CHƯƠNG 12: CHỊ LÀM EM ĐAU, HƯ QUÁ NHA
Phía trước, xe bắt đầu chậm rãi di chuyển. Minh Sương nhảy xuống từ nóc xe: "Xuất phát thôi!"
Mạng điện thoại hơi chậm, may mà cuối cùng cũng qua được đoạn kẹt.
"Đến thành phố cờ bạc chắc cũng quá nửa đêm." Minh Sương liếc bản đồ. Ban đầu định kịp bữa tối, ai ngờ nhảy dù và kẹt xe làm chậm hành trình.
"Nửa đêm chắc mệt lắm, tìm khách sạn cũng phiền. Lát nữa cứ tìm nhà nghỉ nhỏ nghỉ trước đi." Diệp Đình Sương nói.
"Được."
Trời tối đen, Minh Sương dừng ở lữ quán đầu tiên trên lộ trình.
Chắc do kẹt xe, khách dừng chân hôm nay đông nghịt. Chủ quán bảo phòng đã đầy.
Hai người tra bản đồ, thấy chỗ nghỉ tiếp theo cách hơn hai tiếng. Đang bàn có nên thử vận may ở nơi khác thì bà chủ bất ngờ nói còn một phòng gác mái, giá rẻ, miễn là họ không ngại chật chội.
"Xem phòng trước đã." Diệp Đình Sương nói.
Gác mái có trần dốc, mái hiên thấp, giơ tay chạm được trần nhà, chật chội đến mức không có phòng tắm riêng.
Bà chủ bảo có thể dùng phòng tắm của con gái bà, đang đi du lịch.
"Em quyết đi?" Diệp Đình Sương ở được hay không cũng chẳng sao, giao quyền chọn cho Minh Sương.
Minh Sương ngẩng nhìn cửa sổ trên mái, rồi bất ngờ tắt đèn.
Bà chủ giật mình: "Sao thế?"
"Đừng lo, cô ấy chỉ muốn xem có thấy sao không." Diệp Đình Sương giải thích.
Đèn sáng lại, Minh Sương cười tươi nhìn cô: "Chị nhìn thấu suy nghĩ của em luôn rồi?"
Diệp Đình Sương đoán được đáp án, quay sang vuốt ve mấy chậu hoa dưới cửa sổ.
"Ở đây đi, nhưng chỗ này nhỏ thật, giảm giá thêm được không?" Minh Sương thương lượng với bà chủ.
"Đã rẻ nhất rồi, nhưng tôi mời hai cô bữa tối nhé."
"Vậy cũng được, cảm ơn bà chủ"
Bà chủ xuống chuẩn bị cơm. Diệp Đình Sương khẽ chạm cánh hoa: "Em giỏi mặc cả đấy."
"Em học từ bạn. Ra ngoài cứ tích cực chém gió, tốn thêm vài câu là tiết kiệm được chút nào hay chút đó." Minh Sương nói.
"Tưởng em tiêu xài hoang phí chứ." Diệp Đình Sương nhớ nàng từng mắng mình là "đồ keo kiệt".
"Tùy tâm trạng."
Diệp Đình Sương mở cửa sổ, chỉ ra ngoài. Minh Sương nhìn, hóa ra là ban công lộ thiên, nhưng cửa duy nhất dẫn ra hành lang. Muốn ra ban công, chỉ có thể...
Cô thấy Minh Sương trèo qua cửa sổ thì cúi xuống nhìn chiếc váy của bản thân, cô trộm nghĩ trời tối, vắng vẻ, cũng chẳng sao, bèn chống tay trèo theo.
Vừa chạm đất, Minh Sương thú vị nói: "Chị bị lộ hết rồi."
"..."
Diệp Đình Sương khinh khỉnh liếc nàng, thong thả đi một vòng trên ban công.
"Giờ chị đang dùng im lặng để che giấu xấu hổ đúng không?"
Diệp Đình Sương không đáp.
"Có phải thẹn quá hóa giận, trong lòng lại thầm mắng em rồi?"
Diệp Đình Sương quay lại, ánh mắt sắc bén, như cảnh cáo.
Thấy cô vậy, Minh Sương ngoảnh đi, che miệng cười.
Nàng không nhận ra, hai ngày nay mình thích chọc cô giận đến lạ.
"Này! Chị Nana, chị Lily! Trùng hợp quá!" Dưới lầu vang lên giọng trong trẻo.
Hai người cúi xuống, thấy Khả Khả vẫy tay.
"Tụi em cũng ở đây?" Minh Sương hỏi.
"Vâng, tụi em lấy hai phòng cuối cùng!"
"Nên bọn chị chỉ còn gác mái nhỏ bé đây này"
Hai người xuống lầu, đúng lúc cơm tối sẵn sàng, bèn ăn cùng gia đình chủ quán. Khả Khả ghé qua, Minh Sương mời cùng ăn, nhưng cô bé lắc đầu: "Bọn em vừa ăn mì gói trên xe, no lắm."
Lát sau, ba mẹ Khả Khả xuống lầu, gật đầu chào họ rồi ra ngoài.
Khả Khả liếc vài lần, rồi cũng đi theo.
Ăn xong, Diệp Đình Sương lên lầu. Minh Sương dạo quanh nhà nghỉ thì cảm thấy chán, nên quay về, thấy phòng trống không, ban công cũng chẳng có ai.
"Lily, Lily! Lily!!!"
"Gọi hồn à?" Giọng bất đắc dĩ vang từ trên đầu.
Minh Sương nhảy ra cửa sổ, ngoảnh lại, thấy cô nằm trên mái gác mái, khoan khoái.
Nàng trèo lên, nằm cạnh, nhìn mấy ngôi sao lác đác: "Chỗ này ít sao thật, ông trời đúng là chẳng chiều lòng người."
"Có là tốt rồi."
"Cũng đúng."
Minh Sương lặng lẽ ngắm trời, ngẩn ngơ, lười biếng dang tay: "Lâu rồi mới được chill thế này."
Diệp Đình Sương nghiêng đầu, chẳng tin chút nào: "Tôi thấy ngày nào em cũng thư giãn."
Không làm hầu gái ở quán bar, thì nhảy múa ở tiệc tùng, còn ngồi vặn mông trên nóc xe. Mắng nàng là đồ ngốc, nàng còn bảo thế mới ngầu!
"Dĩ nhiên, đời phải vui vẻ mà sống chứ." Minh Sương nói.
Lúc này, dưới lầu vang tiếng gõ cửa và giọng Khả Khả: "Chị Nana, hai chị có trong phòng không?"
"Có chuyện gì không?" Minh Sương về phòng, mở cửa hỏi.
"Ba mẹ em cãi nhau, em ở đây chơi một lúc được không?" Khả Khả hỏi.
"Em vào đi." Minh Sương dẫn cô bé vào, chỉ lên trần: "Lên mái ngắm sao không?"
"Dạ được!"
Ba người nằm song song trên mái. Khả Khả như cái loa, tuôn tâm sự: "Ba mẹ em hay cãi nhau, có khi đánh nhau trước mặt em. Em không biết giúp ai, cũng chẳng biết làm gì."
Hai người lặng lẽ nghe cô bé giãi bày.
"Thế giới người lớn đều thế à? Ba mẹ hai chị có cãi nhau không?"
Im lặng.
Mãi sau, Minh Sương mới nói: "Ba mẹ tôi chưa từng cãi nhau, họ luôn tôn trọng nhau như khách."
"Thật tuyệt." Khả Khả cảm thán.
"Nhưng mẹ tôi mất không lâu, ba tôi cặp với một cô gái trẻ, nhỏ hơn chị tôi một tuổi. Cô ta còn là nhân viên của ông."
Khả Khả kinh ngạc nhìn nàng, rồi quay sang Diệp Đình Sương, hy vọng cô nói gì đó.
"Ba mẹ tôi cũng không cãi nhau, họ rất yêu nhau." Diệp Đình Sương nói.
"Thật không?" Khả Khả thở phào. "Tốt quá."
"Nhưng gì nữa?" Minh Sương quay sang hỏi.
"Gì mà nhưng?"
"Câu của chị chắc phải có khúc ngoặt chứ."
Diệp Đình Sương định nói, nhưng chỉ đáp: "Sao phải có khúc ngoặt?"
"Chị nói không tự tin, chẳng giống giọng bình thường."
Mới quen vài ngày, vậy mà nàng nghe ra giọng cô?
Nhưng cô không phản bác nổi. Câu chuyện đúng là có khúc ngoặt.
— Nhưng, trong lòng họ có một cây kim.
Cây kim ấy đâm vào cả nhà, ai cũng cố giữ hòa khí, sợ làm đau người khác, nên sống với nhau đầy thận trọng.
"Chị không muốn nói thì thôi." Minh Sương nói.
"Đúng đó, em chỉ hỏi vu vơ, không định nghe chuyện riêng đâu." Khả Khả vội nói, áy náy nhìn Minh Sương.
Minh Sương cười: "Sao em buồn hơn cả tôi? Tôi chẳng bận tâm lâu rồi, chỉ là chuyện cười thôi."
Diệp Đình Sương nghiêng đầu, thấy nụ cười của nàng như trộm từ ai đó.
Đây là "đời phải vui vẻ" mà nàng nói sao?
Lát sau, mẹ Khả Khả gọi, kéo cô bé về.
Trên mái chỉ còn hai người. Diệp Đình Sương ngồi dậy, lấy điện thoại trả lời tin nhắn.
Minh Sương gối tay, liếc nhìn nghiêng mặt cô, rồi ngồi lên, hỏi: "Em mượn vai chị tựa chút được không?"
Diệp Đình Sương nhìn nàng, nghĩ một lát, ngầm đồng ý.
Minh Sương tựa vào vai cô. Một lúc, lại hỏi: "Em ôm tay chị chút được không?"
"Đừng có giả đáng thương, xuống dưới cho tôi." Diệp Đình Sương thẳng thừng từ chối.
Minh Sương cười, trèo xuống mái, quay lại, thấy cô cúi xem điện thoại. Nàng vươn tay, khẽ nâng cằm cô: "Chị vừa cảm thấy thương xót em à?"
Diệp Đình Sương chưa kịp nói, nàng đã tự đáp: "Em, tiểu Minh, cứng cỏi lắm, chẳng cần ai thương xót."
Diệp Đình Sương nắm tay nàng, gạt ra: "Em nghĩ nhiều rồi. Tôi chỉ thấy em hơi mệt, thế thôi."
Minh Sương ngáp, kéo cô xuống: "Vậy đi, chúng ta ngủ chung nào."
Diệp Đình Sương túm cánh tay nàng, lật ngược, chế phục: "Không biết trên dưới, em ngủ dưới sàn."
"Không được!" Minh Sương giả vờ kêu la: "Á, đau đau, nhẹ thôi! Chị làm em đau, hư quá nha!"
"..."
Diệp Đình Sương chỉ muốn tìm luật sư.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com