Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 87

"Tình trạng của thai phụ hiện tại tương đối ổn định, phản ứng bất thường đã giảm bớt, tử cung không xuất huyết, các chỉ số kiểm tra đều bình thường. Sơ bộ nhận định không phải ngộ độc thực phẩm, có thể do nguyên nhân tâm lý gây ra. Đề nghị nhập viện để theo dõi thêm."

"Tốt, cảm ơn bác sĩ." Cơ Cảnh Liên thở phào nhẹ nhõm sau khi nghe bác sĩ nói, nhưng nghĩ đến tình trạng của Giản Thấm, lòng vẫn nặng trĩu lo âu.

Không phải ngộ độc thực phẩm là điều đáng mừng, nhưng không tìm ra nguyên nhân bệnh lại khiến cô lo ngại về những nguy cơ tiềm ẩn. Nếu là vấn đề tâm lý, chắc chắn không phải chuyện ngày một ngày hai. Cô biết thai phụ dễ mắc trầm cảm, nhưng trước đó cô hoàn toàn không nhận ra bất kỳ dấu hiệu bất thường nào từ Giản Thấm.

Sau khi tiễn bác sĩ, Cơ Cảnh Liên ngồi bên giường bệnh, không rời nửa bước. Giản Thấm sắc mặt tái nhợt, khóe mắt còn đọng nước, nhắm mắt không rõ đang ngủ hay tỉnh. Cơ Cảnh Liên không dám làm phiền nàng, nhất là khi trên đường đến đây, cô nhận ra Giản Thấm dường như bài xích sự đụng chạm của mình.

Thấy nước mắt vẫn chảy từ khóe mắt Giản Thấm, Cơ Cảnh Liên lấy khăn ướt nhẹ nhàng lau cho nàng. Giản Thấm khẽ nhíu mày. Cô vén tóc mai của nàng, nhỏ giọng hỏi: "Xin lỗi, chị làm em đau à?"

Giản Thấm không đáp, chỉ khẽ nghiêng mặt đi. Điều này khiến Cơ Cảnh Liên chắc chắn nàng chưa ngủ.

"Giản Thấm," Cơ Cảnh Liên nắm tay nàng dưới chăn, khẽ hạ giọng: "Bác sĩ nói em và con không sao, nhưng để chắc chắn, họ yêu cầu em nằm viện quan sát một thời gian. Chị sẽ ở đây với em, em đừng sợ."

Môi khô của Giản Thấm khẽ run, hồi lâu mới chậm rãi mở mắt nhìn cô. Đôi mắt ngấn lệ hơi đỏ, con ngươi đen láy phản chiếu bóng dáng Cơ Cảnh Liên.

"Chị sẽ luôn ở bên em chứ?" Giản Thấm hỏi, giọng yếu ớt.

"Đương nhiên. Chị đang nghỉ phép mà, nhớ không?" Cơ Cảnh Liên mừng vì nàng chịu nói chuyện, dịu dàng dỗ dành. "Em khó chịu chỗ nào cứ nói với chị, chị sẽ gọi bác sĩ kiểm tra. Em luôn khỏe mạnh, chắc không có vấn đề lớn đâu. Đừng lo nhé."

Giản Thấm khẽ cong môi, như muốn nở nụ cười, nhưng nước mắt lại trào ra.

"Em không lo. Có chị bên cạnh, em chẳng lo gì cả. Vì chị luôn bảo vệ em rất tốt, đúng không?" Nàng nói, giọng nhẹ nhàng.

Lời này nghe không có gì sai, nhưng Cơ Cảnh Liên lại cảm thấy một nỗi bất an mơ hồ. Cô nhẹ nhàng lau nước mắt trên má Giản Thấm, thấy nàng không ngừng khóc, đau lòng cúi xuống định hôn nàng. Nhưng Giản Thấm lại nghiêng mặt tránh đi.

"Giản Thấm..." Cơ Cảnh Liên khựng lại, ngạc nhiên.

Giản Thấm nắm tay cô, thấp giọng: "Đây là bệnh viện."

"Xin lỗi, chị nên chú ý hoàn cảnh hơn." Cơ Cảnh Liên liên tục xin lỗi, dù thật ra cô chẳng làm gì sai. "Em mệt thì nghỉ ngơi đi. Chị sẽ ở ngay đây."

Giản Thấm nhắm mắt lại lần nữa.

Cơ Cảnh Liên khẽ thở dài, vẻ mặt hiếm hoi lộ ra chút luống cuống. Vì trong khoảng thời gian ngắn hai người xa nhau, cô không biết Giản Thấm đã xảy ra chuyện gì, đã trải qua những gì.

Cô rất muốn hỏi rõ, nhưng nhìn tình trạng của Giản Thấm, cô cảm thấy bây giờ không phải lúc. Khi bác sĩ hỏi, Giản Thấm chỉ nói đột nhiên thấy dạ dày không ổn, ngoài ra chẳng chịu nói thêm. Nhưng trực giác mách bảo Cơ Cảnh Liên rằng mọi chuyện không đơn giản vậy.

Cô nghĩ tới nghĩ lui không ra đáp án, nhưng vì chột dạ, cô không khỏi tự hỏi liệu chuyện mình giấu đã bị bại lộ. Giản Thấm dường như đã bình tĩnh, nhắm mắt yên bình, không còn khóc nữa.

Cơ Cảnh Liên suy nghĩ một lúc, nhẹ giọng dặn: "Giản Thấm, chị ra ngoài gọi vài cuộc điện thoại nhé... Nằm viện cần mang đồ của em đến. Em yên tâm, chị ở ngay ngoài cửa. Có gì cứ gọi hoặc bấm chuông."

Giản Thấm không đáp, như đã ngủ. Cơ Cảnh Liên đứng dậy đắp lại chăn cho nàng, nhẹ nhàng bước ra.

Khoảnh khắc cửa phòng đóng lại, Giản Thấm đột nhiên mở mắt, nhìn chằm chằm vào cửa, cuối cùng không kìm được tiếng khóc.

Tất cả đều lừa nàng. Vương Quyên lừa nàng, Lưu Mi lừa nàng, Cơ Cảnh Tích lừa nàng, ngay cả Cơ Cảnh Liên cũng lừa nàng.

Nàng không thể quên những gì nhìn thấy trong điện thoại của Cơ Cảnh Tích – những bức ảnh, những dòng chữ, những hình ảnh và ngôn từ ghê tởm khắc sâu vào tâm trí nàng. Chỉ cần nhớ lại một chút, nàng đã thấy trời đất quay cuồng, dạ dày cuộn trào.

Chỉ hơn mười phút, nàng mới xem được một góc nhỏ của tảng băng chìm, không kịp xem thêm, cũng chẳng thể xem tiếp. Sự khó chịu cả về thể xác lẫn tinh thần khiến nàng nôn hết những gì đã ăn.

Quá bẩn thỉu.

Những thứ đó gần như lật đổ thế giới quan của Giản Thấm. Nàng chưa từng nghĩ trên đời lại có sự sa đọa, thối nát, điên cuồng đến vậy – xa hoa trụy lạc, ao rượu rừng thịt, những mối quan hệ hỗn loạn không giới hạn.

Nàng từng nghĩ Cơ Cảnh Tích – người bạn trai hoàn hảo trong mắt nàng – sạch sẽ, trong sáng, rạng rỡ, săn sóc, lịch thiệp, mang một trái tim bao dung và thương người. Dù yêu Cơ Cảnh Liên, nàng chưa từng hối hận về mối tình với anh, vì trong mắt nàng, anh vẫn là người tốt. Chỉ là nàng không yêu anh đủ sâu, thay lòng quá nhanh, quá ích kỷ.

Với Cơ Cảnh Tích, nàng đầy áy náy, cho rằng mình chưa hiểu anh đủ, dần quên đi hình ảnh của anh. Nàng muốn ít nhất giữ lại ký ức về mối tình đầu này. Dù không đủ trưởng thành, dù để lại tiếc nuối, nàng vẫn nghĩ anh là một phần không thể quên trong đời mình.

Nàng muốn cùng con, cùng Cơ Cảnh Liên nhớ về anh, cảm ơn anh vì đã giúp nàng gặp được Cơ Cảnh Liên.

Nhưng tất cả đều giả.

Mọi thứ đều là giả.

Chàng trai sạch sẽ, rạng rỡ ấy hóa ra là kẻ trái ôm phải ấp, say xỉn như chết, làm trò cười trước mặt người khác sao?

Trong nhật ký, Cơ Cảnh Tích viết không ít "lời yêu" dành cho nàng – bệnh hoạn, điên cuồng, tự mãn – rồi quay đầu lại cùng những người phụ nữ khác cuồng hoan thâu đêm.

Hắn ta vô tư chụp lại những trò hề say xỉn của mình, để lộ bản chất như thú vật, tự hào với kinh nghiệm "trăm trận trăm thắng", rồi lại viết trong nhật ký những lời "hối hận".

Giản Thấm chưa từng nghĩ trên đời lại có thứ ghê tởm đến vậy. Nàng cảm thấy chính mình – người từng được hắn ta chạm vào – cũng bẩn thỉu không chịu nổi.

Quá vớ vẩn, quá điên rồ. Nàng từng thích một người như vậy, từng muốn sinh con cho Cơ Cảnh Tích, từng tự trách vì thay lòng đổi dạ.

Đúng vậy, vẻ ngoài giả tạo có thể khiến người ta thích, nhưng sao có thể khiến người ta yêu sâu đậm? Những thứ chưa tìm hiểu kỹ, hình ảnh mờ nhạt đi chẳng phải là bình thường sao?

Nàng không ngừng tự vấn, tự nghi ngờ, tự phủ định. Hóa ra không phải nàng sai... Không, xét cho cùng vẫn là nàng sai. Vì nàng quá ngu ngốc nên mới bị Cơ Cảnh Tích lừa, và vì quá ngu ngốc nên mới bị Cơ Cảnh Liên lừa hết lần này đến lần khác.

Nghĩ đến Cơ Cảnh Liên, mọi cảm giác ghê tởm hóa thành phẫn nộ.

Nàng cuối cùng hiểu tại sao Cơ Cảnh Liên gọi nàng ngu xuẩn, và hối hận vì đã hiểu quá muộn.

Bị một cặp chị em lừa hai lần, trên đời này còn ai ngu ngốc, vô tri hơn nàng?

Cơ Cảnh Liên biết tất cả, thậm chí cố ý giấu điện thoại của Cơ Cảnh Tích. Cô ghét người em trai này, nhưng vẫn che giấu chân tướng cho hắn. Đây là cái gọi là tình thân.

Cơ Cảnh Liên nhìn nàng giãy giụa, đau khổ, tự trách, nhưng vẫn giữ kín những việc bẩn thỉu của Cơ Cảnh Tích. Đây là cách yêu nàng sao?

Không, Giản Thấm đã nhìn thấu. Tất cả những gì Cơ Cảnh Liên làm chỉ vì gia sản.

Lúc đầu, Cơ Cảnh Liên không biết Cơ Cảnh Tích để lại di chúc, nên lần đầu gặp đã bảo nàng bỏ đứa bé. Cô từng thừa nhận thái độ thay đổi với đứa bé là vì tài sản gia tộc, từng nói hy vọng có sự ủng hộ của nàng.

Mọi thứ đã quá rõ ràng, chỉ có nàng bị tình yêu làm mờ mắt, tưởng mình lại được may mắn chiếu cố.

Con người đâu có được may mắn đến vậy? Chỉ là ác mộng nối tiếp ác mộng mà thôi.

Nàng từng đắm mình trong giấc mộng đẹp do Cơ Cảnh Tích, Cơ Cảnh Liên và chính mình dệt nên, nghĩ rằng mình không chỉ có một mối tình đầu thuần khiết, mà còn tìm được tình yêu khắc cốt ghi tâm. Nàng tự cho rằng yêu Cơ Cảnh Liên là dũng cảm thoát khỏi ràng buộc thế tục, nhưng cuối cùng nhận ra mình chỉ là một vai hề bị đùa giỡn trong tay người khác.

Quá bẩn thỉu, quá ghê tởm.

Giản Thấm ôm chặt cơ thể mình, lạnh lẽo từ ngực lan tỏa ra ngoài.

Nàng muốn cầm điện thoại đối chất với Cơ Cảnh Liên, muốn điên cuồng hỏi cô tại sao lừa nàng, muốn không che giấu cảm xúc, trút hết ủy khuất, phẫn nộ và không cam lòng.

Nhưng nàng biết mình không thể.

Khi nhận ra Cơ Cảnh Liên sắp quay lại, nàng nhanh chóng giấu điện thoại của Cơ Cảnh Tích.

Giản Thấm không biết mình bị kích thích quá lớn hay ở bên Cơ Cảnh Liên lâu đã học được chút da lông của cô. Trong trạng thái cảm xúc mất kiểm soát, nàng vẫn giữ được chút tỉnh táo để cân nhắc tình cảnh của mình.

Giờ chưa phải lúc xé rách mặt với Cơ Cảnh Liên. Còn quá nhiều điều nàng chưa rõ, và nàng không thể đối đầu với nhà họ Cơ. Nàng sống ở nhà Cơ Cảnh Liên, gần như không có chỗ dựa nào khác. Nếu quan hệ đổ vỡ, liệu nàng có bị khống chế không cũng khó nói.

Trước đây, nàng không tin Cơ Cảnh Liên sẽ làm vậy. Nhưng giờ thì khác. Nàng từng không biết trên đời có những hoạt động hạ lưu, bỉ ổi, ghê tởm đến vậy. Đến khi thấy những bức ảnh ấy, nàng mới hiểu mình thiếu tưởng tượng, và đã đánh giá quá cao giới hạn của con người.

Trong bụng nàng không chỉ là một sinh mệnh, mà còn là một khối tài sản khổng lồ. Cơ Cảnh Liên và Vương Quyên sẽ không ngồi yên. Nghĩ kỹ lại, khi Cơ Cảnh Tích qua đời, mẹ và con gái nhà họ Cơ cũng tranh giành di sản của hắn. Vậy còn gì họ không làm được?

Cơ Cảnh Liên thậm chí dùng tình cảm của nàng làm lợi thế. Một người bình thường như nàng sao có thể khiến một thiên chi kiêu nữ như Cơ Cảnh Liên để mắt?

Nhưng Giản Thấm cũng cảm ơn Cơ Cảnh Liên. Vì cô chưa quên lời cô từng nói: đừng bao giờ quá tin tưởng người khác, và đừng trừng phạt bản thân vì sai lầm của kẻ khác. Từ giờ, nàng sẽ nghi ngờ tất cả mọi người, mọi việc.

Nàng chỉ có thể dựa vào chính mình.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com