Chương 9 : Ngẩng Đầu Lên
Vị trí công việc này không tốt lắm, chen ở giữa, âm thanh bàn phim cành cạch đều nghe hết. Đoán chừng sau một ngày làm việc, sẽ đau đầu không thôi. Lang Giai Âm đem cái hộp đặt sang một bên, liền bắt đầu sắp xếp bàn làm việc. Phần công việc thứ nhất của cô, liền dễ dàng bắt đầu. Mấy ngày nay trải nghiệm thực phong phú. Mặc dù chưa có làm gì, nhưng đến giờ đúng là làm ra làm chơi ra chơi. Rất sớm trước đó, các lão sư đã để các nàng làm kế hoạch chuyên ngành, sợ là các nàng lúc tốt nghiệp các nàng sẽ bối rối. Bởi vì không thể làm việc cứng nhắc, cho nên vì lẽ đó Lang Giai Âm liền không ghi. Cô muốn viết, nhưng là không biết viết gì. Lúc trước mẹ của cô thúc giục cô, để cô tốt nghiệp liền về nhà. Cô có thể viết kế hoạch chuyên ngành ở quê, nhưng đó không phải kế hoạch mà cô muốn. Chậm trễ không viết, nộp giấy trắng. Cũng không chỉ một người nộp giấy trắng, lão sư một mình tìm cô. Mặc dù lão sư tìm cô nói là chuyện thi đấu, nhưng cũng nói kết hoạch.
'' Lang bạn học, đừng tưởng rằng loại này không hợp lý, kế hoạch là chuyện trọng yếu, phải coi trọng''
Lão sư cho là cô không muốn viết, mà cô đúng là không biết muốn viết cái gì. Hơn nữa lúc trước, cô cũng là kháng cự công việc ở quê. Vừa mới bắt đầu chỉ là một chút chần chờ và mâu thuẫn, sau đó, mẹ cô nói cô chuyện yêu đương, cô bắt đầu có chút kháng cự. Cô nghĩ về nhà, sẽ không thể làm trong 2 năm, vì mẹ cô thúc giục đám cưới.
Không nghĩ tới mẹ lại cho cô đi, thật sự, cô cần hảo hảo cùng mẹ trao đổi, mà không phải né tránh như thế. Hiện tại cô đã đi làm, có thể lập kế hoạch cho sự nghiệp của mình. Lang Giai Âm cuối cùng có thể hiểu tâm tình của Diêu Tinh, có thể tùy ý nghĩ của mình. Lang Giai Âm vừa lấy ra cặp văn kiện, người bên cạnh thò đầu qua
'' Nghe nói em là đích thân giám đốc tự mình điều qua phải không?''
Người bên cạnh gọi là tiểu Sở, cô vừa đến, tiểu Sở liền chào hỏi cô. Tiểu Sở nói chuyện nhiều vậy, Lang Giai Âm ngược lại sửng sốt một chút.
'' Em cùng Giám đốc có quen biết?'' tiểu Sở hỏi Lang Giai Âm
Lang Giai Âm lắc đầu '' Em trước đó chỉ ở hội tuyển dụng gặp qua giám đốc, lần trước tới phỏng vấn, giám đốc liền không nhớ em''
Mặc dù rất nhiều người muốn cùng cấp trên thân thiết, nhưng có thể là suy nghĩ của Lang Giai Âm, so với cấp trên, đồng nghiệp mới là ngày đêm chung đụng. Không phải là rất cần thiết sao.
Lang Giai Âm nói như vậy, trái lại tiểu Sở không tin. Cô cười cười, đại khái là cho rằng đồng nghiệp mới vẫn không nói rõ đầu đuôi.
'' Dù sao cũng là giám đốc đối với em ấn tượng rất tốt, lần trước khi cầm danh sách quyết định, còn đặc biệt đem em qua đây''
'' Hừm...vậy ah'' Vẻ mặt đồng nghiệp như vậy, đại khái là cho rằng nàng có chút giấu diếm, Lang Giai cũng không giải thích. Ngày hôm khác, Lang Giai Âm cũng không làm gì. Đi làm không hơn đi học, kỳ thật ở đại học của thể nhìn thấy lãnh thổ của mỗi người. Đến công việc, vậy thì càng rõ ràng hơn. Lúc làm việc, mọi người ai cũng bận rộn. Khi có dư ạn liền cùng làm. Dự án kết thúc thì nhóm cũng tan ra. Các đồng nghiệp có lẽ đoán không được lai lịch của cô, cho là cô cùng giám đốc có quan hệ gì. Liên tiếp ba ngày, có đồng nghiệp bảo cô sao chép tài liệu và nhận đơn đặt hàng. Đại khái là ba ngày này, cô cũng không có bị giám đốc kêu lên một cách đặc biệt. Sau một tuần, Lang Giai Âm cũng không thấy giám đốc, giám đốc mặc dù là cấp trên, nhưng hai ngày nay đại diện đều là phó giám đốc. Giám đốc tới lui vội vàng, Lang Giai Âm chỉ là ở hành lang gặp giám đốc một lần. Giám đốc đeo tai nghe không dây, đang cầm văn kiện cùng khách hàng trao đổi. Nàng vội vàng đi qua, Lang Giai Âm nhỏ giọng gọi giám đốc, đối phương đại khái là không nghe thấy? Không trả lời cô. Tuần thứ hai đi làm, Lang Giai Âm vẫn còn đang thích ứng với tiết tấu công việc ở Thi Đạt, cô trước đó tiếp nhận danh sách công ty bên ngoài. Nhưng không có công việc chính thức nào mong đợi. Cùng đồng nghiệp làm quen, mới biết đồng nghiệp gọi giám đốc là con hổ biết cười.
'' Giám đốc cười cười, tôi liền hoảng sợ ''
''Có sao?'' Lang Giai Âm trong đầu lại có dáng vẻ Tống giám đốc cười lên. Nữ nhân này, cười rộ lên, cực kì đẹp đẽ.
'' Không phải khó coi, giám đốc sao lại khó coi được. Nàng thế nhưng là giám đốc đẹp nhất trong tập đoàn, lúc trước còn được công ty treo làm biển hiệu, Chỉ là nói sao nhỉ, tôi cũng không biết miêu tả sao, nàng từng cười với em chưa?''
'' Em cảm thấy giám đốc rất đẹp''
Lang Giai Âm nói xong, tiểu Sở liền vỗ vỗ bả vai của cô'' Nhìn thấy em, chị như thấy hình ảnh của chị lúc trước. Giám đốc không quá bận rộn trong tuàn này, đoán là đi làm sẽ chạm mặt nàng. Hãy cẩn thận''
Hiện tại tiểu Sở cũng coi như tin giám đốc không có quan hệ gì với cô, đại khái là ngày đó tâm tình giám đốc tốt?
Đi làm tới nay, đều chưa từng cùng giám đốc chạm mặt. Tiểu Sở nói xong ngày hôm sau, trợ lý liền gọi Lang Giai Âm lên, để Lang Giai Ấm báo cáo công việc. Lúc Lang Giai Âm đi tới, trợ lý mặt lạnh còn đứng ở một bên, trợ lý tựa hồ có bệnh khiết phích. Trước hắn đến phòng họp bên dưới, liền lấy khăn tay lau sạch vị trí của mình. Hiện tại đi cùng thang máy, trợ lý cũng là cách cô thật xa. Trợ lý lúc ra khỏi thang máy, Lang Giai Âm còn ngửi mình một cái, chẳng lẽ trên người mình có mùi?
'' Cô Lang, mời cô nhanh một chút'' trợ lý mặt lạnh, thấy cô chậm một bước liền đốc thúc
'' Giám đốc, bảng báo cáo tuần này tôi để cô Lang mang lên'' Gõ cửa, trợ lý đi vào trong, ngữ khi trở nên tôn trọng chút. Mặc dù vẫn hơi lạnh lạnh, nhưng mà khi nghe, cảm giác khiến người ta dễ chịu rất nhiều. Chẳng lẽ là do trong lòng có tác động? Dù sao Lang Giai Âm vừa tiến đến liền cúi đầu.
Chờ trợ lý ra ngoài, Lang Giai Âm mới cúi đầu đem văn kiện để lên bàn '' Giám đốc, em muốn báo cáo''
Văn phòng cũng không lớn lắm, không có tivi khoa trương. Chỉ là văn phòng bình thường, chỉ là chỉ có một người. Có phòng làm việc của mình, là một chuyện hạnh phúc bao nhiêu. Một tuần này, bên trong thanh âm đánh chứ lạch cạch, để cô cảm thấy như đang ở thập niên 90 nữ công nhân đang đạp máy may, hiện tại cũng có chút giống. Chỉ là xã hội ngày càng phát triển, nhưng một tuần đến đây Lang Giai Âm lại cảm thấy như vậy. Khi ở công ty, cô là tốn nhiều sức lực. Cô là nhân viên mới, yêu cầu thích ứng với bầu không khí.
Một đôi tay thon dài trắng nõn đặt lên bàn, ngón trở gõ một cái lên bàn '' Em tổng kết một chút''
''Ừm''
'' Số liệu có chỗ sơ suất?''
''Không có''
'' Vậy cúi đầu làm gì, ngẩng đầu lên'' Giám đốc khép văn kiện lại.
Môi giám đốc hôm nay nhìn rất đẹp, son môi giám đốc hẳn là rất nhiều. Tai Lang Giai Âm đỏ lên một chút, bắt đầu tổng kết. Lang Giai Âm là có chuẩn bị, đây là phương pháp tư duy trước đó. Cũng không phải suy nghixi tổng kết, mà là làm cái này, nhiều loại vấn đề liền bỏ thêm vào trong đầu. Lang Giai Âm tổng kết 2 phút, cô nghĩ giám đốc dám chắc sẽ hỏi vấn đề số liệu.
'' Gần đây thích ứng được không?'' Nhưng mà giám đốc không phải là giám đốc bình thường, khi phỏng vấn, liền hỏi bao nhiêu phút. Bây giờ càng thay đổi hơn.
Lang Giai Âm nhanh chóng kịp phảng ứng '' Thích ứng được, các đồng nghiệp đối với em rất chiếu cố''
Tựa như trả lời vấn đề của lão sư hỏi tân sinh viên tốt chứ? Đáp: các bạn đều rất tốt.
Đường đường ra dáng học sinh.
Giám đốc cười một tiếng, có rất nhiều ý nghĩ trêu đùa Lang Giai Âm '' Ừm, trong công việc có gì thắc mắc, trực tiếp tìm Phó giám đốc''
Tương đương với lão sư đáp: được, có vấn đề gì tìm phòng tổ chức.
So với vừa rồi càng khẩn trương, chính là Tống giám đốc mở bảng báo cáo ra. Tống giám đốc chưa từng lật giấy, chỉ là xem một chút.
'' Làm việc không cần phải quá quy tắc, lấy về. Trước khi tan sở giao cho tôi''
Bầu không khí trong nháy mắt vừa rồi đã không còn vui vẻ như thế.
Rõ ràng cũng không rất nghiêm khắc, nhưng Lang Giai Âm nghe thấy, chỉ cảm thấy trong lòng căng thẳng. Cô vội vàng cầm bảng báo cáo.
'' Được''
''Hỏi nhiều nhìn nhiều'' Tống giám đốc một câu, liền bắt đầu xử lý văn kiện trong tay
Sau khi ra ngoài, Lang Giai Âm phát hiện tay mình đổ mồ hôi lạnh. Nếu như Tống giám đốc nghiêm khắc, cô khẳng định là chịu đựng được. Vừa rồi giám đốc nhìn một chút, nụ cười liền không có. Là đối với cô thất vọng rồi sao?
'' Giai Âm, em thế nào còn chưa chuẩn bị? Tan làm rồi'' Cả buổi chiều, Lang Giai Âm đều làm bảng báo cáo. Bên cạnh tiểu Sở nhìn xuống, nàng thấy Lang Giai Âm còn nhìn màn hình.
''Chị đi trước đi, em còn phải đi đến phòng giám đốc''
''À? Có thể là giám đốc đều tan việc rồi''
Lang Giai Âm gõ cửa phòng giám đốc, không có trả lời. Giám đốc là thật sự tan ca rồi. Giám đốc quên chuyện báo cáo rồi? Lang Giai Âm tinh thần có chút giảm sút. Lúc này, màn hình điện thoại sáng lên, là trợ lý nhắn tin cho cô
'' Giám đốc bảo cô gửi bảng báo cáo qua mail cho cô ấy, bảng báo cáo giấy sẽ giao cho cô ấy ngày mai''
Trợ lý gửi tin cho cô một câu '' Làm xong liền gửi, đừng quên''
Lang Giai Âm chú ý tới tên của hộp thư.
Lang Giai Âm có chút ấn tượng, mở trang chính thức của Thi Đạt, tìm được rồi là Tống Nguyên Minh. Tống giám đốc gọi là Tống Nguyên Minh sao? Cha mẹ Tống giám đốc có phải là rất rành lịch sử?
'' Sử dụng hộp thư công việc! Hộp thư công việc!'' Trợ lý mặt lạnh hình như đang sắp xếp văn phòng Tống giám đốc. Thấy Lang Giai Âm dùng hộp thư của mình, liền gửi tin nhắn cho Lang Giai Âm.
Trước đó còn lo lắng cấp trên, hiện tại khó khăn nhất là chung đụng trợ lý mặt lạnh này. Lang Giai Âm một lần nữa gửi đi, trợ lý mặt lạnh trả lời
'' Hi vọng cô Lang laafn sau có thể chuyên nghiệp hơn''
Trợ lý như giẫm lên mặt cô : Không ai muốn biết hộp thư cá nhân của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com