Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 58: LẮC ĐÙI

Trên bàn ăn, Diệp Nghị Vân hào hứng trò chuyện với Minh Sương, từ công việc hàng ngày đến chính sách Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, rồi sang tình hình kinh tế toàn cầu. Hai người còn lại khó chen lời, cũng chẳng muốn tham gia.

Phó Tiệp gắp miếng thịt bò cho Diệp Đình Sương, quan tâm: "Gần đây bận lắm à? Ban ngày cũng không có thời gian về?"

"Ban ngày có khách hàng." Diệp Đình Sương kể sơ qua về yêu cầu của bà lão.

"Người ta đáng thương thật, con giúp được thì giúp." Phó Tiệp nghe xong, thở dài. "Chẳng gì khó hơn sinh ly tử biệt."

Không biết nghĩ gì, bà lặp lại: "Đúng thế, chẳng gì khó hơn sinh tử..."

"Vâng." Diệp Đình Sương ăn miếng thịt bò, hỏi: "Diệp Đình Viễn khi nào nghỉ đông?"

"Tuần sau."

"Thế nhà mình lại náo nhiệt." Diệp Đình Sương nói.

Phó Tiệp liếc cặp đôi trò chuyện rôm rả đối diện, buồn cười: "Giờ đã náo nhiệt lắm rồi."

Diệp Đình Sương nhìn qua, khóe miệng mỉm cười: "Vâng"

Bỗng, cô cảm giác ai đó đá chân mình, theo bản năng nhìn người đối diện, liền đá lại nàng một cái.

Minh Sương ngẩn ra, nghi hoặc nhìn cô, đáp lễ trêu lại.

Phó Tiệp đột nhiên dừng đũa, ngẩng nhìn Diệp Nghị Vân: "Ông đá tôi làm gì?"

"?" Diệp Nghị Vân ngơ ngác. "Ai đá bà?"

Minh Sương phản ứng kịp, vội xin lỗi: "Xin lỗi dì, hình như cháu không cẩn thận đá trúng bác."

Phó Tiệp: "Thế sao lại đá dì?"

Minh Sương chỉ Diệp Đình Sương: "Chị ấy đá cháu trước, nên cháu lỡ đá trúng bác."

Diệp Đình Sương không tin nổi: "Rõ ràng em đá tôi trước."

"Em không có."

Hai người nhìn nhau, Phó Tiệp nói: "Mẹ đá con đó"

Diệp Đình Sương kinh ngạc: "Mẹ đá con làm gì?"

"Mẹ muốn bảo con nhìn hai người họ trò chuyện náo nhiệt thế nào."

Im lặng một lúc, cả bàn bật cười.

Ăn xong, hai người nán lại một lát mới rời đi.

Phó Tiệp định giữ Diệp Đình Sương ngủ lại, nhưng cô nói sáng mai hẹn khách.

"Vậy hai đứa đi đường cẩn thận." Phó Tiệp dặn.

"Dì yên tâm, cháu sẽ đưa chị ấy về nhà an toàn." Minh Sương nói.

"Được, phiền cháu."

"Không phiền, Diệp tổng, dì xin tạm biệt." Minh Sương vẫy tay, ngồi vào ghế phụ. "Ờ... uống chút rượu, ngại quá."

Phó Tiệp bật cười.

Xe đi một đoạn, Minh Sương nhìn qua gương chiếu hậu, thấy họ vẫn đứng ở cửa nhìn theo, cảm thán: "Ba mẹ chị tốt thật, hâm mộ ghê."

"Em thích họ à?" Diệp Đình Sương hỏi.

"Thích chứ, ba mẹ tốt thế ai lại không thích?" Minh Sương hâm mộ. "Chị có biết Diệp tổng ở công ty nghiêm túc cỡ nào không? Vậy mà ở nhà sợ chị với dì, đúng là thú vị."

"Thế à?" Diệp Đình Sương hiếm thấy dáng vẻ ba mình ở công ty, quen với ông ở nhà, chẳng ngạc nhiên.

"Ừ."

Diệp Đình Sương liếc nàng, thầm tính toán, nhưng không lộ ra.

Về nhà, Diệp Đình Sương muốn sắp xếp quần áo mùa mới mang đến, bảo Minh Sương đi tắm trước.

Tủ quần áo dần đầy, đồ hai người treo hai bên, phong cách khác biệt. Cô thoải mái là chính, còn Minh Sương rực rỡ, hoa hòe, dù đi làm vẫn ưu tiên đồ công sở.

Cô mở ngăn trang sức giữa tủ, thấy đồ của Minh Sương, sắp xếp đồ mình, cầm một chiếc ghim cài áo, bất ngờ bước đến chỗ đồ công sở của Minh Sương. Ngắm nghía, cô lấy áo khoác màu nhạt, cài ghim lên, lập tức tăng điểm cuốn hút.

Minh Sương tắm xong, đến tìm, thấy cô phối đồ cho mình, vui vẻ: "Chị đúng là tự tìm việc làm."

"Lại thử vòng cổ này đi" Diệp Đình Sương nói.

Minh Sương ngoan ngoãn đứng yên, để cô thử phối đồ, đeo lên tháo xuống, chơi vui vẻ.

"Chị muốn biến em thành "kỳ tích" Sương Sương à?"

"Kỳ tích gì?"

"Một trò chơi."

"Ồ. Xoay người xem nào"

"Áo ngủ thì xoay kiểu gì cho đẹp nổi" Minh Sương càu nhàu, nhưng vẫn xoay.

Diệp Đình Sương không biết từ đâu lấy ra một chiếc lắc chân, nửa quỳ đeo lên đùi nàng.

"Chị còn có món này à?" Minh Sương cúi nhìn, bất ngờ bị ánh mắt cô làm tim đập nhanh.

Diệp Đình Sương vuốt từ lắc chân lên, ôm eo nàng, đẩy ngã xuống sofa cạnh đó.

Minh Sương gác một chân lên tựa sofa, lắc chân lấp lánh kim cương vụn, chẳng bao lâu, bên cạnh xuất hiện dấu hôn.

Minh Sương lười biếng nhìn cô, mắt đầy ý cười.

Diệp Đình Sương vuốt má nàng, lấy từ ngăn kéo một chiếc khăn lụa đen, thêu phượng hoàng bằng chỉ vàng, đuôi lông nạm hàng trăm viên ngọc vàng nhỏ.

Cô gấp khăn, phủ lên mắt nàng.

Minh Sương chỉ thấy tối đen, rồi ánh vàng mờ ảo. Tầm nhìn bị che, các giác quan khác nhạy hơn, theo sự vuốt ve của cô, nàng dần ý loạn tình mê, da thịt run rẩy, giọng không khống chế được to hơn.

Khăn lụa được tháo ra, nàng mơ màng mở mắt, hơi thở gấp gáp.

Diệp Đình Sương lau nước mắt sinh lý nơi khóe mắt nàng, cười hỏi: "Lợi hại không?"

"Quá trời lợi hại, tiểu Đình Sương của chúng ta trưởng thành giỏi giang thế cơ à." Minh Sương cười khúc khích, vô lực ngả ra sau, đường cong cơ thể càng nổi bật.

Diệp Đình Sương nhìn vài lần, đợi nàng ngẩng đầu, cúi xuống hôn.

"Còn chơi nữa?"

"Không được à?"

"Được, quá được!"

Sáng hôm sau, Diệp Đình Sương dậy sớm, Minh Sương vẫn còn ngủ say.

Cô đến văn phòng sớm, vừa ngồi xuống, bà lão đã đến. Diệp Đình Sương xem kiểu nhẫn hai mươi năm trước, hỏi bà có nhận ra loại tương tự không.

Bà lão nhìn đến hoa mắt, lắc đầu: "Không, hồi đó đặt làm, kim cương sáng lắm."

Diệp Đình Sương nghĩ, có lẽ mình sai trọng tâm. Bà lão bảo nhớ hình dáng, nhưng có thể chỉ nhớ kim cương sáng, còn khung nhẫn thì mơ hồ, nên luôn thấy "giống mà không giống".

Cô thêm vài mặt cắt kim cương trên bản vẽ, hỏi: "Thế này à?"

"Giống chút, nhưng nhìn bản vẽ, tôi khó phân biệt." Bà lão ngượng cười.

"Vậy tôi làm thử cho bác xem. Bác về trước, khi nào xong tôi báo."

"Được, phiền cô."

Nửa tiếng sau, Minh Nguyệt gấp gáp trở lại, đưa nhân công Moissanite tối qua cô dặn mua. Diệp Đình Sương mang vào phòng làm việc. Tối qua, cô kiểm tra mảnh vụn nhẫn, xác định là Moissanite.

Minh Nguyệt tiếp hai khách ngoài, tư vấn giá xong, họ đi. Cô vừa thở phào, Minh Sương đến.

"Buổi sáng tốt lành" Minh Sương sảng khoái chào.

"Sáng gì nửa, đã gần 12 giờ rồi" Minh Nguyệt nói. "Em đến đúng lúc đó, mau đi mua cơm hộ mọi người.  Hôm nay nghỉ lễ, khách đông, bọn chị không đi được, cơm hộp vẫn chưa gọi."

Minh Sương nhìn vào văn phòng.

"Cô ấy còn trong phòng làm việc, cô mua cơm trước, lát cô ấy ra."

"Được."

Minh Sương mua cá hầm cải chua và vài món ở quán gần đó, mang lên lầu. Mọi người xúm lại, chỉ thiếu sếp.

Cô gõ cửa phòng làm việc: "Cơm đến rồi, ăn xong làm tiếp?"

"Lập tức."

Diệp Đình Sương mở cửa, thấy nàng ăn mặc, ngẩn ra.

Bên trong là áo lông đen bó sát, váy dài xẻ tà, áo khoác rộng lười biếng, giày bốt Martin. Trang phục bình thường, nhưng chiếc khăn lụa đen vàng buộc trên cổ khiến nàng nổi bật.

Minh Sương ngẩng đầu, nhướng mày: "Sao, đẹp không?"

"Đẹp." Diệp Đình Sương khóe miệng cong lên.

Hai người ngồi cạnh bàn, ăn cùng nhân viên. Có người chú ý khăn lụa của Minh Sương, hỏi mua ở đâu, có link không.

"Link thì không, hỏi chị ấy đi." Minh Sương chỉ Diệp Đình Sương.

Mọi người nhìn cô. Diệp Đình Sương nói: "Tôi tự làm, muốn thì đặt tôi."

Mọi người: "..." Ai mà đặt nổi đồ của sếp?!

Minh Nguyệt cảm thấy không đơn giản, đến gần Minh Sương, nhìn khăn lụa, thấy ngọc vàng nhỏ, cảm thán: "Khăn lụa đắt thế mà để em hời thế?"

"Em đâu có biết." Minh Sương tưởng là khăn thường, nếu không tối qua chẳng dám dùng chơi. Cô quay sang hỏi nhỏ: "Chị định bán hay tặng?"

"Tặng em, cũng không đắt lắm." Diệp Đình Sương nói.

Ánh mắt mọi người nhìn Minh Sương đầy ghen tị!

Vừa giàu, vừa đẹp, lại làm trang sức, ra tay hào phóng, bạn gái thế ai không mê?!

Cô gái thẳng cũng muốn khóc.

Minh Sương cười rạng rỡ, sờ khăn lụa, đắc ý bắt chéo chân.

Ánh sáng lóe lên, Diệp Đình Sương nhìn thấy nàng mang cả lắc chân. Chân bắt chéo, váy trượt xuống, lộ lắc chân trên đùi.

Cô cởi áo khoác, đắp lên chân nàng.

Minh Sương chậm chạp nhận ra, cười tủm tỉm kề tai cô: "Lắc chân này cũng đắt lắm đúng không?"

"Em nói xem?"

Minh Sương cười lớn: "Giỏi lắm, chị chủ Diệp, lén chơi xa xỉ thế."

Diệp Đình Sương lén nhéo đùi nàng, thầm nghĩ: Tôi đâu ngờ em dám mang ra ngoài.

Minh Sương cúi đầu cười không ngừng.

Mọi người giả vờ không thấy.

Ăn xong, Diệp Đình Sương vào phòng làm việc: "Minh Sương, vào giúp tôi chút."

"Nhân viên ưu tú rất sẵn lòng cống hiến cho chị chủ Diệp" Minh Sương theo vào. "Làm gì?"

Cửa đóng, Diệp Đình Sương hôn nàng.

Mơ màng, Minh Sương cảm nhận tay cô chạm đùi, sờ soạng, dễ dàng tháo lắc chân.

"Tịch thu."

Minh Sương cười: "Luyến tiếc à?"

"Ừ, luyến tiếc em mang ra ngoài." Diệp Đình Sương nhét lắc chân vào túi nàng, hôn thêm cái. "Về nhà hãy mang"

"Hóa ra chị thích chơi kiểu này." Minh Sương cười, chỉ khăn lụa trên cổ. "Còn cái này? Mang ra ngoài được không?"

"Được." Diệp Đình Sương gợi góc khăn lụa, một dấu đỏ lộ ra. Cô chỉnh lại khăn. "Rảnh tôi làm thêm vài cái."

Minh Sương vui vẻ: "Em đợi."

"Được, tôi bận nhiều việc, chiều chắc không rảnh. Em về nhà nghỉ đi, đừng chờ."

"Ừ. Tối nay em nấu vài món, chờ chị về ăn nha"

"Thật à?"

"Thật chứ, giờ em đi mua đồ ăn đây."

Minh Sương đến siêu thị gần đó, mua đồ, nhớ hai năm trước từng làm cà chua xào trứng và canh, cho nên lại nấu canh. Tham khảo video, nàng chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu.

Trời tối dần, nàng vào bếp kiểm tra nồi canh, ngửi mùi thơm, rất hài lòng.

Nàng gọi Diệp Đình Sương, hỏi khi nào về.

"Nhanh thôi, chắc nửa tiếng xong."

"Ừ." Minh Sương tính xào rau không tốn thời gian, đợi cô về mới nấu, tránh nguội.

Nàng ngồi sofa chờ, tay sờ túi, chạm lắc chân, không biết nghĩ gì, cười xấu xa đeo lên đùi.

Chuông cửa vang.

"Nhanh thế?"

Minh Sương chạy ra, một tay chống tường, tạo dáng quyến rũ, chân mang lắc chân thò ra từ váy, chậm rãi mở cửa.

Người ngoài cửa nhìn nàng, từ trên xuống dưới.

Minh Sương cứng đờ: "D.........ì?"

--------------------

Đôi lời từ edit:

Lúc đầu tưởng có nhầm lẫn nên đoạn đầu mình dịch là "mang lắc vào chân" chứ không phải "mang lắc vào đùi", vì không nghĩ có lắc đùi. 

Đọc thêm đoạn váy làm lộ thì mới biết không sai, lên tìm kiếm thì đúng là có lắc đùi vì vậy mới edit lại. 

Sẵn upload hình để ai giống mình sẽ được khai sáng chung 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com