Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 59: CÓ PHẢI GEN NHÀ MÌNH CÓ VẤN ĐỀ?

Minh Sương xấu hổ vài giây, vội đứng thẳng, giả vờ chẳng có gì xảy ra, ngoan ngoãn hỏi: "Chào dì, dì tìm Diệp Đình Sương ạ?"

"Ừ, dì có việc gần đây, tiện ghé xem con bé ăn cơm chưa." Phó Tiệp cụp mắt, ánh nhìn lướt qua chiếc váy xẻ tà. Chân nàng dài, trắng, còn giấu chiếc lắc chân lấp lánh. Trong lòng bà như nổi bão, nhưng mặt vẫn giữ nét bình thản như mặt hồ.

"Dì vào ngồi chút đã, chị ấy chưa về, chắc cũng sắp." Minh Sương mời.

"Được." Phó Tiệp vào nhà, đứng cạnh tủ giày, cúi nhìn, hỏi: "Có cần đổi giày không?"

"Dạ không sao, dì không cần đổi." Hai người mới dọn vào, chưa kịp sắm dép cho khách.

Phó Tiệp gật đầu, theo sau nàng, chậm rãi bước vào, quan sát xung quanh, bất ngờ ngửi thấy mùi thơm: "Cháu nấu cơm à?"

"Vâng, cháu mới học ạ. Dì ở lại ăn cùng không?" Minh Sương hỏi.

Phó Tiệp không đáp, đi thẳng vào bếp. Trên bàn là gia vị và nồi cơm điện. Bà mở tủ trên, thấy đồ bếp và bát đĩa.

"Đình Sương mới dọn vào chưa lâu, mấy thứ này đều mới mua à?" Phó Tiệp tò mò.

"Vâng, có còn hơn không, không thể ăn ngoài mãi. Dì nói đúng không?"

"Ừ." Phó Tiệp gật đầu, quay sang nàng, hỏi: "Cháu cũng ở đây à?"

"À, cháu..." Minh Sương nhìn quanh. Nhà đầy dấu vết sinh hoạt của hai người, lấy cớ đùa giỡn chẳng qua nổi, bèn nói: "Cháu thuê lại từ chị ấy. Chị ấy tốt tính, sợ cháu ở không ổn, rủ cháu qua ở cùng."

"Thế à... Cháu có việc bận không? Nếu bận thì cứ làm, không cần tiếp dì, dì ngồi lát là được." Phó Tiệp nói.

"Dạ không bận, không bận. Cháu chờ Đình Sương về xào rau, ngồi với dì chút." Minh Sương vội rót nước ấm.

Phó Tiệp đi nửa vòng phòng khách, thấy nhà sạch sẽ, hỏi: "Ngày thường ai dọn dẹp?"

"Dạ cả hai ạ. Ai rảnh thì làm, cuối tuần thì cùng dọn." Minh Sương đưa nước.

"Con bé chưa quen sống riêng, làm có gọn không?" Phó Tiệp hỏi tiếp.

"Gọn lắm ạ, chắc ở nước ngoài quen rồi, tự lập hoàn toàn." Minh Sương nói.

"Vậy là tốt." Phó Tiệp cười hài lòng. "Dì sợ con bé ở một mình, không để ý tiểu tiết. Có cháu làm bạn cũng hay, giám sát nó chút."

"Chẳng cần giám sát, chị ấy làm tốt lắm. Thật ra cháu vốn lười, nhưng thấy chị ấy chăm chỉ quá, nên cũng bị cuốn theo." Minh Sương ngượng ngùng.

Phó Tiệp lại cười: "Cháu khiêm tốn quá. Nếu Đình Sương rủ cháu ở cùng, chắc chắn hợp nhau. Cháu phải có điểm thu hút, không thì nó chẳng mời, trước đây bạn bè cũng hiếm khi dẫn về nhà."

"Thật à?" Minh Sương cười hì hì.

Phó Tiệp uống xong nước, nói: "Dì vào nhà vệ sinh chút."

"Dạ, dì cứ tự nhiên"

Phó Tiệp nán trong nhà vệ sinh khá lâu mới ra: "Nếu con bé không ở nhà, dì về trước."

"Chị ấy chắc sắp về. Dì chờ chút không?" Minh Sương hỏi.

"Thôi, dì không có việc gì, chỉ ghé xem. Lão Diệp cũng sắp về, dì đi đây."

"Cháu đưa dì về nhé."

"Không cần, tài xế ở dưới lầu. Cháu đừng ra." Phó Tiệp nói.

Minh Sương vẫn tiễn bà xuống xe, đợi xe đi mới lên lầu. Hơn mười phút sau, Diệp Đình Sương về.

"Mẹ chị vừa đến!" Minh Sương nói ngay.

"Bà đến làm gì?" Diệp Đình Sương đặt túi, ngửi mùi thơm, vào bếp. "Làm gì thơm thế?"

"Canh thôi, chưa xào rau, giờ xào đây." Minh Sương bật bếp, vừa xào vừa kể: "Mẹ chị có việc gần đây, tiện ghé xem chị. Suýt dọa em chết, em tưởng là chị, mở cửa còn tạo dáng siêu lẳng lơ, định câu dẫn chị... Xấu hổ muốn chết đi, sống lại cũng muốn chết tiếp! Lúc đó em chỉ ước có sợi dây thừng để treo cổ."

Diệp Đình Sương phì cười.

"Nhưng em đã bảo với mẹ chị là em thuê lại phòng của chị, bà chẳng nghi ngờ gì. Chị đừng lỡ miệng nhé."

"Ừ." Diệp Đình Sương vào nhà vệ sinh, ra ngoài, bất ngờ hỏi: "Em đã dùng khăn mặt của tôi à?"

"Không, em không có động vào."

"Khăn mặt chị bị mất à?" Minh Sương hỏi.

"Không." Chỉ là bị ai đó đổi vị trí.

Cô có tật xấu, dùng khăn xong hay treo lung tung. Phó Tiệp mắng nhiều lần, còn hay chỉnh lại, vuốt phẳng, treo ngay ngắn.

Diệp Đình Sương nghĩ gì đó, quay nhìn hướng nhà vệ sinh, khẽ nhíu mày, thầm nghĩ: Toi rồi...

"A!" Minh Sương hét lên trong bếp.

"Sao thế?" Diệp Đình Sương chạy qua, thấy nàng luống cuống lật món trong chảo, thỉnh thoảng xoa mu bàn tay.

"Bị phỏng rồi"

Diệp Đình Sương định tắt bếp, bị nàng ngăn.

"Sắp xong, chỉ thiếu chút lửa."

Minh Sương múc món ra: "Tuy hơi đen, nhưng chắc mùi vị không tệ?"

"Tay em sao rồi?"

"Chuyện nhỏ thôi, giờ đã không còn nóng nửa, để em xào món nữa là ăn được."

"Để tôi làm." Diệp Đình Sương cầm xẻng, đặt tay nàng dưới vòi nước lạnh, lóng ngóng nghe nàng chỉ đổ dầu, xào rau, nêm gia vị.

Chốc sau, bàn có hai đĩa món hơi cháy, và một nồi canh thơm lừng.

"Đây là bữa cơm khai bếp đầu tiên của chúng ta, cụng ly!" Minh Sương giơ ly rượu.

Diệp Đình Sương chạm ly với nàng.

Cả hai cùng gắp, Minh Sương bỏ ít trứng vào bát cô: "Thử món này đi, em học hai lần, màu nhìn có chút ghê, nhưng chắc không khó ăn."

Diệp Đình Sương ăn, gật đầu: "Ngon."

Minh Sương thở phào, cười tươi.

"Em học hai lần?"

"Ừ, lần đầu là tối hôm chị rời đi, em về chung cư lén học, định hôm sau mang qua cho chị ăn, cùng đón Trung Thu." Minh Sương nói.

Diệp Đình Sương ngẩn ra, ngẩng nhìn nàng: "Vậy tối đó em cúp máy tôi là do bận học nấu ăn?"

Minh Sương gật đầu, cười: "Nhưng lần trước thất bại nhiều, miễn cưỡng có món ăn được. Thật ra không chỉ hai lần, nên lần này nhất định thành công!"

Diệp Đình Sương như bị rắc muối vào lòng.

"Để em thử xem món chị làm thế nào." Minh Sương gắp bông cải xanh đen xì. "Ừ... tuy đen, nhưng vẫn có vị, ngon."

Diệp Đình Sương cũng ăn, có vị bông cải, xen chút cháy, chỉ tạm chấp nhận.

Cuối cùng, cả hai no căng, chủ yếu do uống nhiều canh, nằm liệt trên sofa, không nhúc nhích.

Diệp Đình Sương nắm tay nàng, nhìn vết đỏ trên mu bàn tay, lên mạng đặt thuốc gia đình, gồm kem trị phỏng.

"Lần sau để tôi nấu."

"Được, em mong chờ xem bàn tay cắt kim cương của chị có thái rau đẹp không." Minh Sương cười.

"Chắc chắn được vì tôi có thiên phú."

"Cứ khoác lác đi."

Hai người tựa vào sofa, ngắm cảnh đêm ngoài cửa, líu lo trò chuyện, thời gian trôi nhanh.

Sáng hôm sau, Diệp Đình Sương lại đến văn phòng.

Chiều qua, cô đưa mẫu cắt xong cho bà lão xem, bà vui mừng: "Đúng thế rồi!"

Hôm nay, cô giao việc cho trợ lý. Gần trưa, Phó Tiệp gọi, kêu cô về ăn cơm.

Cô đồng ý, gọi Minh Sương: "Trưa tôi không về ăn."

"Lại có khách bất ngờ?"

"Không, về nhà một chuyến."

"Ồ... Khoan? Hôm trước chẳng phải vừa về sao? Sao đột nhiên kêu chị về? Có chuyện gì à?" Minh Sương hỏi.

"Không, nhà có họ hàng, kêu tôi về gặp. Đừng nghĩ nhiều."

"Vậy thì tốt, đi đi. Tối về nhắn em trước."

"Ừ."

Diệp Đình Sương cúp máy, ngồi trầm tư hồi lâu, mới lên đường về nhà họ Diệp.

"Lão Diệp, tôi nói chuyện này." Phó Tiệp nghiêm túc.

"Nói đi, hôm qua cả đêm thất thần, có chuyện gì à?" Diệp Nghị Vân hỏi.

"Sương Sương yêu đương."

"Tưởng chuyện gì, bà chẳng phải đoán ra rồi sao? Chính bà kể tôi nghe mà." Diệp Nghị Vân buồn cười.

"Nhưng ông biết đối tượng là ai không?"

"Ai?"

Phó Tiệp im lặng nhìn ông, nhìn đến ông phát hoảng.

"Không phải lão Trần tài xế chứ?!" Diệp Nghị Vân kinh hãi.

"Dĩ nhiên không!" Phó Tiệp hít sâu, chậm rãi phun hai chữ: "Minh Sương."

"Minh Sương sao?" Diệp Nghị Vân hỏi, thấy bà không đáp, chậm chạp nhận ra. "Ý bà là cô ấy sao?"

"Ừ."

"Có chứng cứ không?"

"Người cùng Sương Sương ở chung là cô ấy"

"Bạn bè cũng có thể ở chung mà?"

"Nhưng đồ dùng trong nhà đều thành đôi, dép lê chẳng có đôi dư, khăn mặt cũng thế. Tôi hay mắng con bé treo khăn lung tung, để chặn miệng tôi, bao năm nó không dùng khăn mặt. Giờ dùng lại, rõ là dùng kiểu tình nhân với đối phương." Phó Tiệp nói.

"Chứng cứ này chưa đủ, lỡ con bé nổi hứng muốn dùng khăn thì sao?"

"Ông nghĩ kỹ đi, sao con bé về nước lại cố ý dọn ra? Từ đó đến nay, con bé có gần gũi người con trai nào không?" Phó Tiệp hỏi.

"Lão Trần tài xế" Diệp Nghị Vân nói.

Phó Tiệp: "... Đừng ép tôi tát ông."

Diệp Nghị Vân ngậm miệng, nghĩ theo lời bà. Nhớ lại vài lần gặp hai người, họ thân mật thật, nhất là lần Minh Sương đút hạt dẻ vào miệng Diệp Đình Sương. Lúc đó chỉ thấy họ thân, giờ ngẫm lại, có vẻ thân quá mức.

"Cái gì?! Con bé yêu Minh Sương?!" Diệp Nghị Vân kinh hoàng đứng dậy, đi qua đi lại, lần cuối như thế là khi Diệp Nam Nịnh come out.

"Phản xạ của ông cũng chậm thật... Lát con bé về, ông tự hỏi nó."

Chẳng bao lâu, Diệp Đình Sương về tới.

Vừa vào cửa, thấy hai vị Phật ngồi trang nghiêm trên sofa.

"Ba, mẹ, con về rồi."

"Ngồi đi." Phó Tiệp nói, đợi cô ngồi, hỏi: "Con có đoán được vì sao mẹ gọi con về không?"

Diệp Đình Sương gật đầu, nghiêm túc: "Con đang yêu Minh Sương."

Phó Tiệp: "Bao lâu rồi?"

"Cũng chưa lâu, mới bắt đầu từ Quốc Khánh."

"Quốc Khánh? Không phải quen từ nước ngoài?"

"Không"

"Sao ở sân bay, hai đứa còn không biết tên nhau?"

"Vì trước đó bọn con chưa tiết lộ tên thật."

Phó Tiệp hỏi: "Không biết tên mà đi du lịch cùng?"

"Vâng, con yêu em ấy từ cái nhìn đầu tiên, bị sắc đẹp mê hoặc, tìm cách rủ em ấy đi chơi. Trên đường, bọn con xảy ra quan hệ. Khi em ấy định tỏ tình, con đã bỏ chạy." Diệp Đình Sương nói.

Phó Tiệp trợn mắt, hồi lâu mới phun bốn chữ: "Con là tra nữ à?!"

"Vâng." Diệp Đình Sương gật đầu, tiếp tục: "Về nước, bọn con gặp lại. Con lại tiếp tục bị em ấy thu hút, lần này đến lượt con tỏ tình vì thực sự muốn ở bên em ấy"

Phó Tiệp nhíu mày: "Rốt cuộc con muốn chơi đùa hay nghiêm túc?"

"Nghiêm túc. Con không đùa với tình cảm, ba mẹ biết mà." Diệp Đình Sương nói.

"Ha, giờ con nói thế ba mẹ cũng chẳng tin. Con dám bội tình bạc nghĩa, đúng là có tiền đồ thật!"

Diệp Đình Sương xấu hổ gãi đầu.

Diệp Nghị Vân vỗ tay Phó Tiệp, bảo bà bình tĩnh. Một lát, Phó Tiệp hỏi: "Con nghĩ đến tương lai chưa?"

"Ở bên nhau mới có tương lai."

Phó Tiệp há miệng, không biết nói gì, kéo Diệp Nghị Vân lên lầu, quay lại: "Cho bọn ta thời gian bình tĩnh. Con ngồi đó đợi đi"

Diệp Đình Sương nhìn bóng lưng họ, khẽ thở phào.

Trong thư phòng, Phó Tiệp thì thầm: "Ông nghĩ sao?"

Diệp Nghị Vân nhíu mày, giãn mày: "Kỳ lạ, Tiểu Diệp thích con gái, Sương Sương cũng thích con gái."

Nghe thế, Phó Tiệp đau đầu: "Tôi cũng bực. Có phải gen nhà mình có vấn đề? Ba đứa con, hai đứa con gái thích con gái?"

"Không." Diệp Nghị Vân lắc đầu, sửa: "Phải là cả ba đứa đều thích con gái."

"..."

"Tôi cũng thích con gái." Diệp Nghị Vân chỉ mình, rồi chỉ bà. "Cả nhà chỉ mỗi bà thích con trai."

"... Vậy là vấn đề của tôi sao?!"

"Không, không, ý tôi là, nếu có vấn đề gen, là do tôi, bà đừng tự trách."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com