Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 29: VỀ NƯỚC

Một năm sau.

Minh Sương về trường dự lễ tốt nghiệp, rồi tham gia tiệc tụ họp với bạn học.

Kaidi, như mọi khi, mời cả đám làm tiệc tùng. Có lẽ vì sau này khó tụ đông đủ, cô ấy mời rất nhiều người. Không ít bạn ngoại quốc kéo theo cả "củ cải lẫn bùn đất" đến dự.

Hầu Dĩnh, nhờ mạng lưới quan hệ của học muội, cũng bị lôi đến. Nhưng cô phát hiện ánh mắt học muội cứ quấn lấy một người.

Người ấy mặc đồ công sở, buộc tóc đuôi ngựa thấp, trông như mỹ nhân đô thị. Nghe nói cô làm việc ở công ty đầu tư danh tiếng. Nói cười vẫn giữ phong thái ngày xưa, lanh lợi bắt chuyện, đùa vui trong đám đông, càng trưởng thành càng quyến rũ.

"Học tỷ, chị nói em thổ lộ với cô ấy, có cơ hội không?" Học muội thì thầm.

Hầu Dĩnh liếc cô em thầm thương hơn một năm: "Không phải chị đả kích, nhưng khả năng rất thấp."

"Sao thế? Cô ấy cả năm nay chẳng yêu ai, đâu phải kiểu đa tình như mọi người nói."

"Thế chẳng đáng sợ hơn sao? Kiểu đa tình còn có chút tình. Không thì, hoặc là khám phá hồng trần, vô dục vô cầu, hoặc là..."

"Là gì?"

"Đã trao lòng rồi."

"Em không tin." Học muội lẩm bẩm. "Cô ấy từng bị lừa, chị biết không?"

Hầu Dĩnh đương nhiên biết. Chuyện ấy từng râm ran trong nhóm du học sinh Hoa kiều. Minh Sương bị một phụ nữ lai lịch bất minh lừa thảm, chơi đùa hơn một tháng, cuối cùng chẳng biết tên đối phương.

"Em muốn an ủi cô ấy." Học muội nói.

"An ủi?" Hầu Dĩnh chỉ người đang nói chuyện dí dỏm với đám mỹ nữ. "Em thấy cô ấy cần an ủi sao?"

Học muội lặng lẽ nhìn Minh Sương hồi lâu: "Cần. Cô ấy không thật sự vui."

Hầu Dĩnh thấy cô quyết tâm, đành cổ vũ: "Muốn đi thì đi. Cố lên."

Học muội hít sâu, bước đi như thấy chết không sờn, đến bên Minh Sương.

Hầu Dĩnh quan sát từ xa, thấy học muội bắt chuyện, Minh Sương còn nở nụ cười thân thiện.

Lẽ nào có cơ hội?

Nhưng hai phút sau, học muội ủ rũ trở lại.

Hầu Dĩnh: "Sao thế? Bị từ chối? Chẳng phải vừa nãy trò chuyện vui sao?"

"Em cũng không biết. Em nói em thích cô ấy lâu rồi, muốn làm bạn. Cô ấy còn cười với em."

"Thế không tốt sao?"

"Rồi cô ấy hỏi tên em. Em nói em là Bạch Lily. Thế là cô ấy từ chối, bảo không thích tên này." Học muội òa khóc. "Em phải làm sao? Hay em đổi tên?"

"Ngốc thế! Cô ấy chỉ viện cớ từ chối thôi, không hiểu à?" Hầu Dĩnh nói.

"Nhưng sao không tìm lý do khác, lại nói tên em? Tên em tệ thế sao?" Học muội khóc chạy đi.

"Lily, đợi chị, Lily!" Hầu Dĩnh sợ cô gặp chuyện, vội đuổi theo.

Minh Sương, đang trò chuyện với bạn, bất chợt khựng lại, ngoảnh đầu nhìn quanh, thấy bóng dáng Bạch Lily, ảm đạm cúi mắt.

Tối, về chung cư, vừa ra thang máy, nàng loạng choạng chạy sang nhà đối diện.

"Trời ạ, sao uống nhiều thế?" Chu Băng Chi dìu nàng về, lấy nước lạnh rửa mặt, pha nước mật ong, ép nàng uống vài ngụm. Khi tỉnh táo hơn, cô nói: "Tớ sắp về nước tìm việc. Sau này cậu uống say thế này, chẳng ai quản đâu."

Minh Sương nằm dài trên sofa, nheo mắt, ánh sáng chói lòa. Nàng kéo khóe miệng: "Tớ đâu dễ chết, sợ gì. Với lại, hôm nay vui mà."

"Vui cái kiểu gì?" Chu Băng Chi lắc đầu thở dài. "Lại nhớ cô ta, đúng không?"

"Nói bậy!" Minh Sương khinh khỉnh quay mặt. "Nhiều người quá, tớ nhớ nổi ai. Cậu bảo cô nào?"

"Cô đi không từ giã ấy!" Chu Băng Chi lấy túi đồ từ phòng nàng, tức xì khói: "Bánh trung thu hết hạn cả rồi, còn giữ làm gì?"

Minh Sương nghiêng đầu liếc, mãi mới nói: "Tớ không để ý thôi. Cậu vứt đi."

"Cậu nói đấy nhé." Chu Băng Chi ra ngoài vứt rác, quay lại thu dọn hành lý. Bỗng nghe tiếng bước chân lảo đảo, cô mở cửa, thấy Minh Sương ngã trái ngã phải xuống lầu, lục thùng rác.

"Minh Sương!" Chu Băng Chi ghé cửa sổ hét. "Quay lại! Tớ không vứt!"

"Cậu dám lừa tớ!" Minh Sương ngẩng lên, cười khô khốc, thân thể đổ xuống. "Cậu cũng lừa tớ, lừa tớ..."

"Này, Minh Sương!"

Minh Sương đầu óc quay cuồng tỉnh dậy, tắt báo thức, rửa mặt, vỗ mặt cho tỉnh. Ăn sáng xong, nàng xem giờ, vẫn kịp chuyến bay về. Nàng xin nghỉ hai ngày để dự lễ, tiện thể trả chung cư này. Nửa năm nay, nàng sống gần công ty.

Tối, nàng đóng hành lý. Chu Băng Chi mời ăn lẩu. Nàng mang chai rượu ngon, nhưng bị từ chối: "Không rượu, lấy nước ngọt thôi. Lỡ uống nhiều, sợ mai không kịp bay."

"Được."

Hai bạn cùng phòng khác đã đi. Bữa lẩu chỉ có hai người. Chu Băng Chi nhìn nước ngọt nàng mang, chẳng ai thích, lấy vài bình sữa cuối từ tủ lạnh: "Đừng phí, uống hết đi."

Minh Sương nhìn sữa, bỏ Coca, nói: "Cho tớ một bình."

"Cậu chẳng bảo không thích à?"

"Thỉnh thoảng uống, cũng tạm."

Chu Băng Chi cười, vừa ăn vừa nói về kế hoạch sau khi về nước: "Phải tìm việc. Du học sinh giờ chẳng giá trị như xưa, tớ lo rồi. Cậu thì sướng rồi, tốt nghiệp hạng cao, thực tập ở Big Four, còn được giữ lại, tiền đồ sáng lạn."

"Lúc tớ bận như chó, sao không nói?" Minh Sương cười.

Chu Băng Chi cười: "Sau này tớ đi, cậu ăn uống chắc sẽ có vấn đề. Hãy học nấu ăn đi?"

"Nấu ăn cái gì! Làm trò!" Minh Sương làm ngụm sữa, bực bội. "Tớ có tiền mua, ăn tiệm Tây cũng được, học nấu làm gì!"

Chu Băng Chi nhớ năm trước nàng gọi hỏi cách nấu ăn, thở dài, định nói, bị nàng ngắt lời.

"Thôi đi, cả ngày thở ngắn than dài, phiền chết. Ăn nhanh, lát nguội hết."

"Được, sau này vẫn phải liên lạc nhé."

Ngày Chu Băng Chi đi, Minh Sương về công ty.

Chung cư mới đối diện không biết ai ở, nàng chẳng có thời gian làm quen. Bạn học mỗi người một việc. Đêm khuya, về căn hộ trống, nàng mới nhận ra mình thật sự tốt nghiệp.

Một tối, đang tăng ca, nàng nhận điện thoại từ chị gái.

"Ăn chưa?"

"Chưa. Có việc gì?" Minh Sương vừa nghe, vừa xử lý số liệu.

"Em quên rồi? Hôm nay sinh nhật em."

"À."

"Tiểu Bảo vẽ tặng em bức tranh."

"Thật à?" Minh Sương mở video, thấy bé con giơ bức tranh bút sáp, vẽ chiếc bánh kem xiêu vẹo.

"Dì nhỏ, chúc dì sinh nhật vui vẻ!"

"Cảm ơn." Minh Sương chọc má bầu bĩnh trên màn hình. "Tiểu Bảo hôn cái nào."

"Chụt!"

"Tuyệt quá, dì nhỏ tràn sức sống luôn! Chờ dì về, mua kẹo cho cháu!"

"Dì nhỏ bao giờ về? Cháu muốn chơi với dì!" Tiểu Bảo hỏi.

Minh Sương khựng lại. Minh Nguyệt nhìn nàng, nói: "Tiểu Bảo, sang năm nghỉ hè, ta tìm dì nhỏ, tổ chức sinh nhật cho dì, nhé?"

"Được, được!" Tiểu Bảo vỗ tay.

Minh Sương cười.

Cúp máy, nàng xem ảnh bánh kem Minh Nguyệt gửi, khóe miệng cong cong.

Đồng nghiệp đối diện bồn chồn, gặp rắc rối công việc, cầm hộp thuốc đứng dậy hút.

Ánh mắt Minh Sương lướt theo, đầu óc hiện ra chiếc bánh kem hoang đường, cắm một điếu thuốc.

Nàng thở dài, lắc đầu, tỉnh táo lại, xử lý công việc, cố về sớm, mua chiếc bánh kem đẹp đẽ, tử tế.

Thời tiết lạnh dần, nàng vào siêu thị châu Á mua đồ ăn, nghe loa phát bài Ngũ tinh hồng kỳ, bước chân khựng lại.

Nàng nhớ ra hôm nay là Quốc khánh. Nước ngoài chẳng có lễ này.

Khoảnh khắc ấy, cảm giác phiêu bạt chưa từng dày đặc đến thế. Nàng đột nhiên nhớ nhà.

Nàng gọi cho Minh Nguyệt, trò chuyện, phát hiện giọng chị không ổn.

"Chị sao thế?"

"Không sao."

"Nói thật, không thì em hỏi Tiểu Bảo."

"Tiểu Bảo không ở đây, ở nhà hàng xóm."

"Chị ở đâu? Mở video."

Video mở, nàng thấy Minh Nguyệt trong bệnh viện, vội hỏi: "Chuyện gì?"

"Không sao, chị chỉ cắt ruột thừa thôi. Có đồng nghiệp ở đây, em yên tâm. Em ở ngoài đó một mình, phải chăm sóc bản thân. Ốm là khổ lắm..." Minh Nguyệt yếu ớt, mặt chẳng chút huyết sắc. Rõ ràng hơn nàng có năm tuổi, khóe mắt đã có nếp nhăn.

Cúp máy, Minh Sương đứng lặng nửa ngày, đến khi nhạc tắt, mới chạy về công ty.

Về nước vào tháng Mười Một, nàng theo địa chỉ đến nhà thuê của Minh Nguyệt. Căn hộ nhỏ, tầng thấp, ánh sáng kém, đồ chơi chất đầy.

"Tiểu Bảo, gọi dì nhỏ" Minh Nguyệt vui vẻ dắt bé con, giới thiệu nàng.

Tiểu Bảo rụt rè, núp sau mẹ, nhìn lén.

"Lúc sinh chỉ gặp một lần, sau toàn qua video, lạ cũng bình thường." Minh Sương nói, lấy túi kẹo từ balo. "Tiểu Bảo, xem, dì nhỏ mua nhiều kẹo này cho con nè"

Tiểu Bảo thẹn thùng bước lên, lấy viên kẹo, đưa cho mẹ, rồi quay lại: "Cảm ơn dì nhỏ!"

"Hôn dì nhỏ cái được không?" Minh Sương chỉ má, cười.

"Được!" Tiểu Bảo ôm mặt nàng, hôn "chụt", làm cả hai cười vang.

Tối, ba người chen trên một giường. Tiểu Bảo ngủ say, hai chị em chẳng nhắc khó khăn mấy năm qua, chỉ nói về tương lai.

"Em tìm việc chưa?"

"Rồi, nhận offer mới về."

"Công ty nào?"

"Đang Cùng"

"Đang Cùng? Em giỏi thật." Dù Minh Nguyệt không rành tài chính, cũng biết Đang Cùng danh giá cỡ nào.

"Bao giờ nhận việc?"

"Ngày kia. Mai em đi tìm nhà."

"Tốt, em muốn làm gì, nhất định làm được."

Hôm sau, Minh Nguyệt đi làm về, phát hiện nhà trống.

Hoảng hốt, chị gọi nàng: "Xong rồi, nhà chẳng còn gì, có trộm à? Hành lý em có gì quý không?"

"Không có trộm. Em gọi người dọn. Chị đón Tiểu Bảo tan học, rồi đến địa chỉ này."

Minh Sương thuê căn hộ ba phòng một sảnh, sáng sủa, rộng rãi. Tiểu Bảo "Oa": "Mẹ, chỗ này đẹp quá!"

"Đó là phòng mẹ con, xem đi." Minh Sương chỉ phòng chính.

"Em làm gì thế?" Minh Nguyệt đoán ý, vội từ chối. "Không được, bọn chị không ở đây."

"Thôi đi, chị nghĩ cho Tiểu Bảo chút. Chỗ cũ tối om, sao ở nổi? Với, mấy phòng này để không, sao không ở? Chị không biết chung cư em ở nước ngoài cũng ba phòng một sảnh à?"

"..."

Sau một hồi tranh cãi, Minh Nguyệt ở lại, nhưng khăng khăng trả tiền thuê. Minh Sương mặc chị.

Sáng hôm sau, ngoài cửa vang tiếng nói. Minh Sương ra, thấy Minh Nguyệt đeo cặp cho Tiểu Bảo, dặn bé hôm nay đi mẫu giáo phải ngoan.

"Dì nhỏ dậy rồi!" Tiểu Bảo vẫy tay.

"Dậy rồi. Ăn sáng đi, chị đưa Tiểu Bảo đi học." Minh Nguyệt cười.

"Ừ."

"Lát đi công ty đừng trễ, ngày đầu để lại ấn tượng tốt." Minh Nguyệt nói.

"Biết rồi."

"Dì nhỏ, bye bye!"

"Ừ, bye bye."

Minh Sương nhìn bữa sáng trên bàn: bát mì, hai quả trứng, bên cạnh là sữa nóng. Nàng ngồi xuống ăn, bỗng hốc mắt cay cay.

Đây là hương vị của mẹ. Nàng ăn từng miếng, đến khi no, mới thật sự cảm nhận—nàng đã trở về.

Chung cư gần công ty. Nàng đến sớm, được nhân sự dẫn tham quan các bộ phận, khá hài lòng. Nếu không nhận được offer từ Đang Cùng, nàng chẳng về sớm thế.

Nhận thẻ nhân viên, nàng được dẫn đến tổ mình, vị trí trợ lý. Cùng nhập chức có một nhà phân tích.

Sau khi chào hỏi đồng nghiệp, nàng ngồi làm quen công việc. Một vài người trông vụng về, chậm chạp, không như đồng nghiệp cũ, hăng như tiêm máu gà. Nghe nói là thực tập sinh, thảo nào ngốc nghếch.

Giờ ăn trưa, một thực tập sinh nam mời nàng ăn cùng, bảo có thực tập sinh từ tổ khác, mọi người làm quen.

Minh Sương nhìn quanh, biết vài người đang đánh giá, cười: "Thôi, tôi đặt cơm ở nhà ăn rồi."

Nàng rời đi, nghe tiếng xì xào, chỉ cười nhạt.

Ăn xong, về công ty, vừa đến chỗ ngồi, nàng chú ý tổ đối diện có hai cô gái đang ăn.

Nàng bất chợt khựng lại, nhìn chằm chằm một cô. Cô ấy ăn chậm rãi, tao nhã, bên cạnh bạn nói gì đó, cô vẫn nhàn nhạt, chẳng biến sắc.

Khi cô nghiêng đầu trò chuyện, sườn mặt làm nàng cứng người.

Phản ứng lại, nàng đã đứng trước mặt cô.

Có lẽ bước vội, làm hai người giật mình. Cô gái ngẩng lên, cảnh giác nhìn nàng.

Minh Sương cuối cùng thấy rõ gương mặt. Ngũ quan hài hòa, nhìn kỹ, lông mày, mũi, môi đều hoàn mỹ, ai thấy cũng trầm trồ trước vẻ đẹp tinh xảo.

Lâu lắm chưa gặp ai khiến nàng sáng mắt, nhưng lòng lại trĩu xuống, cười khổ trong bụng.

Sao có thể gặp người ấy ở đây? Đầu óc hỏng rồi.

"Cô tìm ai?" Cô gái bên cạnh hỏi.

Minh Sương tỉnh táo, chìa tay với cô gái trầm mặc, cười: "Chào, tôi là Minh Sương, mọi người có thể gọi A Sương. Cô tên gì?"

Cô gái lùi lại, không bắt tay, khẽ nhíu mày, cúi mắt, kìm nén đáp: "Diệp Nam Nịnh."

----------------------

Đôi lời từ edit:

Bản QT mình thấy để tên công ty là Đang Cùng nhưng mình thấy cái tên này hơi lạ lạ không biết có chuẩn không.

Trong bộ "Tỏ tình xong tôi lộ thân phận" thì tên công ty là Chính Hoà, thật ra mình cũng muốn đổi lại tên này vì nghe hay hơn; nhưng nghĩ lại thì vẫn giữ tên "Đang Cùng" vì cần tôn trọng bản QT mình đang sử dụng, không thể tự ý sửa đổi được.

Mong mọi người thông cảm, nếu ai có đọc 2 bộ thì tạm chấp nhận Đang Cùng và Chính Hoà là một công ty nha. Mình cám ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com