Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6: XIN LỖI, EM HƠI NẶNG

Ăn sáng xong, Diệp Đình Sương về phòng tiếp tục suy nghĩ sáng tác.

Tối qua, cô chỉ mua vài món quà nhỏ cho người nhà, chưa chọn được nguyên liệu. Chắc phải đợi về nước mới từ từ tìm.

Cô ngồi trước bàn, nhắm mắt tĩnh lặng. Trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh cúc non, từng bông một, trắng, vàng, lam... vây quanh một gương mặt xinh đẹp.

Tối qua, khi xe đến khách sạn, cô trả tiền, bước xuống.

Minh Sương đứng cách cô một mét, cúi đầu sắp xếp bó cúc non trong tay. Nàng ngẩng lên, ánh sáng khách sạn chiếu lên gương mặt nghiêng, sáng tối đan xen, như thể nàng bước ra từ bức tranh sơn dầu, mang theo sắc màu hồn nhiên, tự nhiên.

Cúc non...

Cô đặt bút, ý tưởng sơ khai thành hình.

Liền mạch hoàn thành ba bản phác thảo, bỗng nghe bụng kêu "ọc". Cô rời phòng, định đi kiếm gì ăn.

Minh Sương ngồi trên sofa, trên đùi đặt laptop, đeo tai nghe, chăm chú xem video, chẳng hề nghe tiếng bước chân của cô.

Diệp Đình Sương đến sau lưng nàng, liếc màn hình. Hình như là chương trình phỏng vấn tài chính. Cô vỗ vai nàng.

Minh Sương quay lại, tháo tai nghe: "Có chuyện gì thế?"

"Ăn cơm chưa?"

"Dạ, chưa."

"Xuống mua chút đồ ăn đi."

"..." Minh Sương tắt video, xuống lầu mua cơm. Vừa đi, nàng nhận được điện thoại của cô.

"À, tôi ăn cay được, mua gì cay cay nhé."

Nửa giờ sau, Diệp Đình Sương nhìn chằm chằm một túi que cay to đùng, rơi vào im lặng.

"Nhân viên nói đây là loại cay nhất, không còn loại nào khác." Minh Sương nói.

Diệp Đình Sương lờ đi túi que cay, lấy hai hộp cơm từ túi khác. Hương vị đều na ná nhau.

Muốn ăn món Trung Quốc đúng điệu ở nước ngoài, đúng là khó.

Cô bất giác thở dài.

"Có phải chị đặc biệt thèm một món Trung Quốc chính gốc không?" Minh Sương cầm đũa hỏi.

Diệp Đình Sương gật đầu.

"Em cũng thế. May mà em có cô hàng xóm nấu ăn siêu, em hay được ăn ké. Còn chị? Chị có biết nấu không?"

Diệp Đình Sương đang cắn xương sườn, chẳng rảnh trả lời.

"Chị có quen du học sinh hay người Hoa nào khác ở đây không? Biết đâu cũng ké được bữa ngon." Minh Sương hiến kế, tiện hỏi thêm: "À, chị ra nước ngoài bao lâu rồi?"

Diệp Đình Sương nhả xương, bình thản hỏi lại: "Còn em?"

"Bảy năm."

Diệp Đình Sương thoáng ngạc nhiên, nhìn nàng tuổi chẳng lớn: "Đi sớm quá nhỉ."

"Đúng, ba em không muốn thấy em, bảo em phiền, nên ném em sang đây." Minh Sương mở lon bia lạnh, tiếng xì xèo vang lên. Ngón tay nàng lướt qua thành lon mát lạnh, đưa đến trước mặt Diệp Đình Sương. "Chị muốn uống không?"

"Không"

Tiếng xì xèo ngừng lại. Minh Sương rút tay, ngửa đầu uống một ngụm lớn. Đường cằm lưu loát như được phác họa bằng bút than, không chút thô ráp.

"Thế em có muốn về nước không?" Diệp Đình Sương nhìn đường cằm ấy, bất giác nghĩ đến một cô bé đáng thương, một mình bươn chải nơi xứ lạ, đủ loại gian khó chẳng khó tưởng tượng. Có lẽ đó là lý do đẩy nàng vào con đường này?

"Em một mình, trời cao biển rộng, tự do tự tại, còn về làm gì?" Minh Sương cười, quay sang nhìn cô. "Còn chị? Ra nước ngoài bao lâu rồi? Tính khi nào về?"

Diệp Đình Sương cúi đầu ăn, giả điếc.

Thấy cô mắt điếc tai ngơ, Minh Sương lười hỏi lại. Dù hỏi, chắc cũng chỉ nhận được câu "Không cần em quản" lạnh nhạt.

Ăn xong, Diệp Đình Sương về phòng.

Một lát sau, cửa phòng vang lên.

Cô mở cửa, thấy người tựa vào khung cửa.

"Hôm nay chị không ra ngoài à?" Minh Sương hỏi.

"Ừ."

"Thế còn em thì sao?"

"Hôm nay không có việc của em, muốn đi đâu thì đi." Diệp Đình Sương nói.

"Dạ" Minh Sương xoay người, rời đi nhanh nhẹn.

Minh Sương về chung cư, thấy cửa phòng đối diện mở toang. Chu Băng Chi đang dọn đồ trong phòng khách.

Nàng gõ cửa.

"Ô, về rồi? Vào ngồi đi, tớ dọn xong ngay." Chu Băng Chi gọi.

"Làm gì thế?" Minh Sương bước vào.

"Vài ngày nữa thi xong, tớ về nước nghỉ hè. Dọn dẹp chút, xem mang gì về."

Chu Băng Chi nhỏ hơn nàng vài tuổi, đang học năm ba.

Khi mới chuyển đến, Chu Băng Chi gặp khó khăn về ngôn ngữ. Nhờ đồng hương này giúp, cô ấy mới không quá khổ sở hay cô đơn.

"Tháng sau tớ quay lại, cậu muốn tớ mang gì không?" Chu Băng Chi biết nàng không về nước dịp nghỉ, từng hỏi một lần nhưng không được trả lời, nên không hỏi lại, chỉ đều đặn mang đặc sản về cho nàng.

"Không cần." Minh Sương nhìn quanh. "Mấy người cùng phòng cậu đâu?"

"Một đứa thi xong, đi rồi. Đứa kia đi du lịch với bạn trai." Chu Băng Chi nói.

Căn hộ có ba người, chỉ Chu Băng Chi là người Hoa, nhưng chẳng cản nàng kết bạn với hai người kia. Cả nhóm thường tụ tập ăn uống.

"Sang năm cậu tốt nghiệp, về nước à?" Minh Sương hỏi.

"Ừ, về làm việc. Còn cậu? Sang năm xong MBA, tính ở lại đây?"

"Cũng có ý đó... Để tính sau, còn một năm nữa, kế hoạch cũng cần linh động theo hoàn cảnh mà" Minh Sương bắt chéo chân, tựa sofa, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Tiếng sột soạt ngừng lại. Chu Băng Chi cầm túi khoai lát, ngồi cạnh nàng, hỏi: "Cậu với phú bà tiến triển sao rồi?"

"Tiến triển gì?" Minh Sương chậm rãi mở mắt, với tay lấy một miếng khoai, cắn kẽo kẹt.

"Cô ấy không mượn danh bao dưỡng để theo đuổi cậu à?"

"Ừ... Cô ấy tặng tớ cái này." Minh Sương lấy đôi khuyên tai từ túi ra.

"Wow! Phú bà mắt thẩm mỹ đỉnh thật!" Chu Băng Chi kinh ngạc, cầm khuyên tai ngắm nghía.

Minh Sương cười nhạt, thần bí nói: "Chưa hết đâu, cậu biết tặng cái này xong, cô ấy tặng gì tiếp không?"

"Gì?"

"Hoa!"

"Cậu nhận hoa cũng nhiều rồi, có gì mà phấn khích?"

"Ai phấn khích?" Minh Sương cố nhịn cười, giải thích. "Cậu không hiểu. Cô ấy tặng cúc non, rẻ thôi, nhưng khoảnh khắc đó, địa điểm đó... Nói sao nhỉ, tớ thích bó hoa đó lắm."

Chu Băng Chi cười híp mắt, kề sát nàng, chất vấn: "Rốt cuộc cậu thích hoa hay thích người? Phú bà là mỹ nhân đúng không?"

Minh Sương gạt mặt cô ấy ra: "Thích hoa thôi. Cô ấy chẳng phải gu của tớ, chỉ là hơi khó chịu. Lúc thì lạnh lùng, chẳng thèm nhìn cậu. Lúc lại liếc mắt đưa tình, như muốn ghim cậu trong ánh mắt."

Chu Băng Chi vỗ đùi, cười lớn: "Cậu gặp đối thủ rồi! Cậu luôn thích kiểu trực tiếp, nồng nhiệt, vậy mà đụng phải người thất thường, làm cậu đoán không ra tâm tư."

Minh Sương thở dài: "Cậu nói xem, có phải trò của cô ấy không?"

"Không chừng là thật đấy. Cái này gọi là gì nhỉ—lạt mềm buộc chặt! Cậu gặp cao thủ rồi." Chu Băng Chi nói.

Minh Sương sờ cằm, ngẫm nghĩ: "Tớ đã nói rõ với cô ấy, thích tớ thì nói thẳng, nhưng cô ấy chẳng chịu thừa nhận."

"Cậu muốn cô ấy thừa nhận?"

"Tớ chỉ muốn xác nhận thôi. Tớ không quen để quyền chủ động trong tay người khác."

"Vậy nếu cô ấy không nói, cậu cứ nhìn hành động, cơ thể, ánh mắt. Những thứ đó không lừa được đâu. Cậu cứ nằm lên giường cô ấy, xem cô ấy chịu được bao lâu!" Chu Băng Chi nói.

Minh Sương nhìn cô ấy, trầm ngâm: "Cậu từng yêu chưa mà làm quân sư tình yêu thế?"

"Cậu thấy quân sư nào tự ra chiến trường chưa?"

"..."

Không ở lâu, Minh Sương về chung cư, tiện tay đặt đôi khuyên tai lên bàn. Một lát sau, nàng ra ngoài, đứng trước gương đeo khuyên tai.

"Cũng xinh đấy" nàng lẩm bẩm.

Thu dọn vài bộ quần áo, định mang đến khách sạn. Vừa khóa cửa, chẳng biết nghĩ gì, nàng quay lại, lấy thêm bộ áo ngủ, nhét vào túi.

Đứng dưới lầu, nàng bắt xe. Vừa ném túi lên, hành lang vang tiếng Chu Băng Chi: "Chờ chút—!"

Minh Sương quay lại, thấy cô ấy xách một túi đồ ăn vặt chạy tới.

"Mấy thứ này không ăn là hết hạn, đừng lãng phí. Cậu xử lý hộ tớ." Chu Băng Chi nhét túi vào xe, vẫy tay. "Xong, đi đi, bye."

Minh Sương bất đắc dĩ gật đầu, mang theo túi quần áo và túi đồ ăn về khách sạn.

Phòng khách vắng tanh. Nàng đến gõ cửa phòng bên: "Chị chủ, chị có ở trong đó không?"

"Có chuyện gì?" Diệp Đình Sương mở cửa.

"Dạ cũng không có gì, em chỉ muốn xem chị có đây không thôi." Minh Sương cười.

"Mua đồ à?" Diệp Đình Sương liếc túi nylon trên bàn, bên trong là vài món đồ ăn vặt.

Minh Sương không đáp, lấy một gói bánh sừng bò từ túi, hỏi: "Chị muốn ăn không?"

Cũng hơi đói, Diệp Đình Sương nhận lấy, đến bên túi nylon, lấy một hộp sữa.

"Sữa này không tệ." Diệp Đình Sương uống một ngụm, rồi lại thêm ngụm lớn.

"Là sữa tươi địa phương, nhưng em không thích lắm." Minh Sương nói.

"Không thích sao mua?"

"Bạn nhét cho em." Minh Sương cười ngượng.

Đêm khuya, một tiếng sấm vang lên.

Mưa lớn bất ngờ ập đến.

Ngoài cửa vang một tiếng nặng nề.

Diệp Đình Sương mở cửa, thấy Minh Sương ngã dưới sàn, một tay xoa cổ chân, miệng lẩm bẩm chửi.

"Sao thế này?" Diệp Đình Sương bước tới, đỡ nàng ngồi dậy.

"Sấm bất ngờ, làm em giật mình, không để ý nên trượt chân." Minh Sương bực bội liếc cơn mưa ngoài cửa.

Nàng vừa tắm xong, tóc ướt rũ sau vai, xương quai xanh còn vài giọt nước chưa lau, dính mấy sợi tóc. Gương mặt rực rỡ được nước rửa sạch, mộc mạc, chỉ còn hàng mi đen và môi hồng, càng thêm quyến rũ.

"Này, chị nhìn gì thế?" Minh Sương hỏi, đối diện ánh mắt thẳng thắn của cô.

"Em đúng là một mỹ nhân." Diệp Đình Sương nói thẳng.

Minh Sương nhướn mày, cúi nhìn áo ngủ dây đen của mình, khóe môi cong lên. Tên háo sắc, em vầy còn không mê chết chị sao?

Nghĩ đến lời Chu Băng Chi, nhìn ánh mắt Diệp Đình Sương lúc này, còn gì không rõ?

Minh Sương ngẩng cao đầu, duỗi chân, dang tay: "Mau bế em lên đi mà"

Diệp Đình Sương liếc cổ chân nàng, kéo nàng vào khuỷu tay, cố đứng dậy—không thành công.

Giây sau, Minh Sương "á" một tiếng, lăn xuống thảm.

Nàng ngẩng lên, trừng mắt.

Diệp Đình Sương: "Xin lỗi, em hơi nặng."

?!

"Dáng em chuẩn thế này, nặng cái gì cơ chứ?! Chị yếu thì đừng đổ thừa cho em!" Minh Sương bật dậy, tức đến khập khiễng về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com