Chương 5 : Buông lỏng
'' Cũng tốt'' Lang Giai Âm trả lời
'' Cậu không chuẩn bị đi phỏng vấn Thi Đạt sao?'' Lý Nhân hỏi
Diêu Tinh hoàn toàn chìm trong cuộc phỏng vấn của Văn Vũ hôm nay, dù cho không nhận được tin phỏng vấn của Thi Đạt cũng không ảnh hưởng đến tâm tình của cô. Quả nhiên một lát sau, Diêu Tinh tag Lang Giai Âm trong nhóm hỏi
'' Cậu ngày mai mấy giờ đến?''
Thi Đạt là một công ty nước ngoài tốt, về phương diện lương bổng và rèn luyện, so với Văn Vũ càng có ưu thế hơn. Diêu Tinh vừa mới bắt đầu cũng không ôm hi vọng, chỉ là ngày đó đi đến, gặp Tống giám đốc. Liền muốn nộp đơn vào Thi Đạt. Nếu không phải Giai Âm đưa cho cô, nói không chừng nàng ngay cả điền vào cũng không dám. Cho nên vì lẽ đó, Diêu Tinh chắc rằng Lang Giai Âm sẽ nhận được tin phỏng vấn.
'' Mình hôm nay phỏng vấn ở quê, cảm giác cũng không tệ lắm'' Lang Giai Âm cùng group chat trả lời.
''À? Giai Âm, cậu không có mua vé đi tàu lửa ngày mai à?'' Diêu Tinh hấp tấp nữa rồi, liên tiếp liên tiếp gõ chữ trên khung chat
'' Cậu không đi phỏng vấn Thi Đạt sao?''
''Cậu sẽ không về nhà liền dưỡng lão chứ? Cậu không phải là vì ứng phó với mẹ thôi à?'' bùm bùm, mắt thấy Diêu Tinh lại muốn spam
Lý Nhân gửi cái nhãn dán vuốt lông biểu lộ hãy bình tĩnh '' Giai Âm có tính toán của mình''
Nhìn thấy hai chữ '' tính toán'' này, Lang Giai Âm trong lòng lại mờ mịt. Cô vừa để điện thoại lên bàn, mẹ liền đi vào
''Ngày mai mẹ cùng con đến công ty''
Mẹ đại khái là lo lắng cho cô, sợ cô ngày mai liền quay về Thân Thành để phỏng vấn
'' Ngày mai không có chuyện gì, con có thể cùng chú Vu trò chuyện vài câu'' Mẹ nói
Trước đó thời điểm còn chưa ở nội trú, Lang Giai Âm thường xuyên đến đơn vị của mẹ. Cô đang ở phòng trực làm bài tập, chờ mẹ tan ca, rồi mới cùng mẹ về nhà. Dần dần, Lang Giai Âm cũng cùng chú dì quen thuộc. Trưởng bối phần lớn yêu thích đứa bé hiểu chuyện ngoan ngoãn. Thành tích ưu tú, điềm đạm lễ phép như Lang Giai Âm, cũng đã trở thành một '' tiểu Giai Âm'' được chú dì ca ngợi. Chú Vu là cấp trên của mẹ, cũng là đem cô từ phòng trực vào văn phòng. Nói phòng trực bừa bộn, để cô ở trong phòng làm việc làm bài tập, rộng rãi sáng sủa. Có đôi khi chú Vu bận rộn, sẽ để cho cô đi in và sao chép mọi thứ. Đại khái là đầu óc cô khá linh hoạt, sau đó cô được yêu cầu đi bàn giao các tài liệu. Các doanh nghiệp nhà nước thời điểm đó bận rộn cũng không nhiều, cũng là có người đến, kiểm tra hai ngày. Phần lớn thời gian, tất cả mọi người là xử lý một số chuyện vụn vặt. Cô đã không chỉ một lần chứng kiến chú dì, mở ra máy vi tính cũ kĩ để chơi bài
'' Dạ'' Lang Giai Âm đáp ứng Lang mẹ
Lang mẹ muốn nói lại thôi, đứng cạnh giường cô cả buổi. Khi Lang Giai Âm để sách xuống, mới phát hiện mẹ mình còn đứng cạnh giường. Nhìn con gái nhu thuận, Lang mẹ thở dài, chỉ là đưa tay lên xoa đầu Lang Giai Âm.
'' Con ngủ đi, ngày mai mẹ làm điểm tâm cho con ''
''Dạ, mẹ ngủ ngon''
Trong không khi vẫn còn mùi đàn hương quen thuộc, đây là mùi mẹ cô thích. Sau khi đi học về ký túc xá, mỗi lần về nghe được mùi vị này, cô sẽ có cảm giác thân thuộc. Giống như lúc năm 2, khi mệt mỏi, nghe được mùi hương này như mùi của mẹ, sẽ không thấy mệt mỏi nữa. Chỉ là lần này, nghe được mùi đàn hương, Lang Giai âm cũng không thể an tĩnh được. Trong đầu cô vẫn còn buổi phỏng vấn ngày hôm nay, địa điểm phỏng vấn gần nhà, đi đi về về cũng chưa đến nửa giờ. Cô phỏng vấn chức vị rất đơn giản, mỗi ngày đều là có người đưa đón, đem tư liệu công ty sắp xếp và kiểm tra trong đơn vị. Lang Giai Âm hiểu rõ đây là một '' Chức vị béo bở''. Chức vị nhẹ nhàng như vậy, bình thường phải có quan hệ. Mẹ cô tất nhiên cũng bỏ công sức khá nhiều.
Nơi cô phỏng vấn, cửa sổ có một vài chậu cây xanh, đều được trồng cẩn thận. Trong lòng cô cũng có những cây này, lại có cà phê cuối tuần. Cà phê không say. Cũng không biết sau khi cô đi, Lạc Uy có uống ngụm cà phê nào không. Đối phương có không còn tâm tư uống cà phê, hẳn là sẽ không nghĩ mình sẽ từ chối. Cái này không hợp logic lắm, trong ấn tượng của người kia, mình hẳn là một cô gái hướng nội yên tĩnh, dù cho không hài lòng cũng sẽ không nói ra. Cứ như vậy, suy nghĩ của Lang Giai Âm tan vào mùi đàn hương. Cô biết mình ngủ, chỉ là ngủ rất cạn.
Ngày hôm sau, Lang Giai Âm vẫn là dậy thật sớm. Khó có thể trở về một chuyến, cũng làm hai món ăn cho mẹ. Làm xong điểm tâm, mẹ cô mới từ trong phòng ngủ đi ra.
'' Giai Âm, không phải đã nói để mẹ làm sao?''
'' Tại con dậy sớm. Mẹ, mẹ đi rửa mặt đi, con sẽ đem cháo bưng lên''
Ăn xong điểm tâm, Lang Giai Âm cũng thuận tiện đem rác trong nhà mang ra ngoài. Lúc xuống lầu, mẹ vẫn ngừng một chút.
'' Sao vậy?''
'' Không có gì. Thật tốt khi có con ở nhà'' Đáy mặt mẹ ửng hồng, xuống lầu lại khoác lên cánh tay của nàng
'' Nếu sau này làm việc ở đây, chúng ta có thể cùng ra ngoài''
'' Sẽ mà mẹ''
Mẹ cô dường như cùng chú dì chào hỏi, Lang Giai Âm tiến vào công ty, liền nhận lấy tiếp đãi có các chú dì.
'' Giai Âm, mau đến nếm thử cái này, con ở Thân Thành không ăn được''
''Thân Thành là thành phố lớn, cái gì cũng có. Giai Âm, con tới đây nếm thử cái này của dì này''
Cùng chú dì chào hỏi, lại cùng chú Vu đến phòng làm việc. Chú Vu nhìn cô, thì đã cúp điện thoại. Vẻ mặt rạng rỡ.
'' Giai Âm, sao còn không nói chuyện tìm việc cho chú biết?''
'' Có thể tới đơn vị của chú làm'' Chú Vu nói
'' Cám ơn chú, con xem công ty rồi ạ, cảm thấy không hợp với chuyên ngành của con ạ''
''Vậy được thôi. Con nếu muốn đến, thì nói một tiếng với chú''
Trò chuyện vài câu, chú liền cầm một phần văn kiện, để cô mang cho mẹ cô. Mẹ ngồi ở phòng riêng, đeo kính nhìn máy tính. Mẹ cô lật vài tờ, nhíu mày. Một bên lật sách, một bên lật văn kiện '' Sao lại đột ngột như vậy?''
Mẹ cô vừa nói như vậy, chú cũng hỏi '' Chuyện gì vậy?''
'' Ầy'' Mẹ cô đem văn kiện đưa cho chú, chú nhìn một cái rồi suy nghĩ
'' Cuối tháng rồi, sao còn có chuyện phiền toái như vậy?''
'' Đừng nói, tôi chỗ này cũng có phần'' Một người dì cũng nhìn văn kiện.
Dì đấm đấm bờ vai của mình '' Tối hôm nay lấy về làm, thật không thể bớt lo. Đoán chứng đêm nay còn phải tăng ca''
Chú dì nói chuyện, Lang Giai Âm cũng liếc mắt nhìn '' Cái này....''
'' Sao vậy?''
Cái này chỉnh sửa văn kiện một chút, Lang Giai Âm ở Thân Thành đã làm qua. Đã là việc lúc còn lễ Quốc Khánh, không nghĩ công việc nơi này xử lý chậm như vậy. Đến bây giờ mới đến.
'' Cái này cùng chuyên ngành của con có liên quan. Dì, dì tính chỗ này là sẽ biết'' Lang Giai Âm chỉ cho dì kia một chút số liệu.
'' Phép tính này dì đã học hai năm rồi, cũng đã học lớp học trực tuyến. Bây giờ nên hỏi sinh viên tài cao này một chút'' Dì lập tức mở máy tính, Lang Giai Âm bắt đầu tính toán. Đứng cạnh Lang Giai Âm vừa nói hóa ra là dạng này. Không đến nửa giờ, dì có chút cau mày, liền lật vài trang '' Cái này...giống như...''
'' Cung tỷ, ngươi giống như tính sai rồi'' Lúc này, có cô gái trẻ tuổi thò đầu vào phòng kế bên, nhìn máy tính Cung tỷ.
''Này, thật là phí công làm thêm giờ'' dì Cung mặt ngoài có chút không nhịn được, đấm đấm bờ vai của mình
''Dì, dì nói rất hay, nói một cái, con liền hiểu'' Lang Giai Âm lại vừa nói mấy câu, an ủi dì Cung. Buổi trưa, dì Cung cùng cô và mẹ cô ăn cơm.
'' Rốt cuộc đúng là sinh viên tài cao. Đầu óc linh hoạt''
Buổi chiều, Lang Giai Âm bắt đầu giúp mẹ xử lý công việc soạn thảo. Trước khi tan sở, Lang Giai Âm liền giúp Lang mẹ làm xong lượng công việc '' đột ngột'' như thế. Lúc kết thúc, trong phòng làm việc tiếng khen của chú càng nhiều
'' Giai Âm, con có năng lực như vậy, về nhà đoạt chén cơm ah''
'' Xem anh nói, Giai Âm đây là học thành tài trở về chứ?'' dì Cung nói
Các đồng nghiệp nói một chút, Lang mẹ có hơi trầm mặc. Nhìn Lang Giai Âm bên cạnh, đầu óc Lang Giai Âm quả thực rất nhạ bén, điểm này di truyền của ba cô, đối với số liệu vô cùng nhạy bén. Giai Âm hôm nay không đến Thân Thành phỏng vấn, cùng mình đến chỗ này, còn đếnn siêu thị chọn rau quả. Đứa nhỏ này thời gian qua luôn hiếu thảo, chính mình không để cho nàng đi, nên không đi được. Lang mẹ nhìn Lang Giai Âm, Lang Giai Âm đang tỉ mỉ chọn đồ ăn, mọi chuyện đều không nóng không vội như thế. Đứa trẻ ưu tú như vậy, thật để con bé ở cạnh mình sao?
''Giai Âm''' Cơm tối ăn được một nửa, Lang mẹ để chén lên bàn.
''Dạ?'' Lang Giai Âm cũng không ngẩng đầu, chỉ là nhai kĩ nuốt chậm
''Con không muốn cùng Tiểu Uy yêu đương à, là thích nam hài tử lần trước về nhà sao?''
Lời của mẫu thân, làm Lang Giai Âm bị sặc. Lần trước cùng nàng về nhà, không phải là Trương Lạp à?
''Không phải, mẹ'' Lang Giai Âm ho khan một tiếng.
''Còn cùng cậu ấy không có vấn đề gì''
Bộ dáng này của Lang Giai Âm, càng chắc chắn ý nghĩ trong lòng của Lang mẹ
'' Hắn cũng chuẩn bị ở lại Thân Thành sao?''
'' Con không biết. Cậu ấy hình như đã kí được hợp đồng công ty ở Thân Thành'' Là ký rồi à? hay vẫn còn thực tập? Lang Giai Âm còn không có ấn tượng, chỉ nhớ Trương Lạp vừa có chuyện như thế, cùng cô nói thi cao học, một hồi lại nói đi làm sớm một chút. Cô không biết có phải hay không tất cả nam sinh đều như vậy, chỉ biết là khi Trương Lạp nói sẽ thi thạc sĩ, nói cái gì muốn cho cô cuộc sống tốt hơn. Sau đó đi làm, nói cái gì hi vọng cô cũng thi thạc sĩ, đến lúc đó trợ giúp chi tiêu hàng ngày của nhau.
'' Thảo nào''
Thảo nào cái gì? Lang Giai Âm biết mẹ hiểu lầm mình, cô mở miệng giải thích vài câu. Nhưng mà mẹ vẫn không nghe. Cô không biết mẹ đang suy nghĩ gì, chỉ biết là ngày cô trở lại Thân Thành, mẹ giống như là quyết tâm rất lớn
''Con nếu như tìm đối tượng, mẹ liền mặc kệ con ''
Editor: 4 chương rồi vẫn chưa được gặp giám đốc :<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com