CHƯƠNG 18: ĐỒ ĐỆ GIỎI
Sáng sớm, Minh Sương nửa tỉnh nửa mơ cảm thấy mặt ngứa. Nàng gãi mặt, trở mình, lưng lại ngứa, xoay người lần nữa, mắt vô thức mở ra.
Trước mặt bất ngờ xuất hiện một con thú bông nhỏ.
"Cái gì đây?" Minh Sương ngước nhìn thủ phạm.
Diệp Đình Sương bóp bóp con thú bông: "Khách sạn tặng, chúc chúng ta hôm nay đỏ cả sòng."
"Em thấy đây là một chiêu biến tướng thúc giục chúng ta ra sòng bạc thì có?" Minh Sương cười khẩy.
"Đúng thế, dậy đi."
"Khâm phục chị dậy sớm đúng giờ thật." Minh Sương ngáp, rời giường. "Lát nữa chúng ta đi sòng bạc luôn á?"
"Ăn sáng trước. Tôi hỏi khách sạn, có cả đồ Trung lẫn Tây, lát nữa họ mang lên." Vừa dứt lời, cửa phòng vang. Nhân viên khách sạn mang bữa sáng vào.
Minh Sương rửa mặt xong, ngồi xuống bàn: "Sáng nay phong phú phết."
"Ăn nhiều rau, mới xanh tốt." Diệp Đình Sương nói.
Minh Sương phì cười: "Tiếc là khách sạn không biết chị keo thế nào, chẳng tính đi đánh bạc đâu."
"Nhưng sòng bạc vẫn phải ghé."
Tầng -1 khách sạn là sòng bạc, chia vài sảnh. Sảnh riêng nằm ở khu bí mật, không phải ai cũng vào được.
Trong đại sảnh, đủ loại người tụ tập: cao thấp, mũm mĩm, gầy gò, nam nữ, già trẻ, ăn mặc giản dị hay sang trọng, chen chúc đến chẳng phân biệt nổi. Mọi ánh mắt dán vào bàn bài, sắc mặt đổi liên hồi.
Cũng thấy vài ngôi sao hay nhân vật nổi tiếng lộ diện, nhưng chẳng ai để ý.
"Chị thật chỉ đến ngó nghiêng?" Minh Sương kề tai cô hỏi.
"Gần đúng." Cô muốn cảm nhận cận cảnh niềm vui tột đỉnh và nỗi đau tận cùng.
Ngày thường hiếm có khoảnh khắc cảm xúc chạm đỉnh. Ở đây, đủ tình huống xảy ra, những cảm xúc cực hạn có thể mang đến trải nghiệm mới.
"Vậy chị ngó đi, em đi chơi đây."
Diệp Đình Sương không yên tâm, đi theo. Minh Sương bất ngờ giang tay: "Chị chủ xinh đẹp, cho em ít vốn đi."
"Em đi chơi, còn xin tôi vốn?"
"Đến rồi, phải thử chứ. Không cần chị cho nhiều đâu, chỉ cần một chút thôi để em nếm trải vị mới, được không?"
Diệp Đình Sương nghĩ ngợi, cuối cùng đổi cho nàng ít phỉnh, xem như thưởng mấy ngày nay.
"Cảm ơn chị chủ ~" Minh Sương cầm phỉnh, nhìn quanh, rồi thẳng đến bàn poker.
"Em biết chơi không?" Diệp Đình Sương ngồi cạnh, nhỏ giọng hỏi, liếc những người khác trên bàn. Ai cũng ra vẻ lão luyện, chẳng phải tay mơ.
"Biết chút. Hồi tụ tập có chơi." Minh Sương cười, quay sang hỏi: "Chị bảo, em nên cược bao nhiêu?"
Diệp Đình Sương nhìn đống phỉnh, nói: "Tất cả."
Minh Sương nhướn mày: "Chơi lớn vậy sao?"
"Không dám thì đừng chơi."
Minh Sương cười, mặt không đổi sắc, đẩy hết lợi thế ra: "Ok, nhân viên nghe chị chủ."
Mọi người cười rộ. Người xem khuyên: "Một ván mà all-in? Để dành chút, lỡ thua còn gỡ."
"Không sao, thua ván này, tôi nghỉ. Chị chủ, ý này đúng không?" Minh Sương cười.
"Ừ." Diệp Đình Sương gật đầu.
Thấy nàng ra tay lớn, vài người sảng khoái theo, nhưng một số khác dè chừng, chỉ cược ít.
Diệp Đình Sương liếc bài nàng, không tốt cũng chẳng xấu. Tùy nàng đánh. Nếu đối thủ có bài đẹp lại biết chơi, cơ hội thắng của nàng thấp.
Diệp Đình Sương chỉ chơi với bạn vài lần, biết luật cơ bản. Nhưng Minh Sương đánh lá đầu tiên đã ngoài tưởng tượng, tung ngay lá đẹp.
Cô kìm cảm xúc, lặng lẽ nhìn. Minh Sương khẽ cong môi, ra vẻ chắc thắng.
Mọi người chú ý biểu cảm nàng, nhớ khí thế all-in và lá đẹp, bắt đầu nghi nàng cầm bài mạnh hơn.
Cả bàn quan sát nhau, chỉ Minh Sương thản nhiên để người ta săm soi.
Diệp Đình Sương chợt hiểu nàng đang diễn. Từ đầu, nàng đã cố tình lợi dụng việc mọi người chưa rõ lai lịch, all-in cộng lá đẹp, làm rối tâm lý đối thủ.
Tệ nhất là thua ván này vì bài nàng vốn chẳng đẹp.
Cô nàng này tuyệt đối không chỉ "biết chút".
Diệp Đình Sương để ý thần thái nàng. Minh Sương liên tục dùng chiêu lạ, làm đối thủ rối. Họ căng thẳng, chân run, còn nàng không lộ sơ hở, chỉ thoáng liếc biểu cảm và cử chỉ nhỏ của đối thủ, rồi vô tư đánh bài.
Đến phút cuối, đối thủ còn lại trầm ngâm mãi, rồi bỏ bài.
"A!" Diệp Đình Sương kích động kêu, "Thắng rồi?!"
"Đúng thế." Minh Sương cười, đặt bài xuống.
Mọi người nhìn, bài nàng rõ ràng thua đối thủ.
Người bỏ bài mặt xám như đất, tức điên, đập đùi.
Diệp Đình Sương che miệng, khó tin, mắt lấp lánh, vui như chính mình thắng: "Em thực sự thắng?!"
"Là chúng ta thắng." Minh Sương đẩy hết lợi thế thắng được đến trước mặt cô.
Khoảnh khắc đó, mắt Diệp Đình Sương đỏ hoe, tự cảm nhận niềm vui tột đỉnh. Hóa ra là cảm giác này.
Minh Sương chơi tiếp vài ván. Lần này, chẳng ai dám xem nhẹ nàng. Năm ván thắng ba, kết quả tốt. Lợi thế trước mặt chất đống, người xem đỏ mắt, lần lượt nhập cuộc.
"Nhìn chăm chú thế, chị đx học được chưa? chị có muốn thử không?" Minh Sương nghiêng đầu hỏi.
"Có bí kíp gì không?"
"Bí kíp ở đây." Minh Sương chỉ đầu, rồi chỉ ngực.
Diệp Đình Sương nhìn ngực nàng: "Mỹ nhân kế?"
"... Tâm lý chiến!"
"Oh, hiểu rồi." Diệp Đình Sương gật, đổi chỗ với nàng.
Nhưng cô vẫn không học được kiểu chơi lớn của Minh Sương. Cược và đánh bài đều cẩn thận, ván đầu thua luôn.
"Chậm thôi. Bàn này có mấy tay lão luyện, chị cứ việc chơi, thua em gỡ lại cho." Minh Sương thì thào.
Diệp Đình Sương gật đầu, bạo hơn, quan sát trạng thái mọi người. Thua ba bốn ván, cô dần nắm được biểu cảm và cử chỉ nhỏ của họ.
Khi bài thắng đối thủ, cô ngỡ ngàng nhìn lá bài: "Tôi thắng?"
"Chúc mừng!" Minh Sương cười, cả hai ôm chầm nhau. "Đồ đệ giỏi, xuất sư, không làm sư phụ mất mặt."
Diệp Đình Sương cười, ngực rung lên vì vui. Minh Sương khựng lại, tâm tư lạc đi đâu.
Nàng giả vờ tự nhiên, thả tay: "Tới, ván nữa."
"Không chơi."
"Hả?" Minh Sương khó tin. "Vừa nếm vị thắng, mà bỏ?"
"Đã cảm được thắng lợi, thế đủ rồi. Nhiều quá thành thừa." Diệp Đình Sương gom lợi thế vào túi, kéo nàng chạy.
Mọi người ngẩn ra. Ở đây, biết dừng khi thắng là kẻ tàn nhẫn, nhất là thắng lớn trong thời gian ngắn. Cả sảnh nhìn hai người đầy kính nể, rồi nhanh chóng chơi tiếp.
"Cả đống này gần như em thắng, cầm đi." Diệp Đình Sương đưa túi cho Minh Sương.
"Không có vốn chị cho, em chẳng thắng nổi. Chị giữ đi."
"Vậy thì cược lớn nhỏ, một ván định thắng thua. Thua nhận hết, thắng chia đều, thế nào?"
"Chơi."
Họ đến bàn khác. Diệp Đình Sương không do dự, ném cả túi lên, cược hết vào "Nhỏ".
Cả sảnh ồ lên. Có người hỏi họ có tin nội gián không, vài kẻ không kìm được, cược theo.
Kết quả là "Lớn".
Hai người nhìn nhau, cùng bật cười.
Minh Sương: "Ôi trời, sạch bách! có điên không chứ?"
"Quá điên. Đi, ăn cơm."
"Thật sự chẳng còn đồng nào sao? Em còn định ăn một bữa hoành tráng." Minh Sương nói.
"Ăn." Diệp Đình Sương lôi từ túi mấy phỉnh
Minh Sương ngạc nhiên nhìn cô.
"Vốn ban đầu với tiền phòng, tiền ăn mấy ngày nay đều ở đây hết. Muốn ăn gì cứ nói." Diệp Đình Sương bình thản.
"Tuyệt vời! Em muốn ăn món Slovenia!"
"...?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com