CHƯƠNG 40: CỜ NHẢY
Chẳng bao lâu, Minh Sương lướt thấy vòng bạn bè của Diệp Nam Nịnh: một bức ảnh cô mặc áo cử nhân, tay ôm hoa tươi, bên cạnh là Đỗ Khê Nhiễm, cả hai cười rạng rỡ.
Dưới bình luận, đồng nghiệp Đang Cùng thi nhau để lại lời:
[Xứng đôi quá! Đúng là trời sinh một cặp!]
[Tốt nghiệp vui vẻ! Chúc cô với Đỗ tổng trăm năm hạnh phúc!]
[Quay về Đang Cùng sớm nha, chờ hai người phát kẹo mừng đây!]
"Xì." Minh Sương thầm phỉ nhổ. Một lũ đầu cơ cơ hội! Hồi Diệp Nam Nịnh mới come out, cả đám hóng drama, nói bóng nói gió không ít. Giờ biết cô là thiên kim của Đang Cùng, lại quay ra tâng bốc.
Nàng vừa chửi thầm, vừa mở khung chat Diệp Nam Nịnh:
Ming: [Tốt nghiệp vui vẻ!]
Diệp Nam Nịnh: [Cảm ơn (^▽^)]
Ming: [Đang làm gì?]
Diệp Nam Nịnh: [Ăn cơm ở nhà, Đỗ tổng cũng đến (/ω\)]
Minh Sương giật mình bật dậy. Nàng tưởng lần trước Diệp tổng chỉ nể mặt Diệp Nam Nịnh, miễn cưỡng chấp nhận Đỗ Khê Nhiễm. Gương mặt khó ở của ông làm gì có dấu hiệu thích cô ta!
Vậy mà Đỗ Khê Nhiễm đã đường hoàng vào Diệp gia?
Hạnh phúc thế... quá đáng ghét!
Lòng dâng lên chút chua chát, nàng gọi ngay cho Diệp Đình Sương: "Bao giờ thì em được đến nhà chị chơi đây?"
"?" Diệp Đình Sương ngơ ngác. "Ngoài kia chơi chưa đủ sao? Nhà tôi có gì vui?"
Minh Sương ai oán: "Đỗ Khê Nhiễm được đến nhà chị ăn cơm, chị có biết không?"
"Ừ, vừa biết."
"Ba mẹ chị chấp nhận cô ấy luôn?"
"Ừ."
"Ba mẹ chị thật cởi mở thật," Minh Sương cảm thán. Không như ông bố già nhà nàng, cha so với cha, tức chết mất!
Diệp Đình Sương im lặng một lát, nói: "Nhà tôi... hơi phức tạp. Ba mẹ vốn chẳng có lập trường cứng rắn để cấm cản. Miễn Diệp Nam Nịnh vui, họ quản cô ấy thích đàn ông hay phụ nữ làm gì."
Minh Sương lập tức cảnh giác, thử dò: "Thế nếu chị cũng come out, thì liệu có suôn sẻ thế không?"
"Sao tôi phải come out?"
"..."
Minh Sương hừ lạnh: "Không thèm nói với chị nữa!"
Diệp Đình Sương chờ nàng cúp máy, nhìn điện thoại ngẩn ngơ, đến khi nhân viên chuyển nhà báo đồ đạc đã thu dọn xong.
Cô gọi về nhà, báo ngày về nước, tiện hỏi tình hình.
Diệp Đình Viễn che điện thoại, vẫn chưa nguôi sốc: "Đến giờ em vẫn không tin nổi, chị hai lại yêu chị Đỗ! Thảo nào Hà Nhược lại từ chối em, hu hu..."
Diệp Đình Sương: "Đồ yếu đuối!"
"Hu hu, giờ em phải làm sao? phải làm sao?"
"Em thổ lộ lại đi. Mau đưa điện thoại cho mẹ."
Điện thoại chuyển sang Phó Tiệp. Bà hỏi hành trình, kể về Diệp Nam Nịnh, bảo Diệp Nghị Vân đang nói chuyện công ty với Đỗ Khê Nhiễm, cảm thán: "Nhà mình cuối cùng có người bàn chuyện làm ăn với lão Diệp. Các con, chỉ Tiểu Diệp thừa hưởng máu kinh doanh, mà lại ít nói. May có Tiểu Đỗ, bù đắp tiếc nuối của ba con."
Diệp Đình Sương cười khẽ, bất chợt tưởng tượng Minh Sương trò chuyện với ba cô, sẽ ra cảnh gì?
Đột nhiên, cô nghe bên điện thoại vang giọng Đỗ Khê Nhiễm: "Ồ, Minh Sương muốn add bạn tốt."
Tiếp đó là Diệp Nam Nịnh tò mò: "Thật á? Chị ấy add chị làm gì?"
Đỗ Khê Nhiễm: "Hì hì, xem nè."
Đáng tiếc qua điện thoại, cô không thấy rõ. Chắc Đỗ Khê Nhiễm cho Diệp Nam Nịnh xem lịch sử chat.
... Đáng ghét!
Hơi tò mò đó là lịch sử chat gì.
Cúp máy, Diệp Đình Sương nhắn Minh Sương:
Y: [Em đi add friend với Đỗ Khê Nhiễm?]
Ming: [Ừ.]
Y: [Tìm cô ấy có việc gì?]
Bên kia mãi không trả lời.
Minh Sương dĩ nhiên không khai là để dò sở thích của lão Diệp tổng!
Chỉ tức Đỗ Khê Nhiễm chết tiệt, chỉ lo khoe khoang, chẳng giúp gì. May cuối cùng cô ấy lương tâm trỗi dậy, dò thái độ ba mẹ Diệp, chuyển lời: "Bá phụ bá mẫu bảo, miễn các con thích, trai gái gì cũng được, miễn nhân phẩm tốt, đối con mình tốt là được"
Ming: [Nhân phẩm tôi ổn chứ?]
Đỗ Khê Nhiễm: [Cũng tàm tạm.]
Ming: [??? Cô với tôi, cũng tám lạng với nửa cân!]
Đỗ Khê Nhiễm: [Đừng kéo tôi xuống nước, tôi giờ là người nhà được bá phụ bá mẫu xét duyệt rồi, hì hì!]
Ming: [...]
Minh Sương hâm mộ đến nghiến răng, nhưng biết làm sao? Nàng còn chưa "giải quyết" được đầu gỗ Diệp Đình Sương, huống chi ba mẹ chị ta cơ chứ.
Haizz.
Nghèo túng thật! sự
Hôm sau ở Đang Cùng, thấy Đỗ Khê Nhiễm, Minh Sương luôn cảm giác chua cay khắp trong lòng, chẳng thèm đáp lời hai người.
Dù cả hai đã nộp đơn từ chức, nhưng vẫn phải bàn giao công việc, nên chưa nghỉ ngay. Trước đây, họ giấu tình yêu, giờ cả công ty biết, tha hồ công khai, ăn cơm cũng ngồi chung, rải cẩu lương bỏ sỉ.
Hồ Giai Húc, chuyên gia bát quái kiêm lải nhải, biết Đỗ Khê Nhiễm đến Diệp gia, truy hỏi chi tiết chuyện gặp phụ huynh.
"Cả nhà dễ gần, chẳng chút kiểu cách, đối xử với tôi tốt, gắp thức ăn liên tục," Đỗ Khê Nhiễm khoe.
Minh Sương bĩu môi, khinh khỉnh liếc.
"Thật á? Diệp tổng còn gắp thức ăn cho cô?" Hồ Giai Húc sốc
Minh Sương lén vểnh tai hóng chuyện.
"Không hẳn. Ông còn rủ tôi chơi cờ, khen tôi chơi giỏi," Đỗ Khê Nhiễm đắc ý. Diệp Nam Nịnh gật lia bên cạnh.
"Ủa, sao tôi không biết Đỗ tổng chơi cờ? Chơi cờ gì?" Hứa Hoan, người cũ của Đỗ Khê Nhiễm, vừa thăng VP, chen vào hỏi.
"Cờ nhảy." Đỗ Khê Nhiễm giơ ngón cái, tự hào. "Nhờ em gái bắt tôi chơi hồi nhỏ, không nhờ vậy thì lấy gì khiến bố vợ vui?"
Mọi người: "..." Câm nín thật!
Mãi sau, Minh Sương tổng kết: "Diệp tổng EQ cao thật."
Hứa Hoan: "Ừ, khiêm tốn hòa nhã."
Hồ Giai Húc gật rụp rụp.
"Sao, khinh thường cờ nhảy à?" Đỗ Khê Nhiễm quay sang. "Tiểu Diệp, Diệp tổng có mê cờ nhảy thật không?"
Diệp Nam Nịnh chớp mắt, nhìn cô, gật: "Ừ, Đỗ tổng nói đúng."
Mọi người thổn thức: Hóa ra thú vui cao cấp nhất lại nằm ở trò giản dị nhất!
Chiều, Minh Sương thu dọn đồ đi công tác M quốc. Đỗ Khê Nhiễm từ chức đột ngột, ai cũng nhòm ngó ghế trống.
Vài ngày trước, nàng liên hệ khách hàng cũ từ thời làm việc nước ngoài, hẹn thời gian, tự mình bay sang đàm phán, chẳng cần phiên dịch. Nhân sự nhanh chóng đặt tiệc rượu cho nàng.
Ngày nàng đi, Diệp Đình Sương về nước.
Xếp hành lý xong, cô hỏi: "Sao nhà chỉ có hai người? Diệp Đình Viễn đâu?"
"Theo đuổi tình yêu, thổ lộ bị từ chối nên nó chạy xuống quê" Phó Tiệp đáp.
Diệp Đình Sương cười: "Thằng nhóc từ nhỏ thuận buồm xuôi gió, chịu chút đả kích cũng tốt."
"Tối gọi Tiểu Diệp qua ăn cơm. Con bé sắp du học, con chia sẻ kinh nghiệm đi," Phó Tiệp nói.
"Được."
"Gọi cả Đỗ Khê Nhiễm," Diệp Nghị Vân chen vào.
"OK." Phó Tiệp quay sang mách Diệp Đình Sương: "Ba con buồn cười chết. Lần trước hỏi Tiểu Đỗ biết chơi cờ không, ai ngờ cô bé ấy chơi cờ nhảy với ông. Ông căng da đầu học, giờ nghiện, hai hôm nay trước khi ngủ lén luyện trên mạng, chờ thắng lại đấy."
Diệp Nghị Vân ngượng, cứng người giơ điện thoại lên.
Diệp Đình Sương cười vang.
Sau bữa cơm tối, Đỗ Khê Nhiễm lại chơi cờ với Diệp Nghị Vân. Diệp Đình Sương chia sẻ kinh nghiệm du học với Diệp Nam Nịnh, tiện giúp cô chọn trường.
Mười giờ hơn, hai người rời đi. Ba mẹ cũng chuẩn bị nghỉ ngơi.
Diệp Đình Sương xem giờ, về phòng, gọi Minh Sương.
Lần này về, cô không báo trước. Lần trước chia tay, Minh Sương đòi đón ở sân bay, nhưng hôm nay là ngày làm việc, cô không muốn làm phiền.
Dĩ nhiên, còn một lý do khác.
Cô muốn cho nàng một kinh hỉ.
Nhưng điện thoại mãi không ai nghe, gọi mấy lần đều thế.
... Giận cô thật sao?
Từ lần trò chuyện trước, Minh Sương không thèm trả lời tin, cũng không để ý cô.
Cô lật lại lịch sử chat, không thấy lỗi gì lớn, nghĩ nàng không nhỏ nhen thế, nhưng vẫn lo: Thật sự giận? Hay có chuyện gì?
Sáng dậy, thấy đêm qua Minh Sương gọi lại hai lần, cô không nhận được.
Cô thở phào, chắc không giận.
Y: [Tôi về nước. Rảnh thì ăn bữa cơm nhé?]
Ming: [A?! Về sao không báo trước? Em đang công tác ở M quốc!]
Y: [Vậy chờ em về rồi tính.]
Ming: [OK! Chờ em nha!]
Ban ngày, Diệp Đình Sương đi kiểm tra cửa hàng. Nửa tháng trước đã trang trí xong, đồ đạc Phó Tiệp sắp xếp theo yêu cầu, giấy phép cũng được duyệt, sắp mở bán chính thức.
Cô đăng tin tuyển dụng, tìm nhân viên tiếp khách và bán hàng. Cô không giỏi tiếp thị, bận thì chẳng có thời gian tìm khách. Trước đây, July thường dẫn khách mới đến gặp, trao đổi trực tiếp.
Tin tuyển dụng vừa đăng, đã có người chủ động tìm đến.
"Chị cả, chị có tuyển công việc hè không? Em với Đỗ Hà Nhược làm được nè!" Diệp Đình Viễn gọi.
"Thiếu tiền xài à?"
"Em không thiếu, nhưng Hà Nhược thiếu. Cô ấy muốn kiếm tiền tiêu vặt."
Diệp Đình Sương cân nhắc: Cửa hàng mới mở, việc lặt vặt nhiều, Hà Nhược hướng ngoại, đối nhân xử thế ổn, lại cho cô thời gian chọn nhân viên chính thức.
"Được, tuần sau đến báo danh."
"Tuyệt! Cảm ơn chị! Yêu chị nha!"
Bận mấy ngày, cô nhận được tin Minh Sương sắp về, gửi ảnh chụp lịch trình, báo giờ cụ thể, hẹn ăn cơm.
Y: [OK.]
Nhận được reply ưng ý, Minh Sương cất điện thoại, đeo bịt mắt, ngủ trên máy bay.
Chuyến bay dài khiến người mỏi nhừ, xuống đất, nàng liên tục xoa vai, ngáp dài.
Đang mệt mỏi bước ra cổng, bỗng nghe ai gọi: "Minh Sương."
Nàng ngẩng đầu, sững sờ thấy Diệp Đình Sương trong đám đông đón máy bay, vừa mừng vừa ngạc nhiên chạy tới: "Trùng hợp ghê! Chị làm gì đây? Đón ai à?"
"Ừ, đón em" Diệp Đình Sương đáp.
Đầu óc Minh Sương mụ mị như tỉnh hẳn, không tin nổi chỉ vào mình: "Chị đón em? Thật sao?"
"Ừ. Tôi vừa làm việc gần đây, tiện ghé đón." Diệp Đình Sương quay người đi về bãi đỗ xe. "Đi thôi, tôi đưa em về."
Minh Sương vui như mở cờ, lon ton theo sau. Lên xe, nàng thoáng thấy mình trong gương: thảm không nỡ nhìn.
Nàng định makeup, nhưng mệt quá, đằng nào Diệp Đình Sương cũng thấy mặt mộc cả đống lần.
Chẳng ai đẹp hoài được. Chấp nhận đi, đồ mê nhan sắc!
Minh Sương bỗng khinh khỉnh liếc Diệp Đình Sương.
"?"
Diệp Đình Sương ngơ ngác, thấy nàng mệt lả, bảo: "Ngủ đi, đến nơi tôi gọi."
"Được." Minh Sương chỉnh ghế, ngả lưng.
"Địa chỉ?"
"Lan Đình Hiên."
Xe dừng trong khu nhà, Diệp Đình Sương quay sang, thấy nàng ngủ say, không nỡ gọi, lướt điện thoại, định để nàng ngủ thêm nửa giờ.
Chưa tới nửa giờ, Minh Sương tỉnh, ngáp dài ngồi dậy, mắt mờ mịt nhìn ra ngoài, bỗng nói: "Tôi phải ghé siêu thị, chị đi với em nha"
"Ở đâu?"
"Ngay cổng khu."
Hai người xuống xe. Diệp Đình Sương nhìn nàng ngái ngủ bước vào siêu thị, thẳng đến khu đồ chơi, lục lọi từng kệ.
"Em muốn mua gì? Tôi tìm giúp. Cho trẻ con bao lớn?"
"Cờ nhảy, cho đàn ông 50-60 tuổi."
Diệp Đình Sương khựng, nhìn nàng kỳ lạ, mãi mới phản ứng: "Người đàn ông này, không phải Diệp Nghị Vân chứ?"
"Đúng... Tìm được rồi!" Minh Sương sáng mắt, cúi lấy hộp cờ nhảy ở kệ hai, thanh toán xong, ngại ngùng hỏi: "Chị biết chơi không? Dạy em được chứ?"
Diệp Đình Sương dở khóc dở cười: "Ba tôi không thích mấy thứ này."
Minh Sương nhăn mày, tức tối bỏ cờ nhảy xuống: "Đỗ Khê Nhiễm chết tiệt, dám lừa em!"
"Nhưng chơi với Đỗ Khê Nhiễm một lần, hình như ông thích thật."
Minh Sương vội nhặt cờ nhảy trở lại, ôm chặt, vừa đi tính tiền vừa tuyên bố: "Thăng chức lần này, trông cả vào ván cờ!"
Diệp Đình Sương: Phì. Thật hết nói nổi em!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com