Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 49: CÔ ẤY ĐANG BẬN THÍCH EM ĐÂY

Sáng sớm, Phó Tiệp nhìn Diệp Đình Sương trong bộ đồ thể thao, hỏi: "Con đi đâu thế này?"

"Leo núi."

"Một mình à?"

"Với bạn."

"Bạn nào? Minh Sương hả?"

"Vâng"

"Mang đồ ăn theo nhé."

"Con chuẩn bị rồi."

"Thế thì tốt. Mẹ cũng lâu rồi chưa leo núi, đi cùng được không?" Phó Tiệp háo hức nhìn cô.

Diệp Đình Sương nhìn đôi mắt nhỏ lấp lánh chờ mong của mẹ, nói: "Không được."

Phó Tiệp bĩu môi, tủi thân.

"Lần sau sẽ đi với mẹ."

"Được, lần sau nhất định nhé." Phó Tiệp vừa ăn sáng vừa nói: "À, mẹ mua một căn hộ gần phòng làm việc của con, con có muốn dọn vào ở không?"

Phó Tiệp tuy ở nhà mỗi ngày, nhưng thích đầu tư bất động sản, một trong những sở thích của bà.

"Không cần, chỗ này cũng không xa phòng làm việc. Con về nước vốn là để ở gần bố mẹ, con đi đây." Diệp Đình Sương khoác ba lô, lên đường.

"Đứa nhỏ ngốc này..." Phó Tiệp nhìn theo bóng lưng cô, lẩm bẩm: "Ở nhà nhiều bất tiện thế, thật sự không tính yêu đương à?"

Diệp Đình Sương lái xe đến dưới nhà Minh Sương, gọi điện. Một lúc sau, Minh Sương mới xuống.

Cửa hàng có Minh Nguyệt trông, còn Tiểu Bảo chỉ có thể nhờ bảo mẫu chăm.

Minh Sương hơi lo, nhưng leo núi không hợp với Tiểu Bảo.

"Bảo dì đưa Tiểu Bảo đến phòng làm việc, để mẹ cô ấy trông giúp."

"Không vấn đề gì chứ?"

"Ừ, phòng làm việc ít người."

Thế là hai người đưa bảo mẫu và Tiểu Bảo đến phòng làm việc trước, rồi mới lên đường leo núi.

Thời tiết đẹp, mới leo một lúc đã toát mồ hôi.

Diệp Đình Sương thở hổn hển, eo thẳng không nổi.

"Đồ ăn đâu thế?" Minh Sương đứng bên, cười trên nỗi đau của người khác.

Diệp Đình Sương lườm nàng: "Tôi đeo đồ ăn, nặng lắm."

"Đưa đây, đưa đây." Minh Sương giật ba lô của cô, đeo lên vai. Quả thật hơi nặng. "Chị nhét gì vào đây thế?"

"Nước, sandwich, bánh quy, chocolate, còn cả máy ảnh. Khát không, uống chút đi, giảm bớt nặng."

Hai người tìm một tảng đá trên lối mòn, ngồi nghỉ và uống nước. Minh Sương lấy khăn giấy, vừa định đưa qua lau mồ hôi cho cô, khoe chút săn sóc, thì thấy Diệp Đình Sương đứng bật dậy, cầm máy ảnh chụp mấy vết nứt trên cây.

"..."

Nàng mặt không cảm xúc rút tay về, tự lau mồ hôi cho mình.

Vài phút sau, Diệp Đình Sương rón rén quay lại, ngượng ngùng ngồi xuống.

"Sao thế?"

Diệp Đình Sương hất cằm về phía trước. Minh Sương nhìn theo, thấy xa xa có đôi tình nhân đang hôn nhau trong rừng.

"Chị ngượng cái gì, người ta hôn nhau thôi mà?" Minh Sương cười. "Chị đâu phải chưa hôn, còn hôn mãnh liệt nữa, thiên phú bẩm sinh luôn!"

"Thiên phú cái đầu em" Diệp Đình Sương đẩy đầu nàng.

Minh Sương cười to, mãi mới bình tĩnh lại: "Nghỉ đủ chưa?"

"Đi thôi." Diệp Đình Sương vác máy ảnh, tiếp tục leo. Gần đến đỉnh, cô lại mệt.

Nhưng chỗ nghỉ quanh đó đông quá, chẳng còn chỗ trống.

"Sắp tới rồi, cố chút nữa." Minh Sương chìa tay.

Diệp Đình Sương nắm lấy, đoạn sau gần như bị Minh Sương kéo lên.

Trên đỉnh núi, tầm nhìn rộng mở, gió mát. Diệp Đình Sương dang tay, để gió cuốn đi mồ hôi.

"Chị đang diễn Titanic à?" Minh Sương hỏi.

"..." Diệp Đình Sương quay lại lườm nàng.

Minh Sương cười, dang tay định ôm eo cô: "Lại đây, Jack của em."

"Jack cái đầu em" Diệp Đình Sương vừa bực vừa buồn cười, đẩy nàng một cái nhẹ, nghỉ một lúc rồi đi ngắm cảnh, chụp ảnh.

Minh Sương mua hai cây kem, đưa đến miệng cô: "Cắn một miếng."

Diệp Đình Sương đang chỉnh tiêu cự, nghe vậy nghiêng đầu cắn một miếng, rồi tiếp tục nghịch máy ảnh.

Minh Sương nhìn chỗ khuyết nhỏ, há miệng cắn một miếng to, lại đưa đến miệng cô: "Thêm miếng nữa."

Diệp Đình Sương cắn thêm một miếng.

Minh Sương đưa qua đưa lại vài lần, nhanh chóng xử lý xong cây kem. Khi đưa cây thứ hai đến miệng cô, Diệp Đình Sương vừa chụp xong, nghi hoặc nhìn kem: "Sao càng ăn càng nhiều thế?"

"Tại chị ăn tiết kiệm quá."

"?"

Minh Sương chỉ vào khóe miệng cô.

Diệp Đình Sương liếm khóe miệng, nếm vị ngọt lạnh, lại liếm thêm: "Còn dính không?"

Minh Sương nhìn đầu lưỡi linh hoạt lướt qua môi cô, nói: "Còn."

"Đâu?"

"Đây." Minh Sương há miệng, chỉ vào trong.

"..." Diệp Đình Sương nâng cằm nàng, ép môi nàng khép lại.

Minh Sương ai oán nhìn cô: "Em sử dụng ước nguyện sinh nhật của năm sau luôn được không?"

"Không được."

"Ôi."

Gần đó có vài quán ăn, hai người ngồi trên ban công lộ thiên ăn cơm, ngắm phong cảnh dưới chân núi.

Ăn được một nửa, điện thoại Minh Sương reo: "Khách hàng gọi, em ra nghe chút."

Ăn xong, hai người ngồi thêm một lúc, rồi chuẩn bị xuống núi. Trên đường thấy nhà vệ sinh, Diệp Đình Sương vào WC, đưa máy ảnh cho Minh Sương.

Minh Sương chờ ngoài, chán, mở album xem ảnh cô chụp hôm nay.

Không ngờ ảnh đầu tiên là bóng lưng nàng.

Xem bối cảnh và địa điểm, đúng lúc nàng đi nghe điện thoại.

Lướt tiếp, toàn ảnh nàng, hầu hết là góc nghiêng, đủ góc độ. Tuy vẫn đẹp, nhưng ánh sáng và bố cục không phải chuẩn thường thấy của Diệp Đình Sương, vài tấm còn mờ.

Diệp Đình Sương ra khỏi WC, thấy nàng xem album, vội bước nhanh đến, giả vờ bình tĩnh lấy lại máy ảnh.

Minh Sương chỉ ảnh, cười: "Kỹ thuật của chị thụt lùi rồi, chỉ lo chụp lén, chẳng nghĩ đến bố cục gì à?"

"... Đây là một phong cách, mơ hồ mông lung mới có cảm giác câu chuyện." Diệp Đình Sương lấy máy ảnh.

"Em đâu phải chưa thấy qua ảnh mông lung của chị. Mấy tấm này rõ là phế phẩm." Minh Sương cười, chọc vai cô. "Em nhớ ai đó nói máy ảnh không lưu phế phẩm cơ mà."

"Ừ, đây không phải phế phẩm. Sao em biết tôi không tìm được cảm hứng từ chúng?" Diệp Đình Sương nói.

"Chị mạnh miệng ghê" Minh Sương dùng ngón trỏ chạm môi cô, cười. "Sao chị lại tìm cảm hứng từ em?"

"Vì em rất đẹp."

"Người đẹp hơn em còn nhiều."

"Tôi nói rồi, thời gian và địa điểm quan trọng. Trùng hợp là em xuất hiện trước mắt tôi, trong mắt tôi, em đẹp hơn người khác."

"Vậy nếu mỹ nhân khác xuất hiện đúng lúc chị cạn cảm hứng, chị sẽ lấy họ làm nàng thơ à?"

Diệp Đình Sương nghĩ ngợi: "Không loại trừ khả năng, nhưng đó chỉ là giả thuyết."

"Không sao, dù chị có tìm nàng thơ khác, cũng không sao." Minh Sương nói.

"Thật không?" Diệp Đình Sương tò mò nhìn nàng.

"Đương nhiên. Nàng thơ, cái gì mà trừu tượng thế. Em là người phàm, không muốn làm thần thánh xa vời, cũng chẳng gánh nổi. Em chỉ thích làm mấy chuyện dung tục khó cưỡng với người mình thích."

"..."

Minh Sương cười to, nắm tay cô xuống núi: "Chị có thể có nhiều nàng thơ, nhưng người bên cạnh chị chỉ được là em."

Liên tục hoàn thành mấy đơn hàng suôn sẻ, nhưng đến đơn của Trần Hi lại trục trặc.

Đã gần xong, Diệp Đình Sương vẫn không hài lòng. Lúc đó Trần Hi đổi yêu cầu liên tục, cuối cùng để cô tự quyết, nên cô làm qua loa vài mẫu thông thường, nghĩ Trần Hi sẽ bác. Không ngờ lại được duyệt dễ dàng.

Suy đi tính lại, cô quyết định thương lượng với Trần Hi, gọi hỏi khi nào rảnh.

"Tôi đang dự sự kiện, mai phải đi nơi khác chạy show. Hay cô đến đây bây giờ đi, lát nữa xong sẽ có chút thời gian." Trần Hi gửi địa chỉ.

Cô đến nơi, đợi một lúc, Trần Hi mới xuất hiện, mặt còn trang điểm sân khấu, mặc váy dạ hội. Ánh mắt cô lập tức bị vòng cổ của Trần Hi thu hút.

Trần Hi cúi nhìn, sờ vòng cổ, ngồi xuống cạnh cô: "Thích không?"

"Tạm được." Diệp Đình Sương thẩm định xong, nhận ra là mẫu của một thương hiệu, liền vào việc chính: "Tôi muốn sửa lại nhẫn, mẫu này chưa ưng. Chi phí tôi chịu hết, cô xem tôi có thể gặp bạn gái cũ của cô không, để hiểu cô ấy thế nào, thiết kế một món hợp với cô ấy."

Trần Hi ngạc nhiên nhìn cô: "Cô không ngại phiền à?"

"Tôi phải chịu trách nhiệm với tác phẩm của mình." Diệp Đình Sương không muốn làm hỏng thương hiệu. Một tác phẩm mà chính cô không ưng, sao khiến khách hài lòng?

Trần Hi nhìn cô hồi lâu, cười: "Thôi, tôi cũng không muốn tặng nữa."

Diệp Đình Sương: "?"

"Vừa vượt qua cú sốc thất tình, tôi nghĩ thông rồi. Không hợp thì đừng cố." Trần Hi uống ngụm nước, nói tiếp: "Nhưng yên tâm, tôi vẫn làm ăn với cô. Tôi hay dự sự kiện, cô làm cho tôi một bộ trang sức riêng được không?"

"Được, cô muốn gì?"

"Hoa tai và vòng cổ. Nhưng cô biết tôi khó chọn, kiểu dáng cô quyết hộ đi."

"Được." Diệp Đình Sương từng tiếp xúc vài lần, đại khái hiểu tính cách và dịp sử dụng của cô ta, dễ thiết kế hơn. Cô nhìn Trần Hi, đánh giá.

Trần Hi bị nhìn đến ngứa ngáy, ưỡn lưng, nâng cằm, khoe đường nét: "Đẹp không?"

"Đẹp." Diệp Đình Sương có ý tưởng sơ bộ.

Trần Hi cười, liếc cửa phòng đóng kín, thì thào: "Cô thích con gái à?"

"Cái này liên quan gì đến trang sức?"

"Tò mò thôi. Cô gái trong bức ảnh, là bạn gái cô à?" Trần Hi hỏi tiếp.

"Chẳng liên quan đến cô."

"Có liên quan chứ. Nếu cô ấy không phải bạn gái, tôi rủ cô đi chơi được không?"

"Không được."

"Ô, vậy quan hệ của hai người không đơn giản nhỉ. Không phải bạn gái, là crush à?"

Diệp Đình Sương chán nản: "Cô hỏi mấy chuyện vớ vẩn này nữa, tôi về đây."

"Đừng mà, ngồi chút đi, tôi thấy cô thú vị lắm." Trần Hi truy vấn: "Cô thích cô ấy ở điểm gì?"

Diệp Đình Sương há miệng, nhưng không nói gì. Mãi sau, cô chậm rãi thốt ra: "Xinh đẹp."

"Chỉ đơn giản thế?"

Đương nhiên không chỉ vậy, nhưng cô không muốn nói nhiều.

"Tôi không đẹp à?" Trần Hi hỏi.

Diệp Đình Sương nhìn cô ta, bình tĩnh đánh giá. Là "bình hoa" trong showbiz, nhan sắc đúng là rất đẹp.

Nhưng... cô không cảm thấy gì.

Đúng, không cảm giác. Không có cái cảm giác mắt sáng lên chỉ qua một cái nhìn. Không có cái cảm giác muốn băng qua biển người để nắm lấy. Không có cái cảm giác khơi dậy mọi cảm xúc và cảm hứng.

Trần Hi thấy cô ngẩn ra, tò mò ghé sát, nhìn chằm chằm môi cô hồi lâu, như bị mê hoặc, ma xui quỷ khiến giơ tay, muốn chạm vào đôi môi ấy.

Cách vài tấc, Diệp Đình Sương giật mình tỉnh lại. Nhìn cô gái đẹp trước mặt, nhận ra hành vi vượt ranh giới, cô bản năng cảm thấy sợ hãi, lưng run rẩy, ánh mắt sắc lạnh gạt tay cô ta, cầm túi đứng dậy bỏ đi.

"Ơ, cô đi đâu?" Trần Hi gọi với theo.

Diệp Đình Sương im lặng chạy ra, lên xe, phóng nhanh. Gần đến khu nhà, cô gọi cho Minh Sương.

"Đang đâu?"

"Em đang ở nhà, sao thế?"

"Xuống đây"

Minh Sương nghi hoặc ra cửa sổ, nhìn xuống thấy xe Diệp Đình Sương. Nghe giọng cô không ổn, chắc có chuyện, nàng vội thay giày chạy xuống.

Diệp Đình Sương đứng cạnh xe, thấy nàng chạy tới, liền lao đến, ôm chầm lấy nàng trước khi nàng kịp mở miệng.

Minh Sương định hỏi chuyện gì, Diệp Đình Sương đã nắm cằm nàng, hôn tới.

Minh Sương ngây ra.

Ngay sau đó, Diệp Đình Sương lướt qua môi nàng, hơi thở nặng nề xen lẫn, kéo nàng vào nụ hôn, cho đến khi miệng khô lưỡi rát, cô mới chậm rãi rời ra, tay vẫn ôm mặt nàng, nhìn vào mắt nàng: "Tôi sai rồi."

Minh Sương chưa đã thèm liếm môi, thì thào: "Sai gì?"

"Tôi luôn nghĩ mình hôn em vì em xinh đẹp. Nhưng vừa nãy tôi chợt nhận ra, không phải thế. Tôi vẫn rất ghét tiếp xúc thân mật với người khác, tôi sợ ai đó sẽ tạo liên kết chặt chẽ với mình. Nhưng từ đầu tôi đã không bài xích em đến gần, không chỉ hôn em, còn làm tình với em. Trên đường về, tôi nghĩ mãi, đến khi thấy em lúc này, tôi mới hiểu. Chắc tôi đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên, mà không hề nhận ra."

Mắt Minh Sương lấp lánh, cười tươi nhìn cô: "Thật không?"

Diệp Đình Sương gật đầu: "Nếu không, tôi không giải thích được. Lúc đó, cảm xúc vi diệu ấy bị lý trí kìm hãm, nên tôi lập giao kèo, cấm em động lòng. Thật ra, chỉ cần tôi kiểm soát trái tim mình là được. Nói cho cùng, tiềm thức của tôi biết mình có thể động lòng với em, nên mới dùng giao kèo để kìm em, giữ khoảng cách mà thôi."

"Hợp lý, còn gì nữa?"

"Tôi không biết tình cảm của chúng ta sẽ kéo dài bao lâu, khi nào sẽ chán nhau, hay có biến thành điều tôi lo nhất, trở nên hoàn toàn xa lạ. Nhưng... em nói đúng, em không phải thần, em là người, tôi cũng là người. Chúng ta đều có khuyết điểm, tính tình, đều là phàm nhân, đúng không?"

"Ừ." Minh Sương hiếm khi nghe cô nói nhiều thế, toàn lời làm tim nàng rạo rực. Biết thế đã mang máy ghi âm.

Nàng vuốt ve mặt Diệp Đình Sương: "Còn gì nữa?"

"Em thì sao, còn gì muốn hỏi không?"

"Có." Minh Sương cúi xuống, bao phủ cô trong bóng mình, chậm rãi hỏi: "Câu 'vừa phát hiện vẫn ghét tiếp xúc thân mật với người khác' là ý gì?"

"..." Diệp Đình Sương khựng lại.

"Chị đã tiếp xúc thân mật với ai?" Minh Sương ngậm môi cô, cắn nhẹ như trừng phạt. Không ngờ cô không đẩy ra, còn ôm chặt nàng.

Nàng nhìn dấu răng trên môi Diệp Đình Sương, ghé lên liếm một lúc: "Chị còn gì muốn nói không?"

"Có. Tôi thích em, em có muốn ở bên tôi không?"

Minh Sương nhìn đôi mắt lấp lánh của cô, như thấy mùa hè năm ấy, hai người nằm trên sân thượng ngắm trời sao.

"Câu sau thừa thãi, chỉ cần nói câu trước là đủ."

Minh Sương định hôn tiếp, thì nghe Diệp Đình Sương nói: "Có."

"Diệp, Đình, Sương." Minh Sương vừa bực vừa buồn cười. "Chị cố ý chọc tức em đúng không?"

Diệp Đình Sương cười nhẹ, quàng tay ôm cổ nàng, chủ động hôn lên môi: "Gọi Diệp Đình Sương làm gì, cô ấy đang bận thích em đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com