Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 96 Phiên Ngoại 3

"Tấm gương, ngươi sống lại?"

【Đúng, tôn kính chủ nhân, nhờ có ngài, ta mới có thể dục hỏa trùng sinh, tại thế gian này có thể có một vị trí.】

Cư Dao không nghĩ tới, hơn một ngàn năm trôi qua, cái đố kị chi kính này trong miệng thoại càng ngày càng nịnh hót.

Yêu mèo dựng đứng lông, cảnh giác khó chịu nhìn kỹ tấm gương, tấm gương sao lại trở nên đẹp mắt như vậy.

"Meo meo." Tiểu hắc cầu meo meo trở về, nó làm nũng ở một bên chân Cư Dao, hai chân ngắn nhỏ duỗi móng vuốt ra, tựa hồ đang đòi ôm.

Cư Dao một tay cầm tấm gương, định cúi xuống ôm lấy meo meo, thì một bên Đế Nguyệt nhìn thấy tiểu bất điểm yêu mèo, mừng rỡ kêu một tiếng, vội vàng ôm meo meo vào ngực.

"Meo meo, ngươi làm sao trở nên đáng yêu như thế? Không đúng, ngươi có phải sinh bệnh, sao lại nhỏ yếu như vậy? Có muốn không, để Ai Tư Đề xem qua một chút?" Đế Nguyệt vừa thích thú trước hình thái đáng yêu của meo meo, vừa lo lắng sức mạnh của nó bị giảm.

Động tác trên tay của nàng không thể dừng lại, yêu thích quá mức, tiểu hắc cầu quá đỗi yêu thương, hình thái này, thành nhân hình sống, nàng xem đều không thèm liếc mắt nhìn.

Meo meo không thể làm gì khác, chỉ trơ mắt nhìn Cư Dao thu tay về, tiếp tục nâng tấm gương nát đê tiện vô liêm sỉ.

"Meo meo." Tấm gương khó ưa , ta, thiên tài meo meo, tuyên bố ngươi chính là kẻ địch tối cao của ta!

Lưỡi hái với đôi mắt màu bạc cũng ẩn giấu địch ý, uổng phí nàng khi biết tấm gương "chết đi" sau quãng thời gian ngắn khổ sở. Dù sao quen biết, làm bạn ngàn năm, miệng các nàng tuy tàn nhẫn, nhưng trong lòng vẫn luôn mong nhớ nhau.

Ai từng muốn tấm gương còn dám giả chết vùng dậy?

Từ lúc Cư Dao nâng tấm gương tìm tới nàng, tầm nhìn lưỡi hái liền nhận ra tấm gương đang giả chết. Loại trò vặt này, nàng lưỡi hái chỉ cần một chút liền nhìn thấu, thậm chí không thèm làm ra hành vi đáp trả.

【Chủ nhân, ta không thoải mái. Chu vi Huyết tộc quá lớn, hi vọng ngài đưa ta đến một nơi yên tĩnh làm bạn ta.】

Tấm gương được voi đòi tiên nói vậy.

Cư Dao suy nghĩ một chút, dù sao tấm gương vừa mới khôi phục, vẫn phải dành một ít quan ái.

"Ta trước tiên mang tấm gương ra ngoài đi dạo."

"Không được!" Ba giọng nói đồng loạt vang lên, phân biệt là Đế Nguyệt, Lưỡi Hái và Mã Cát.

Meo meo không ngừng mà kêu meo meo.

Không thể! Tấm gương vọng tưởng độc chiếm Cư Dao làm chủ nhân.

Lưỡi Hái ấn lại bắp đùi, yểu điệu nói: "Chân ta không thoải mái, chủ nhân có thể chờ ta một chút, đến khi chân được rồi mới ra ngoài?"

Mã Cát không muốn rời Cư Dao, nhưng khi chú ý tới Lưỡi Hái nói chuyện, nàng vô điều kiện phụ họa, nàng Lưỡi Hái vẫn là cứu vớt đại công thần của Cư Dao mà!

Đế Nguyệt hưng phấn hô: "Ta cũng muốn đi!"

Quá tốt rồi, Cư Dao muốn ra ngoài, nàng Đế Nguyệt sao có thể bỏ lỡ cơ hội du ngoạn tuyệt vời này?

Tấm gương: Một đám cản trở gia hỏa!

【Thân ái chủ nhân, ta muốn cùng ngài đơn độc ra ngoài, được không? Ta không muốn những người khác cùng đi.】

Cư Dao vừa đang suy tư, Đế Nguyệt, tiểu loli, trợn to đôi mắt long lanh, mái tóc dài theo từng cử động rung nhẹ, "Không cần đâu, ta cũng muốn đi cùng! Tiểu mụ mụ, ta đặc biệt đến tìm ngươi ra ngoài chơi, nếu ngươi đi mà không có ta, ta phải làm gì đây?"

"Được, chúng ta cùng đi dạo Frost."

Đế Nguyệt hưng phấn nhảy lên, "Tốt nha!"

Lưỡi Hái vội vàng nói, "Ta cũng muốn đi."

Mã Cát không chút do dự, "Ta cũng đi."

Tấm gương:.....

.

Trên đường đi, Cư Dao đại thể đã hiểu rõ, trong khoảng thời gian này, ngoại giới phát sinh những gì.

Nói thí dụ, Hi Luân bị nhốt trong địa lao.

Cư Dao nhớ lại, một ngàn năm trước, nàng nhìn thấy Nữu Bá Ân cùng thiếu nữ thời Hi Luân, bây giờ trở về, liệu Nữu Bá Ân còn có cơ hội trở về sao?

Đường phố Frost mang khí tức cổ điển, những công trình mới xây rất hiếm, đặc biệt là ở khu Lão Thành, cảnh tượng nhìn chung không khác nhiều so với một ngàn năm trước.

Frost là nơi bảo thủ, quý tộc lão thành chiếm đa số, họ không muốn truyền thống thay đổi, vẫn gắn bó với cách làm việc và nghỉ ngơi truyền thống.

Meo mek tìm cơ hội, từ Đế Nguyệt trong lòng né tránh, chạy tới Cư Dao trên vai, cuộn lại thành một tiểu cầu lười biếng ngủ.

Đối với việc đi dạo phố tràn ngập hứng thú, Đế Nguyệt nhìn trái nhìn phải, dừng chân khắp nơi, sớm đã làm meo meo bị lãng quên hoàn toàn.

"Lý Tư trang viên có phải ở phụ cận không?" Cư Dao nhìn thấy một kiến trúc cũ nát, phong hóa lâu năm, nhưng không bị dỡ bỏ, xem ra đây chính là gác chuông phụ cận của Lý Tư trang viên.

"Đúng, Lý Tư trang viên lão Trang viên ở cách đây không xa, lão Tộc trưởng Lý Tư Hầu tước thỉnh thoảng sẽ tới đây ở lại," Mã Cát nói.

Cư Dao đối với Lý Tư Hầu tước vẫn còn ấn tượng ở mức chỉ dừng lại ở việc hắn không muốn học lễ nghi Crowe trung.

Cư Dao đi tới đại nội Lý Tư trang viên, trải qua phong sương, từ lúc 500 năm trước, trang viên đã trải qua tu sửa quy mô lớn, hình tượng so với ký ức của Cư Dao có chút sai lệch.

Màu lam đậm của Diên Vĩ hoa trong trang viên giờ không còn rực rỡ như trước, không nhìn thấy hoa hải.

"Lãnh Tư mỹ nhân." Cư Dao xoay người, Lãnh Tư đứng ở phía bên phải, hóa trang nghiêm túc, ánh mắt rơi trên Cư Dao không hề ôn nhu.

Mã Cát cùng Lưỡi Hái cũng không thấy đâu.

"Làm sao đột nhiên tới đây?" Lãnh Tư vừa kết thúc hội nghị đã tìm tới Cư Dao. Mã Cát cuối cùng đợi được Lãnh Tư đến gần, vô cùng phấn khởi, dẫn theo Lưỡi Hái rời đi.

"Ta vừa đi ngang qua, còn có, Đế Nguyệt lén lút tìm đến ta."

Tại hội nghị, trên đường đi, A Tháp Lạp thu được tin tức về Caroline cùng Đế Nguyệt chạy trốn.

"Đế Nguyệt gần đây chơi quá mức." Lãnh Tư nhắc nhở Đế Nguyệt, ánh mắt liếc qua Cư Dao, nơi bả vai đang đặt một tiểu cầu màu đen.

Con sắc mèo dĩ nhiên để ý tới.

Nó nhặt lại ký ức, thấy yêu mèo đối với Lãnh Tư Thân vương tôn kính cùng ái mộ từng giảm mạnh. Trước mắt bây giờ không còn là vĩ đại Lãnh Tư Thân vương, mà là Lãnh Tư nhị thế - kẻ cướp giật sủng ái quái nhân tóc bạc, vu oan cho thiên tài meo meo.

Bị uy nghiêm của Lãnh Tư Thân vương ràng buộc, năm đó meo meo miêu không dám trừng phạt Lãnh Tư nhị thế, nhưng thiên tài meo meo này sau một ngàn năm trưởng thành không phải vô công. Trải qua ngàn năm, nó học được cách giấu tài.

Nó đọc thầm trong lòng Lãnh Tư không nhìn thấy meo meo, xem như không tồn tại...

"Khôi phục tấm gương." Cư Dao lắc nhẹ tấm gương. "Tấm gương, nhanh đi cùng Lãnh Tư chào hỏi, để Lãnh Tư thấy ngươi trở nên xinh đẹp."

Tấm gương: Ta đường đường thần kính, há sẽ để ý bề ngoài? Ta sao là thứ nông cạn chi kính?

Nó một ngàn năm nay kiên trì nguyên tắc yêu khí, yêu mèo nịnh nọt Lãnh Tư, Lưỡi Hái nhận Lãnh Tư làm chủ, còn nó thần kính giữ vững sơ tâm, từ đầu đến cuối duy trì trạng thái đối địch với Lãnh Tư, kiên quyết không nhận chủ, thà tử vong cũng không tiếp nhận sức mạnh của Lãnh Tư.

Nó một thân ngông nghênh, bởi vì nó chính là vĩ đại đố kị chi kính.

Trải qua sự nhắc nhở của Cư Dao chủ nhân, nó bắt đầu nghiên cứu phẩm tính cao thượng, không còn đơn thuần là đố kị chi kính, mà trở thành viên cao thượng chi kính, sẽ không cúi đầu trước Lãnh Tư nhị thế!

Lãnh Tư cũng không muốn cùng tấm gương tiến hành một phen đối thoại vô nghĩa.

Cho nên nàng nói với Cư Dao, "Để tấm gương ở cùng Lưỡi Hái, hai đứa chúng nó quan hệ rất tốt."

Cư Dao gật đầu: "Được rồi."

Tấm gương: ???

【Thân ái chủ nhân, ta cùng Lưỡi Hái quan hệ không tốt. Lưỡi Hái đã có Mã Cát, nó không cần ta. Ngươi không biết Lưỡi Hái cỡ nào chần chừ, nó một ngàn năm nay đã phục vụ nhiều chủ nhân, đặc biệt là Mã Cát, đã sớm quỳ gối dưới váy Lưỡi Hái, không còn nguyên tắc tam quan. Ta chính là đường đường cao thượng chi kính, chỉ làm hành vi cao thượng, không muốn thông đồng làm bậy, cùng Lưỡi Hái vì hữu.】

Cư Dao cảm khái vạn phần, năng lượng phụ trợ của tấm gương dĩ nhiên xuất phát từ hướng về chân thiện mỹ mà nàng giáo dục, thật không tệ.

"Trời sắp tối rồi, trở về thôi." Lãnh Tư nhìn ngầm bầu trời, Frost ban ngày hơi ngắn.

Lãnh Tư mang theo Cư Dao rời đi, trước khi đi không quên xách Đế Nguyệt đang xếp hàng mua đồ ăn vặt đi.

Trong Lý Tư trang viên, Lý Tư Hầu tước Crowe uống rượu nho ngon, bên cạnh là từng tằng tôn nữ Angie, cướp đi chén rượu của hắn.

"Không thể uống."

Lý Tư Hầu tước tiểu lão đầu nhún vai: "Liền uống một chút, liền một chút thôi."

Angie kiên quyết phản đối.

"Đúng rồi, ta vừa thấy ngoài trang viên đứng một Huyết tộc kỳ quái, thật giống Huyết tộc nhưng lại không hoàn toàn phải, chỉ là ta không nhìn kỹ. Tính toán nàng là muốn ngắm Diên Vĩ hoa của chúng ta," Angie nói. "Nàng khá giống cô gái trên bức họa."

Angie chỉ tay về phía bàn ăn, nơi có một bức tranh lớn, vẽ một cô gái mặc áo choàng đỏ, tóc đen, mắt đen, giương nụ cười yếu ớt, tướng mạo mỹ lệ.

Bức họa này được treo lâu trong trang viên, không di chuyển, thậm chí vừa bước vào trang viên là có thể nhìn thấy.

Lý Tư Hầu tước thường đứng trước bức họa, nhìn chăm chú người trong tranh, sau đó nhắm mắt, trầm mặc hồi lâu.

Người lớn tuổi thích kể một số chuyện quá khứ, những việc này được kể nhiều lần, nhưng chưa từng có người mới nào hiểu sai.

Ngoại giới nghị luận sôi nổi, nói rằng cô gái trong tranh là tình nhân trong mộng của Lý Tư Hầu tước, yêu mà không đến Bạch Nguyệt Quang. Lý Tư Hầu tước muốn tìm được cô gái này nhưng không muốn tiết lộ tên cho bất kỳ Huyết tộc nào. Có khả năng cô gái đã sớm có người yêu, nhưng Lý Tư Hầu tước vẫn luôn nhớ mãi, thậm chí gây ra sự căm ghét và oán giận của thê tử.

Angie sẽ không quên, mỗi khi Lý Tư Hầu tước động tình kể chuyện về cô gái trong tranh mà quen biết một chút từ một ngàn năm trước, râu mép của ông dựng thẳng, từng chữ nói ra không rơi xuống đất, kết thúc bằng lời cảnh cáo.

"Gia tộc con cháu, nếu nhìn thấy cô gái trong tranh, liền đánh một trận thật bạo và bắt nàng trước mặt ta!"

A Tháp Lạp bận rộn suốt khoảng thời gian ngắn nghênh đón kỳ nghỉ.

Nàng vốn không quan tâm khái niệm nghỉ ngơi, sinh hoạt vẫn theo quy luật cũ, dù bận rộn với sự vụ, dậy sớm rèn luyện, tuần tra quân đội.

Về chuyện Caroline chạy trốn, nàng không cảm thấy kinh ngạc, vốn dĩ Caroline không phải người thích yên ổn một chỗ.

Na Lệ Tháp chính thức đến gặp A Tháp Lạp để xin từ chức, tích góp đủ tiền, nàng hi vọng có thể tiếp tục đào sâu học thuật, tự nâng cao bản thân, đồng thời vào thời điểm thích hợp đảm nhận vị trí Thượng công của riêng mình.

Na Lệ Tháp nhìn thấy A Tháp Lạp, trong lòng cực kỳ hâm mộ đôi chân dài và vóc dáng của nàng.

"Thả lỏng?" A Tháp Lạp không cảm thấy nàng đang sốt sắng hay chịu áp lực, không cần thiết phải buông lỏng.

Mỗi lần nghiên cứu vũ khí mới đều là một niềm vui với nàng.

A Tháp Lạp cảm nhận được, mấy ngày nay Na Lệ Tháp đang cải tiến súng ống.

"...Vâng." Na Lệ Tháp, sau khi lắp xong tên vào cung, vẫn thốt ra lời từ tận đáy lòng: "Caroline tiểu thư lại đi tới Nhân loại Liên Bang. Nếu có thể, A Tháp Lạp đại nhân, ngài có thể bồi dưỡng Caroline tiểu thư nhiều hơn. Ta cảm thấy Caroline tiểu thư rất mong muốn được cùng A Tháp Lạp đại nhân sinh hoạt một chỗ."

Na Lệ Tháp bắt đầu thấy kỳ quái, A Tháp Lạp Thân vương và Caroline tiểu thư có tính cách quá khác biệt. Rõ ràng Caroline tiểu thư là do A Tháp Lạp đại nhân trực tiếp bồi dưỡng, nhưng càng lớn càng phản nghịch, thường xuyên đối nghịch với A Tháp Lạp, hướng đi lại hoàn toàn ngược với con đường của Thân vương.

A Tháp Lạp Thân vương vốn không thích cười, nhưng Caroline tiểu thư lại như một diễn viên hài, biểu diễn với bề ngoài tao nhã, nhưng ngầm dáng dấp một trời một vực so với Thân vương.

A Tháp Lạp hiểu Caroline; cô bé muốn rời đi, và nàng cũng không ngăn cản, vì đi theo bên cạnh nàng chỉ đem lại sự vô vị.

Có lẽ Na Lệ Tháp nói đúng, nàng có thể ở cùng Caroline, cùng đối đãi và ở bên ngoài với nàng, có thể giảm bớt áp lực cho Caroline, đồng thời nhìn thấy dáng dấp thường ngày của nàng.

A Tháp Lạp quyết định một chuyến tới Nhân loại Liên Bang tìm Caroline. Sau khi bàn giao xong cơ bản các sự vụ, nàng đi tới nơi Lãnh Tư Thân vương cũng đã đặt chân.

Xa xa, Caroline hắt xì một cái.

Nàng có một linh cảm không lành, cầm điện thoại di động lên vừa nhìn, thì thấy tin nhắn từ Cư Dao gửi tới.

Cư Dao đã trở về Nhân loại Liên Bang, hỏi nàng tìm mình có chuyện gì.

Caroline hấp thụ giáo huấn để tránh A Tháp Lạp nghĩ rằng nàng là đồ háo sắc, Caroline muốn đi cùng Cư Dao, lấy lý do đi xem dự thi hoa hậu.

Caroline lập tức sửa đổi lịch chuyến bay và đi tìm Cư Dao.

............

Ngày mai mình bận học sáng học chiều nên không có thời gian edit😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com