Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Phỏng Vấn


Từ ''nữ sĩ Lang Giai Âm'' xưng hô như thế, Lang Giai Âm có lẽ cũng biết người giám đốc này là quên mất '' Ngàn dặm lúa hoa ưng tú sắc, canh năm đồng diệp tốt nhất âm''. Mặc dù đối phương vẫn lễ phép mỉm cười, khiến người ta cảm thấy thân thiết.


''Đúng vậy, buổi chiều tốt lành, Tống giám đốc'' Tống giám đốc ra hiệu cho Lang Giai Âm ngồi xuống. Lang Giai Âm tư thế ngồi có hơi nghiêm chỉnh, lưng thẳng, không giống với ứng viên vừa nãy, vừa rồi ứng cũng giống với Lang Giai Âm ngồi ngay ngắn, nhưng Lang Giai Âm ngồi lại khác với những người khác vì người khác có chút căng thẳng. Mà Lang Giai Âm hình như có thói quen này nên thành tự nhiên, cô ngồi ngay ngắn xuống rất tự nhiên. Tựa hồ bình thường đều ngồi như vậy. Một người thẳng thắn, chắc là gia sư nên là có chút nghiêm khắc. Nữ giám đốc mở hồ sơ Lang Giai Âm ra, quả nhiên là một người ưu tú từ nhỏ đến lớn. Bất luận cái gì ở trường, bất kì công ty nào, bất kỳ người nào đều yêu thích dạng người này. Làm việc có trật tự, có trình tự quy tắc.


'' Chắc là tiểu thư Lang Giai Âm đối với công ty chúng tôi có hiểu rõ nhất định'' Tống giám đốc bên cạnh phỏng vấn. Trong đó một người phỏng vấn nói ra. Tống giám đốc ngồi gần nhất, chắc là phòng thị trường gọi tới hỗ trợ. Phỏng vấn theo lệ nói vài câu, nhường cho Lang Giai Âm giới thiệu một chút về mình. Lang Giai Âm trước đó liền đã nghĩ tốt, vừa mới bắt đầu còn tốt, nói đến kinh nghiệm làm việc, Tống giám đốc đang cúi xuống nhìn hồ sơ lại ngẩng đầu lên. Tống giám đốc cũng không phải là người phụ trách phỏng vấn, nhưng là khi nàng ngẩng đầu, Lang Giai Âm có chút căng thẳng. Âm cuối cũng run một cái. Cũng may là người phỏng vấn hẳn là không phát hiện ra, chỉ là Tống giám đốc giống như... khóe môi Tống giám đốc giương lên, cùng với nụ cười vừa nãy khi nàng nói xong, Lang Giai Âm trong lòng thở ra một hơi. Cô trước đó đã từng đi làm thêm, không chỉ người khác phỏng vấn cô, mà cô đã từng phỏng vấn người khác. Nhưng không giống hôm nay mất bình tĩnh thế này, cô chưa từng đối mặt với Tống giám đốc, rất sợ Tống giám đốc hỏi cô vấn đề gì, tựa như không biết làm bài, bị lão sư gọi lên. Nếu như Tống giám đốc là nghiêm mặt, Lang Giai Âm có thể sẽ không khẩn trương. Nhưng Tống giám đốc hết lần này đến lần khác vẫn cười. Không những khóe miệng đang cười, ngay cả khóe mắt cũng đang cười.


''Không nghĩ Lang tiểu thư có kinh nghiệm làm việc nhiều vậy'' Không muốn phát sinh cái gì, liền sẽ phát sinh cái đó, quả nhiên là Tống giám đốc lên tiếng.


'' Đây đối với sinh viên ở trường thật rất khó ''


'' Không phải. Chuyên ngành chúng tôi rất chuyên nghiệp, phần lớn đều có kinh nghiệm làm việc thực tập'' Lời nói này có điểm thành thật.


''Em cảm thấy trong tính cách của em, ưu điểm lớn nhất là gì?''


''Người khác nói em tương đối tỉ mỉ, em nghĩ ưu điểm lớn nhất của em là tỉ mỉ'' Có lẽ lời nói rất thành thật, đem tất cả vấn đề của Tống giám đốc nói ra, chứng minh mifnnh là một nhân viên vô cùng ưu tú.


Cho đến bây giờ, tình trạng Lang Giai Âm vẫn ổn. Mấy vấn đề này cô đều đã dự liệu, nếu không gì bất ngờ xảy ra, câu hỏi tiếp theo sẽ là


'' Em cho mình có những khuyết điểm nào?''


''Nếu như em là người phỏng vấn,em sẽ cho tôi 1 điểm chứ?'' Tống giám đốc nhìn cô, lại chống cằm


Mặc dù cho chút câu hỏi như vậy, nhưng khi Tống giám đốc nói ra, Lang Giai Âm có chút lúng túng. Tư thế của Tống giám đốc không những chú ý vấn đề của cô, còn chú ý để vẻ mặt trên mặt cô.


''Em cho tôi mười điểm, vậy em có muốn cùng cấp trên làm cộng sự không?''


Tống giám đốc trêu nhiều như vậy, hai người phỏng vấn cũng cười '' Tống giám đốc, cô đây là cùng phòng thị trường chúng ta cướp người à''


Đại khái là nữ giám đốc một mực nhìn cô, cho dú không khí bây giờ có phần buông lỏng, Lang Giai Âm vẫn không dám phớt lờ. Phỏng vấn yêu cầu cô làm một bài phân tích thị trường ngay tại chỗ. Phỏng vấn gần nửa giờ, lúc đi ra còn mấy người hỏi tình hình của cô. Thi Đạt là công ty lớn, mọi người cho dù là đợi cũng không dám lớn tiếng ồn ào.


'' Cô so với chúng tôi có cơ hội, cô phỏng vấn lâu như vậy'' Một ứng viên nới lỏng và vạt


'' Cora ghê lắm, nhìn hòa hòa khí khí , kỳ thật hỏi vấn đề vô cùng trở ngại lắc léo. Bộ phận tiêu thụ, thật là, chúng ta đây không phải là phỏng vấn cho phòng thị trường sao? Sao bộ tiêu thụ cũng tới''


Những người khác hầu như cũng phỏng vấn xong, cũng phụ họa vài câu, sau liền chuyển qua Lang Giai Âm. Nói Lang Giai Âm so với bọn họ có hi vọng hơn. Lúc này, một nữ ứng viên lên tiếng.


''Uổng cho các người làm việc 2 năm, lại thổi phồng một tiểu muội muội cần thiết hay không?''


Ký thật mọi người cũng coi như rõ ràng trong lòng, dạng chuyên ngành này, nhân mạch cùng nhiều tài nguyên khẳng định là không thể tốt hơn. Còn chưa có tốt nghiệp, sao mà vượt được ''Kẻ già đời'' ở trong xã hội 2 năm như thế. Lang Giai Âm mặc dù được người ta khen, cũng không nói nhiều với bọn họ. Không phải là đề phòng cái gì, là cô đối với công việc khá là nội liễm. Nữ ứng viên nói một cái, những người khác cũng im lặng. Lúc này, thứ ký cũng gọi tới tên nữ nhân này, nữ nhân ném ly cà phê trong tay và mang chiếc túi hàng hiệu của mình tiến vào.


Ngày hôm sau, cơ bản có thể có kết quả phỏng vấn. Lang Giai Âm đợi gần như một ngày, buổi chiều nhận được thư của bộ tiêu thụ Thi Đạt. Nhìn ba chữ Bộ Tiêu Thụ kia, Lang Giai Âm sửng sốt một lúc lâu. Cô dựa theo cú điện thoại này, gọi trở lại, cô cùng đối phương xác nhận một chút. Đối phương căn cứ vào tình huống của nàng, cũng thu thập thông tin. Nói lần này danh sách phòng thị trường đầy, cô bị đẩy đi qua bộ phận tiêu thụ, lần này không riêng cô, còn có mấy người cũng vậy. Trong bài thi viết, Lang Giai Âm không phỏng vấn như lần kia, cô dậy sớm và trang điểm cẩn thận hơn. Nhưng mà lần này thi viết, cô không nhìn thấy Tống giám đốc. Người coi thi đều là nhân viên. Đại khái là chỉ là phát giấy. Ở phòng thi, Lang Giai Âm cũng nhìn thấy nữ ứng viên, cô được tuyển phòng thị trường. Lang Giai Âm còn muốn cùng đối phương chào hỏi, không nghĩ đến đối phương nộp bài thi liền đi. Ngược lại lúc đi ra phòng thi, bị mấy nam nhân bắt chuyện


''Lang tiểu thư, sau này chúng ta chính là đồng nghiệp. Thuận tiện để thêm quy chat không?''


Lang Giai Âm suy nghĩ, chắc là do hôm nay cô trang điểm cẩn thận. Lần trước trang điểm đơn giản. Tiến vào thang máy phía trước, Lang Giai Âm nghĩ đến lúc này hẳn là không gặp Tống giám đốc nữa. Chỉ là vừa tiến vào thang áy, cô liền thấy một trang phục quen thuộc. Nữ nhân đang xem văn kiện, có chút tỉ mỉ, cũng không lưu ý Lang Giai Âm tiến vào thang máy. Lang Giai Âm cũng đưa lưng về phía nữ nhân, tựa vào một bên.


'' Em không nhấn số tầng'' Nữ nhân không ngẩng đầu


Lang Giai Âm nhấn ''1'', thang máy đóng lại.


''Không nhận ra sao?'' Khi đến lần ba, phía sau truyền đến giọng nữ nhân.


''Ừm không phải...em..'' Lang Giai Âm kỳ thật vừa đến, liền kêu Tống giám đốc, cô không biết là đối phương quá chăm chú, vẫn là thanh âm mình quá nhỏ


Có lẽ vài ngày trước phỏng vấn nên Tống giám đốc có ấn tượng.


''Giai Âm. Canh năm đồng lá Giai Âm''


''Dạ là Giai Âm'' Lang Giai Âm không hiểu ý của giám đốc, Tống giám đốc là nhớ hội tuyển dụng lần trước, hay vẫn là yêu thích câu thơ này?


'' Vừa rồi thi viết sao''


''Đúng thế'' Lang Giai Âm quy củ trả lời.


Đây là một loại tâm lý rất mâu thuẫn. Đến thời điểm, hi vọng có thể thấy Tống giám đốc. Nhưng gặp được, lại muốn thang máy đến lầu 1 nhanh lên một chút.


''Lần trước tôi không hỏi xong vấn đề''


''Ngài cứ hỏi ạ'' Lang Giai Âm dùng kính ngữ


'' Em nghĩ sao về việc làm thêm giờ?''


Vấn đề này thẳng thắng hơn chính là ''Em có thể đồng ý tăng ca ban đêm không?''


Là một người tìm việc như thế, chẳng lẽ còn có thể không tích cực trả lời sao? Lang Giai Âm trở về trường, liền nghĩ đến ngày phỏng vấn, thật muốn cùng người cấp trên làm cộng sự không? Cái trán Lang Giai Âm cúi xuống đầu gối, luôn cảm giác công việc này sẽ có chút khó khăn.


'' Giai Âm, cậu gọi cho Lý Nhân. Mình không gọi được''


Lang Giai Âm cầm di động lên, xem tin nhắn, phát hiện đã hơn mười một giờ. Phòng ngủ đều đóng cửa, Lý Nhân vẫn chưa về. Lý Nhân bình thường không trở lại, cũng sẽ ở ngủ ở nhóm tin tức. Diêu Tinh không mở ra, hiển nhiên Lang Giai Âm cũng không mở ra. Lang Giai Âm nhắn tin cho Lý Nhân. Cô nhớ tới ngày đó ở phòng ngủ đụng phải học tỷ, Lý Nhân có phải hay không hẹn hò cùng học tỷ, quên mất thời gian về? Lang Giai Âm ngủ tương đối cạn, lúc rạng sáng, có tiếng mở cửa rất nhẹ. Lý Nhân trở về.


Lý Nhân nhìn có chút mệt mỏi, cô đem túi sách đặt ở trên bàn. Cô uống một miếng nước, dựa vào bàn học, nhìn giường của cô. Lang Giai Âm lúc đầu muốn mở miệng, nhưng luôn cảm giác có chút kì quái. Lý Nhân nhìn cô một hồi lâu. Cô đều không biết Lý Nhân có phải hay không phát hiện cô tỉnh. Rất nhanh, Lý Nhân nhẹ nhàng đi tới nhà vệ sinh, rửa mặt một phên liền lên giường. Lý Nhân chơi điện thoại, lại hướng cô quơ điện thoại. Lang Giai Âm trượt điện thoại, chỉ thấy Lý Nhân nhắn cho cô một tin '' Ngủ ngon''. Lại nhìn Lý Nhân, Lý Nhân đã ngủ. Cô cùng bạn cùng phòng có rất nhiều chuyện như thế. Ví dụ như bây giờ.


''Thi viết thế nào?'' Ngày hôm sau, Lý Nhân như thường lệ hỏi cô.


Lang Giai Âm nhẹ gật đầu ''Một chút trường hợp kinh điển, đều viết được''


''Vậy là tốt rồi'' Lý Nhân cười


Bạn cùng phòng hỏi cô, cô đương nhiên cũng hỏi lại một chút, tỏ vẻ lễ độ '' Cậu ôn tập thế nào rồi?''


Cô biết Lý Nhân định thi thạc sĩ.


''Liền như thế. Thi đậu liền thi đậu, không đậu thì đi làm '' Lý Nhân ngược lại cực kì bình tĩnh.


Lý Nhân giống như không muốn nói '' Thi Đạt còn chưa nhận người sao?''


''Lý Nhân cậu cũng muốn đi Thi Đạt sao?'' Lang Giai Âm còn chưa nói, Diêu Tinh liền chen vào.


Lý Nhân không nói gì, chỉ là cuốn lấy đuôi tóc của mình.


''Ò mình biết rồi, cậu muốn cùng công ty với Giai Âm?'' Ngón tay Diêu Tinh đưa qua đưa lại trước mặt Lý Nhân và Lang Giai Âm


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com