Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 16: Ý THỨC NGHỀ NGHIỆP MẠNH THẬT

Diệp Đình Sương túm lấy Minh Sương, đẩy nàng đến trước cửa một quán ăn: "Kệ đi, ăn ở đây luôn."

Quán này theo chủ đề điện ảnh, giá đắt, hương vị lại không hợp khẩu. Hai người ăn lửng dạ, rồi tính tiền.Z

Ra ngoài, Diệp Đình Sương lái xe đến khách sạn, làm thủ tục nhận phòng. Họ phối hợp ăn ý, một trước một sau đăng ký, chẳng buồn xem thông tin cá nhân của nhau.

Đặc biệt Minh Sương, ban đầu còn tò mò, giờ thản nhiên chấp nhận bạn đồng hành có thể mang bất kỳ cái tên nào, còn thấy ngầu.

"Phòng hai giường?" Minh Sương quẹt thẻ mở cửa, hơi ngạc nhiên bước vào. "Tưởng chị đặt phòng xép chứ?"

"Phòng xép ở đây đắt lắm."

"Chị đúng là keo." Minh Sương đặt hành lý, bắt đầu kiểm tra tiện nghi phòng.

"Phòng xép sớm bị mấy tay phú hào cờ bạc xa xỉ đặt hết. Cướp được phòng hai giường là tốt rồi, còn hơn chen chúc gác mái." Diệp Đình Sương vào nhà tắm rửa tay nói vọng ra.

"Cũng đúng, tối nay cuối cùng ngủ ngon... Nhà tắm này rộng thật." Minh Sương cũng vào xem.

Diệp Đình Sương vô thức liếc phòng tắm, nhưng tầm mắt bị một người chặn lại.

"Nhìn gì đấy? Chị lại tính nhìn trộm em tắm rửa à?" Minh Sương thú vị hỏi.

"Em chẳng phải nhìn lại rồi sao." Diệp Đình Sương bóp nước rửa tay.

Minh Sương cúi mắt, nhìn ngón tay thon dài của cô xoay xoa, bọt xà phòng trắng mịn làm đôi tay thêm bóng mượt.

"Cho em ít nước rửa tay."

"Ngay bên cạnh kìa."

Ai ngờ Minh Sương quẹt hai cái lên mu bàn tay cô, lấy ít bọt: "Em thích dùng sẵn."

"Lười chết em luôn." Diệp Đình Sương mở vòi xả nước. Một đôi tay bên cạnh thò ra, tranh nước với cô.

"Em cố ý à?" Diệp Đình Sương khinh khỉnh liếc nàng, nhân lúc nàng không để ý, hất nước lên mặt nàng.

"Á? Chị có giỏi thì đừng chạy!"

Minh Sương đuổi theo, túm cánh tay cô, kéo lại, dùng tay ướt dán lên mặt cô: "Thế nào, mát không?"

Diệp Đình Sương ngoảnh mặt, đẩy nàng ra, chẳng đẩy nổi. Nàng càng mạnh tay giữ cô, hơi khom người, mắt thấy sắp chạm mặt. Cô vội chống ngực nàng, thở hổn hển: "Thôi, không đùa nữa. Sắp xếp đồ rồi ra ngoài."

"Đi đâu?" Minh Sương bất đắc dĩ thả tay.

"Dạo phố."

Thành phố cờ bạc không chỉ có sòng bạc, mà là thiên đường mua sắm, nghỉ dưỡng. Đường phố rực rỡ cửa hàng, khách sạn kiến trúc độc đáo, đều là nơi chụp ảnh lý tưởng.

Diệp Đình Sương giơ máy ảnh, đi dừng liên tục, thỉnh thoảng chụp vài tấm.

Minh Sương nhận ra cô chụp linh tinh: cửa hàng sáng tạo, khách sạn, cả người qua đường ăn mặc kỳ quặc.

Giữa nơi vàng son, không chỉ phú ông ra vào. Có kẻ lang thang nằm ngủ ven đường, quỳ xin tiền, hay ngồi khóc thút thít. Nhưng giữa phố xá ồn ào, người qua chỉ liếc thoáng qua.

Thấy một kẻ lang thang tiến về phía họ, Diệp Đình Sương kéo tay Minh Sương, xoay người vào cửa hàng bên cạnh.

Kẻ lang thang lượn lờ ngoài cửa vài bước, rồi đi tìm người khác.

"Chị sợ nguy hiểm, hay không muốn cho tiền?" Minh Sương tò mò.

"Cả hai." Diệp Đình Sương cầm món đồ trang trí sáng tạo trong cửa hàng ngắm nghía.

"Nếu họ chỉ xin chai nước thì sao?"

"Họ xin người khác được mà."

Minh Sương câm nín, cười cười.

Diệp Đình Sương ngoảnh lại, liếc bóng người ngoài cửa sổ: "Kẻ lang thang ở đây, hoặc nhắm du khách giàu, chút lòng tốt đủ họ ăn lâu. Hoặc là cờ bạc phá sản, không về được, hay muốn đổi đời. Tôi cho tiền làm gì?"

"Nếu có người không thuộc hai loại đó thì sao?"

"Tôi không phải chúa cứu thế, chỉ lo cho mình, không cứu ai."

Ra khỏi cửa hàng, Diệp Đình Sương tìm quán cà phê ven đường ngồi, ngắm người qua lại.

Minh Sương mua bánh kem, ăn một mình. Ăn nửa cái, no: "Chị ăn không?"

"Không."

"Đắt lắm đó" Minh Sương đối diện ánh mắt chất vấn của cô, vô tội nói: "Em quẹt thẻ chị mà."

"..." Diệp Đình Sương bực bội lấy nửa cái bánh, ăn.

Minh Sương chống cằm nhìn cô ăn, khóe miệng bất giác cong lên: "Chị có nghĩ làm food vlogger không?"

"Em có nghĩ ngậm miệng không?"

"Không, tít tít tít bà bà bà hì hì hì sột sột sột..."

Diệp Đình Sương chẳng ngại phiền, há to miệng nuốt nốt miếng cuối, dứt khoát đứng dậy, thấy nàng đuổi theo, bước nhanh hơn.

"Chờ em với!" Minh Sương hét.

Thấy sắp bị đuổi kịp, Diệp Đình Sương chạy luôn.

Hai người chạy qua phố náo nhiệt, ánh đèn kỳ ảo nhấp nháy, xuyên qua đám đông. Minh Sương thong dong đuổi sau, khóe miệng mỉm cười.

Cuối cùng, ở góc phố, Diệp Đình Sương tựa tường, thở hổn hển.

"Chị chạy đủ chưa?" Minh Sương cười, dừng trước mặt cô.

"Thể lực em tốt đấy." Diệp Đình Sương liếc nàng.

"Dĩ nhiên, tập gym tốn sức lắm. Làm nghề này, phải giữ dáng."

Nghe vậy, Diệp Đình Sương ngẩng lên, lát sau hỏi: "Em có nghĩ sẽ đổi nghề không?"

"Sao phải đổi? Tuy có chút hại sức, nhưng em yêu thích thật. Hơn nữa, lương lại cao." Minh Sương nói.

"Em thích nghề này?" Diệp Đình Sương nhìn nàng, thần sắc khó đoán.

"Ừ, em muốn làm từ lâu. Nhìn thì có vẻ không giống nghề mà em có thể làm được, nhưng người ta bảo không làm nổi, em càng muốn làm! Thật là ngầu mà!"

"..." Diệp Đình Sương nghẹn lời, mãi mới thốt ra: "Ý thức nghề nghiệp mạnh thật."

"Chắc chắn rồi."

Diệp Đình Sương thở dài, nhìn gương mặt nàng chẳng chê vào đâu được, bỗng tò mò ý thức nghề nghiệp của nàng mạnh cỡ nào.

"Vậy em có hôn môi với phụ nữ không?"

Minh Sương ngây ra.

"Ý tôi là—" Diệp Đình Sương chưa nói hết, trước mặt bỗng tối lại.

Như chuồn chuồn lướt nước, khuấy động mặt hồ ấm áp, tiếng sóng khẽ rung.

Minh Sương chậm rãi rời khỏi, hơi thở nặng hơn lúc chạy bộ. Nàng kìm lại, cúi nhìn đôi môi ướt át của cô.

"Chị nói xem?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com