Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

"Chị không thấy họ làm quá chút nào, em thực sự rất giỏi." Tạ Thụy Nhã vừa nói vừa tiện tay đưa một hạt óc chó cho Cố Kỳ.

Cố Kỳ nhận lấy, dùng lực nhẹ nhàng bóp. Lớp vỏ cứng ngay lập tức vỡ ra một cách hoàn hảo, trong khi phần nhân bên trong vẫn nguyên vẹn.

Không nói gì, cô đưa phần nhân về phía Tạ Thụy Nhã.

Tạ Thụy Nhã không dùng tay, mà cúi xuống, nhẹ nhàng dùng miệng lấy đi phần nhân óc chó từ tay cô.

Đôi môi mềm mại của nàng khẽ lướt qua ngón tay Cố Kỳ.

Cố Kỳ không nói gì, chỉ nhẹ nhàng bóp thêm hạt óc chó.

Trên màn hình, chương trình vẫn tiếp tục phát sóng.

Sau phần tranh quà gay cấn, cảnh quay chuyển sang hình ảnh các khách mời ngồi trên chuyến tàu đường dài.

Tổ chương trình rõ ràng có "âm mưu": cố tình chọn một toa tàu cũ, vừa chậm chạp vừa chật chội.

Tạ Thụy Nhã và Cố Kỳ ngồi cạnh nhau.

Trông Tạ Thụy Nhã có vẻ mệt mỏi, có lẽ không quen với phương tiện di chuyển chật chội này, nàng khẽ tựa vào người Cố Kỳ nghỉ ngơi.

Trong khi đó, Cố Kỳ vẫn ngồi thẳng, lưng không dịch chuyển lấy một phân, giữ nguyên tư thế như một bức tượng, không dám động đậy vì... đang làm gối tựa cho ai đó.

Phần hậu kỳ khéo léo ghép hình trái tim bao quanh hai người rồi dí dỏm chèn dòng chữ bên cạnh Cố Kỳ: "Sức mạnh người yêu level max!" Nhạc nền nhẹ nhàng cũng được thay bằng phiên bản hài hước của nhạc đám cưới.

Ở một góc khác, Lưu Hạo đang ngáp dài ngáp ngắn bên cạnh Ứng Hoa Dung. Và tất nhiên, tổ chương trình không bỏ lỡ cơ hội "troll" anh chàng.

"Chị phải tặng thêm đùi gà cho đội hậu kỳ mới được, hahaha," Tạ Thụy Nhã không nhịn được cười khi thấy cảnh này.

Trên đường đi, Tạ Thụy Nhã và Cố Kỳ đã chia sẻ "gói quà cao cấp" của mình với các khách mời khác.

Nói là "cao cấp" nhưng thật ra bên trong chỉ có vài gói mì, chút sốt cay, và một vài vật dụng khác, chỉ tốt hơn bánh quy một chút, nhưng chẳng có gì gọi là "cao cấp" cả.

Thế nhưng, nhờ bữa ăn giản dị ấy mà bầu không khí cả nhóm trở nên gần gũi, thân thiết hơn rất nhiều. Mọi người trò chuyện rôm rả suốt cả hành trình, khi máy quay tạm dừng, họ còn chủ động trao đổi thông tin liên lạc.

Tôn Kinh Vũ, một trong bốn khách mời, thành thật nói:
"Ban đầu khi biết có hai cô gái tham gia, tôi cứ tưởng sẽ phải chăm sóc họ suốt chương trình. Ai ngờ ngược lại, bốn người đàn ông mới là người được các cô ấy chăm sóc!"

Lúc đói, mì ăn liền cũng hóa mỹ vị.
Không chỉ Cố Kỳ, đến cả Tạ Thụy Nhã, người vốn quen sống trong nhung lụa, cũng thể hiện mình không hề yếu đuối. Khi cần, nàng tuyệt đối không bao giờ lùi bước.

Chặng đường dài khiến ai cũng mệt mỏi.
Điện thoại của Cố Kỳ rất nhanh đã hết pin. Trong gói quà có sạc dự phòng, nhưng cũng chỉ trụ được một lúc rồi "chết queo".
Khi điện thoại tắt nguồn, Cố Kỳ cất lại vào túi, rồi lặng lẽ ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ.

Cô không cử động vì Tạ Thụy Nhã vẫn đang tựa vào người cô ngủ.

"Sao vậy?" Có lẽ động tác nhỏ của Cố Kỳ đã khiến Tạ Thụy Nhã tỉnh giấc. Nàng hỏi với giọng mệt mỏi.

Cố Kỳ khẽ lắc đầu, nói nhỏ: "Không có gì đâu, điện thoại của em hết pin thôi. Chị tỉnh rồi à? Hay muốn ngủ thêm chút nữa?"
Tạ Thụy Nhã vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, nàng nheo mắt lục lọi trong chiếc túi nhỏ bên cạnh, rồi lấy ra điện thoại của mình và đưa cho Cố Kỳ: "Em cầm chơi đi."

Toàn bộ khoảnh khắc đó bị "tóm gọn" trong ống kính máy quay.

Ban đầu, khán giả chỉ nghĩ rằng mối quan hệ giữa Tạ Thụy Nhã và Cố Kỳ rất thân thiết. Nhưng rồi... có người bắt đầu để ý: "đó là điện thoại cá nhân đấy nhé!"

Trên mạng còn có câu chuyện vui rằng:
"Cách đánh thức người yêu nhanh nhất là thì thầm vào tai họ: "Anh/em mượn điện thoại của anh/em nhé?"

Chỉ cần áp dụng cách này, chắc chắn người đó sẽ bật dậy ngay lập tức! Điều này cho thấy với người hiện đại, điện thoại là thứ tối mật và cực kỳ riêng tư!

Vậy mà Tạ Thụy Nhã lại không hề do dự đưa thẳng điện thoại của mình cho Cố Kỳ.
Nếu hành động này không phải là yêu, thì còn gì có thể giải thích được đây?

Đây chính là bằng chứng thuyết phục nhất để "phản pháo" những thuyết âm mưu cho rằng mối quan hệ giữa Đại tiểu thư và Thất Thiếu chỉ là diễn.

Chặng đường tiếp theo không hề dễ chịu: xe cộ liên tục thay đổi, lên xuống không ngừng. Ai cũng rã rời, ngoại trừ Cố Kỳ vẫn "trụ vững".

Cuối cùng, cả nhóm cũng đến được địa điểm thực hiện nhiệm vụ cuối cùng, một ngôi làng nhỏ xinh đẹp nằm giữa thiên nhiên hoang sơ, xa xôi đến mức sóng điện thoại còn chập chờn.

Nhiệm vụ lần này đúng như dự đoán: làm nông.

Nhưng làm nông cũng có rất nhiều dạng, từ những việc khó khăn như lên núi bẫy thú, cho đến những việc nhẹ nhàng hơn như làm đậu phụ, trồng rau, cày cấy, gánh nước tưới vườn...

Ở những tập trước, việc chia nhiệm vụ thường dựa vào cách bốc thăm. Nhưng lần này, tổ chương trình quyết định "đổi gió".

Mỗi công việc sẽ có một người dân trong làng phụ trách hướng dẫn. Chính họ sẽ tự tay chọn người mà họ thấy phù hợp nhất để "truyền nghề".

Tạ Thụy Nhã không mấy ngạc nhiên khi được một bà cụ dạy làm đậu phụ chọn.

Bà cụ nhìn nàng, cười hiền lành:

"Cô bé này xinh quá, tay chân mịn màng, chẳng có vết chai nào. Bảo cô ấy ra đồng làm ruộng thì tội nghiệp lắm, chi bằng theo tôi làm đậu phụ, vừa nhẹ nhàng, vừa sạch sẽ!

Ôi..., tôi thích cô bé này quá, nhìn cứ như con gái tôi vậy đó!"

Về đến nhà, bà cụ vui vẻ lục lọi trong đống quần áo cũ rồi lấy ra một bộ đưa cho Tạ Thụy Nhã: "Làm việc không thể mặc quần áo đẹp được, cháu ạ. Phí lắm! Cháu thử bộ này xem sao. Hồi trẻ bà cũng có vòng eo thon lắm đấy! Hồi đó, trai tráng mười dặm quanh đây đều đến nhà bà cầu hôn đấy nhé!"

Tạ Thụy Nhã nhận lấy bộ quần áo, không nhịn được cười khi nhận ra đây là kiểu thời trang "chính hiệu thôn nữ". Nhưng vì không muốn phụ lòng bà cụ, nàng vẫn mặc vào, thậm chí còn dùng thêm một chiếc khăn vải hoa quấn quanh đầu.

Khi nàng xuất hiện trước ống kính với "outfit" mới, khán giả được phen cười nghiêng ngả. Bà cụ nhìn nàng, không ngớt lời khen ngợi:

"Ôi trời, giống hệt bà hồi trẻ luôn!"

Tổ hậu kỳ lập tức "ra tay", ghép so sánh, hình ảnh hiện tại của Tạ Thụy Nhã với bức ảnh thời trang sang chảnh của nàng trước đây.

Đại tiểu thư lập tức "hô biến" thành "hoa khôi làng" trong tích tắc, khiến người xem cười không ngớt.

Làm đậu phụ nghe có vẻ đơn giản, nhưng thực tế lại không dễ chút nào. Để làm ra đậu phụ, bước đầu tiên là phải xay nhuyễn đậu đã ngâm, và ở đây không có máy xay hiện đại, mà phải dùng cối xay đá truyền thống!

Nhìn chiếc cối xay đá cũ kỹ, Tạ Thụy Nhã không khỏi thắc mắc:

"Cái này dùng thế nào ạ?"

Bà cụ tươi cười làm mẫu cho Tạ Thụy Nhã xem: "Nhìn này, thật ra rất đơn giản, Cháu chỉ cần đứng đây, đẩy cái cần này là cối sẽ xoay. Nếu cháu thấy nặng thì để bà xay, cháu chỉ cần đổ đậu và nước vào thôi."

Đổ đậu tức là dùng muỗng xúc đậu sau đó cho vào cái lỗ nhỏ ở giữa cối.
Nghe có vẻ đơn giản, tuy nhiên bà cụ tràn đầy năng lượng, đẩy cối nhanh đến mức Tạ Thụy Nhã không đổ kịp, muỗng chưa tới thì cối đã xoay mất hút!

Cuối cùng, cả hai phải đổi vị trí: Tạ Thụy Nhã chuyển sang đẩy cối, bà cụ phụ trách đổ đậu.

Dù tốc độ của Tạ Thụy Nhã không thể nhanh như bà cụ, nhưng bù lại rất chăm chỉ, lễ phép và biết cách trò chuyện khiến bà cụ cực kỳ quý mến.

Càng tiếp xúc, đại tiểu thư càng bộc lộ sức hút riêng của mình, kiểu người "ai gặp cũng thương, nói chuyện chút là mến".

Cùng lúc đó, ở một nơi khác trong làng, một người thợ săn lớn tuổi cũng đang chọn học trò. Không thèm liếc Cố Kỳ lấy một cái, ông chỉ chăm chăm nhìn bốn vị khách nam rồi nghiêm giọng hỏi:

"Ai trong các cậu khỏe nhất? Lên núi không gặp thú dữ đâu, chỉ có vài con thỏ thôi... nhưng thỉnh thoảng cũng đụng trúng lợn rừng đấy! Ai khỏe thì đi theo tôi!"

Nếu là trước khi ghi hình, chắc chắn ai cũng sẽ nghĩ Ứng Hoa Dung là ứng viên sáng giá nhất.

Nhưng giờ thì... không ai dám chắc về chuyện đó nữa.

Ngay cả Ứng Hoa Dung cũng không bước lên trước. Ánh mắt của 4 vị khách nam ... đồng loạt quay sang nhìn về phía Cố Kỳ.

Mà lúc ấy, Cố Kỳ lại chẳng để ý gì cả, cô đang ngẩn người nhìn theo bóng dáng Tạ Thụy Nhã.

Người thợ săn lớn tuổi thấy cả đám thanh niên đều quay sang nhìn một cô gái, liền cau mày:

"Tôi hỏi mấy cậu ai khỏe nhất, sao các cậu lại nhìn cô gái nhỏ đó làm gì?"

Lưu Hạo như học sinh ngoan trong lớp, giơ tay nghiêm túc đáp:

"Thưa thầy, nếu không tính Cố Kỳ, thì chắc chắn Ứng Hoa Dung khỏe nhất. Nhưng nếu tính cả Cố Kỳ, thì cô ấy mới là người khỏe nhất!"

Người thợ săn cảm thấy đám người thành phố này thật kỳ lạ, Sau vài giây ngẩn người, ông gắt nhẹ:

"Thôi được! Vậy Cố Kỳ theo tôi! Mau về nhà tôi lấy đồ nghề, rồi chúng ta lên núi!"

Cố Kỳ lúc này thu lại ánh mắt, liền bước lên phía trước.

Nhưng ông vẫn không để ý đến cô.

Rõ ràng ông vẫn không nghĩ rằng "cô gái nhỏ nhắn này lại mạnh hơn cả bốn thằng đàn ông".

Lưu Hạo cười đến mức ôm bụng, chỉ tay về phía cô:
"Thưa thầy, đây nè! Đây là Cố Kỳ đó!"

Người thợ săn cuối cùng cũng quay sang nhìn kỹ Cố Kỳ, rồi lại quay về phía bốn anh chàng với ánh mắt kiểu:

"Các cậu chắc chắn không đùa tôi đấy chứ?"

Cố Kỳ cảm thấy mình nên làm gì đó. Cô đảo mắt một vòng, và ngay lập tức chú ý đến cái đình làng gần đó.

Mục tiêu của cô không phải là cái đình, mà là chiếc bàn đá cũ kỹ đặt bên trong.

Không nói lời nào, Cố Kỳ bước nhanh vào đình. Gương mặt không chút biểu cảm.

Rồi trước ánh mắt ngỡ ngàng của cả nhóm, cô cúi người, thản nhiên nhấc bổng chiếc bàn đá lên.

Đúng vậy, cô nhấc bổng nó lên chẳng chút khó khăn.

Tạ Thụy Nhã từng bảo: "Đôi khi kiêu ngạo một chút cũng chẳng sao cả, đã có chị lo rồi."
Thế nên, Cố Kỳ chẳng ngần ngại mà nhấc chiếc bàn lên, và kết quả là khiến cả đám phải há hốc miệng.

Người thợ săn lớn tuổi lau mặt, cố giữ bình tĩnh, nhưng ánh mắt thì không giấu nổi sự rối bời.
Suốt ngần ấy năm sống trên đời, ông chưa từng thấy chuyện này bao giờ.

Ông hít sâu một hơi, như để trấn an chính mình, rồi chỉ vào Cố Kỳ:

"Được rồi... cô theo tôi lên núi!"

Cố Kỳ gật đầu, rồi rảo bước theo ông, dáng vẻ bình thản như thể vừa nhấc một cái gối ...

Sau khi người thợ săn dẫn Cố Kỳ đi, Lưu Hạo tò mò chạy đến chỗ bàn đá.

Anh nghiêng người, siết cơ bụng, lấy hết sức bình sinh để nhấc nó lên. Kết quả: không nhúc nhích.

Bốn người đàn ông đứng quanh bàn đá, thử vài lần, Cuối cùng, tất cả đều nhìn nhau với vẻ mặt buồn bã và bất lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com