Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 8: TÊN CHỈ LÀ KÝ HIỆU

"Phía trước không xa có thị trấn nhỏ, chị muốn ghé ăn cơm và nghỉ chút không?" Minh Sương nhìn bản đồ hỏi.

"Được."

Xe rời quốc lộ, chẳng mấy chốc dừng ở thị trấn. Thị trấn nhỏ, đường phố rộng, vắng người, chỉ có vài đứa trẻ chơi đùa trên đường.

"Chị muốn ăn gì?" Minh Sương hỏi.

Diệp Đình Sương dừng trước một cậu bé tóc vàng mắt xanh, hỏi: "Hello, do you know any good places to eat around here?" (Xin chào, cậu bé biết chỗ nào ăn ngon quanh đây không?)

Cậu bé chỉ con đường phía sau: "My grandma's pizza is really good." (Pizza nhà bà em ngon lắm.)

Diệp Đình Sương hỏi: "Can you take us there?" (Cậu dẫn tụi chị đến được không?)

"Of course, follow me." (Đương nhiên, mau đi theo em.)

Mấy đứa trẻ chạy phía trước, thỉnh thoảng quay lại, sợ hai người không theo kịp.

Bất ngờ, Minh Sương chạy vụt lên, giả vờ đuổi theo lũ trẻ. Chúng cười lớn, tăng tốc chạy về phía trước.

Chớp mắt, Diệp Đình Sương bị bỏ lại tít phía sau.

"Chị chạy mau lên!" Minh Sương quay đầu, vẫy tay với cô. "Ai đến cuối sẽ trả tiền!"

Diệp Đình Sương khựng lại, rồi nhấc chân đuổi theo.

"A a a!" Cậu bé đến đầu tiên, cười híp mắt nhìn hai người lớn lục tục chạy tới, hào sảng nói: "I'll ask grandma to give you an extra slice of cheese!" (Em sẽ bảo bà cho thêm một miếng phô mai!)

"Cảm ơn, soái ca nhí. Mau lấy thực đơn ra đây, có người muốn đãi một bữa thịnh soạn đấy." Minh Sương cười, vỗ đầu cậu bé.

Diệp Đình Sương tựa nửa người vào cửa, thở hổn hển, mãi không nhúc nhích.

"Xem chị mệt chưa kìa, đã bao lâu chị không vận động rồi?" Minh Sương kéo tay cô, ngồi xuống bàn cạnh cửa sổ.

Chẳng mấy chốc, cậu bé bưng pizza tới, cười tươi nhìn họ.

"Có muốn ăn cùng tụi chị không?" Minh Sương hỏi.

Cậu bé đảo mắt: "Can I?" (Em được không?)

"Được chứ, dù sao cũng có người mời." Minh Sương vỗ chỗ bên cạnh.

Cậu bé ngồi ngay xuống, tò mò nhìn họ, hỏi họ từ đâu đến, rồi liên tục hỏi quê họ có gì ngon, gì vui.

Minh Sương vừa ăn pizza vừa kiên nhẫn trả lời, cho đến khi cậu bé hỏi tên. Nàng ngẩng lên, thong dong nhìn Diệp Đình Sương: "Chị chủ, soái ca nhí hỏi chị kìa. Chị tên gì?"

Diệp Đình Sương đưa cậu bé thêm miếng pizza, một lúc sau mới đáp: "Lily."

Lily... Lily?

Minh Sương lặp lại cái tên trong lòng, nghe cậu bé hỏi nàng: "What about you?" (Còn chị thì sao?)

Minh Sương liếc Diệp Đình Sương, thấy cô đang ngắm cảnh ngoài cửa, cao giọng: "Ming."

Tính tiền xong, cậu bé đứng ở cửa, vẫy tay tiễn: "Goodbye! Lily, Ming, come back for more pizza!" (Tạm biệt! chị Lily, chị Ming, hoan nghênh quay lại ăn pizza!)

Cả hai đồng thời quay lại, vẫy tay từ biệt.

Quay đi, Minh Sương hỏi: "Lily là tên thật của chị à?"

"Em nghĩ sao?" Diệp Đình Sương bước tiếp.

"Em thấy không giống. Tên buột miệng thế này, không đúng kiểu của chị. Nhưng em không hiểu, nếu đã dùng tên tiếng Anh, sao còn phải bịa một cái tên giả?" Minh Sương nói.

Diệp Đình Sương khẽ cười: "Tên chỉ là ký hiệu. Có lẽ cả đời này tôi chẳng quay lại đây ăn pizza. Dù có quay lại, cậu bé cũng chưa chắc nhớ tôi. Vậy Lily, Nana, Maria, có gì khác nhau?"

"Chị đúng là chẳng có chút tình cảm nào. Lỡ sang năm chị quay lại ăn pizza thì sao?"

"Thì cậu ấy sẽ gặp lại Lily này. Ở đây, tôi là Lily." Diệp Đình Sương nói.

Minh Sương bị cô nói đến câm nín, bước chậm lại, nhìn bóng cô dưới đèn đường, kéo dài một vệt dài, mờ mờ chẳng rõ.

Nàng dẫm lên bóng ấy, bước theo: "Đây cũng là lý do chị không nói tên với em?"

"Chỉ là một lý do."

"Còn lý do gì nữa?"

Diệp Đình Sương dừng chân, đợi nàng theo kịp, mới nói: "Tôi không muốn người khác biết chuyện giữa chúng ta. Em cũng không muốn, đúng không?"

Minh Sương nhếch môi: "Không dám giấu, ngay đêm chị bao em thì em đã kể với bạn mình rồi"

Diệp Đình Sương thầm khâm phục tâm lý vững vàng của nàng, rồi nghĩ, chắc nàng quen rồi.

Đi ngang cửa hàng tiện lợi, Minh Sương vào mua vài chai nước khoáng, giận dỗi hét lên: "Nana, mau vào trả tiền!"

Diệp Đình Sương bước vào, vừa trả tiền vừa hỏi: "Em gọi tôi cái gì?"

"Nana chứ gì. Có vấn đề sao? Tên chỉ là ký hiệu, không phải chị nói thế à?" Minh Sương cười hỏi.

"..."

"Em hiểu mà." Minh Sương vỗ vai cô, thấm thía. "Ra ngoài xã hội, thân phận tự mình đặt. Đúng không, Maria?"

"..."

Thấy cô nghẹn lời, Minh Sương khoái chí, vừa xách túi vừa hát bước ra cửa. Bất ngờ, Diệp Đình Sương gọi từ phía sau: "Ming."

Nàng khựng lại, quay lại nhìn người trên bậc thang.

"Em thật sự tên Tiểu Minh?" Diệp Đình Sương hỏi.

"Chị đoán đi." Minh Sương khẽ cười, xoay người rời đi.

Lên xe, Minh Sương lái một đoạn, nhìn đồng hồ, hỏi: "Hôm nay chắc chị không định lái xuyên đêm chứ?"

"Không cần, không gấp. Tìm nhà trọ nghỉ một đêm, mai đi tiếp cũng được." Diệp Đình Sương nói.

"Vậy được."

Lúc này, điện thoại reo. Diệp Đình Sương liếc Minh Sương, rồi mới nghe máy, khẽ nói: "Alo."

"Chị, em nghỉ hè rồi! Nhưng nghỉ hè phải học thêm, em không qua chơi với chị được." Đầu bên kia vang giọng nam sáng sủa.

"Không sao, sắp lớp 12 rồi, học hành là chính." Diệp Đình Sương nói.

"Nhưng hai, ba năm nay chị em mình chưa gặp nhau. Chị cũng chẳng về thăm. Chị không nhớ bọn em chút nào sao?" Đối phương hậm hực.

"Nhớ chứ, nhưng studio bận quá. Đợi ổn định, chị nhất định về thăm mọi người" Diệp Đình Sương nói.

"Chị nói rồi nhé, ít nhất lễ tốt nghiệp của em, chị phải về."

"Ừ, nhất định."

"À, chị cả ra nước ngoài học, làm việc. Chị hai cũng dọn đi mấy năm rồi. Nhà chỉ còn mỗi em, ngày nào cũng bị mẹ quản, buồn chết mất."

Diệp Đình Sương cười khẽ: "Trân trọng thời khắc này đi, vài năm nữa em cũng phải rời nhà thôi."

"À, em gọi chị hai về ăn cơm được không? Một mình ở nhà chán lắm. Chị thì xa em thế này... Em còn muốn tìm người giúp em trốn buổi họp phụ huynh nữa, haha!"

"Đàng hoàng chút đi, sắp lớp 12 rồi em còn để bị gọi phụ huynh à?" Diệp Đình Sương dừng một lát, nói: "Muốn gọi thì gọi. Không chắc em ấy chịu về."

"Vậy em sẽ gọi nhiều lần." Diệp Đình Viễn nói. "Thôi, em đi chơi với bạn đây."

Diệp Đình Sương nghe bên kia có giọng nữ gọi tên cậu ta. Nhìn vẻ vội vàng, chắc có chút việc riêng.

"Em trai của chị à?" Minh Sương thấy cô cúp máy, hỏi.

Diệp Đình Sương cất điện thoại, lặng lẽ nhìn nàng.

"Hỏi vu vơ thôi, đâu phải muốn tra hộ khẩu. Chị có cần cảnh giác đến thế không?"

"Ra ngoài, cảnh giác chút luôn tốt." Diệp Đình Sương nhạt nhẽo nói.

"Chị cảnh giác với cả thế giới thế này, em thực sự tò mò, chị có bạn tri kỷ không?"

"Không."

Minh Sương chép miệng: "Nhân sinh gì mà chán thế."

"Sẽ không. Chỉ cần làm điều mình thích, sẽ không chán. Bạn bè chỉ đồng hành một đoạn đường. Mỗi giai đoạn đời người sẽ gặp những người khác nhau."

Minh Sương bất ngờ phát hiện, suy nghĩ của cô và mình lại giống nhau.

Duyên phận giữa người với người đúng là mỏng manh.

Nhưng kết quả lại khác. Vì duyên mỏng, nàng càng trân trọng hiện tại, tận hưởng khoảnh khắc. Nếu vì chuyện gì mà gián đoạn những mối quan hệ, nàng cũng chẳng hối hận.

Còn cô, vì biết trước sẽ mất đi, nên chẳng để tâm đến những kết nối hiện tại.

"Chị có bao giờ hối hận không?"

"Hối hận gì?"

"Có khi nào một ngày, chị hối hận vì không đối tốt hơn với bạn bè lúc ấy, không hết lòng yêu người mình từng yêu?"

Diệp Đình Sương nghĩ một lát, lắc đầu: "Ít nhất cho đến giờ tôi không hối hận. Tương lai là chuyện tương lai. Hơn nữa, mỗi lựa chọn đều do tôi quyết định. Dù kết quả thế nào, tôi cũng phải chịu trách nhiệm, nên tôi không hối hận."

Minh Sương cong khóe môi, không bình luận.

Hơn mười giờ, xe dừng trước một nhà trọ nhỏ. Minh Sương đi đặt phòng, mới biết không còn phòng đơn.

Nàng quay lại, hét lên với Diệp Đình Sương đang bước tới: "Pablo · Diego · José · Francisco · de · Paula · Juan · Nepomuceno · María · de · los · Remedios · Cipriano · de · la · Santísima · Trinidad · Ruiz · y · Picasso, phòng đôi được không?"

Diệp Đình Sương khựng lại: "Em gọi tôi cái gì??"

"Pablo · Diego · José · Francisco · de · Paula · Juan · Nepomuceno · María · de · los · Remedios · Cipriano · de · la · Santísima · Trinidad · Ruiz · y · Picasso chứ gì." Minh Sương chống tay lên quầy, nhìn cô cười đắc ý. "Sao nào, giờ chị có thấy hối hận vì tùy tiện đặt tên ký hiệu chưa?"

Diệp Đình Sương bước tới, lặng lẽ đối diện nàng một lát, bất đắc dĩ cười: "Nói thật, đúng là hơi hối hận."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com