[Chương 85] A Nhàn: Đáng yêu vô cùng
Đương nhiên Trần Song không ngốc, cô đã nhìn ra Tả Tiễn cố ý nói sang chuyện khác.
Nhìn lại quá khứ, Tả Tiễn không phải loại người sẽ tùy tiện nhận việc. Sau khi bình tĩnh lại, Trần Song cũng đã suy nghĩ cẩn thận.
Dù sao cũng đã đồng ý chuyện này rồi, không có vụ từ chối không làm được.
Trần Song hoàn toàn có lý do để tin, dù cho bây giờ Tả Tiễn có từ chối thì nhưng về sau, chuyện kiểu này vẫn sẽ như thiêu thân đâm đầu vào lửa, liên miên không dứt, căn bản không phải thứ có thể cản được.
So với sau này đắc tội với người khác vì những chuyện này, chi bằng rèn luyện ngay từ đầu với người quen luôn.
Cho dù không được thì giờ vẫn có Hoàn Cầu làm chỗ dựa. Dù có vô dụng đi nữa, phía trước vẫn còn một Lục Tinh Nhàn chống đỡ.
Lục Tinh Nhàn và Tả Tiễn cùng nhau ngồi ghế giám khảo, có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, dữ lắm thì cũng chỉ xem Tả Tiễn như cái đệm lưng được thêm vào.
Tuy lời này nói có vẻ ích kỷ, nhưng dù sao cô cũng là người đại diện của Tả Tiễn, điểm xuất phát hàng đầu vẫn phải là Tả Tiễn.
"Em xem rồi làm đi". Trần Song vẫn không nhịn được trừng Tả Tiễn một cái.
Tả Tiễn cười hì hì đồng ý hết, không hề cảm thấy có vấn đề gì.
Làm giám khảo tuyển vai lâm thời ấy mà, chuyện này đời trước nàng trải qua không ít lần, từ lần đầu chân tay luống cuống cho đến đến lúc sau thuận buồm xuôi gió, thậm chí sau lại không ít đạo diễn chủ động tham khảo ý kiến của nàng, nói thật là, cái chuyện như tuyển vai này, nàng đúng là cũng có nghề lắm.
*
Ngày thử vai, sáng sớm Tả Tiễn đã đến hiện trường.
Bởi vì kịch bản của "Người Vợ Trở Về", tuy có chứa yếu tố trọng sinh, mượn xác hoàn hồn, khoa học viễn tưởng, nhưng thân là biên kịch chính, Phan Nhu lại muốn nhanh chóng đưa nó về trăm vẻ của cuộc sống đời thường. Vì thế, lúc tuyển chọn vai, phải có sự biến hoá rõ rệt, phân chia rạch ròi giữa diễn viên và diễn viên chính, nhưng lại không thể hoàn toàn khác biệt.
Tả Tiễn và Lục Tinh Nhàn trong kịch bản là hai tính cách khác hẳn nhau, rất đặc sắc.
Những nữ cường nhân, đoá hoa nhỏ yếu đuối, nữ chủ nhân của gia đình, những cụm từ này đặt cạnh bên nhau, sẽ làm phần lớn mọi người theo bản năng tạo ra một hình tượng có sẵn, như thế sẽ bất lợi với sự phát triển cốt truyện sau này. Khiến ngay từ đầu người xem sinh ra một loại cảm giác -- bộ phim này hình như không có gì đặc biệt, không muốn xem.
Cho nên để có thể không vứt bỏ cốt truyện ban đầu, cố hết sức đưa toàn bộ kịch bản gốc đi lên thì phải ra tay ngay từ việc lựa chọn diễn viên.
Lần này hai người là diễn viên chính được đặc biệt mời, không chỉ không cần thử kính, hơn nữa dựa theo ý của Phan Nhu và toàn bộ tổ đạo diễn, tất cả vai phụ cũng đều là để phục vụ cho hình tượng của họ.
Còn chưa tới thời gian bắt đầu, Tả Tiễn đến phòng nghỉ trước. Lại không ngờ phát hiện Lục Tinh Nhàn đang nhìn gì đó trước máy tính.
Nàng tò mò thò lại gần liếc một cái, lập tức chu miệng lên "A Nhàn, chị lén em ngắm một nhóm tiểu mỹ nữ ha".
Lục Tinh Nhàn mặt đầy vệt đen, nhẹ nhàng vỗ nàng một cái, thuận thế câu lấy vòng eo mảnh khảnh của nàng, ôm người vào trong lòng, "Đang xem mấy diễn viên chờ lên sân khấu trong phòng hoá trang".
Tả Tiễn sửng sốt, lập tức phản ứng lại.
Kiểu sân khấu dùng để tuyển chọn này, trong các phòng chờ đều sẽ có camera, đương nhiên những nơi riêng tư như phòng thay quần áo không có, chính là vì để các đạo diễn dễ bề biết được cách làm người của các diễn viên, dù sao tổ chế tác lớn như "Quân Lâm", còn khó mà tránh được vài kẻ đục nước béo cò lẫn vào, huống chi thế này.
Chẳng ai muốn vừa bắt đầu quay, lại phải xử lý một đống chuyện nhảm nhí.
Chỉ là kiểu làm như này, thường chỉ có đoàn phim tương đối trâu bò mới dám làm -- tuy làm người chẳng ra sao, nhưng vì xây dựng thiết lập nhân vật quá tốt, thế là có một đống fan, diễn viên kiểu này không hề ít.
Hiện giờ trong phòng hoá trang rất bình yên. Trang điểm, thử quần áo, đọc lời thoại, cái gì cần có đều có. Có cả nhóm năm nhóm ba diễn viên tạo thành tổ chờ đợi chuyên viên trang điểm hoá trang cho mình.
Không thể không nói điều kiện của phim hiện đại đỡ phức tạp hơn phim cổ trang nhiều, trang điểm cũng không cần quá đặc biệt, người chờ tuy nhiều, nhưng làm việc rất nhanh.
Thậm chí không cần đội tóc giả hoặc trang phục diễn dày nặng, mặc vào một bộ quần áo hiện đại là có thể bắt đầu diễn.
"Cũng không có gì hay". Tả Tiễn lẩm bẩm một tiếng.
Cameras bây giờ tương đối lạc hậu, nhưng không biết có phải do quay về quá khứ hay không, luôn cảm thấy mấy kỹ thuật siêu thanh, blu-ray HD này nọ dần dần mờ ảo, rốt cuộc không còn nhớ rõ cái nào là như nào, ngược lại hai mắt ngày càng thêm thích ứng với màn ảnh mờ căm chỉ đỡ hơn mosaic của hiện tại.
Nói đi phải nói lại... dù sao bộ phim lần này cũng là đặc biệt vây quanh câu chuyện của nữ, cho nên người tới toàn là mỹ nữ, diễn viên thâm niên tuy rằng cũng có, nhưng phần lớn vì mặt mũi, nên cũng không tranh đoạt với các diễn viên nhỏ kia, hơn nữa do đang cuối hè đầu thu, nhìn một cái thấy toàn là chân dài, cặp kia trắng hơn cặp nọ, cặp này dài hơn cặp kia.
Tả Tiễn nhịn không được cúi đầu nhìn cặp đùi trông có vẻ béo béo của nàng vì đang ngồi trên chân Lục Tinh Nhàn.
Đột nhiên bên tai Tả Tiễn có một luồng hơi thở nóng cháy truyền đến, Lục Tinh Nhàn nhẹ giọng nói bên tai nàng, "Tiễn Tiễn, em đang nhìn gì thế?".
"Nhìn..." Tả Tiễn vừa nói được một chữ, lập tức im miệng, sau đó đỏ mặt lên, "Có nhìn gì đâu...".
Tay Lục Tinh Nhàn trượt từ eo Tả Tiễn xuống đùi nàng, tay chạm nhẹ, cảm giác đặc biệt lạnh.
Trong phòng mở điều hoà, tứ chi Tả Tiễn lúc nào ở trong phòng máy lạnh cũng lạnh băng, cũng là lựa chọn tốt nhất mà nàng dùng để hạ nhiệt lòng bàn tay mình vào mùa hè.
Xem ra suy nghĩ của Lục Tinh Nhàn không khác gì nàng, vuốt một hồi thành nghiện, chỗ nào bị chạm nóng lên thì lại đổi chỗ khác.
Tả Tiễn quả thực ngồi thôi cũng không biết phải làm sao bây giờ, rốt cuộc, nàng phát hiện trên màn hình đã không còn là cảnh sóng êm gió lặng của ban đầu nữa, từ tai nghe của Lục Tinh Nhàn truyền đến tiếng ồn ào, mắt Tả Tiễn sáng lên, nháy mắt đứng lên từ trên đùi Lục Tinh Nhàn, xoẹt một cái kéo ghế dựa ngồi vào bên cạnh cô, nói, "A Nhàn A Nhàn, chia cho em một cái tai nghe, xảy ra chuyện gì vậy?!".
"Không có gì". Lục Tinh Nhàn cũng không giấu nàng, cầm lấy một xấp sơ yếu lý lịch trên bàn lên, so sánh mặt một chút, nhanh chóng lật ra hai tờ giấy, đặt trước mặt Tả Tiễn, nói, "Giành chuyên viên trang điểm nên cãi nhau".
Tả Tiễn nhận giấy nhìn nhìn, "Nhiếp Sơ Như, Triều Lam...".
Hai cái tên này Tả Tiễn hơi có ấn tượng.
Vai mà Nhiếp Sơ Như thường xuyên đóng là kiểu nhân vật tao nhã hiền lành, hơn nữa tính cách cũng rất nhẹ nhàng, tuy không quen thân, nhưng vốn dĩ tình nghĩa chị em chân chính trong giới đã ít, có hợp tác vài lần, rồi sau lại cũng có lui tới một ít, không có gì quan trọng.
Nhưng nhân vật Triều Lam này thì nàng rất quen, đó là bởi vì --- nữ phản diện siêu nổi tiếng, chỉ cần phim có cô ấy đóng, mắng chửi nhiều, nhưng đồng thời, rating cũng sẽ tăng, mà ratings tăng lên cũng không vì nguyên nhân gì khác, chính là vì mắng cổ.
Cũng xem như là một nhân cách có mị lực độc đáo.
"Hai người này vì giành chuyên viên trang điểm mà cãi nhau?". Tả Tiễn sờ sờ cằm, trong tai nghe bắt đầu truyền đến tiếng mắng chửi khó nghe, nhất thời không phân biệt được là ai khởi xướng.
"Ừ". Lục Tinh Nhàn hơi nhíu mày.
Tả Tiễn không để Lục Tinh Nhàn gỡ tai nghe của nàng xuống, mà lại nghe trong chốc lát, nhìn hai người đã bắt đầu vung tay đánh nhau, nói, "Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hai người này đều có thể được chọn nhỉ?".
Lục Tinh Nhàn trầm mặc một chút, vẫn là gật gật đầu.
Không vì nguyên do gì khác, một là Nhiếp Sơ Như quá phù hợp hình tượng "con dâu tốt", "vợ hiền mẹ đảm" và "bạn thân" trong lòng người xem, cảm giác kiên cường cũng có, hơn nữa có thể hút fan. Vì thế ở giai đoạn đầu của cốt truyện, cô ấy có thể giúp người xem hoà mình vào nhân vật bạn tốt của nữ chính bị áp bách.
Mà Triều Lam tất nhiên không cần nhiều lời, cô ấy thích hợp cho vai người thứ ba của cô bạn thân, sau lại cùng là làm người thứ ba, nhưng mà là người thứ ba của người thứ ba, rất là drama.
Tả Tiễn nhìn thoáng qua màn ảnh, hai người đã bị mọi người xung quanh kéo ra, cười cười nói "Em sang đó một chuyến xem".
Không nói cái khác, đời trước Nhiếp Sơ Như đã từng giúp đỡ nàng, hơn nữa chuyện vừa rồi Triều Lam thật sự là quá đáng, điều đình một chút cũng là chuyện nàng nên làm.
"Bây giờ không vội." Lục Tinh Nhàn đè lại nói tiếp "Năm phút nữa là bắt đầu rồi, tới đó rồi xem".
Hiện giờ còn chưa định ra diễn viên -- dù có quyết định rồi, thay đổi người giữa đường cũng không phải không có, mọi thứ vẫn còn chưa rõ ràng.
Tả Tiễn suy nghĩ một chút, cũng đồng ý.
Mà khi nàng vừa buông tai nghe ra, lại thấy cửa phòng hoá trang bị mở ra lần nữa, sau đó, một người mặc áo thun trắng, quần cao bồi xanh dương, chân mang giày thể thao đẩy cửa đi vào, mái tóc quăn lọn to trong nháy mắt hấp dẫn ánh nhìn của mọi người.
Bao gồm Tả Tiễn.
Nàng nheo mắt, không nhịn được nhìn chằm chằm người giữa màn hình -- Lâm Vi Kỳ, sao cô ta lại đến đây?
*
Bởi vì Lâm Vi Kỳ đến, Tả Tiễn vốn đang hóng drama cũng phải trầm tĩnh lại.
Mãi đến khi đến giờ nàng mới đi theo đạo diễn, phó đạo diễn đến phòng thử vai, lần lượt ngồi xuống ghế đã được sắp xếp trước.
Tuy rằng đời này chỉ mới quay hai bộ phim, nhưng kinh nghiệm lắng đọng nhiều năm không phải giả, người dưới sân khấu ban đầu còn nhìn chăm chăm vào nàng, có ánh mắt hâm mộ, thậm chí có cả ghen ghét. Trong chốc lát lại thay đổi không ít -- không thấy mấy vị trên đài kia thân thiết với Tả Tiễn cỡ nào à?
Hiện tại chính là buổi thử vai trực tiếp, không phải đoạn phim đã qua biên tập cắt ghép để cố ý cho người xem nhìn cảnh hài hoà thân thiết. Cho dù Tả Tiễn có thể bày ra vẻ quan hệ tốt với mọi người, thì chẳng lẽ người ta còn phải phối hợp với Tả Tiễn hay sao?
Kẻ thức thời, đã bắt đầu nở nụ cười nịnh nọt với Tả Tiễn từ lâu.
Còn về việc cười với Lục Tinh Nhàn?
-- Vị phán quan thiết diện vô tư nổi tiếng trong giới giải trí, ai không biết chứ? Đừng nói là cười, nhìn một cái đã ngại mạng mình quá dài rồi!
Tả Tiễn nhìn thoáng qua các diễn viên đợi lên sân khấu, trên tay cầm một bản danh sách giống như mọi người.
Sau từng người diễn xong, cả hai đều phải ghi nhớ thông tin diễn viên, điểm sáng và điểm còn nghi vấn, chờ đến vòng hai, vòng ba rồi xác nhận người được chọn.
Người biểu hiện không tốt, đương nhiên cũng không cần giữ lại làm gì. Vì là tuyển vai, nên thật ra cũng có không ít người không hề có cơ sở kỹ thuật diễn đến tham gia, thậm chí vừa tốt nghiệp cấp ba, trộm tiền cha mẹ đến thử, ra kết quả thì khóc lóc kể lể.
Quả này khiến Tả Tiễn dở khóc dở cười.
"Tuổi này của em nên đi học cho thật tốt." Tả Tiễn cười cười, rồi nói "Nếu chí hướng của em là đại học truyền thông, vậy trước mắt chúc em sang năm đề danh trên bảng vàng nhé."
Cô gái dưới sân khấu có lòng tự trọng rất cao, từ lúc bị giám khảo cho PASS đã cắn chặt môi dưới, nghe vậy càng không nhịn được, châm chọc nói "Không phải chị cũng không đi học đã chạy đi đóng phim à?!"
"Tôi ấy hả?" Tả Tiễn cười cho qua, căn bản không để trong lòng, nhún vai nói "Mới đây không lâu tôi vừa được trường học cho đặc quyền miễn lên lớp, miễn thi, chỉ là đợi đợt này hết bận xong, đương nhiên là tôi sẽ phải về bổ sung chương trình học bị trễ."
Cô gái nhỏ nghe vậy sửng sốt, nhìn quanh một vòng, hỏi "Chị... học trường nào?"
"Cái này à..." Tả Tiễn hơi cúi đầu, như đang lật xem thứ gì đó, một lát sau cười cười, nói "Về nhà xong em có thể tự mình tra, tư liệu của bách khoa Baidu rất đầy đủ."
Nói xong nàng nhún vai một cái, cất điện thoại di động, hoàn mỹ nhận lấy một loạt tiếng hít khí.
Tả Tiễn khiêm tốn cười nhạt một cái.
Lục Tinh Nhàn chỉ che mặt chặn ý cười trên môi -- Quả nhiên Tiễn Tiễn vẫn còn tính cách không chịu thiệt thòi. Nhìn xem, còn đang cáu kỉnh với cô nhóc dưới kia kìa, đáng yêu vô cùng.
______________
Đôi lời của editor:
Cảm ơn mọi người đã chờ đợi chương này. Cảm ơn bạn HTM đã tìm đến mình nhắc nhở, suýt thì mình quên mất mình còn nợ nhiều chương đến vậy (ㆀ˘・з・˘)
Hi vọng mọi người sẽ liên tục hối thúc để mình t̵ự̵ ̵t̵h̵ấ̵y̵ ̵h̵ố̵i̵ ̵l̵ỗ̵i̵ ̵v̵à̵ ̵n̵h̵ì̵n̵ ̵r̵a̵ ̵t̵r̵á̵c̵h̵ ̵n̵h̵i̵ệ̵m̵ ̵c̵ủ̵a̵ ̵b̵ả̵n̵ ̵t̵h̵â̵n̵ có động lực để hoàn thành bộ này ạ
\\\٩(๑'^'๑)۶////
Bản edit có thể chưa chính xác lắm. Có thời gian mình sẽ kiểm tra và sửa lại sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com