặt trắng nõn của Cư Dao hai chữ — vô sỉ.
Ngẫu nhiên vài sợi tóc lướt ngang qua chóp mũi, làm Cư Dao ngứa ngáy, nhưng gương mặt lại toát ra vẻ thoải mái.
‘Tiểu nhân loại thật biết nhẫn.’ Lãnh Tư nhìn hàng mi đang khẽ run của Cư Dao, trong lòng đưa ra đánh giá.
Hàng mi dài của Cư Dao rốt cuộc run lên, kết thúc trạng thái giả vờ ngủ giả chết. Dưới chăn, đôi tay nàng trực tiếp vung mạnh ra phía trước.
Lãnh Tư nhất thời không ngờ tiểu nhân loại lại có động tác lớn như vậy, thân thể theo bản năng ngả ra sau.
Cư Dao nhanh chóng kéo chăn mỏng chụp về phía Lãnh Tư, không ngờ một chân của Lãnh Tư vừa khéo đè chặt một góc chăn. Lực kéo bị hạn chế, Cư Dao lại bị phản lực dẫn theo, cả người ngã thẳng về phía Lãnh Tư.
Đôi tay nàng cách lớp chăn chống lên eo Lãnh Tư, bất ngờ cùng đối diện ánh mắt Lãnh Tư trong khoảng khắc không kịp phòng ngừa. Mái tóc dài của cả hai nghiêng rũ, chạm lẫn vào nhau bên tai Lãnh Tư.
Ánh mắt kia Cư Dao xem không hiểu, chỉ biết Lãnh Tư đang lặng lẽ chăm chú nhìn mình.
Tình huống này vốn không phải điều Cư Dao muốn, nàng chỉ đơn thuần định trùm chăn lên người Lãnh Tư, chôn nàng vào trong đó mà thôi.
Cư Dao cười ngoan ngoãn, ra vẻ vô hại, “Lãnh Tư đại nhân, nửa đêm tốt lành nha, ngươi sao còn chưa ngủ?”
“Động tác của ngươi vừa rồi , không giống người buồn ngủ sẽ làm.” Giọng Lãnh Tư lạnh nhạt, chẳng hề giống kẻ đang bị đè dưới thân. Đôi tay tiểu nhân loại đặt trên eo nàng, căn bản chẳng thể làm gì được nàng.
Cư Dao lập tức rút tay về, ngoan ngoãn đặt ra sau lưng.
‘Giống như một con mèo thu móng vuốt, nhưng trong mắt Lãnh Tư thân vương, thu hay không thu cũng chẳng khác nhau.’
Đêm nay, khi nhìn tiểu nhân loại giả bộ ngủ, Lãnh Tư đại khái đã thăm dò ra được cách đối phó nàng.
‘Tiểu nhân loại nói năng hành sự thoạt nhìn lộn xộn, nhưng rốt cuộc vẫn để lại dấu vết, có thể lần theo mà tìm ra đối sách.’
“Lãnh Tư đại nhân, ta là nghe theo mệnh lệnh của ngài, không thức đêm, hảo hảo ngủ.” Cư Dao như một đứa trẻ đợi khen ngợi, nghiêm túc nói, “Thực ra đêm nay ta đã lên giường từ mười hai giờ, đây chính là kỳ tích. Ngài nhớ chứ, trước đây ta toàn ác chiến tới tận hừng đông mới ngủ cơ.”
‘Tiểu nhân loại này là muốn ám chỉ Lãnh Tư thân vương quấy rầy giấc ngủ của nàng sao?’
Không thể để tiểu nhân loại cho rằng Lãnh Tư thân vương không muốn nàng ngủ.
“Ngươi có biết vì sao lưỡi hái lại tới tìm ngươi không?”
Cư Dao gật đầu: “Biết, lưỡi hái nói muốn lấy mạng chó của ta, bắt ta đi tìm chết.”
“Lưỡi hái vốn thông linh, thường nhân khó mà thuần phục. Trí lực của nó quá cao, trong tình huống đã có chủ nhân thì sẽ không tự tiện xuất kích.” Lãnh Tư nói, “Lần này lưỡi hái bị dẫn dắt, chuẩn xác mà nói là có một cổ lực lượng khác ảnh hưởng đến phán đoán của nó, khiến nó mê hoặc tâm trí, làm ra hành động điên cuồng.”
Kỳ quái chính là, lưỡi hái lấy Cư Dao làm mục tiêu nhưng cuối cùng lại ngoan ngoãn nghe lời. Trừ việc cho rằng bản chất lưỡi hái vốn là một yêu khí thích nghe lời, gần như không còn cách giải thích nào khác.
“Vậy là ai thao túng lưỡi hái, muốn hại ta sao?”
Lãnh Tư đáp: “Có thể khống chế một yêu khí đã sống ngàn năm như nó, kẻ đó tuyệt đối không nhiều.”
Cư Dao ngẩn người, ý tứ của Lãnh Tư chẳng phải đã nói rất rõ ràng rồi sao?
“Lãnh Tư đại nhân, ngươi trực tiếp nói với ta là ai đi.” Cư Dao lười biếng không muốn tiếp tục loại bỏ hay suy đoán, còn thuận tay ngoéo một lọn tóc của Lãnh Tư, chờ đợi nàng cho đáp án.
Lãnh Tư từ trên giường ngồi dậy, Cư Dao vẫn chưa buông tay, tiếp tục cuốn tóc dài của nàng quanh ngón tay.
Lãnh Tư nhìn chằm chằm động tác nhỏ: “Có một kẻ phù hợp tiêu chuẩn.”
“Hi Luân sao?”
Lãnh Tư gật đầu.
“Vì cái gì? Nàng muốn giết ta?”
“Nàng không có ý định giết ngươi.” Lưỡi hái từng nói với Lãnh Tư, nó chỉ bị khống chế trong một khoảng thời gian rất ngắn. Kẻ khống chế chỉ dẫn nó vào phòng Cư Dao, chứ không phải thật sự muốn lấy mạng nàng.
Lưỡi hái vốn không chán ghét tiểu nhân loại, chỉ là muốn dùng cách này để đe dọa mà thôi.
Cư Dao cúi đầu trầm ngâm. Lãnh Tư lại nói, “Nếu ngươi muốn biết nguyên nhân, ta có thể dẫn ngươi đi gặp Hi Luân.”
Cư Dao ngẩng đầu, hỏi ngược: “Nếu ta không muốn gặp Hi Luân thì sao? Lãnh Tư đại nhân, ngươi sẽ làm thế nào?”
Sẽ làm thế nào đây?
Lãnh Tư khẽ mím môi, vấn đề này nàng chưa từng nghĩ đến.
Tiểu nhân loại thì liên quan gì tới nàng.
Luận về thời gian ở chung, Hi Luân có thể nói là người đi theo bên cạnh Lãnh Tư lâu nhất.
Ký ức của Lãnh Tư bắt đầu từ lúc nàng tỉnh lại trong băng quan ở Khắc Lí Tư Thác Bảo. Khi đó đại chiến vừa chấm dứt, huyết tộc rơi vào hỗn loạn, các quý tộc tranh giành quyền lực. Hi Luân là kẻ đầu tiên đi theo nàng. Sau một thời gian quen biết, Hi Luân vẫn luôn gọi nàng một tiếng “tỷ tỷ”.
Trong mắt Lãnh Tư, Hi Luân giống như nửa người thân. Thế nhưng gần trăm năm nay, hành sự của Hi Luân ngày càng quỷ dị, làm việc thất thường. Những chuyện quan trọng trong lãnh địa cũng không để tâm, đều phó mặc cho các hầu tước, bá tước khác xử lý. Hi Luân chưa từng có ý định trở thành kẻ cầm quyền trong lãnh địa, cũng không làm ra việc gì uy hiếp địa vị của Lãnh Tư thân vương.
Nhưng có thể khẳng định, Hi Luân càng ngày càng vô pháp vô thiên, can thiệp sâu vào những người và việc bên cạnh Lãnh Tư thân vương.
Lãnh Tư cũng không để tâm đến những hành động ăn trộm, ăn cắp của Hi Luân, giống như đối với việc phản bội nàng An Đức trước kia. Chỉ cần mọi việc vẫn trong phạm vi nàng cho phép, Lãnh Tư đều không can thiệp, chính xác mà nói là không buồn để vào mắt.
Cho nên, bất luận thế nào, nếu Hi Luân thật sự cùng tiểu nhân loại phát sinh xung đột, phía Lãnh Tư vốn không nên ra tay giúp đỡ.
Trong đêm tối, Cư Dao dùng ngón tay khẽ búng vào tóc Lãnh Tư, từng chút một.
‘Tiểu nhân loại ấu trĩ.’ Lãnh Tư nghĩ thầm.
‘Chỉ cần tiểu nhân loại hướng Lãnh Tư thân vương cầu viện, Lãnh Tư thân vương sẽ ban ân.’ Nàng lại nghĩ như vậy.
Nhưng vạn nhất tiểu nhân loại không kịp mở miệng cầu cứu thì sao? Đó là chuyện của chính tiểu nhân loại, không liên quan gì đến Lãnh Tư thân vương.
‘Cái này tiểu nhân loại, so với cầu cứu, càng giống như chờ chết.’
‘Cái này tiểu nhân loại căn bản không hề quý trọng sinh mệnh của chính mình.’
Nội tâm đối thoại của Lãnh Tư lặng lẽ chấm dứt.
Cho nên Hi Luân vốn không nên khi dễ hay trêu cợt một nhân loại nhỏ bé yếu ớt, mặc kệ là vì mục đích gì.
Lãnh Tư cho rằng, nàng nên trước tiên cho Hi Luân một lời cảnh cáo.
Cư Dao lỗ tai kề rất gần môi Lãnh Tư, hơi thở vừa thốt ra đã phả lên vành tai nàng, nóng rực. “Hi Luân cố ý tạo ra một người hầu khiến huyết tộc khó chịu. Nàng nên bị cảnh cáo vì vượt rào.”
Lỗ tai nóng lên, Cư Dao ngẩng đầu nhìn Lãnh Tư, ra vẻ đã hiểu. “Tốt, ngươi đi đi, nhớ thay ta mắng nàng nhiều câu một chút.”
Tiểu nhân loại lại thản nhiên trông chờ Lãnh Tư thân vương thay mình ra mặt.
Nội tâm chắc hẳn rất để ý, chỉ là ngoài miệng còn tỏ ra bình thản.
“Ngươi cùng ta cùng đi.” Lãnh Tư kéo lấy tay Cư Dao. Ngón tay Cư Dao vẫn còn vướng trên tóc Lãnh Tư, tựa hồ khó nỡ buông, hai người dây dưa không dứt.
.......
Không lẽ bà Lãnh Tư này bả cung xử nữ hả trời:)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com