Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 35: BÓNG BAY

Diệp Đình Sương về nhà thì thấy Diệp Nghị Vân đang ngồi phòng khách trò chuyện với Phó Tiệp. Cha con nhìn nhau, cô vẫn bật cười.

"Con làm sao thế?" Phó Tiệp ngơ ngác nhìn.

Diệp Đình Sương cười, ngồi xuống cạnh hai người: "Ba"

"Cô gái vừa nãy... Minh Sương đúng không? Bạn của con à?" Diệp Nghị Vân hỏi.

"Vâng, con quen ở nước ngoài." Diệp Đình Sương gật đầu

"Cô ấy không biết quan hệ của chúng ta?" Diệp Nghị Vân hỏi tiếp.

"Con chưa nói với cô ấy."

Diệp Nghị Vân: "Cũng tốt."

"Hai người nói gì thế?" Phó Tiệp gặng.

Diệp Nghị Vân kể chuyện gặp Minh Sương ở siêu thị, chọc Phó Tiệp cười nghiêng ngả.

"Có dịp, hãy dẫn cô gái này về nhà chơi đi." Phó Tiệp cười.

"Đưa cô ấy về làm gì? Không dẫn, không dẫn." Diệp Đình Sương từ chối.

"Cớ gì? Con đi nước ngoài bao năm, bạn cũ còn giữ liên lạc được mấy người? Nếu cô gái thú vị này quen ở nước ngoài, giờ lại ở cùng thành phố, thân thiết thêm cũng tốt." Phó Tiệp lo cô trầm tính, ít bạn. Hiếm có người làm cô cười sảng khoái, bà muốn họ qua lại nhiều, tránh cô buồn.

Diệp Đình Sương lắc đầu: "Gặp ngoài kia chẳng phải được rồi sao? Sao phải dẫn về nhà?"

"Có sao đâu. Tiểu Diệp lần trước còn dẫn đồng nghiệp về mà. Đỗ Khê Nhiễm với em cô ấy, mẹ thấy tốt lắm, dáng xinh, nói chuyện giỏi, chỉ là..." Phó Tiệp liếc Diệp Nghị Vân, ngừng lại.

"Thấy gì?" Diệp Nghị Vân hỏi.

Phó Tiệp ngẫm nghĩ, lắc đầu: "Không có gì."

Diệp Đình Sương thấy bà muốn nói lại thôi, đoán bà nhận ra quan hệ của Diệp Nam Nịnh và Đỗ Khê Nhiễm. Dù hai người giấu, vài thói quen khó che. Nếu không, sao cô lần đầu gặp Đỗ Khê Nhiễm đã phát hiện?

"Mẹ, mẹ không phải thấy cô em kia không xứng với Tiểu Viễn chứ?" Diệp Đình Sương đánh trống lảng.

"Sao vậy được, bộ mẹ là người thế à?" Phó Tiệp cười, lườm cô, quay sang bát quái với Diệp Nghị Vân về cô gái Diệp Đình Viễn thích. "Tiểu Viễn, thằng nhóc này, tưởng bọn mình không biết. Lần trước hai chị em đến ăn cơm, ông không thấy nó nhảy nhót, ân cần thế nào..."

Diệp Đình Sương chán nghe bát quái, về phòng, lấy điện thoại. Quả nhiên, Minh Sương nhắn tin.

Ming: [Chị đã về nhà chưa?]

Y: [Ừ]

Ming: [Cuối tuần ra ngoài chơi không?]

Y: [Không, bận]

Ming: [Bận gì?]

Y: [Không nói]

Diệp Đình Sương đặt điện thoại, đi tắm. Lên giường, thấy tin nhắn mới.

Ming: [Tìm hiểu rồi nhé, Tiểu Diệp về nhà, cả nhà chị ăn cơm đoàn viên. Kính râm.jpg]

Diệp Đình Sương nhếch môi, không trả lời, mở khung chat với thiết kế sư, bàn về vật liệu trang trí.

Sáng thứ Bảy, Diệp Nam Nịnh xách rổ trái cây, rụt rè đứng trước cửa.

"Con bé này, về nhà còn mang mấy thứ này làm gì." Phó Tiệp dở khóc dở cười, kéo cô vào, dặn lần sau không cần khách sáo, không thì sẽ giận.

Diệp Nam Nịnh gật đầu

"Cơm chưa xong, con lên lầu nghỉ chút đi. Tiểu Viễn còn ngủ, Sương Sương dậy rồi, ở thư phòng." Phó Tiệp nói.

Diệp Nam Nịnh lên lầu, đứng trước cửa như thần giữ cửa, không dám vào.

"Cô định đứng đó bao lâu?" Diệp Đình Sương ngẩng đầu.

Diệp Nam Nịnh ngượng, bước vào: "Chị..."

Kỳ lạ, lần trước gặp không lạ lẫm thế, giờ sao lại vậy?

Cô quan sát, nghĩ gì đó, thì thầm: "Cô cãi nhau với cô ấy?"

Diệp Nam Nịnh vội lắc đầu.

"Thế sao? Đi làm bị sếp mắng?"

Diệp Nam Nịnh lại lắc.

Diệp Đình Sương nghĩ, bỗng hiểu: "Minh Sương nói gì với cô đúng không?"

Diệp Nam Nịnh chậm rãi gật, liếc cửa, cẩn thận đóng lại, đến trước mặt cô, thì thào: "Tối qua cô ấy hỏi em, chị ở đâu. Em bảo không nói. Cô ấy nói hôm nay sẽ theo dõi em... Em cẩn thận cả đường, luôn để ý sau lưng, xác định an toàn mới vào khu, sợ lỡ không phát hiện thì địa chỉ của chị lộ mất."

Diệp Đình Sương phì cười: "Cô ấy dọa cô thôi. Đầu óc cô chẳng phải tốt lắm sao, sao tin lời này?"

Diệp Nam Nịnh thở phào, lí nhí: "Không chịu nổi Minh Sương hay làm mấy chuyện quái đản, chẳng thể đoán bằng suy nghĩ thông thường được"

"Ồ?" Diệp Đình Sương tò mò. "Chẳng hạn như chuyện gì?"

Có đề tài chung, Diệp Nam Nịnh nói nhiều, mặt giãn ra, tự nhiên ngồi xuống kể: "Có lần, một anh đồng nghiệp tỏ tình. Cô ấy bảo đời này không yêu nữa, vì có 'vợ quá cố', chết hai năm, người sống nhưng tim đã chết."

Diệp Đình Sương: "..."

"Cô ấy công khai xu hướng giới tính thế. Chẳng bao lâu, cả nhóm đi liên hoan, thấy một cô gái xinh, cô ấy lao lên xin liên lạc, làm anh kia tức chết. Anh ấy hỏi: 'Tim cô chẳng phải chết rồi?' Đoán cô ấy nói sao?"

"Sao?"

"Bảo tim chết, nhưng tay chưa gãy, vẫn xin được WeChat. Miệng cũng chưa chết, vẫn hôn mỹ nữ được. Làm anh kia tức mà ghen."

Diệp Đình Sương lắc đầu cười, hơi tò mò: "Rồi cô ấy với cô gái đó có tiến triển không?"

Diệp Nam Nịnh lắc đầu: "Đó là chuyện quái đản khác. Cô ấy thích sưu tập liên lạc mỹ nữ, rồi không liên hệ. Em nghi cô ấy chỉ muốn tô vẽ vòng bạn bè."

Diệp Đình Sương nhướn mày.

Nghĩ gì đó, Diệp Nam Nịnh lóe ý: "Nhưng mà..."

"Gì?"

"'Vợ quá cố' cô ấy nói, không phải chị chứ?"

"..." Diệp Đình Sương xụ mặt. "Tuyệt đối không phải, mau ra ăn cơm!"

Trên bàn ăn, Diệp Đình Viễn than áp lực học hành, nhưng chẳng ai nghe. Mỗi người một đề tài: ba mẹ thấu một góc, hai chị em một đôi.

"Mọi người nói gì thế?" Diệp Đình Viễn bất mãn.

Diệp Nghị Vân: "Cơn bão tài chính do tác động của chiến tranh."

Diệp Đình Sương: "Sự khác biệt giữa đá quý Trung Quốc và phương Tây."

Diệp Đình Viễn: "... vậy tiếp tục đi, việc thi đại học của con thì có tính là gì."

Mọi người dừng lại, quan tâm việc học của cậu.

"Bốn môn được bao điểm? Đứng thứ mấy?"

"Bài tập làm hết chưa?"

"Định thi trường nào? Có tự tin không?"

"... Mọi người đừng nói nữa!" Diệp Đình Viễn bịt tai, lắc đầu.

Ăn xong, Diệp Đình Viễn đi học bài, Diệp Nam Nịnh lại trở về chung cư.

Phó Tiệp đưa Diệp Đình Sương đi xem cửa hàng, nắm rõ chi tiết trang trí, nói: "Việc này mẹ lo. Lần này ra ngoài, con xử lý tốt chuyện phòng làm việc."

"Cảm ơn mẹ."

"Mẹ con với nhau, con còn khách sáo gì"

Buổi tối, ăn cơm xong, cô tản bộ với Phó Tiệp trong sân thì điện thoại vang.

Cô nhìn tên người gọi, ngập ngừng. Phó Tiệp hỏi: "Sao không nghe máy?"

Diệp Đình Sương đành ra góc nghe: "Alo, có chuyện gì?"

"Chị đang ở đâu?" Minh Sương hỏi.

"Ở nhà."

"Ra gặp chút đi, em có đồ cho chị"

"Đồ gì?"

"Ra sẽ biết"

"Muộn rồi, không muốn ra."

"Thế mai em đưa Diệp Nam Nịnh, bảo cô ấy mang cho chị"

"..." Diệp Đình Sương day trán, không biết là đồ gì. Nhưng nếu là thứ riêng tư mà tới tay Diệp Nam Nịnh, cô còn mặt mũi sống ở nhà này sao?

Thật hết cách, cô nhận thua: "Gửi địa chỉ."

Minh Sương cười hắc hắc.

"Mẹ, con ra ngoài chút."

"Bạn tìm à?"

"Vâng."

"Đi đi."

Diệp Đình Sương lái xe đến công viên. Tối thứ Bảy, công viên đông người. Cô vừa lấy điện thoại định gọi, thấy bóng quen ở lối vào, tay cầm bóng bay Chuột Mickey, nổi bật.

"Chị đến rồi." Minh Sương cười, nhìn cô bước tới.

"Cho tôi cái gì?" Diệp Đình Sương vào thẳng vấn đề.

"Cái này nè" Minh Sương chỉ đồ dưới đất.

Ánh sáng mờ, Diệp Đình Sương ngồi xổm xem, là một thùng sữa bò: "Chỉ có thế?"

"Sao, chị chê rẻ à?" Minh Sương ngồi xổm cạnh, cười tít mắt.

"Cô gọi tôi ra vì một thùng sữa?"

" Không được sao? Nếu em không gọi thì chị có bị lừa ra đây à? Giờ còn được tặng thùng sữa thì chị lời to rồi"

"... Tôi phải cảm ơn cô?"

"Không cần khách sáo."

Diệp Đình Sương bất lực lắc đầu, nhấc thử: "Xử lý sao đây?"

"Gửi chuyển phát nhanh đi. Bên đó chưa chắc mua được." Minh Sương nói. "Tâm ý của em ~ chị không cần thật á?"

"..."

Diệp Đình Sương đứng dậy, bỏ sữa vào cốp xe: "Cảm ơn ý tốt, nhưng sau này đừng phiền thế."

Minh Sương vui khi nghe "sau này", cười: "Dạ được, nếu đã đến rồi thì chúng ta có nên đi dạo công viên không?"

"Không, tôi phải về với mẹ." Diệp Đình Sương nói.

"Thôi, không làm phiền việc chính. Chị về đi."

"Ừ, gặp lại." Diệp Đình Sương mở cửa xe, định ngồi vào, nghe nàng gọi: "Khoan!"

"Lần sau khi nào chị về?"

Diệp Đình Sương quay lại: "Chưa rõ, tùy tình hình."

"Thế tuần sau em lại qua tìm"

"Thật không cần, em đừng hành xác bản thân nửa"

"Chị đau xót em thì cho em địa chỉ chung cư của chị. Lần sau đáp xuống, em tìm thẳng đến đó, khỏi chờ ở sân bay."

Hai người giằng co, Diệp Đình Sương hỏi: "Em nhất định đi à?"

"Chắc chắn." Minh Sương ngạo khí đáp.

"Đừng đi. Lần sau tôi về, sẽ báo em, được chưa?"

"Được." Minh Sương cong môi, tiến sát, thì thầm ái muội: "Trước khi đi, tặng chị một món quà nữa."

Chốc lát, Minh Nguyệt dắt Tiểu Bảo ra khỏi công viên. Tiểu Bảo thấy Minh Sương, chạy ùa tới, ôm chân nàng, ngẩng đầu: "Dì nhỏ ~ ơi? Bóng bay của cháu đâu?"

"Tặng một chị xinh đẹp rồi." Minh Sương bế thốc cô bé. "Được không?"

Tiểu Bảo nhìn quanh: "Chị xinh đẹp nào?"

"Đi thôi."

Tiểu Bảo hơi hờn, Minh Sương dỗ: "Thôi, dì nhỏ mua cho cháu cái khác, không, mười cái!"

Tiểu Bảo vẫn không vui: "Cháu cũng muốn thấy chị xinh đẹp ~"

Minh Sương cười, cọ mũi cô bé: "Hôm nào cho Tiểu Bảo gặp nhé?"

"Được ~~"

Minh Nguyệt đi bên cạnh, trêu: "Người em thích đúng không?"

"Ừ."

Minh Nguyệt nhìn quanh: "Người đâu? Đi thật rồi?"

"Ừ, đi nhanh lắm."

Minh Nguyệt nghe giọng bất lực, tò mò: "Sao, người ta lại không thích em?"

"Ừ, không thì Tiểu Bảo sớm gặp 'chị dì nhỏ' rồi."

"... Xưng hô quái gì." Minh Nguyệt cười, hỏi: "Hai tuần trước em chạy ra nước ngoài đuổi người, giờ bên đó bỏ mặc à?"

Minh Sương nhìn chị: "Bên đó, chạy về đây."

Minh Nguyệt ngẩn, hiểu ra: "Em... si mê quá thế?"

"Ai bảo chúng ta là chị em, yêu đương đến mức chết đi sống lại" Minh Sương trêu.

Minh Nguyệt lắc đầu: "Đừng giống chị"

"Em sẽ không giống chị. Người em chọn, không tệ đâu." Minh Sương kiêu ngạo.

Minh Nguyệt bật cười: "Thế chị yên tâm rồi"

Bên kia, Diệp Đình Sương lái về. Phó Tiệp và Diệp Nghị Vân tản bộ trong sân, ngạc nhiên: "Sương Sương, sao trên xe có bóng bay?"

"Người ta tặng." Diệp Đình Sương tháo bóng bay khỏi tay lái.

"Ai tặng? Minh Sương à?" Phó Tiệp đoán.

Diệp Đình Sương sặc: "Sao mẹ đoán cô ấy?"

"Con về nước đến nay quanh quẩn cũng chỉ có cái tên này, nên mẹ đoán thôi. Là cô ấy đúng không?"

"... Vâng"

"Cô gái này thú vị thật." Phó Tiệp cười, nhìn bóng bay, định lấy.

"Con đi tắm, lát tìm mẹ nói chuyện." Diệp Đình Sương lùi hai bước, chạy về phòng, thả dây, bóng bay chạm trần.

Tắm xong, cô ra, thấy bóng bay mất.

"Diệp! Đình! Viễn!" Cô thấy thằng nhóc cầm bóng bay chơi trong phòng khách. "Em ấu trĩ à? Bao tuổi còn chơi bóng bay!"

Diệp Đình Viễn: "???" Ai ấu trĩ, ai bao tuổi?

Diệp Đình Sương xuống lầu, đè đầu em trai "dạy dỗ", rồi giật lại bóng bay: "Em có biết nếu làm hỏng là hậu quả rất nghiêm trọng không!"

"Nghiêm trọng gì cơ chứ? Cùng lắm thì em mua lại cái khác" Diệp Đình Viễn nói.

Diệp Đình Sương ôm bóng bay, xem kỹ, thấy có một hình trái tim vẽ bằng son môi.

Lời Minh Sương văng vẳng: "Làm hỏng hay mất, em sẽ tìm chị gây phiền đấy."

Nghĩ đến nụ cười đầy uy hiếp của Minh Sương, cô rùng mình. Phiền toái gì... cô chẳng dám trêu vào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com