Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 65: LẠI LÀ NGÀY MỚI, MÀ CHỊ VẪN BÊN EM (HOÀN CHÍNH VĂN)

"Tìm bọn chị có việc GÌ?" Diệp Đình Sương hỏi.

Diệp Đình Viễn nói: "Chị thấy máy chơi game của em đâu không? Cái màu đỏ ấy."

"Không."

"Lạ thật, để đâu mất rồi." Diệp Đình Viễn quay đi tìm, rồi ngoảnh lại dặn: "Hai người nếu thật có bệnh thì mau chóng đi chữa đi."

"..."

Hai người nhìn nhau, bật cười. Xuống lầu, lập tức thu hút ánh mắt mọi người, vì cả hai mặc sườn xám y hệt.

"Tiểu dì và dì nhỏ đẹp quá!" Tiểu Bảo vỗ tay reo, trượt khỏi đùi Diệp Nghị Vân, tung tăng chạy đến, vây quanh hai người.

"Mẹ bảo Minh Sương mặc sẽ đẹp, Sương Sương thấy đúng không?" Phó Tiệp đắc ý.

"Vẫn là mẹ tinh mắt." Diệp Đình Sương chậm rãi giơ ngón cái.

Minh Sương cười, ưu nhã ngồi xuống.

"Đúng là một cặp chị em xinh đẹp" Bà nội cười ha hả.

Mọi người cười, nhìn thấu nhưng không nói.

Bữa tối náo nhiệt, tiếng nói không ngừng, rộn ràng tiếng cười. Ăn xong, bà nội mở TV, đeo kính lão, chuẩn bị xem gala Tết.

Diệp Nghị Vân chơi trò chơi với Tiểu Bảo trên sofa, hai cặp chị em chơi bài.

Phó Tiệp đi qua đi lại, lúc xem TV với bà nội, lúc ngó một già một trẻ chơi. Nghe bàn bài ồn ào, chạy sang xem.

"Không được, chị cố ý nhường cho chị tôi!" Diệp Đình Viễn lên án.

"Hả? Chẳng phải cậu bảo chơi mạt chược phải nhường cho chị cậu sao?" Minh Sương thành khẩn hỏi.

"Giờ thì không! Với lại, chị đối xử bất công thế với chị ruột mình sao?" Diệp Đình Viễn chuyển lửa, nhìn Minh Nguyệt.

Minh Nguyệt dịu dàng cười: "Chị không sao."

Diệp Đình Viễn bĩu môi: "Không được, chơi công bằng đi."

"Được được." Minh Sương nói.

Ván sau, Diệp Đình Viễn vò đầu, chỉ thiếu một lá.

"Tám điều." Minh Sương ném lá bài.

"A! Tôi hồ! Cuối cùng thắng!" Diệp Đình Viễn phấn khích.

Chơi thêm vài ván, Diệp Đình Viễn thấy Minh Sương luôn nhường bài đúng lúc cho mình, nhưng... hai mỹ nữ kia không nói gì, thì hắn cũng im, cứ quang minh chính đại mà ha ha!

Mấy tiếng sau, Diệp Đình Viễn thắng nhiều nhất, đắc ý đếm tiền.

"Gần 0 giờ, nghỉ thôi, ăn chút gì đi." Phó Tiệp cười.

Diệp Đình Viễn xem giờ, lấy pháo hoa ra sân.

Mấy người trẻ giúp bày, đứng đợi. Minh Sương cúi đầu, thấy tay Diệp Đình Sương đỏ vì lạnh, nắm xoa: "Chị vào nhà đợi đi."

"Vài phút nữa, không sao."

"Có găng không?"

"Không."

Quần áo không túi, Minh Sương xem giờ, chạy vào lấy áo khoác, khoác cho cô, nắm tay nhét vào túi.

Diệp Đình Sương vốn không thấy lạnh, giờ có hơi ấm, thấy đặc biệt ấm.

"Tiểu Viễn, chuẩn bị được rồi." Phó Tiệp đỡ bà nội, Diệp Nghị Vân ôm Tiểu Bảo ra.

Diệp Đình Viễn cầm bật lửa, đếm ngược theo gala Tết, đến một, châm ngòi.

"Oa oa!" Tiểu Bảo nghe tiếng vèo, ngẩng đầu, thấy pháo hoa rực rỡ trên trời, vỗ tay thích thú.

Mọi người ngẩng nhìn pháo hoa nở liên tục.

Minh Sương nghiêng đầu nhìn Diệp Đình Sương, gương mặt thanh tú mỉm cười nhè nhẹ, mắt ánh lên sắc màu pháo hoa, như kim cương lấp lánh, rực rỡ mê hồn.

Nàng nghiêng người, che ánh mắt mọi người, nhanh chóng hôn khóe mắt cô.

Diệp Đình Sương khẽ run mi, quay nhìn nàng, một nụ hôn nữa rơi xuống, cô nhắm mắt, nụ hôn nhẹ nhàng dừng trên mi.

"Cái cuối, ai thắp?" Diệp Đình Viễn thả xong loạt, chuẩn bị quay video cho Đỗ Hà Nhược.

Người đàn ông duy nhất bận ôm Tiểu Bảo, Minh Sương giơ tay: "Tôi!"

Nàng nhận bật lửa, đi đến pháo hoa.

"Em Cẩn thận" Diệp Đình Sương gọi theo.

Châm ngòi, lại một tiếng vèo.

Mọi người ngẩng nhìn, Diệp Đình Sương chăm chú nhìn Minh Sương quay lại. Khi nàng đến trước mặt, Diệp Đình Sương ngước lên, pháo hoa rực rỡ trên đầu nàng.

"Ngẩn ra làm gì?" Minh Sương thấy cô sững sờ, vẫy tay trước mặt.

Diệp Đình Sương nắm tay nàng: "Tôi nhớ cảm giác lần đầu gặp em"

"Cảm giác gì?" Minh Sương chớp mắt, tò mò hỏi.

"Khi thấy em thì xung quanh đều mờ nhạt." Diệp Đình Sương nói.

Minh Sương cong môi cười, cúi định hôn, nghe Tiểu Bảo gọi: "Tiểu dì!"

Nàng quay lại, Tiểu Bảo hét: "Tiểu dì! Con cũng muốn hôn!"

Minh Sương: "..."

Mọi người nhìn sang, hiểu ra, lảng tránh ánh mắt, giả vờ không thấy gì, chỉ bà nội mắt mờ tai nghễnh.

Thừa cơ, Minh Sương quay lại, chưa kịp làm gì, môi đã bị hôn.

Hai người cười nhìn nhau.

Pháo hoa cháy hết, mọi người vào nhà, Phó Tiệp phát lì xì cho tất cả, già trẻ lớn bé đều có.

Người trẻ nhận lì xì, nói lời chúc.

Minh Sương cầm lì xì, thì thầm với Diệp Đình Sương: "Lâu rồi không nhận lì xì, năm nay đúng chuẩn năm mới, náo nhiệt ghê..."

Diệp Đình Sương nghe niềm vui xen nỗi buồn trong lời nàng, nói: "Sang năm đến nhà đón Tết nhé, không, mỗi năm sau này."

Minh Sương ngẩn ra, cười: "Được, nhưng chị đừng nửa đường bỏ em"

"Là em đừng nửa đường chạy."

"Không đâu, trước khi chị bỏ em, em sẽ không chạy."

"Trước khi em chạy, tôi không bỏ em"

Minh Sương cúi đầu cười, nghĩ thật không tưởng nổi, nàng khao khát được thấy tương lai hai người, liệu có cùng nhau đến bạc đầu. Nếu không được, nàng cũng sẽ như lần này, tìm được cô, khiến cô không thoát nổi.

Vì nàng chưa từng cảm nhận rõ ràng và cháy bỏng thế này — nàng muốn, rất muốn, cực kỳ muốn cùng cô mãi mãi...

Muộn rồi, Phó Tiệp giữ Minh Nguyệt và Tiểu Bảo ở lại, mọi người chuẩn bị nghỉ.

Lên lầu, Diệp Đình Viễn hét: "Mẹ, sao phát vòng bạn bè nhanh thế?"

"Chụp xong phát luôn." Phó Tiệp nói.

"Mẹ không chỉnh ảnh đã phát, cẩn thận bị mắng!"

"Xem ra con bị mắng nhiều rồi." Phó Tiệp cười. "Họ đẹp như tiên, chỉnh gì nữa."

Minh Nguyệt: "Chị không chỉnh."

Minh Sương: "Thu hồi lại đi, chị có quầng thâm, photoshop đẹp vào!"

"Chị trộm ảnh vòng bạn bè em" Minh Nguyệt lường trước.

"Vậy ổn." Minh Sương hài lòng, đưa chị và Tiểu Bảo đến phòng ngủ, ở lại một lúc.

Diệp Đình Sương về phòng, tò mò xem vòng bạn bè Minh Sương, thấy trống rỗng. Nhớ ra đây là tài khoản phụ, chuyển sang tài khoản chính.

Lần trước add tài khoản chính, cô bận, quên xem vòng bạn bè nàng.

Bài đầu là ảnh đêm giao thừa, nhiều ảnh chụp chung.

Nhưng có ba bài ghim đầu.

Bài một, một dòng chữ:  [Chơi trốn tìm, tìm được chị]
Thời gian hơn nửa năm trước, ngày họ gặp lại ở sân bay.

Bài hai, bó cúc non, caption: [Nhà mới, diện mạo mới]

Bài ba, ôm bó hoa chụp selfie, caption:  [Đúng rồi, hoa bạn gái tặng, bạn gái đến đón]

Lướt xuống, từ khi dọn nhà mới, nàng cập nhật hàng ngày, toàn ảnh hoa trong nhà.

Từ khi cô đến công ty đón Minh Sương, vòng bạn bè xuất hiện nhiều bóng dáng cô. Lưng, mặt nghiêng, chi tiết, chẳng biết nàng chụp lén khi nào.

Lúc này, Minh Sương đăng bài mới.

Ảnh là hai người nhìn nhau cười dưới pháo hoa, caption:  [Sớm sớm chiều chiều, lâu lâu dài dài]

Chắc Minh Nguyệt chụp, chỉ chia sẻ riêng với Minh Sương.

"Dì thích Tiểu Bảo ghê, còn muốn giữ Tiểu Bảo chơi một ngày." Minh Sương hí hửng vào phòng.

"Vậy ở lại cho náo nhiệt." Diệp Đình Sương nói.

"Không phiền chứ?"

"Em thấy mẹ tôi sợ phiền à? So với phiền, mẹ sợ cô đơn hơn."

"Được, mai em nói với chị." Minh Sương nhảy lên giường, ôm cô cọ, rồi vào WC.

Nằm lên giường, xem điện thoại, trả lời vài tin chúc Tết, lướt vòng bạn bè, ngón tay đột ngột dừng.

Diệp Đình Sương dùng tài khoản chính đăng vòng bạn bè!

Quen lâu thế, lần đầu Minh Sương thấy cô đăng gì không liên quan công việc.

Ảnh trộm từ vòng bạn bè nàng, hai người chụp chung, caption đơn giản, dịch lại từ bài Minh Sương, đúng phong cách Diệp Đình Sương.

[Lâu lâu dài dài, sớm sớm chiều chiều]

Minh Sương kinh ngạc nhìn cô: "Chị chẳng bảo không thích vòng bạn bè? Sao lại đăng cái này?"

Diệp Đình Sương quấn chăn, chỉ lộ đầu, chớp mắt chậm rãi: "Thích thì đăng, em quản được à?"

"Miệng cứng thế, phải gặm cho mềm." Minh Sương cười khàn, ôm đầu cô hôn tới tấp. Một màn này càng không thể vãn hồi...

3 giờ sáng, hai người thở hổn hển nằm yên, Diệp Đình Sương buồn ngủ: "Ngủ đi, lại là ngày mới."

"Ừ. Thật tuyệt."

"Sao?"

Minh Sương hôn trán cô: "Lại là ngày mới, mà chị vẫn bên em"

--------

Đôi lời từ edit

Xưng hô của Tiểu Bảo với Minh Sương và Diệp Đình Sương mình có chút phân biệt để dễ hiểu vì đôi lúc mình cũng bị lộn. Với Minh Sương sẽ là dì nhỏ, còn Diệp Đình Sương sẽ là tiểu dì hoặc tiểu dì xinh đẹp.

Đến đây cũng đã hoàn chính văn, chỉ còn 2 chương phiên ngoại nửa thôi. Cảm giác đoạn cuối tác giả Kiến Kình Lạc cũng lười viết dần rồi, từ hơn 2000-3000 chữ thì mấy chương này chỉ hơn 1000 chữ. Nhưng không phải chỉ tác giả đuối, mà edit cũng vậy, (đọc giả chắc cũng mỏi mắt rồi đúng không???). Bởi vậy mới bắt đầu edit chỉ nên chọn những bộ dưới 100 chương, để sau này còn động lực.

Cám ơn mọi người đã đọc truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com