Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 53: EM LẠI CÓ NGƯỜI CHE CHỞ RỒI

Sáng sớm, ánh nắng đầu tiên lọt vào, Diệp Đình Sương chớp mắt hai cái, nhận ra không phải phòng mình, lập tức tỉnh hẳn. Nhìn Minh Sương ngủ say, cô cẩn thận gỡ tay nàng khỏi eo mình, rón rén ra khỏi phòng, bất ngờ chạm mặt Minh Nguyệt trong phòng khách.

"Tối qua cô không về à?" Minh Nguyệt ngẩn ra nhìn cô, hạ giọng, sợ đánh thức hai người còn ngủ.

Diệp Đình Sương ngượng ngùng, liếc cửa phòng đóng kín, giả vờ bình tĩnh gật đầu: "Ừ, tối qua xử lý vết thương cho cô ấy đến khuya."

Minh Nguyệt tỏ ra hiểu: "Cảm ơn cô tối qua đến. Tôi hỏi thế nào, Em ấy cũng không nói. Em ấy kể với cô chưa?"

Diệp Đình Sương gật đầu, hỏi: "Tối qua em ấy đi gặp ai vậy?"

"Ba tôi. Tiểu Bảo nói em ấy đánh nhau với một phụ nữ, chắc là mẹ kế danh nghĩa của chúng tôi. Biết thế tôi không cho họ đi." Minh Nguyệt thở dài, tự trách. "May có cô. Hồi nhỏ Minh Sương có chuyện gì cũng kể với tôi, vài năm nay lại khác, có gì cứ giấu. Giờ cuối cùng có người giúp em ấy giãi bày."

Diệp Đình Sương cúi đầu, chẳng biết nghĩ gì.

"Tôi làm bữa sáng, ở lại ăn rồi đi nhé?" Minh Nguyệt nói.

"Thôi, tôi phải về. Cô ấy có chuyện gì, chị nhớ gọi tôi." Diệp Đình Sương mang giày, rời đi.

Xe đậu trong sân, cô nhìn quanh, không thấy ba mẹ ở phòng khách, vội chạy vào. Thừa lúc bảo mẫu bận ở bếp, cô lao lên lầu.

"Sương Sương." Phó Tiệp xuất hiện trên cầu thang.

Diệp Đình Sương cứng người, ngẩng lên: "Mẹ..."

"Sáng sớm thế này, con đi đâu?" Phó Tiệp cầm bình giữ nhiệt, hỏi.

"Thể dục, con đi tập thể dục" Diệp Đình Sương vung vung tay, bước tiếp.

Phó Tiệp nhìn cô: "Bữa sáng sắp xong, thay đồ rồi xuống ăn."

"Dạ." Diệp Đình Sương về phòng, thay đồ sạch, xuống ăn.

"Con no rồi, đi làm đây. Ba mẹ, con đi nhé."

"Ừ." Diệp Nghị Vân gật đầu, nhìn cô rời đi.

Cửa đóng lại, Phó Tiệp chạm tay Diệp Nghị Vân: "Lão Diệp, con gái mình yêu đương rồi!"

Diệp Nghị Vân ngạc nhiên: "Sao em nói thế?"

"Đêm qua con bé không có ngủ ở nhà!" Phó Tiệp khó tin. "Rõ ràng tối qua tôi thấy nó về, sáng nay lại lén lút từ ngoài vào, chắc chắn nửa đêm chuồn đi."

Diệp Nghị Vân: "Lỡ phòng làm việc có việc gấp thì sao?"

"Thế sao nó chạy về làm gì, ở lại phòng làm việc chẳng phải tiện? Nếu là việc công, nó nói thẳng với chúng ta được mà. Nhưng nó lại bịa lý do chẳng ai tin—thể dục nửa cơ chứ!"

Diệp Nghị Vân: "Nó không được tập thể dục à?"

"Được chứ, nhưng mặc áo khoác với giày thế kia mà bảo đi tập thể dục? Ông nói xem, tập cái gì?"

Diệp Nghị Vân ngẫm một lát, trợn mắt: "Vậy nó yêu đương thật?"

"Đúng chứ! Tôi đoán không sai đâu!"

Diệp Nghị Vân trầm mặt.

"Ơ, sao ông không vui? Chẳng lẽ không mừng cho nó?"

"Nó khó khăn lắm mới về nước, ở với chúng ta được bao lâu, giờ đã sắp gả chồng..." Diệp Nghị Vân buồn bực.

"Chưa đến mức bàn cưới xin đâu?" Phó Tiệp ngán ngẩm.

"Sớm muộn gì chẳng đến." Diệp Nghị Vân bất mãn đập bàn. "Không biết là tiểu tử nào?!"

Phó Tiệp bật cười: "Ông luyến tiếc nó gả chồng à?"

"Đương nhiên. Nó chẳng bảo độc thân sao? Tôi đã chuẩn bị nuôi nó cả đời..."

"Nhưng ông chẳng thể ở với nó mãi."

Diệp Nghị Vân càng buồn, mặt âm u đi công ty, khiến thuộc hạ sợ mất mật.

Chiều tà, Minh Sương nhận điện thoại từ Diệp Đình Sương.

"Khi nào tan làm?"

"Một lát nữa. Sao, chị đói rồi à?"

"Tôi dưới lầu công ty em. Xong thì nhắn tôi."

Minh Sương sững sờ, không tin nổi: "Chị đến đón em tan làm?"

"Ừ."

"Nhanh lắm! Em xong ngay đây!" Minh Sương cúp máy, tăng tốc làm việc, hận không thể bay xuống lầu.

"A Sương, tối nay đi ăn lẩu không?" Hồ Giai Húc đi ngang văn phòng, hỏi.

"Không." Minh Sương dừng lại, ngẩng đầu nhấn mạnh: "Bạn gái tôi đến đón tôi tan làm."

"Trời!" Hồ Giai Húc lao vào. "Cô thoát ế? Bạn gái là chị Tiểu Diệp à?!"

"Chuẩn."

Hồ Giai Húc nịnh nọt xoa vai đấm lưng: "Tiền đồ ghê, leo được cành cao! Biết đâu cô thành bà chủ, tôi phải nịnh bợ tí."

Minh Sương khoái chí: "Quá lời rồi, cô ấy đâu làm ngành này."

"Kệ, cô vẫn ngầu!"

"Đúng! Tôi quá trời ngầu!"

"Vậy băng cá nhân trên mặt, không phải dán vì đại tiểu thư 'trồng dâu' chứ?"

"Đẹp thế à?" Minh Sương than. "Đại tiểu thư ngoài đời đứng đắn lắm."

"Còn sau lưng?" Hồ Giai Húc tò mò rực cháy.

"Không nói." Minh Sương tắt máy tính, vác túi chạy biến.

Sảnh lớn, Diệp Đình Sương ngồi trên sofa đợi. Thấy nàng ra khỏi thang máy, cô bước tới.

"Hôm nay sao rảnh đến đón em thể?" Minh Sương mừng rỡ, tự nhiên nắm tay cô.

"Vết thương còn đau không?" Diệp Đình Sương ngẩng lên nhìn hai miếng băng cá nhân trên mặt nàng.

"Không, chủ yếu che cho đỡ xấu." Minh Sương sờ trán. "Xấu lắm hả?"

"Không, nhìn hơi ngầu."

"Thế em dán thêm vài ngày?"

"Cũng không cần."

Ăn tối xong, Minh Sương hỏi cô muốn đi chơi đâu. Diệp Đình Sương nói: "Cuối tuần đi chơi. Muộn rồi, tôi đưa em về nghỉ ngơi."

"Được thôi."

Đến khu nhà, Minh Sương mời: "Lên chơi tí không?"

"Được."

Hai người xuống xe, đi vào. Minh Sương ngẩng lên, thấy hai người trước tòa nhà, mặt tối sầm.

"Sao các người tìm đến đây?"

Diệp Đình Sương nghe giọng nàng lạnh đi, nhìn theo, thấy một người đàn ông trung niên cao lớn và một phụ nữ trẻ đội mũ, kiêu căng đứng cạnh.

"Chúng tôi tìm con. Tối qua con bỏ đi." Minh Kiến Nghiệp bước tới, liếc Diệp Đình Sương đang nắm tay nàng.

Minh Sương chắn trước cô, chặn ánh mắt Minh Kiến Nghiệp: "Có gì nói, không thì cút."

"À, đến xin lỗi." Minh Kiến Nghiệp nhìn người phụ nữ.

Người phụ nữ bĩu môi, miễn cưỡng bước lên, mắt nhìn chỗ khác: "Xin lỗi."

"Đây là xin lỗi? Cút đi." Minh Sương lạnh lùng.

Minh Kiến Nghiệp liếc người phụ nữ. Bà ta hơi sửa thái độ: "Xin lỗi, lần sau không thế nửa"

"Xong chưa? Xong thì biến."

"Cô có lễ phép không? Tôi xin lỗi rồi, còn muốn sao?" Người phụ nữ nổi giận.

"Mời cút, đủ lễ phép chưa?"

Người phụ nữ tức tối nhìn Minh Kiến Nghiệp, mong được bênh.

Minh Kiến Nghiệp làm ngơ, nói: "Mai chúng tôi về."

Minh Sương: "Ờ."

"Trước khi đi, con ăn bữa cơm với chúng tôi được không?"

"Ông nghĩ sao?"

Minh Kiến Nghiệp thở dài: "Thôi, về đi. Ba sẽ liên lạc sau."

Người phụ nữ bước đi. Bỗng có người đẩy bà ta. Mang giày cao gót, bà ta loạng choạng, ngã sấp như chó gặm bùn.

"Á!!!"

Minh Sương và Minh Kiến Nghiệp giật mình. Minh Kiến Nghiệp đỡ người. Minh Sương sốc nhìn thủ phạm: "Chị..."

"Là cô hả?" Diệp Đình Sương bước tới trước người phụ nữ, trên cao nhìn xuống. "Cô đẩy cô ấy đúng không?"

"Cô là ai?!" Người phụ nữ tức điên đứng dậy, giơ tay định tát, nhưng bị Diệp Đình Sương và Minh Sương cùng chặn.

Cổ tay bị bóp đau, người phụ nữ tức tối buông tay: "Lão Minh, con gái anh với người khác bắt nạt em, anh ngồi im hả?!"

Minh Kiến Nghiệp đau đầu: "Mấy người để tôi sống yên được không?!"

"Ông ba phải, còn trách họ không để ông yên?" Diệp Đình Sương châm biếm.

Minh Kiến Nghiệp nghẹn: "Cô là ai?"

"Bạn gái Minh Sương." Diệp Đình Sương đáp.

Minh Sương liếc cô, mắt lóe ý cười.

"Cô biết mình đang chống lại ai không? Tôi là ba của Minh Sương"

"Tôi chỉ nói sự thật. Nếu ông thấy bị xúc phạm, là do tâm lý ông yếu, hoặc chột dạ." Diệp Đình Sương nói, nhìn người phụ nữ. "Sau này cô còn dám động cô ấy một ngón tay, tôi sẽ động cô mười ngón. Mở miệng lão Minh lão Minh, không có đàn ông cô còn làm được gì?"

Người phụ nữ bị nói đỏ mặt tía tai, đánh không lại, cãi không thắng, thấy Minh Kiến Nghiệp không giúp, tủi thân bật khóc, dậm chân chạy mất.

Minh Kiến Nghiệp định đuổi theo, nhưng Diệp Đình Sương nói: "Gia đình hòa thuận thì mọi sự hưng. Nhà bất hòa, phải tìm nguyên nhân. Tôi nhớ Minh Sương kể ba mẹ cô ấy từng ân ái thế nào, đáng tiếc."

Minh Kiến Nghiệp nhìn họ, ánh mắt dừng trên Minh Sương, hồi lâu, thở dài rời đi.

Khi hai người biến mất, Minh Sương mắt sáng rực nhìn Diệp Đình Sương bình tĩnh: "Đây là cảm giác có chỗ dựa đó hả? Ngầu quá đi, thích ghê!"

"Làm chỗ dựa cho em, chẳng vui gì." Diệp Đình Sương nói.

"Sao thế?"

"Đau xót em"

Minh Sương ngẩn ra, cười chậm: "Em... em càng ngày càng thích chị"

Nàng giận người nhà, nhưng chẳng thể vung dao với họ, đành nghẹn. Nếu người phụ nữ chẳng liên quan, nàng tuyệt đối không để bà ta động mình. Nếu không, tối qua đã chẳng tức đến giận dỗi.

Nhưng giữa lằn ranh là Minh Kiến Nghiệp.

Nàng ghét ông, nhưng không phủ nhận hồi nhỏ ông rất thương họ. Dù sau khi ra nước ngoài ít liên lạc, ông chưa để nàng thiếu thốn. Dù sao vẫn là huyết thống.

Nhưng mỗi lần nàng kỳ vọng, hiện thực lại tát nàng. Tối qua nàng tức nhất không phải người phụ nữ mắng, mà là Minh Kiến Nghiệp có thể ngăn, nhưng không làm.

"Thôi, có lẽ hồi nhỏ em đã nhận quá nhiều, tiêu xài quá độ, nên giờ phải mất vài thứ." Minh Sương nhìn cô, môi cong nụ cười mãn nguyện, ôm chặt cô. "Nhưng giờ, có chị là đủ. Em lại có người che chở rồi."

"Thứ mất đi, sẽ trở lại bên em theo cách khác." Diệp Đình Sương an ủi.

"Như gì?" Minh Sương cúi đầu. "Tối nay cô ở lại à?"

"..." Diệp Đình Sương từ chối khéo. "Nhà em có trẻ con."

"Haiz."

"Nếu không, qua nhà tôi?"

"Nhà chị có đại lãnh đạo."

"Tôi thấy hơi tò mò, sao em sợ ba tôi thế?"

"Nonsense! Ông ấy là đại lãnh đạo, lại là ba chị, không sợ sao nổi?"

"Đồ nhát gan."

"Chị mới nhát gan."

"Không nhát thì dám qua nhà tôi không?"

"Đi thì đi, ai sợ ai!" Minh Sương hùng hổ. "Khi nào đi!"

"Bây giờ."

"Hả? Giờ luôn?" Minh Sương yếu giọng. "Muộn thế này, qua nhà chị không tiện."

Diệp Đình Sương ngẩng nhìn trời đêm: "Thế em có đưa tôi về không?"

"Đưa đưa đưa."

Hai người lên đường. Minh Sương đưa cô đến cổng, nhưng Diệp Đình Sương không xuống xe ngay, mà hỏi: "Vào uống ly nước không?"

Minh Sương bỗng nhớ, bao lần đưa cô về, chưa từng được hỏi câu này.

Một là nàng không dám vào, hai là thấy nhà cô chẳng vui, gò bó, nên cả hai ngầm hiểu không nhắc.

Giờ Diệp Đình Sương chủ động mời.

Sao nàng nỡ làm cô thất vọng.

"Được." Minh Sương liều. "Sớm muộn gì cũng gặp, đúng không?"

"Ừ."

Một chữ "ừ", như xác nhận Diệp Đình Sương đã đưa nàng vào kế hoạch tương lai. Minh Sương khó kìm nụ cười, quên cả căng thẳng.

Không ngờ, lúc này, trên thư phòng lầu hai, Phó Tiệp đứng bên cửa sổ: "Lão Diệp, Sương Sương dẫn người về."

"Gì? Nhanh thế? Tôi chưa chuẩn bị gì!!" Diệp Nghị Vân căng thẳng đến bên cửa sổ, nhưng chẳng thấy ai.

"Vào phòng khách rồi, xuống thôi." Phó Tiệp nói.

Diệp Nghị Vân mặt phũ đầy mây đen xuống lầu.

"Ba, mẹ, đây là bạn con, Minh Sương. Mọi người gặp rồi." Diệp Đình Sương giới thiệu.

"Diệp tổng, dì, cháu chào hai người." Minh Sương ngoan ngoãn chào, nhưng thấy mặt Diệp Nghị Vân hung dữ, nàng bắt đầu lo.

Diệp Nghị Vân nhìn sau lưng họ, thì thào với Phó Tiệp: "Sương Sương dẫn người về đâu?"

"Thì vừa rồi chứ đâu." Phó Tiệp đáp.

"Không phải dẫn đàn ông sao?" Diệp Nghị Vân thì thào.

"Ừ."

"Thế thì tốt!" Diệp Nghị Vân chưa muốn thấy con gái dẫn đàn ông về.

Hai người lẩm nhẩm, Minh Sương càng căng thẳng, cầu cứu nhìn Diệp Đình Sương. Cô hắng giọng: "Ba, mẹ, khách còn đây, hai người thế là bất lịch sự."

Hai vợ chồng đứng thẳng. Phó Tiệp cười, kéo tay Minh Sương: "Lâu nay bảo Sương Sương dẫn cháu về chơi, hôm nay cuối cùng đến."

Minh Sương lúng túng mỉm cười: "Cảm ơn dì. Trước giờ cháu không dám đến, sợ làm phiền cả nhà"

"Không phiền, không phiền. Dì ở nhà buồn, thích bọn trẻ dẫn bạn về. Dì cũng thích trò chuyện với người trẻ." Phó Tiệp nói, chỉ Diệp Nghị Vân. "Lão Diệp chắc cháu gặp rồi?"

"Dạ, gặp rồi." Minh Sương nhìn Diệp Nghị Vân, bỗng thấy ông không khó chịu, thậm chí cười với nàng.

Đừng nói, càng căng thẳng, cảm giác như nụ cười giấu dao.

"Thú vị thật, Sương Sương dẫn một Sương Sương khác về chơi, haha. Bọn tôi gọi cô là Sương Sương được không?" Phó Tiệp hỏi.

"Được ạ, không sao."

"Cháu ngồi đi, dì đi pha trà."

"Không cần phiền thế."

"Không phiền." Phó Tiệp đi pha trà, Diệp Nghị Vân theo sau.

Minh Sương thấy họ lại lẩm nhẩm, thì thào hỏi Diệp Đình Sương: "Ba mẹ chị biết chuyện chúng ta à?"

"Không đâu, tôi chưa nói mà."

"Vậy tốt." Minh Sương yên tâm.

Một lát, Phó Tiệp mang trà đến, đưa cho Minh Sương và Diệp Đình Sương mỗi người một ly.

Hai người cầm ly trà, thổi hơi.

Thấy cảnh này, Phó Tiệp thấy đáng yêu, cười hỏi: "Sương Sương, cháu yêu đương chưa?"

Hai Sương Sương đồng thời hoảng loạn. Một người lỡ làm đổ trà, một người bị lá trà sặc cổ.

"Trời, đừng uống vội thế. Dì hỏi gì sai à?" Phó Tiệp vỗ lưng Minh Sương, quay lại trách Diệp Nghị Vân. "Lão Diệp, tất cả tại ông, bắt tôi hỏi câu ngốc, làm mấy đứa sợ."

Minh Sương sặc càng mạnh, đứng dậy, vừa cúi người vừa ho: "Khụ khụ khụ khụ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com