Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 : Tiểu Bạch Thỏ



Cuối cùng Lang Giai Âm hiểu rõ tại sao đồng nghiệp nói rằng nụ cười của giám đốc rất hiếm. Mặc dù giọng nói của nàng dịu dàng, nhwhng Lang Giai Âm cảm giác chợt lạnh không tên. Bên mặt Lang Giai Âm có chút căng thẳng, tựa hồ không dám nhìn giám đốc, chỉ nhìn chằm chằm phía trước. Cô đã chuẩn bị tốt bị nàng mắng. Nhưng mà, giám đốc không nói gì thêm. Dừng ở đèn đỏ phía trước, Lang Giai Âm mới cẩn thận ngắm Tống giám đốc. Tống giám đốc hai mắt nhắm lại, khuôn mặt có chút phấn, giống một nữ nhân chỉ mới 28 tuổi. Nhìn Tống giám đốc nhắm mắt lại, Lang Giai Âm mới lớn mật nhìn thêm một chút. Tống giám đốc dáng dấp phi thường đẹp đẽ, trang điểm nhẹ, cả người vô cùng có khí chất. 28 tuổi, liền có công việc và tác phong của mình. Cô được bao nhiêu tuổi, mới có thể trở thành người giống như giám đốc. Hai ngày trước cô viết kế hoạch công việc, đều đã xếp tới hàng 32 tuổi. Nhanh hơn một chút cô đoán 32 tuổi có thể đạt tới chức giám đốc, trở thành một cấp trên của ngành. Cô 32 tuổi, cũng chính là 10 năm sau, thời điểm đó giám đốc khoảng 39 tuổi, dáng dấp 39 tuổi thế nào nhỉ? Lang Giai Âm trong đầu một chuỗi thương nghiệp tinh anh. Trong tạp chí tài chính và kênh tài chính, có khuôn mặt dễ thương và dễ chịu, cả chục tỷ dư án trong cuộc trò chuyện.


'' Nhìn kĩ chưa?'' Bờ môi khẽ nhúc nhích, giám đốc lên tiếng. Mí mắt cũng chưa mở ra, hình như biết Lang Giai Âm đang trộm ngắn '' Đèn xanh''.


Lang Giai Âm quay đầu nhìn lại, đèn đỏ chuyển sang xanh, một giây cũng không sai.


Lang Giai Âm chỉ có thể thả tay xuống, để xe chạy đi. Dọc theo con đường này, mí mắt có thể nói được là nhìn phía trước không chớp mắt, chỉ sợ giám đốc phát hiện cô đang trộm ngắm. Trên xe có dụng cụ dẫn đường, Lang Giai Âm liền dựa vào đó lái đến công ty. Kỳ thật cô càng lái càng thấy không đúng, lúc này về nhà sao? Lang Giai Âm có chút lo sợ bất án, cũng sợ lái sai. Dừng ở trước công ty, Tống Nguyên Minh không mở mắt ra


''Đón xe về nhà đi, báo cáo tiền cho công ty, công ty sẽ thanh toán lại''


''Dạ''


'' Trông tôi ổn không?'' Thấy Lang Giai Âm còn chưa nhúc nhích, chỉ là nhìn mình, Tống Nguyên Minh miễn cưỡng mở mắt ra.


Tai Lang Giai Âm có chút đỏ lên, mặc dù cô vẫn đang rất bình tĩnh, nhưng đón nhận ánh mắt của Tống giám đốc trong lòng cô còn có chút rụt rè '' Giám đốc, đã muộn như vậy, giám đốc còn muốn về công ty sao?''


''Ừm'' Lời ít mà ý nhiều


Cấp trên còn tăng ca, Lang Giai Âm lại có chút ngượng ngùng '' Kia có cần em giúp đỡ không?''


''Muốn tăng ca?'' ngữ khí Tống giám đốc có chút vui vẻ.


Tống giám đốc vốn đang khoanh tay , nhẹ nhàng dựa lên ghế, liền chậm rãi xích lại gần Lang Giai Âm. Lang Giai Âm trợn to mắt, nhìn cấp trên của cô đang xích lại gần. Theo ''cạch'' một tiếng, Lang Giai Âm cởi dây an toàn ra.


Không gian nhỏ hẹp, chỉ còn lưu lại từng trận mùi nước hoa '' Sẽ có trong tương lai thôi''


Cho dù ngồi ở ghế trên, Lang Giai Âm vẫn là che lồng ngực đang nhảy loạn xạ. Đại khái là sợ ? Cô không biết. Tống giám đốc tới gần cô, cô cảm giác giống như có phép thuật, ổn định ở ghế lái.


Khi Lang Giai Âm đến phòng ngủ, Lý Nhân đang dựa vào cửa đọc sách. Lý Nhân trước đó liền gọi cho cô, hỏi cô có trở về ngủ hay không. Giờ đứng ở dưới lầu chờ cô. Các nàng trường học là có cánh cửa thời gian, vừa đếm đủ thành viên sẽ khóa cửa. Lý Nhân cùng trực ban nói vài câu, trực bàn liền đưa chìa khóa cho nàng. Để nàng chờ bạn học, liền khóa lại.


''Làm phiền cậu''Lang Giai Âm có chút ngượng ngùng. Trước đó Lý Nhân gọi điện cho cô, cô vừa vặn đem bảng báo cáo đưa cho giám đốc. Cô nghĩ đến giao cho giám đốc là có thể về.


''Không có gì. Lên đi'' Lý Nhân đã khóa cửa lại


Hai người liền một trước một sau mà lên lầu, hành lang là theo tiếng đen. Một hồi sáng một hồi tối.


''Cậu tối nay xã giao rồi hả?'' Lý Nhân hỏi.


''Ừm''


''Trên người của cậu có mùi rượu''


''Rất nặng sao?''


''Không phải rất nặng'' Lý Nhân nói '' Chờ đến phòng ngủ, cậu đừng vội ngủ, mình pha cho cậu một chút sữa tươi. Tránh cho ngày mai đau đầu''


Lang Giai Âm gật đầu '' Chúng ta sẽ chuẩn bị tắm rửa''


Ánh đèn lập tức lại sáng, Lý Nhân quay đầu nhìn Lang Giai Âm. Các nàng duy trì khoảng cách một bậc thang rưỡi. Mí mắt Lang Giai Âm còn có chút thủy quan, nhìn qua có hơi vô tội. Giống tiểu bạch thỏ.


Lang Giai Âm uống một chút rượu, trên người mùi rượu là từ bàn tiệc mang xuống. Lang Giai Âm ngửi quần áo của mình, không ngờ từ ống tay áo của mình có thể nghe mùi nước hoa trên người giám đốc. Trong nháy mắt, Lang Giai Âm lại nghĩ đến lúc nàng tới gần. Từ lúc đi làm đến giờ, cô chưa bao giờ cùng giám đốc thân cận như vậy. Trước đó vẫn à ở hội tuyển dụng.


Ngày hôm sau, Lang Giai Âm liền bị trợ lý kêu lên. Lần này ngay cả trợ lý cũng có chút không rõ ràng cho lắm. Thời điểm ra thang máy, trợ lý còn hỏi một câu '' Bảng báo cáo của cô lại mắc lỗi?''


''Không có'' Lang Giai Âm nói '' Hôm qua tôi đưa cho giám đốc, giám đốc nói được rồi''


Trợ lý cũng không nói tiếp, chỉ mở cửa cho cô '' Vào đi thôi''.


Lần này lại đối mặt một người với nữ nhân này. Mặc dù trợ lý có hơi quy mao ở chung, nhưng có hắn ở bên trong, Lang Giai Âm vẫn có một chút cảm giác an toàn.


''Giám đốc chào buổi sáng'' Lang Giai Âm cúi đầu, núp ở một bên bảng báo cáo xảy ra vấn đề? Không có ah. Cô lại phạm sai lầm? Cô hôm nay đi làm, vị trí đều chưa ấm, làm sao có thời giờ mắc lỗi? Hay là...


''Cà phê của tôi lạnh'' Giám đốc không có nhìn cô, chỉ nói một câu như thế.


Lang Giai Âm hiểu ý, lập tức đem cà phê cầm lên. Thấy hạt cà phê nghỉ ngơi trong phòng chờ cao cấp, Lang Giai Âm lại cúi lưng xuống quay về phòng làm việc giám đốc '' Giám đốc, chị muốn hạt cà phê nào?''


'' Tùy ý. Mới xay, không đường, không sữa'' Tay giám đốc vẫn đang bận, Lang Giai Âm không dám hỏi lần thứ hai. Giám đốc sẽ không nói chuyện khi đang làm việc, khi xong việc mới mở miệng lên tiếng.


Hai lần tiếp xúc, Lang Giai Âm xem như có kinh nghiệm. Sự việc không nên hỏi lần hai, giám đốc nghe được, chỉ là nàng đang bận, nàng không muốn có gì đó xen vô khi đang làm việc, xong rồi mới có thể giải đáp.


Chờ cà phê bưng lên, giám đốc mới nhìn một chút, cũng không có bưng lên '' Làm rất tốt''


Không biết tại sao, từ ttrong miệng giám đốc khen ngợi, Lang Giai Âm suýt khóc lên. Lại sinh ra cảm giác hết khổ. Đại khái là các giáo sư đại học Hoa Dung biết họ sẽ khóc mất. Là sinh viên giỏi nhất lớp thí nghiệm tài chính, lại có thể vì cấp trên khen ngợi một câu '' Cà phê không tệ''


'' Đem những số liệu này sửa lại '' Giám đốc từ trong tay lấy ra một xấp văn kiện


Lang Giai Âm tranh thủ gật đầu '' Thời điểm nào đưa lại cho giám đốc ạ?''


''Những số liệu này khá lộn xộn, ngày mốt đưa cho tôi''


''Được'' Lang Giai Âm ôm văn kiện. Nghĩ lại '' Giám đốc, những thứ này đều là em làm sao?''


Những chuyện này không phải là trợ lý làm sao?


'' Thế nào? Còn muốn gửi cho em một người trợ lý?''


''Không, không phải. Em xuống dưới làm'' Giám đốc nói một chút. Lang Giai Âm liền nói lắp.


Chờ cánh cửa khép lại, Tống Nguyên Minh mới giơ tay lên lấy cốc cà phê bên cạnh. Ngửi một chút, nhấp một miếng. Rõ ràng là rất đắng, khóe môi Tống Nguyên Minh lại giương lên.


'' Tiểu Lang, em là bị giám đốc để mắt tới sao?'' Tiểu Sở nuốt xuống giọt cà phê trong miệng, nhìn Lang Giai Âm ôm một đống văn kiện.


''Xong rồi, kỳ thực lần này em thực tập không dễ chịu lắm''


''À? Có tiền lệ sao?''


Tiểu sở nhìn chung quanh, mới dời ghế một chút '' Chúng ta lúc đầu vốn không thiếu người, mới vừa đi một thực tập sinh''


''Nàng cũng giống như vậy, bị '' đặc biệt chăm sóc'' . Kết quả đang thực tập thì...'' Tiểu Sở lau cổ '' Liền bị xóa đi''


Tiểu Sở nói nhiều như vậy, Lang Giai Âm trên mặt ung dung lại xuất hiện biểu lộ thảm thiết '' Có thể...là em à?''


''Nghe nói a...'' Tiểu Sơ lúc đầu muốn cùng Lang Giai Âm nói cái gì.


Kết quả trợ lý tới, liền lạnh lùng nhìn tiểu Sở và Lang Giai Âm. Hắn gọi tiểu Sở ra ngoài làm việc cùng hắn, xong việc nói một cậu, vô cùng nhằm vào Lang Giai Âm '' Công ty lương thực tập là 3000, không phải để mọi người nói chuyện trời đất''


Trợ lý đi, Lang Giai Âm lại nhìn đống văn kiện trong tay. Chẳng lẽ là cô chiếm công việc của trợ lý? Về vấn đề của người khác, đây là điều tối kỵ. Huống chi là trợ lý đang ở bên giám đốc. Xem ra, thật giống như tiểu Sở nói, cô thực tập kỳ này sẽ khó khăn. Lang Giai Âm mở máy tính, bắt đầu xử lý công việc. Nga cả giám đốc nói ngày mốt, đoán chừng lượng công việc kia rất lớn,cô cũng không thể lười biếng. Kịch trên TV, lúc nào cũng là tài chính, hăng hái. Ở văn phòng đập ba cước, thị trường chứng khoán đều chấn động. Mà thực tế chính là một tay cầm văn kiện, một tay tìm bàn phím, có đôi khi còn dùng con chuột chậm chạp điểm tới. Không có chút nội dung kỹ thuật nào. Giống như cô là thực tập mới nhập môn, dùng tới kiến thức chuyên nghiệp rất ít. Chứ nói chi là chỗ làm việc trong phim kia, vừa ra cửa lập tức chỉ điểm giang sơn. Bất quá nếu làm thực tế quá, sẽ không ai xem. Lượng công việc của Lang Giai nhiều vậy, từ sáng đến trưa, giữa trưa uống một hớp nước không ăn cơm, tiếp tục. Từ giữa trưa bận đến tối mịt. Ban đêm còn mang tài liệu quay về. Ở trong phòng ngủ treo đèn. Liên tiếp 2 ngày, rốt cục ngày thứ ba cũng xong. Rất rõ ràng, nếu chỉ làm vào giờ làm việc, sẽ không hoàn thành được. Xem ra giám đốc tiết kiệm thời gian làm thêm của cô. Tính toán kĩ lưỡng, một người có thể bật đèn giao thông chính xác như vậy mà.


''Để trên bàn đi'' Cô liên tục nhịn hai đêm, ngày thứ ba sáng sớm liền đưa cho giám đốc. Kết quả giám đốc đều không nhìn một cái, liền để ở một bên. Đoán là số liệu cũng không phải quá trọng yếu.


Lang Giai Âm có chút suy sụp, trước đó mười phút pha cà phê, đều có thể đổi được câu khen ngợi của giám đốc. Hiện tại làm 2 ngày, giám đốc cũng không nói gì. Lúc ra cửa, Lang Giai Âm nghĩ mình chính là người mới, rất muốn cấp trên khen mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com