CHƯƠNG 45
"Học tỷ, học tỷ, thật sao? Thật sự mời được chuyên gia tới xem bệnh cho chị rồi à?"
Giản Thấm vừa nhận được tin từ Trịnh Huyên Huyên là lập tức chạy ngay đến bệnh viện thăm nàng, lòng đầy vui vẻ. Nhưng ngược lại, Trịnh Huyên Huyên trông chẳng mảy may quan tâm.
"Chuyên gia đâu phải thần tiên, với lại người ta chưa nói chắc chắn chữa được, chỉ tới xem qua thôi."
"Như vậy cũng tốt lắm rồi! Em nghe nói vị chuyên gia này khó mời lắm. Học tỷ, nếu bà ấy chịu tới xem bệnh cho chị, chắc chắn là có hy vọng!"
Dù Trịnh Huyên Huyên cố tỏ ra không để tâm, bàn tay siết chặt vẫn để lộ sự mong chờ và lo lắng của nàng.
"Chị chưa nghĩ xong có nên đồng ý hay không."
Chuyên gia là do Cơ Cảnh Liên mời. Trịnh Huyên Huyên một mặt sợ hy vọng càng lớn thì thất vọng càng nhiều, mặt khác lại không muốn nhận sự giúp đỡ như bố thí từ Cơ Cảnh Liên.
Giản Thấm ngồi cạnh nàng, nắm chặt tay nàng: "Học tỷ, em biết chị có nhiều băn khoăn... Nhưng em nghĩ dù chỉ có chút hy vọng, chị cũng không nên từ bỏ."
Bàn tay Trịnh Huyên Huyên hơi ướt mồ hôi, được khích lệ thì vô thức nắm tay nàng lại.
"Tiểu Thấm, chị khó khăn lắm mới chấp nhận được bản thân thế này... Chị sợ sẽ càng thất vọng hơn."
Trịnh Huyên Huyên vốn là người hiền lành, nên với Giản Thấm dịu dàng giống nàng, hai người khá thân thiết. Sau những biến cố lớn, sự bất thường và khắc nghiệt của nàng chỉ nhắm vào mỗi Cơ Cảnh Liên.
"Nhưng như vậy chẳng phải có nghĩa là dù thế nào cũng không tệ hơn bây giờ sao?" Giản Thấm cân nhắc lời nói, cố thuyết phục nàng chấp nhận ý tốt của Cơ Cảnh Liên. "Em nghe nói chuyên gia này đã giúp nhiều người đứng dậy lần nữa, kinh nghiệm phong phú, chắc chắn sẽ đưa ra được lời khuyên tốt cho việc phục hồi."
Thật ra hôm qua nàng đã nghe tin từ Cơ Cảnh Liên, hôm nay đến thăm Trịnh Huyên Huyên chính là để thuyết phục nàng đồng ý gặp chuyên gia.
"Học tỷ, cứ xem như đổi sang một bác sĩ giỏi hơn để giúp chị phục hồi, được không?"
Trịnh Huyên Huyên lộ vẻ do dự. Đúng lúc ấy, có tiếng gõ cửa vang lên.
"Trịnh tiểu thư." Cơ Cảnh Liên đứng ở cửa, ánh mắt chạm phải nàng. "Giản tiểu thư."
Nàng lễ phép mà hơi ngượng ngùng cười với cô: "Cơ tiểu thư, chị khỏe."
Hai người từng gặp nhau vài lần trước mặt Trịnh Huyên Huyên, nên giờ cũng coi như "quen biết". Ban đầu nàng rất căng thẳng, nhưng dần cũng quen hơn chút.
Nàng muốn giúp Trịnh Huyên Huyên vượt qua khó khăn, ngoài trách nhiệm của một người bạn và chút áy náy vì bạn gái của kẻ gây họa, còn có một lý do quan trọng: nếu tâm trạng Trịnh Huyên Huyên tốt lên, có lẽ thái độ với Cơ Cảnh Liên cũng sẽ đỡ gay gắt hơn.
Nếu nàng ở bên học tỷ nhiều hơn, liệu Erica có bớt khổ hơn chút không?
Trịnh Huyên Huyên không nói gì, chỉ lạnh lùng quay mặt đi.
Cơ Cảnh Liên bước vào phòng bệnh: "Trịnh tiểu thư, chuyện tôi nói cô nghĩ thế nào rồi?"
Trịnh Huyên Huyên cười khẩy: "Cơ tiểu thư, cô tích cực mời chuyên gia cho tôi thế này, là để giảm bớt áy náy hay để mong tôi biết ơn? Cô không nghĩ làm vậy là bù đắp được tổn thương mà nhà các người gây ra cho tôi chứ?"
Giản Thấm nghe mà lòng thắt lại. Dù đã chứng kiến vài lần thái độ của Trịnh Huyên Huyên với Cơ Cảnh Liên, mỗi lần vẫn khiến nàng khó chịu.
Lo lắng nhìn sang Cơ Cảnh Liên, may mà lúc này Trịnh Huyên Huyên cũng đang rối bời, không nhận ra nàng quan tâm Cơ Cảnh Liên quá mức.
"Cô việc gì phải vì che giấu sự hèn nhát của mình mà đổ hết trách nhiệm lên người khác?" Cơ Cảnh Liên tuy chăm sóc Trịnh Huyên Huyên chu đáo, nhưng lời nói chẳng bao giờ nhẹ nhàng. Cô không tỏ ra áy náy như người nhà kẻ gây họa, thậm chí chẳng coi Trịnh Huyên Huyên như người bị hại. "Bi kịch của cô là do em trai tôi gây ra, nhưng giờ không dám nắm lấy hy vọng là chính cô. Trịnh tiểu thư, cô không cần lúc nào cũng đoán mò ý đồ của tôi. Tôi mời chuyên gia cho cô chỉ vì tôi có tiền, vậy không được sao?"
Giản Thấm nghe xong không khỏi hít một hơi lạnh, quả nhiên Trịnh Huyên Huyên trừng mắt nhìn cô với vẻ giận dữ.
"Cô cút đi, tôi không muốn thấy cô."
"Bị nói trúng tâm sự nên thẹn quá hóa giận. Nếu cô lý trí chút thì sẽ hiểu đây là đề nghị có lợi mà không hại. Đừng trẻ con tự hủy hoại—"
Cơ Cảnh Liên chưa nói hết, Trịnh Huyên Huyên đã túm bình hoa trên tủ đầu giường ném mạnh về phía cô.
"A—"
Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, nàng chẳng kịp phản ứng, chỉ bản năng kêu lên. May mà bình hoa không trúng Cơ Cảnh Liên, chỉ rơi vỡ tan bên chân cô.
Nước trong bình và hoa nàng mang đến vương vãi ra, người Cơ Cảnh Liên cũng ướt một mảng.
"Cút đi! Tôi không muốn thấy cô!"
Dù trước giờ thái độ với Cơ Cảnh Liên chẳng tốt, đây là lần đầu Trịnh Huyên Huyên giận dữ đến vậy. Giản Thấm sợ cảm xúc chị ấy quá khích sẽ khiến mọi thứ không cứu vãn được, chẳng kịp giữ vẻ xa cách với Cơ Cảnh Liên, vội bước tới đẩy cô ra.
"Cơ tiểu thư, học tỷ cần nghỉ ngơi, chị về trước đi."
Cơ Cảnh Liên nhìn nàng với ánh mắt nhạt nhẽo, còn nàng thì đầy vẻ khẩn cầu, lén nháy mắt với cô.
"Xem ra Trịnh tiểu thư cần bình tĩnh lại. Nhưng tôi hy vọng sau khi bình tĩnh, cô sẽ suy nghĩ kỹ về đề nghị này."
Nàng thở phào, vội đẩy cô ra khỏi phòng, tiện tay đóng cửa lại.
"Học tỷ, chị không sao chứ?"
Lúc này Trịnh Huyên Huyên đã lệ rơi đầy mặt: "Tiểu Thấm, sao chị phải chịu những chuyện này? Sao lại là chị? Chị làm gì sai sao? Hay kiếp trước chị tạo nghiệp gì, kiếp này phải trả giá?"
Nàng vừa đau lòng vừa áy náy, ngồi xuống mép giường ôm lấy Trịnh Huyên Huyên đang khóc nức nở.
"Học tỷ, đừng nghĩ vậy, chị chẳng làm gì sai cả. Trên đời này đúng là có những chuyện chẳng công bằng, nhưng chị còn sống, đó là điều quan trọng nhất. Em thật sự rất vui vì được gặp lại chị."
"Hu hu, nhưng sống sót thì có ích gì? Chị chẳng còn gì, chẳng còn gì..."
"Không phải vậy, học tỷ, chị còn có em, còn rất nhiều người quan tâm chị. Bố mẹ chị, bạn bè, người thân chắc chắn đều lo cho chị, chỉ cần chị chịu liên lạc với họ..."
"Chị thế này thì liên lạc họ kiểu gì? Vì ở bên Chu Vĩ, chị đã cắt đứt với gia đình. Chuyện này ở trường ai cũng biết, bạn bè chị... Chị không gặp được họ, chị không để họ cười nhạo mình."
"Học tỷ, người thân và bạn bè thật sự sẽ không xem chuyện chị gặp phải là trò cười đâu. Em không thế, em tin bố mẹ chị cũng không. Em biết chị mất đi rất nhiều, nhưng chính vì vậy, chúng ta càng nên cố gắng nắm lấy những gì có thể, đúng không?"
Nếu là người khác khuyên thế này, Trịnh Huyên Huyên chưa chắc đã nghe. Nhưng Giản Thấm đã trải qua mang thai ngoài ý muốn và mất bạn trai, lời nói của nàng có sức nặng khác biệt.
Trịnh Huyên Huyên có thể giận Cơ Cảnh Liên, thậm chí cáu gắt với hộ lý và bác sĩ chăm sóc mình, nhưng với Giản Thấm mang thai vất vả vẫn không ngại đến bên mình, Trịnh Huyên Huyên thật sự không thể nói lời ác độc.
Không biết từ lúc nào, Trịnh Huyên Huyên đã xem nàng là chỗ dựa của mình.
"Tiểu Thấm, chị thật sự rất hận... Sao kẻ đó chết là hết, còn chị phải chịu đựng nỗi đau này? Còn Cơ Cảnh Liên, cô ta nghĩ làm thế này là xóa được tội của họ sao? Nghĩ chị sẽ tha thứ sao?"
Giản Thấm vừa đau lòng cho Trịnh Huyên Huyên, vừa không đành lòng thấy Cơ Cảnh Liên bị hiểu lầm mãi.
"Học tỷ, thật ra em thấy Cơ tiểu thư... không tệ đâu. Chị ấy giúp chị tìm bác sĩ chắc không phải vì những lý do đó. Lời chị ấy hơi khó nghe, nhưng em cảm nhận được chị ấy muốn tốt cho chị..."
"Cô ta chỉ giả vờ thôi! Đến giờ cô ta chưa từng nói với chị một lời mềm mỏng, chưa bao giờ xin lỗi, cũng chẳng thấy mình sai. Em nhìn thái độ của cô ta với chị xem? Chị thành ra thế này là vì ai? Sao cô ta còn có thể đàng hoàng, chẳng chút áy náy mà đối diện với chị?"
Giản Thấm biết Cơ Cảnh Liên là người thế nào, cũng hiểu cô nghĩ gì.
Cơ Cảnh Liên không thích xin lỗi hay nhún nhường để cầu tha thứ, vì cô chẳng làm gì sai, và đã bồi thường cho Trịnh Huyên Huyên những gì nên có. Cô sẽ không xin lỗi vì lỗi mình không gây ra – đó là nguyên tắc của cô.
Nhưng mặt khác, cô lo toàn bộ chi phí cho Trịnh Huyên Huyên, tìm hộ lý, mời chuyên gia, nhiều lần đến thăm, và luôn có mặt để chị ấy trút giận. Tất cả đều là thật. Nếu Trịnh Huyên Huyên bình tĩnh hơn mà nhìn nhận Cơ Cảnh Liên, chắc chắn sẽ thấy thiện ý của cô.
Nàng đau lòng vì cả Trịnh Huyên Huyên lẫn Cơ Cảnh Liên đều là người tốt, nhưng chỉ có thể chung sống theo cách này. Mà nàng thậm chí chẳng thể nói đỡ cho Cơ Cảnh Liên một câu.
"Học tỷ, quan trọng không phải Cơ tiểu thư ra sao, mà là chị sẽ thế nào. Em không muốn chị bỏ lỡ cơ hội này, chúng ta thử xem được không?"
Nàng kiên nhẫn khuyên nhủ Trịnh Huyên Huyên, vì người thực sự có thể giúp chị ấy đứng dậy và xoa dịu áy náy không phải Cơ Cảnh Liên, mà là nàng.
"Hu..."
Trịnh Huyên Huyên gục vào lòng nàng, khóc đến thảm thương. Nàng chỉ ôm chị ấy, nhẹ vỗ lưng.
"Tiểu Thấm, xin lỗi...Chị làm vỡ bình hoa em mang đến."
"Không sao, em sẽ mua cái khác."
Trịnh Huyên Huyên khóc thút thít lắc đầu: "Nhưng đồ vỡ rồi thì sửa không được."
Nàng nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của chị, dịu dàng nói: "Sẽ sửa được mà, học tỷ. Dù là bình hoa vỡ, chỉ cần dùng tâm thì nhất định có thể sửa tốt."
---
Cơ Cảnh Liên ngồi trong xe nửa tiếng. Khi thấy nàng, cô rất chu đáo mở cửa xe cho nàng.
"Cô cầm gì thế?" Cô liếc túi trong tay nàng, nhíu mày. "Sao giống mảnh thủy tinh vỡ vậy?"
"Là bình hoa... Chị không sao chứ? Vừa rồi có bị trúng không?" Nàng rất tự nhiên đưa tay sờ chỗ ướt trên đùi cô. "Chị lau chưa? Sao vẫn ướt thế này?"
Cơ Cảnh Liên hơi ngại ngùng giữ tay nàng: "Trời nóng thế này, sẽ tự khô thôi."
Nàng trừng cô một cái: "Ngoài trời nóng thật, nhưng chị ngồi trong xe suốt mà?"
Nàng vừa nói vừa lấy khăn tay từ túi ra lau cho cô: "Chị sợ giấy lau để lại vụn à? Khăn tay thì được chứ?"
Cơ Cảnh Liên như muốn ngăn, nhưng tay giơ lên giữa chừng thì dừng lại.
Nàng cúi xuống lau vết nước trên người cô, cô liền đỡ cánh tay nàng để nàng đỡ mệt.
"Cái đó," cô nhìn đỉnh đầu nàng, lát sau dời mắt đi, "cô mang bình hoa vỡ về làm gì?"
Nàng nhẹ nhàng cười: "Tôi muốn sửa lại nó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com