Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 33: TÁO BÓN HẾT RỒI

Thứ Hai, Minh Sương thần sắc mệt mỏi, nhưng ánh mắt lấp lánh đắc ý. Hồ Giai Húc đoán nàng thức đêm làm chuyện xấu, gặng hỏi mãi, Minh Sương mới khai: "Tôi đi nước E một chuyến."

Hồ Giai Húc: "???"

Diệp Nam Nịnh: "?????"

Cả hai cứng người, đũa dừng giữa không trung.

Nếu nhớ không lầm, Minh Sương thứ Sáu tuần trước tan ca mới rời công ty. Nghĩa là trong hai ngày, nàng bay đi bay về nước E, còn đảo múi giờ.

"Cô có bệnh à? Đây không phải du lịch đặc công, mà là máy bay chiến đấu! Tùy thời cất cánh, tùy thời hạ cánh." Hồ Giai Húc tấm tắc, bảo chẳng hiểu thú vui nhà giàu. Có tiền cũng chẳng đủ sức bay ra nước ngoài chơi thế.

Diệp Nam Nịnh đoán nàng không đi du lịch, mà tìm Diệp Đình Sương.

Quan hệ hai người khiến Diệp Nam Nịnh tò mò, nhưng nàng chẳng thể hỏi Diệp Đình Sương. Dù mặt dày hỏi, chị ấy cũng chẳng nói.

Còn Minh Sương...

"Cô đoán tôi đi làm gì đúng không?" Minh Sương hỏi.

Cô ấy chủ động nói!

Diệp Nam Nịnh gật lia lịa.

Hồ Giai Húc ghé tai nghe.

"Cô tự gọi điện hỏi chị cô ấy đi." Minh Sương cười.

Diệp Nam Nịnh xụ mặt, cúi đầu ăn cơm.

Minh Sương vẫn cười, không tha, lấy lòng đưa nàng bình sữa: "Chị cô làm gì vậy? Tốt nghiệp chưa? Có định về nước không?"

Diệp Nam Nịnh đẩy sữa ra: "Tôi không nói. Tự gọi chị tôi mà hỏi."

Minh Sương bị thắng một vố, vội xin tha, khen nàng đủ điều.

"À, tôi biết rồi!" Hồ Giai Húc nghĩ ngợi, nắm Minh Sương thì thầm: "Cô định cưa chị Tiểu Diệp đúng không?"

Minh Sương chưa bao giờ giấu xu hướng giới tính. Lúc mới quen, Hồ Giai Húc bát quái chuyện tình cảm, nàng thẳng thắn khai hết.

Nên cô nhanh chóng đoán ra lý do Minh Sương bất thường mấy ngày nay.

Minh Sương gật đầu.

"Cô gặp chị Tiểu Diệp chưa?" Hồ Giai Húc hỏi.

Minh Sương gật tiếp.

"Trời, trùng hợp thế! Chị Tiểu Diệp có xinh chết người như Tiểu Diệp không?" Hồ Giai Húc mắt sáng, hồn bát quái bốc cháy.

Minh Sương nhìn Diệp Nam Nịnh. Cô ấy ôm hộp cơm, lặng lẽ quay lưng.

"Không, chị cô ấy khác kiểu." Minh Sương đáp.

"Kiểu gì?"

Diệp Nam Nịnh vểnh tai, lén nghe. Nàng cũng muốn biết Diệp Đình Sương kiểu gì.

"Không phải kinh diễm, mà làm tim tôi rung động." Minh Sương nói.

"Thôi, coi như không hỏi. Tú cẩu lương à." Hồ Giai Húc hừ, từ chối ăn cẩu lương béo ngậy.

Diệp Nam Nịnh bất ngờ liếc Minh Sương. Cô ấy không giống đùa. Nghĩ ngợi, nàng quyết định tiết lộ chút thông tin: "Chị tôi..."

"Gì?" Minh Sương mắt sáng rực.

"Một tuổi." Diệp Nam Nịnh nói xong, cúi đầu ăn.

"... Hết? Tôi cởi quần rồi, cô cho tôi cái này?!" Minh Sương sốc.

"Cởi quần gì?" Đỗ Khê Nhiễm đi ngang, dừng trước Minh Sương, nhìn từ trên xuống.

Minh Sương nghẹn, cúi đầu ăn +1.

Hồ Giai Húc sợ, cúi đầu ăn +2.

Diệp Nam Nịnh ngẩng lên, lặng lẽ cong môi. Hai người trao đổi ánh mắt, Đỗ Khê Nhiễm thong dong về văn phòng.

"Tôi bái phục Tiểu Diệp luôn! Không sợ sếp thì thôi, còn cưa sếp ngọt xớt." Hồ Giai Húc hâm mộ. "Sếp tôi cũng ổn, nhưng tôi căng thẳng muốn chết, thả lỏng sao nổi!"

"Tại cậu thẳng quá. Hãy trân trọng đi, cậu là người thẳng nhất nhóm ba thợ giày." Minh Sương cười, hai ý.

"Tôi thẳng thật, không biết quanh co, không nịnh sếp." Hồ Giai Húc gật, rồi vội nói với Diệp Nam Nịnh: "Tiểu Diệp, tôi không nói cô nịnh sếp đâu."

"Ừ, tôi biết." Diệp Nam Nịnh gật.

Ăn xong, Minh Sương về bàn làm việc. Dù chẳng moi được gì, ít ra biết tuổi cô ấy, chẳng phải—

Khoan!

"Tiểu Diệp!" Nàng gọi.

Mọi người nhìn sang. Diệp Nam Nịnh chậm rãi ngẩng đầu: "?"

"Cô bao nhiêu?"

"Hỏi cái gì?" Hồ Giai Húc chen vào.

Minh Sương thấy Đỗ Khê Nhiễm ra lấy nước, vội nói: "Tuổi, tuổi thôi!"

Diệp Nam Nịnh nhìn quanh, không muốn nói trước đám đông, nhắn số qua điện thoại.

"Hóa ra chị ấy mới 23 tuổi à, vậy mà già như 32 vậy" Minh Sương đọc tin, lẩm bẩm, bật cười, mở WeChat phụ, nhắn Diệp Đình Sương.

[Em gái nhỏ, em làm gì đấy?]

Tin nhắn chìm đáy biển, như dự đoán.

Nàng không nản, thấy thú vị. Có thử thách mới đáng để phí thời gian theo đuổi.

Mấy ngày nay, Diệp Đình Sương thường nhận tin nhắn lải nhải của Minh Sương: lúc kể chuyện công việc, lúc than vãn vụn vặt.

Kỳ lạ hơn là—

[Tiêu rồi, em bị táo bón]

Diệp Đình Sương: [...]

[Ơ? Hóa ra đối diện là người sống?]

Diệp Đình Sương không trả lời.

Phó Tiệp gọi video, bảo tìm được cửa hàng phù hợp, dẫn cô xem qua video, hỏi ý kiến.

Cô hỏi rõ vị trí và tiền thuê, đồng ý. Sau đó tìm July, bàn việc tiếp theo.

Về hoạt động, July giỏi hơn cô, nhưng phải ở lại trụ sở, chỉ hướng dẫn cô thời gian đầu.

Hai người họp thường xuyên. Thứ Bảy, ăn ngoài, cô nhận điện thoại Minh Sương.

Tim giật thót. Dự cảm chẳng lành.

"Alo, em đang ở sân bay." Minh Sương thông báo.

Quả nhiên...

Dù kinh ngạc, cô lại thấy không ngoài dự đoán, đáp: "Tôi đang bàn việc ngoài này."

"Không sao, còn ba tiếng nữa em về, em sẽ đợi."

"Nếu tôi không đến?"

"Thì đợi mãi. Không được thì tuần sau đến lại."

"..."

Dù cứng lòng, Diệp Đình Sương chẳng thể để nàng bay đường dài rồi đợi vô ích ở sân bay.

Cô bảo July phải ra sân bay gặp bạn. July nhiệt tình, đề nghị đi cùng, tiện bàn việc, làm quen bạn mới.

Diệp Đình Sương đồng ý, lái xe đến sân bay, gặp Minh Sương ở quán cà phê cũ.

Lần này, Minh Sương không ngủ. Chắc biết sẽ gặp, nàng trang điểm nhẹ, thần thái rạng rỡ, ngồi cạnh cửa sổ, chờ cô.

"Em lại đến làm gì?" Diệp Đình Sương hỏi.

"Gặp chị chứ làm gì." Minh Sương liếc cô gái tóc đỏ bên cạnh. "Vị này là?"

"Đồng nghiệp, July." Diệp Đình Sương giới thiệu. "Đây là... bạn tôi, Ming."

"Chào, cô đẹp lắm." July khen, tự nhiên ngồi xuống.

Minh Sương gật: "Chào, cô cao thật."

July cười, kể chuyện phát triển tuổi dậy thì, thao thao bất tuyệt.

Minh Sương chẳng tìm được cơ hội nói riêng với Diệp Đình Sương, nghi cô cố ý mang người ba hoa phá đám.

Diệp Đình Sương thấy nàng nghe nghiêm túc, nghĩ hai người hợp tính, chẳng nên làm phiền.

July chuyển từ dậy thì sang giáo dục gia đình, thường xuyên tương tác với Minh Sương.

Minh Sương, cao thủ xã giao, lần đầu buồn bực vì sự nhiệt tình của người khác.

Nàng viện cớ hết cà phê, đi gọi thêm.

[Chị ra đây một chút]

Diệp Đình Sương nhận tin, nhìn quanh, thấy nàng ngoài cửa quán, đứng dậy ra, đứng cạnh: "Có  chuyện gì?"

"Cô ta là ai?" Minh Sương liếc vào trong.

Diệp Đình Sương: "Đồng nghiệp."

Minh Sương: "Sao nói nhiều thế?"

Diệp Đình Sương: "En cũng nói nhiều mà."

"Em là bị ép. Chị không biết em muốn nói chuyện với ai à?" Minh Sương ai oán. "Thời gian đã ít, chị còn dẫn người ba hoa phá. Chị cố ý đúng không?"

"Không, chúng tôi đang ăn bên ngoài, nhận điện thoại của em thì chạy đến." Diệp Đình Sương nói.

Minh Sương nhạy bén: "Chị ăn cơm với cô ta?"

"Ừ."

"Quan hệ gì?"

"Lần thứ ba rồi đấy, chúng tôi là đồng nghiệp." Diệp Đình Sương kiên nhẫn.

Minh Sương bán tín bán nghi: "Đơn giản thế à? Sao em thấy hai người thân lắm. Nếu không thân quen, cô ta dám nói chuyện ban ngày với bạn chị—tức là em đây?"

"... Nếu em nói thế thì có lẽ thân hơn đồng nghiệp chút." Diệp Đình Sương đáp.

Minh Sương cảnh giác.

"Chúng tôi là đối tác." Diệp Đình Sương giải thích, bỗng thấy kiên nhẫn bị nàng kéo dài. Chẳng phải dấu hiệu tốt...

"Liên kết để làm gì?" Minh Sương hỏi.

Diệp Đình Sương im lặng, không muốn nói.

"Hừ, liên kết lừa em đúng không?"

Diệp Đình Sương bật cười, nhìn nàng: "Em đúng là..."

"Gì?"

"Thú vị."

Minh Sương kiêu ngạo nhướn mày: "Hơn cả thú vị, em đầy ý tứ."

Diệp Đình Sương cười: "Nhưng tôi không. Hà tất thích tôi? Chúng ta chẳng cùng đường."

"Ai bảo phải thích người cùng đường?" Minh Sương hỏi.

Diệp Đình Sương nhìn nàng hồi lâu: "Tôi không định yêu hay cưới. Em tốt thật, nên tôi mong em đừng phí thời gian với tôi. Đoạn thời gian trước, coi như chưa xảy ra."

"Em không thể coi như chưa xảy ra." Minh Sương tiến sát, trầm giọng: "Chị trêu chọc em trước, làm tim em rung động, rồi bỏ chạy. Em đã tìm được chị, giờ chị lại muốn chạy. Đâu có chuyện  dễ dàng như vậy?"

Diệp Đình Sương bị ánh mắt nàng ép lùi hai bước: "Tôi không cố ý trêu em. Có lẽ trước đây... tôi  đã làm gì khiến em hiểu lầm, nhưng không phải ý tôi."

"Tim rung động chẳng phải ý của em. Chị nghĩ em thích đeo bám mà tìm chị sao?" Minh Sương nắm cổ tay cô, không cho lùi, ép nhìn vào mắt nàng. "Trước khi gặp lại, em luôn muốn trả thù. Nếu gặp lại, em sẽ đuổi chị đến tay, rồi cho chị nếm cảm giác bị bỏ rơi. Nhưng, nhưng..."

Diệp Đình Sương nhìn khuôn mặt nàng, đôi mắt đầy cảm xúc phức tạp, yêu hận lẫn lộn, như con người nàng. Ánh mắt nóng bỏng khiến cô hơi sợ, giơ tay che mắt nàng.

Nàng bất động, chỉ môi đỏ khẽ mở: "Nhưng em luyến tiếc."

Diệp Đình Sương giật mình, hạ tay, nhìn đôi mắt như vỡ vụn, hồi lâu mới nhẹ giọng: "Em có nghĩ, em cố đuổi theo tôi chỉ vì muốn thắng hay không?"

"Không loại trừ khả năng này. Có lẽ em muốn chị yêu em, rồi sau đó sẽ biến mất khỏi thế giới của chị để trả thù." Minh Sương nhếch môi. "Nên khi chưa rõ cảm xúc, em vẫn sẽ thích chị. Chị đừng chạy nữa. Lần này, chị chạy không thoát đâu"

Đúng thế. Lần trước, cả hai giấu thông tin. Giờ Minh Sương biết cô là chị Diệp Nam Nịnh, chạy sao nổi. Diệp Đình Sương thở dài.

Minh Sương nhịn không được: "Giờ chị có hối hận tìm em làm ăn không?"

Diệp Đình Sương lắc đầu: "Không hối hận. Tháng đó là tháng vui nhất của tôi từ trước đến nay."

Minh Sương thả lỏng, khóe miệng cong lên, mắt lại sáng bừng sức sống.

"Này, sao lại nói chuyện ở đây?" July xuất hiện, cắt ngang.

Diệp Đình Sương lặng lẽ, nói: "July, cô về trước. Lát tôi tìm cô."

"Ok, tôi ghé văn phòng. Tối đến nhà cô." July nói.

"Ừ."

Diệp Đình Sương vào lấy túi. Minh Sương tạm biệt July, liếc vào trong, cười: "Rất vui gặp cô. Cho tôi danh thiếp được không?"

"Được chứ." July đưa danh thiếp. "Có nhu cầu, liên hệ tôi."

"Chắc chắn rồi" Minh Sương nhận, chưa kịp xem, Diệp Đình Sương đã quay trở ra. Nàng lặng lẽ cất túi, khóe miệng cong lên.

July đi, Diệp Đình Sương đưa Minh Sương đi đăng ký: "Tuần sau em đừng đến nửa"

Minh Sương khựng cười: "Tại sao?"

"Tôi tuần sau về nước."

"Thật không?" Minh Sương mắt sáng. "Em đợi chị. Nhớ liên hệ em, không thì tự gánh hậu quả."

Diệp Đình Sương xem giờ: "Mau đi kiểm vé đi"

"À, còn chuyện chính chưa nói."

"Gì?"

"Táo bón hết rồi."

"... Cũng chẳng cần báo chi tiết thế."

Minh Sương cười, thích ngắm cô thế này, cúi đầu chậm rãi tiến sát môi cô.

Diệp Đình Sương ánh mắt lấp lánh. Minh Sương thong dong đứng thẳng, cười khẽ: "Giờ em sẽ không hôn chị. Em đợi ngày chị chủ động hôn em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com