Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 46: NGƯỜI YÊU CŨ

Sáng sớm, Minh Nguyệt ăn sáng xong, chuẩn bị đi làm, mới thấy Minh Sương từ phòng bước ra.

"Tối qua em về lúc nào?" Chị hỏi.

Minh Sương cười đắc ý, không đáp, mặt đầy vui sướng.

Đến phòng làm việc, Minh Nguyệt thấy Diệp Đình Sương đã ở văn phòng. Cô rót ly cà phê, mang vào.

"Tôi đi xưởng một chuyến, chị ở lại tiệm. Có gì không chắc thì gọi tôi." Diệp Đình Sương nói.

"Được." Minh Nguyệt nhìn vẻ mệt mỏi của cô, dò hỏi. "Tối qua cô về lúc nào?"

"Mười hai rưỡi."

Mười hai rưỡi đã xong, thời gian gặp nhau không dài, vậy sao Minh Sương lại thỏa mãn thế?

Minh Nguyệt lắc đầu, không nghĩ nữa, quan tâm nói: "Mấy hôm nay cô toàn tăng ca, nghỉ ngơi chút rồi hẵng đi xưởng?"

"Không sao, trên đường cũng nghỉ được." Diệp Đình Sương cầm bản thảo thiết kế, tự đi xưởng gặp người phụ trách.

Trước đó vì quà sinh nhật Minh Sương mà trễ tiến độ, giờ phải chạy nước rút. Tối đến, Minh Sương gọi hẹn ăn, cô đều từ chối.

"Tôi đang ở ngoài, mai mới về."

"Mai em cũng có thể phải tăng ca, để xem tình hình."

"Ừ."

Diệp Đình Sương xong việc, hôm sau về phòng làm việc, tiếp tục vẽ bản thảo mới, bất ngờ nhận điện thoại Hầu Dĩnh.

"Mình về rồi, rảnh ăn cơm không?"

"Được."

"Chia sẻ địa chỉ phòng làm việc đi, mình muốn xem." Hầu Dĩnh nói.

Diệp Đình Sương gửi qua. Hơn một tiếng sau, Hầu Dĩnh mới tới.

Vừa gặp, Hầu Dĩnh nói: "Cậu có tin vui."

Diệp Đình Sương: "Cô có vẻ hơi đen."

Hầu Dĩnh: "Vừa về nước đã chuẩn bị mở phòng làm việc mới, chưa làm cậu tiều tụy, mặt còn hồng hào, chắc chắn đào hoa nở."

Diệp Đình Sương: "Sang Mỹ bị cháy nắng à"

Hai người mỗi người một câu, cười quen thuộc. Hầu Dĩnh vứt túi sang bên, nhìn quanh phòng làm việc.

"Làm ăn thế nào?"

"Tạm được."

"Thế là tốt rồi." Hầu Dĩnh vào văn phòng, ngồi ghế làm việc, xoay hai vòng. "Thoải mái thật, có việc gì mình làm được không?"

"Không, miếu nhỏ chứa không nổi đại Phật như cậu"

Hầu Dĩnh ngửa đầu cười lớn, đứng bên cửa sổ ngắm cảnh, lát sau mới nói: "Mình đến mang việc làm cho cậu đây"

"Làm cho ai?" Diệp Đình Sương đến cạnh hỏi.

"Mình" Hầu Dĩnh quay lại nhìn cô, cười nhạt. "Mình sắp cưới"

Diệp Đình Sương hơi ngạc nhiên: "Với ai? Jack?"

"Sao có thể" Hầu Dĩnh cười. "Một người đàn ông chỉ mới gặp ba lần."

Diệp Đình Sương chậm rãi nhíu mày.

Hầu Dĩnh dang tay, như ôm gió tự do: "Mình sớm nghĩ thoáng. Nên trước khi cưới, yêu nhiều chút, yêu hết phần đời này, rồi yên tâm kết hôn."

"Phải cưới sao?"

"Ừ. Dù cưới chân ái cũng có thể ly hôn, sao mình không chọn người có lợi nhất cho gia tộc?" Hầu Dĩnh dừng lại, mắt dần phức tạp. "Biết mình ghen tị với cậu điều gì không?"

Diệp Đình Sương lần đầu nghe cô ấy nói ghen tị mình.

"Cậu được tự do làm người độc thân, mà gia đình cậu lại cho phép cậu làm thế."

Diệp Đình Sương không biết đáp sao. Cô không phải Hầu Dĩnh, không thể khuyên can bất chấp, chỉ nói: "Cần giúp gì cứ nói với mình"

"Nên mình mới đến đây tìm cậu, giảm giá chút đi" Hầu Dĩnh cười.

Ăn cơm, Diệp Đình Sương hơi trầm mặc.

"Này, cậu vốn đã ít nói, giờ câm luôn sao, xui thế. Mình sắp cưới, là chuyện vui, cậu cười lên cái nào." Hầu Dĩnh nói.

Diệp Đình Sương gượng kéo khóe môi.

"Chả có gì to tát. Mình yêu bao nhiêu bạn trai rồi, chẳng tiếc gì. Có vài người còn thua cả chồng sắp cưới, nên chưa chắc là kết quả tệ." Hầu Dĩnh nhún vai, vô tư nói.

Diệp Đình Sương rót Coca cho cô ấy: "Cạn ly."

"Không uống rượu à?"

"Lát lái xe."

"Thôi được." Hầu Dĩnh nhìn cô hồi lâu, nhớ ra chuyện khác, hỏi: "Cậu vẫn độc thân chứ?"

"Tất nhiên."

"Hả? Tôi tưởng cậu với Minh Sương đã thành đôi rồi!"

Diệp Đình Sương khựng lại: "Ai cho cậu cái ảo giác đó?"

"Cậu chứ ai!" Hầu Dĩnh ngạc nhiên. "Hồi đó cậu bỏ đi, mình tưởng cậu về tìm Minh Sương."

Diệp Đình Sương bình tĩnh húp canh: "Đúng là mình tìm cô ấy."

"Vậy hai người vẫn chưa bên nhau? Có phải cậu ấy không muốn quay lại?" Hầu Dĩnh gặng hỏi.

Diệp Đình Sương lắc đầu: "Chuyện dài dòng."

"Nói rõ được là sự thật và lý lẽ, nói không rõ mới là tình cảm." Hầu Dĩnh nói. "Cậu lo nghĩ nhiều, suy này tính nọ, chậm chạp phí thời gian. Từ đầu cậu đã phán cô ấy tù chung thân, không công bằng đâu."

Diệp Đình Sương cụp mắt, lặng lẽ nhìn nồi canh sôi sùng sục.

"Mình bảo này, đừng làm người độc thân nữa, làm DINK*** đi, không cưới, không sinh con là được chứ gì? Cô chưa nếm tư vị đời sống tình dục, nên không biết mình bỏ lỡ bao nhiêu vui thú. Thử rồi sẽ biết!" Hầu Dĩnh hùng hồn.

***DINK = double income no kid: gia đình hai thu nhập và không con cái. Ý là một cặp đôi sống cùng nhau không cần con cái. (thật ra bản QT ghi là Đinh Khắc mình tra cứu thì ra là 丁克 = DINK)

"..." Diệp Đình Sương ho khan, cầm ly uống nước.

Ăn xong, hai người về phòng làm việc, bàn kiểu nhẫn kim cương. Hầu Dĩnh nói: "Kiểu tùy ý, làm cái to nhất, đắt nhất!"

"Được, có gấp không?"

"Muộn nhất tháng sau."

"Được." Diệp Đình Sương mở máy tính, chuẩn bị vẽ bản thảo.

"Mình không làm phiền cậu làm việc, đi dạo gần đây một chút"

"Ừ."

Hầu Dĩnh dạo cả ngày, vào tiệm cà phê nghỉ, vô tình thấy người quen ở nhà hàng đối diện.

"Không phải chứ, trùng hợp thế?" Cô ghé cửa sổ nhìn hồi lâu, xác nhận là Minh Sương, đang ăn với khách hàng.

Thấy Minh Sương ra cửa, chia tay khách, cô lập tức đuổi theo.

"Này, Minh Sương." Cô vỗ vai nàng.

Minh Sương quay lại, nhìn cô, hồi lâu mới hỏi: "Cô là ai?"

"..." Không phải mỹ nữ thì không đáng có tên à?!

"Mình là Hầu Dĩnh, hồi du học chúng ta gặp vài lần."

"Ồ..." Ai cơ?

"Lúc cậu ôm hoa đi khách sạn, không cẩn thận đụng với mình"

"À, là cậu à." Minh Sương hơi nhớ. "Cậu về nước chơi hay làm việc?"

"Về cưới, tiện thăm bạn." Hầu Dĩnh cười. "Có duyên ghê, tìm chỗ ôn chuyện không?"

Minh Sương thầm nghĩ: Tôi với cô có chuyện cũ gì?

"Tớ còn chút việc."

"Việc gì?"

... Không hiểu từ chối khéo à?

"Xin lỗi, tớ đi gặp bạn—"

"Bạn nào?"

"Một người cậu có thể không biết." Minh Sương nghiến răng.

"Cậu không nói, sao biết mình không biết? Nhỡ mình quen thì sao?"

"..." Minh Sương hít sâu, cười giả lả. "Một người bạn ngành trang sức, cậu có quen không?"

"Ồ, mình đang muốn đặt nhẫn kim cương. Nếu là bạn cậu, cũng là bạn mình, dẫn mình đi gặp được không?"

Minh Sương nhắm mắt, nghĩ Diệp Đình Sương vừa mở tiệm, dẫn khách hàng tới cũng tốt.

"Đi thôi."

Nhưng ai ngờ, người này tự quen như ở nhà, trên xe hỏi đủ thứ chuyện.

"Minh Sương, cậu vẫn làm tài chính à? Yêu chưa? Đẹp thế, chắc khối người theo, có bạn gái chưa?"

Thánh thần thiên địa cứu với, trước đây cô ta nói nhiều thế này à?

Nàng cười nhạt: "Đừng nói tớ, cậu thế nào? Sắp cưới, chắc vui lắm?"

Hầu Dĩnh xịu mặt: "Hôn nhân thương mại, mình không vui."

Minh Sương liếc cô ta, rồi liếc nữa, thầm chửi: Mình đúng là đáng chết...

Để đổi chủ đề, nàng gọi Diệp Đình Sương: "Ở phòng làm việc không?"

"Ừ, sao thế?"

"Dẫn khách hàng tới, bạn thời du học."

"Được."

Diệp Đình Sương tính giờ, đoán người sắp đến, ra cửa. Qua gương, cô chỉnh trang, tô lại son, liếc thấy Minh Nguyệt, giải thích: "Có khách hàng đến."

Minh Nguyệt: "?" Tôi hỏi gì đâu?

Chẳng bao lâu, cửa thang máy mở. Diệp Đình Sương thấy Minh Sương bước ra, theo sau là khách hàng—???

Cô ngạc nhiên nhìn Hầu Dĩnh.

"Đây là bạn em quen hồi xưa, Hầu—" Minh Sương khựng, quay lại hỏi. "Hầu gì nhỉ?"

"Dĩnh." Diệp Đình Sương đáp.

Minh Sương kinh ngạc: "Chị quen à?"

"Đình Sương!" Hầu Dĩnh hét lên, lao tới ôm chặt cô. "Hóa ra cậu ở đây, mình tìm cậu khổ sở lắm!"

Diệp Đình Sương: "?"

Minh Sương: "???"

"Đình Sương, cậu thật nhẫn tâm, năm đó trộm tim mình, rồi rời đi không lời từ biệt!" Hầu Dĩnh lên án.

Diệp Đình Sương: "???"

Minh Sương nghi hoặc nhìn Diệp Đình Sương: "Hóa ra chị là một tay chơi lão luyện?"

"Không, tôi—"

Hầu Dĩnh: "Đình Sương, mình sắp cưới, cậu biết không?"

Diệp Đình Sương: "Mình biết mà, cậu..."

"Nếu cậu còn chút lòng thương thì hãy dẫn mình đi! Mình tưởng tim đã chết rồi, nhưng thấy cậu, nó—" Hầu Dĩnh kích động nắm tay Diệp Đình Sương, đặt lên ngực mình. "Nó sống lại, cậu cảm nhận được không?"

"Cậu cậu cậu—" Minh Sương trợn mắt, nhìn chằm chằm tay trên ngực Hầu Dĩnh. "Bỏ tay ra!"

Hầu Dĩnh kéo Diệp Đình Sương vào văn phòng, khóa cửa.

"Cậu nổi điên gì thế?" Diệp Đình Sương hỏi, nhìn Minh Sương lo lắng ngoài cửa.

"Cậu sợ cô ấy hiểu lầm?" Hầu Dĩnh hỏi.

"Cậu rốt cuộc làm trò gì?"

"Vui mà, nghĩ Minh Sương cao ngạo bị mình đùa, sảng khoái ghê." Hầu Dĩnh che mặt cười điên.

"... cậu đúng không phải con người" Diệp Đình Sương đi ra cửa, lúc qua Hầu Dĩnh, bất ngờ bị cô nắm cổ tay.

"Đình Sương, nếu cậu không thích cô ấy thì đừng ra, đừng cho hy vọng hão." Hầu Dĩnh liếc cô, thấp giọng. "Nhưng nếu có chút xíu để ý, hay không nỡ để cô ấy buồn, thì ra tìm cô ấy đi."

Diệp Đình Sương dừng bước, chậm rãi nhìn Minh Sương ngoài cửa. Hai người đối mắt hồi lâu, không phản ứng.

"Trong đó xảy ra gì?" Minh Nguyệt hỏi.

Minh Sương trơ mắt nhìn người phụ nữ kia nắm tay Diệp Đình Sương, nói gì đó khiến cô do dự.

Nàng xoay người rời đi.

Diệp Đình Sương đồng tử co lại, bước tới một bước.

"Đình Sương, cậu thật muốn ra à?" Hầu Dĩnh hỏi.

Diệp Đình Sương cúi đầu, không ngoảnh lại, đi tới cửa. Vừa mở, suýt đụng người.

Cô ngẩng lên, là Minh Sương quay lại.

"Kêu con nhỏ đó ra đây cho em!" Minh Sương vác cây chổi, quát vào trong.

Hầu Dĩnh hoảng, trốn sau ghế làm việc: "Mình, mình không ra!"

Minh Nguyệt vội giữ nàng và cây chổi: "Minh Sương, bình tĩnh lại"

"Đồ hèn, mau lăn ra đây cho bà!" Minh Sương hét. "Một người yêu cũ tử tế thì phải như chết rồi, đừng bao giờ ló mặt ra nữa! Cô sắp cưới rồi còn chạy ra quậy cái quái gì?! Đừng tưởng rơi hai giọt nước mắt cá sấu là lừa được người khác! Chị ấy dễ bị lừa, chứ tôi thì không đâu! Mở cửa cho tôi vào ngay!"

Minh Nguyệt không cản nổi sức nàng, mắt thấy nàng sắp xông vào, Diệp Đình Sương bất ngờ vươn tay, ôm eo nàng, khẽ nói: "Đừng để ý cô ta."

Minh Sương cúi đầu, tay dần buông, cây chổi rơi xuống. Hai tay ôm lưng Diệp Đình Sương, hỏi: "Vừa nãy... chị định đi với cô ta, hay dẫn cô ta đi?"

"Không phải." Diệp Đình Sương nói. "Tôi đói."

"Chưa ăn cơm?"

"Ừ."

"Đi ăn trước đi."

"Được."

Minh Sương kéo cô đi ra ngoài.

"Ơ? Này?" Hầu Dĩnh đuổi theo, hét ở cửa. "Không phải, ai quản mình đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com