CHƯƠNG 37: HIỆP ƯỚC QUÝ CÔ
Quán cà phê, khách ngồi lác đác. Hai người chọn góc khuất, Diệp Đình Sương quyết định thẳng thắn, nói rõ mọi chuyện với nàng.
"Xin lỗi, thật ra... ban đầu tôi đã nhận nhầm người."
"Nhầm?" Minh Sương nhận ra cô nói về lần đầu gặp gỡ, ngẩn ngơ. "Vậy chị tưởng em là ai?"
"Một người bán sắc đẹp kiếm tiền đàn ông." Diệp Đình Sương ngượng ngùng.
Minh Sương trợn mắt, sốc. "Sao chị nghĩ em là loại người đó?"
"Lúc đó bạn tôi kể một tin đồn. Tôi nhìn quanh, chỉ thấy em, còn hỏi lại bạn ấy có phải người mặc đồ hầu gái không. Bạn ấy bảo đúng, nên tôi tưởng em là..."
"Đồ hầu gái?" Minh Sương nhớ lại. "Em chỉ giúp bạn thay ca một tối, mặc có đúng một lần thôi."
"Hóa ra là vậy..." Diệp Đình Sương thở dài, đoán lúc xác nhận với Hầu Dĩnh đã hiểu sai, dẫn đến lầm lẫn này.
"Vì thế chị mới đường hoàng nói chuyện 'làm ăn' với em sao?" Minh Sương hỏi.
Diệp Đình Sương xấu hổ gật.
"Quá đáng thiệt mà!" Minh Sương đập bàn, mặt đầy giận dữ.
Diệp Đình Sương hổ thẹn cúi đầu.
"Em đã muốn nói lâu rồi, ra giá thấp thế, xem thường ai hả!"
Diệp Đình Sương ngẩng phắt, ngơ ngác nhìn nàng. "Em giận vì cái đó?"
"Chứ sao nửa? Chị cũng đâu cố ý nhầm, hơn nửa chẳng làm gì tệ với em... À, nói ra thì mấy chuyện tệ đều do em làm." Minh Sương nhấm nháp.
Diệp Đình Sương: "..."
"Khó trách, chị cứ nói đừng động lòng với chị. Hóa ra sợ em 'bẩn'?" Minh Sương buồn cười.
"Không phải thế." Diệp Đình Sương đáp.
Minh Sương ngẫm một lát, chợt hiểu. "Cũng đúng, nếu đã sợ 'bẩn', thì chị đã chẳng cùng em làm tình"
Diệp Đình Sương suýt sặc cà phê, vội nhìn quanh. Thấy khách không để ý, cô khinh khỉnh liếc nàng một cái.
Minh Sương cười lớn, nhưng lát sau nghiêm túc, thu nụ cười. "Vậy lạ, nếu cô không phải ghét bỏ em bẩn, sao lại không cho em động lòng?"
Diệp Đình Sương cụp mắt, hồi lâu mới nói: "Là vấn đề của tôi. Tôi không thích mấy thứ tình cảm ướt át, bẩn thỉu. Tôi thấy nhiều người vì tình mà mất lý trí, sống thành người khác. Tôi sợ thay đổi đó, không muốn rước phiền phức. Còn em... em rất tốt, tôi không muốn thấy em cũng biến đổi."
Minh Sương im lặng mãi, chậm rãi hỏi: "Vì chuyện nhà chị à?"
Diệp Đình Sương khựng ngón tay, lặng lẽ nhìn nàng.
"Em đâu có ngu. Bộ phim chị kể là về nhà của chị mà đúng không? Diệp Nam Nịnh là con ngoài giá thú?" Minh Sương nói.
Nếu biết Minh Sương sẽ làm đồng nghiệp với Diệp Nam Nịnh, Diệp Đình Sương có chết cũng không nhắc bộ phim đó.
"Lúc chị kể, mở miệng là cặp vợ chồng ân ái, nhưng mẹ chị vì con ngoài giá thú mà uất bệnh. Em đã nghĩ—chắc chị đã đau lòng cho mẹ lắm?"
Diệp Đình Sương tái mặt.
"Có phải từ đó chị không còn tin vào tình yêu hay hôn nhân?"
Diệp Đình Sương trầm ngâm, khẽ đáp: "Đúng."
"Dù giờ cả nhà chấp nhận Diệp Nam Nịnh, ba mẹ chị hòa hảo như xưa, chị vẫn không đổi được suy nghĩ ăn sâu bén rễ này?" Minh Sương hỏi.
"... Phải."
Vừa dứt lời, tay cô trên bàn bị nàng nắm. Cô định rút lại, nhưng lần này khác trước, nhẹ nhàng rút ra được.
"Diệp Đình Sương, chị chịu thẳng thắn tâm sự, em thấy vui lắm." Minh Sương cười tươi. "Thật đấy, điều này cho thấy em ít nhiều có chút phân lượng trong lòng chị"
Diệp Đình Sương định phản bác, nhưng bị nàng cắt lời: "Em cũng thẳng thắn với chị. Thật ra em cũng không yêu chị đến mức chết đi sống lại."
Diệp Đình Sương dần thả lỏng, nhìn thẳng mắt nàng.
"Em chỉ không cam tâm, cảm thấy thất bại. Chưa ai tuyệt tình với em như chị. Còn chuyện người ta bảo em tổn thương vì tình, không yêu đương nữa, chỉ vì bận việc, em cũng lười giải thích. Họ thích tin phiên bản bát quái hơn." Minh Sương nói.
Không hiểu sao, lòng Diệp Đình Sương nhẹ đi vài phần.
"Em còn giữ liên lạc với nhiều mỹ nữ, nhưng lười quen lại từ đầu. Không thời gian, không sức lực, công việc vắt kiệt sức của em rồi. Gặp lại chị, đúng là ngoài dự đoán, giống như cuộc sống nhạt nhẽo có lại sinh khí, như lúc chị đột nhiên xuất hiện trước mắt em lúc trước. Em muốn nối lại duyên cũ, cũng muốn chị nếm trải cảm giác của em lúc đó, nên bất chấp hậu quả, cứ xuất hiện trước mặt chị... Có phải điều đó ép chị chặt quá?" Minh Sương hỏi.
"Có lúc tôi sợ nhận tin nhắn hay điện thoại của em, sợ câu sau là em lại đến sân bay." Diệp Đình Sương thừa nhận. Nếu không, cô đâu phải bỏ hết việc, lao ra sân bay gặp một người phong trần, đến vì cô, nhưng cô không đáp lại được. Sự giày vò ấy đau hơn bất cứ thứ gì.
Minh Sương cười khẽ. "Chị đúng là người lạnh lòng lạnh dạ, nhưng lại tốt bụng, không chịu nổi ai khổ vì bản thân mình"
Cà phê nguội, Minh Sương gọi hai ly nước ấm, tay ôm cốc, cười. "Thế chúng ta cùng nhau định một "hiệp ước quý cô" nhé. Sau này em không ép chị, chị cũng đừng cố phòng em, được không?"
"Được."
"Làm bạn trước, thế nào?"
"Được."
Minh Sương chìa tay. "Giới thiệu lại nhé. Tôi là Minh Sương, tốt nghiệp G đại, làm tài chính, tứ chi lành lặn, thở bình thường, mưa biết che ô, đói biết ăn cơm, chơi smartphone siêu đỉnh, giao tiếp đỉnh cao, tương lai đáng mong chờ. Đạt nhiều vinh dự, sở thích đa dạng, thích nữ, độc thân chờ bạn."
"..." Diệp Đình Sương bắt tay. "Diệp Đình Sương, nữ, 23, thiết kế đá quý"
"Nói đến tuổi, chị nhỏ hơn em hai tuổi, từ nay phải đổi lại gọi tôi là chị biết chưa"
"Mơ đi." Diệp Đình Sương bĩu môi, rút tay, liếc nàng, quay mặt đi, khẽ cười.
Minh Sương nhìn nụ cười thả lỏng của cô, mắt lấp lánh ý cười.
"Tôi phải đi." Diệp Đình Sương nhìn đồng hồ.
Minh Sương ngẩn ra. "Chị thật chỉ tranh thủ về gặp em?"
"Chứ sao?"
Minh Sương chợt hiểu tâm trạng Diệp Đình Sương khi thấy mình ở sân bay. Cảm động nhiều, nhưng đau lòng hơn vì cô vất vả.
"Lần sau có chuyện thì cứ nói qua điện thoại." Minh Sương bảo.
"Em cũng thế."
Hai người nhìn nhau, cười.
Đến cửa an kiểm, Diệp Đình Sương nói: "Em về đi."
Minh Sương dang tay. "Trước khi chia tay, ôm cái kiểu bạn bè nhé?"
Diệp Đình Sương bước tới, ôm nhẹ. "Gặp lại sau"
Buông tay, cô vẫn cảm nhận nhịp tim rất nhỏ từ lồng ngực nàng.
Minh Sương cười, vẫy tay. "Về thì báo em, cần gì thì cứ nói."
"Được."
Minh Sương quay đi, bước vài bước, ngoảnh lại, chạm ngay ánh mắt Diệp Đình Sương.
Diệp Đình Sương vội quay đầu, theo hàng tiến lên. Lát sau, lại ngoảnh nhìn.
Minh Sương dừng chân, cười, vẫy tay.
Diệp Đình Sương cũng vẫy, rồi soát vé đi vào.
Về nhà, Minh Sương tâm trạng cực tốt, Tiểu Bảo cũng nhận ra.
"Dì nhỏ, đi đâu chơi thế?"
"Gặp bạn."
"Dì nhỏ vui lắm nè ~"
"Ừ, sao dì lại vui thế nhỉ?" Minh Sương cười, cù lét nhóc.
"Tiểu muội, qua đây, chị bàn chút chuyện." Minh Nguyệt gọi.
"Chuyện gì?"
Vào phòng ngủ, Minh Nguyệt thì thầm: "Tiền thuê nhà tháng này, hai tháng nữa chị trả được không?"
"Được. Em đã bảo không cần trả, chị cứ khăng khăng." Minh Sương nói, hỏi thêm. "Công việc có chuyện gì à?"
Minh Nguyệt ngập ngừng: "Sếp chê chị nghỉ lâu, không theo kịp, điều sang hành chính, không phụ cấp, không thưởng"
Nàng vốn làm trợ lý quảng cáo, nhờ đội cũ ăn nên làm ra, kiếm được chút. Nhưng sếp đổi nàng, nhét cô em vợ mới tốt nghiệp vào.
"Công ty đó nhỏ, toàn người nhà, chị kiếm được gì? Thăng tiến gần như không có. Bằng cấp chị không tệ, không được thì đổi chỗ?" Minh Sương nói.
"Chẳng có kinh nghiệm, ngay khóa này chị còn thua. Chị tích lũy trước, sau xem có cơ hội tốt hơn." Minh Nguyệt đáp.
"Được thôi. Nhưng sắp nghỉ hè, Tiểu Bảo thế nào?"
"Gửi nhà trẻ."
"Sao được? Nhà hai người lớn, để Tiểu Bảo đi nhà trẻ à? Nhân tiện, em thèm món chị nấu lâu rồi, chưa chắc ăn đúng giờ. Cuối tuần em tìm bảo mẫu." Minh Sương nói, không để nàng phản đối, ra đùa với Tiểu Bảo.
Minh Nguyệt thở dài, về phòng, xem lại tài liệu quảng cáo. Nàng chỉ chậm vài năm, không thể cả đời không theo kịp.
Hai tuần sau, Minh Sương đi làm bình thường, cơm trưa mang đồ bảo mẫu nấu, khiến Hồ Giai Húc thèm nhỏ dãi.
Diệp Nam Nịnh nghe họ bàn đồ ăn, bỗng thấy lạ—Minh Sương cả tuần không hỏi thăm Diệp Đình Sương.
Kỳ quái, thật kỳ quái.
Chẳng lẽ hai người cãi nhau?
Cô không dám hỏi Diệp Đình Sương, ngại hỏi Minh Sương, chỉ tự cân nhắc. Lơ đãng, đôi đũa kẹp vào bát Minh Sương, khiến Hồ Giai Húc cười phá.
"Muốn ăn hả? Cho cô, cho hết." Minh Sương gắp đồ ăn sang bát cô.
Hồ Giai Húc nói: "A Sương, cô tốt với Tiểu Diệp ghê."
"Còn phải nói, trước tôi còn truy Tiểu Diệp đấy, tiếc là cô ấy không có mắt." Minh Sương trêu.
"Hả? Gì cơ? Cô truy Tiểu Diệp? Khi nào?!" Hồ Giai Húc kinh ngạc.
"Đúng, khi nào? Kể nghe xem?" Đỗ Khê Nhiễm bất ngờ xuất hiện.
Minh Sương giật khóe miệng, bực. "Sao đâu cũng có chị? Một lãnh đạo rảnh thế, ngày nào cũng tuần tra nhóm ăn cơm của bọn em."
Hồ Giai Húc từ lâu cảm thấy kỳ lạ, chỉ không dám hỏi.
"Ai tuần tra? Chị về văn phòng phải đi ngang thôi. Đây là đường tất yếu." Đỗ Khê Nhiễm đường hoàng.
"Thế chị đi thử xem?" Minh Sương chỉ đống ghế lộn xộn.
Đỗ Khê Nhiễm lách kiểu rắn, cao quý vòng qua ghế, đến cửa văn phòng, đắc ý ngoảnh nhìn. Thấy Minh Sương và Hồ Giai Húc cúi đầu ăn, cô tủi thân nhìn Diệp Nam Nịnh.
Diệp Nam Nịnh nhìn cô, lén giơ ngón cái dưới đùi. Đỗ Khê Nhiễm đắc ý cười, vào văn phòng.
Diệp Nam Nịnh đang nhìn lén Đỗ tổng, chợt nghe Hồ Giai Húc hỏi: "A Sương, cô không ổn rồi. Trước truy Tiểu Diệp, nhưng Tiểu Diệp thẳng, cô đuổi không kịp, nên giờ quay sang chị cô ấy? Lấy chị ấy làm thế thân à?"
Diệp Nam Nịnh: Σ(⊙▽⊙)!
Thế thân?! Câm nín thật!
Minh Sương cảm giác ánh mắt bên cạnh lạnh toát, vội nói: "Nói bậy gì? Tôi quen chị ấy trước, nhé."
Diệp Nam Nịnh lén thở phào.
Hồ Giai Húc: "Ồ, thế cô lấy Tiểu Diệp làm thế thân? Đuổi không được chị, thấy Tiểu Diệp giống chị, nổi ý đồ?"
Diệp Nam Nịnh: Σ(⊙▽⊙)!
Ánh mắt bên cạnh càng lạnh, kèm dao nhỏ. Minh Sương vội giải thích: "Tôi đâu thật sự truy Tiểu Diệp. Thấy cô ấy thầm thương người ta, ngu ngốc quá, nên hỗ trợ thôi."
Diệp Nam Nịnh: Σ(⊙▽⊙)!
Hóa ra là thế! Khó trách Minh Sương hay chọc Đỗ Khê Nhiễm, đúng lúc Đỗ tổng ghen nhất.
Hồ Giai Húc: "Vậy Tiểu Diệp phải cảm ơn cô?"
"Đương nhiên." Minh Sương nhìn Diệp Nam Nịnh. "Cô nàng này, không cảm ơn thì thôi, vừa nãy dùng mắt bắn ai đấy?"
Diệp Nam Nịnh: "Xin lỗi, cảm ơn cô. Lần sau tôi cũng giúp cô hỗ trợ."
Minh Sương cười lớn. "Điểm này giống hệt chị cô, cần xin lỗi thì xin, cần cảm ơn thì nói."
Diệp Nam Nịnh nhân cơ hội hỏi: "Hai người giờ thế nào?"
"Giờ bọn tôi rốt cuộc là—"
Diệp Nam Nịnh và Hồ Giai Húc bị nàng câu, rồi nghe nàng nói: "Bạn!"
Cả hai: "..."
Hồ Giai Húc: "Cô thế là không được, làm mãi chỉ là bạn."
Diệp Nam Nịnh thầm phụ họa: Đúng, không được, không được.
"Cô biết gì? Bạn là bước nhỏ của tôi, nhưng bước lớn của cô ấy!" Minh Sương tự tin.
Hồ Giai Húc: "Cứ thổi đi. Lần trước còn bảo sắp khiến Tiểu Diệp gọi cô tỷ phu, tôi thấy khó."
Diệp Nam Nịnh: Đúng, truy chị khó, khó lắm, khó như lên trời!
Minh Sương cười bí hiểm: "Bước chân không thể lớn, phải mưu tính từ từ."
Hồ Giai Húc: "Cô nói gì cũng có lý. Lần trước còn bảo bắt được cô ấy ngay. Tiểu Diệp, đi rửa bát."
Diệp Nam Nịnh lặng lẽ theo rửa bát.
"Ê? Thật không nghe kế hoạch vĩ đại của tôi sao?" Minh Sương gọi với theo.
Chớp mắt đến kỳ nghỉ 1/5, Minh Sương ngày nào cũng gym, dắt Tiểu Bảo, làm việc. Ngày nghỉ cuối, nàng nhận tin Diệp Đình Sương.
Y: [Tôi về nước]
Minh Sương bật dậy từ sofa: [Khi nào đến?]
Y: [Hôm qua. Em ăn chưa?]
Ming: [Chưa]
Diệp Đình Sương gửi địa chỉ. Minh Sương lái xe qua, cười tươi bước vào, nhưng thấy Đỗ Khê Nhiễm bên bàn thì mặt sụp xuống.
Sao lại có cái bóng đèn đáng ghét này!
"Sao hai người ở đây??" Minh Sương khó tin, ngồi cạnh Diệp Đình Sương.
"Vốn ba chị em tôi đi ăn. Tiểu Viễn hẹn hai chị em họ tới, vừa ngồi thì nó đi tìm bạn gần đây." Diệp Đình Sương thì thầm.
Đang nói, Diệp Nam Nịnh từ toilet về, thấy bát đầy đồ ăn, vui vẻ nhìn Đỗ Khê Nhiễm. "Cảm ơn Đỗ tổng."
"Ăn đi, nguội không ngon." Đỗ Khê Nhiễm còn lột tôm cho cô.
Minh Sương liếc họ, thì thầm với Diệp Đình Sương: "Chị thấy ngồi với họ phiền, nên gọi em tới, đúng không?"
Diệp Đình Sương nhìn nàng tán thưởng.
"Anh hùng ý kiến giống nhau. Em thấy họ khó chịu lâu rồi." Minh Sương nói.
Đỗ Khê Nhiễm nghe, ngẩng lên, cười. "Cô đương nhiên khó chịu. Ai bảo cô truy Tiểu Diệp không được?"
Minh Sương: "?!!!!!"
Diệp Đình Sương chậm rãi nhìn nàng, ý vị thâm trường. "Còn có chuyện này?"
Diệp Nam Nịnh ngẩng đầu, quyết trả ơn Minh Sương, hỗ trợ: "Có."
Minh Sương: "!!!!!!"
Ngậm miệng đi, đồ quạ đen! Hai người muốn tôi chết thì nói thẳng!
----------------
Đôi lời từ edit
Chương này đã rõ là Minh Sương (25) lớn hơn Diệp Đình Sương (23) (thật ra thì trong vài chương trước thì cũng đã có hint này rồi).
Dù là vậy thì mình vẫn không muốn đổi cách xưng hô của 2 người vì đôi lúc bên ngoài có nhiều cặp đôi chênh lệch tuổi tác, cụ thể là nam nhỏ nữ lớn thì vẫn gọi anh xưng em bình thường; nên mình nghĩ nữ x nữ cũng thế, đôi lúc bên nào trưởng thành hơn thì làm chị cũng được.
Với kiểu nhây nhây của nhân vật Minh Sương thì có vẻ còn thích làm em hơn, đòi Diệp Đình Sương kêu chị có lẽ chỉ là muốn ghẹo là chính.
Đúng là phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam, mỗi lần dịch truyện mà kiểu chưa đọc trước thì xưng hô vai vế đôi lúc phải đọc lại để chỉnh sửa dần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com