Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44: Ghen

Tàn binh được đưa vào doanh trại phía Đông Nam, nơi này nằm sâu trong rừng, vắng vẻ yên tĩnh, rất thích hợp để dưỡng thương. Đại doanh chia làm ba doanh nhỏ, phân theo ba cấp độ: nhẹ, vừa và nặng. Những người bị thương nhẹ vẫn có thể di chuyển, người bị thương không nghiêm trọng lắm thì cần người chăm sóc, còn nặng thì máu thịt be bét, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc.

Trong doanh trại, mọi sinh hoạt hàng ngày như ăn uống, trị liệu, bôi thuốc đều do Tương Tuyết Cần sắp xếp, bên dưới có người thi hành. Nếu binh sĩ có người nhà đi theo, việc chăm sóc sẽ được giao lại cho gia quyến đảm trách.

Còn chưa đến ba ngày trước khi chiến sự kết thúc, vết thương của nàng chưa lành, nhưng đứng cách doanh trại chưa tới hai trượng đã có thể ngửi thấy mùi máu tanh lơ lửng trong không khí. Tâm trạng Hạ Thanh Thư chợt trầm xuống. Nàng là một vị Tướng quân, thống lĩnh muôn quân, oai phong lẫm liệt. Nhưng rất nhiều khi, mạng sống của nàng tồn tại là nhờ người khác liều mạng vì nàng.

Hít một hơi thật sâu, Hạ Thanh Thư bước vào doanh trại. Mới đi chưa được mấy bước thì một tiểu binh bị thương ở chân đã nhìn thấy nàng, ánh mắt kích động nói: "Hạ tướng quân hảo! Tương đại phu hảo!"

Trong đám người đi cùng vào trại, hắn chỉ nhận ra hai người này. Năm người phía sau, hắn không biết tên hay chức vụ, nhưng vẫn lễ phép nói: "Các vị đại nhân hảo!"

Hạ Thanh Thư đưa mắt quan sát tiểu binh kia. Hắn nằm nghiêng trên giường, chỉ mặc nửa quần, từ đầu gối trở xuống đã bị cắt bỏ, quấn đầy băng trắng. Bên giường đặt một cây cung, hắn khom lưng lau chùi thường xuyên, cây cung bóng loáng sáng rực. Rõ ràng là một người rất quý cây cung của mình.

"Thế nào rồi, hôm nay vết thương còn đau không?" Tương Tuyết Cần vừa xem vết thương vừa trò chuyện, dáng vẻ rất quen thuộc.

"Hôm nay không đau nữa. Nhưng hôm qua, sau khi bôi thuốc một canh giờ thì đau không chịu nổi." Nhắc đến vết thương, trên mặt tiểu binh vẫn nở nụ cười. Có vẻ là người lạc quan và kiên cường. Chỉ là trong đôi mắt vẫn có chút đau đớn không che giấu được, và điều đó không qua khỏi mắt Hạ Thanh Thư.

Nàng đứng một bên lặng lẽ lắng nghe, âm thầm ghi nhớ hình dáng và tên họ của người này.

Tương Tuyết Cần không quên mục đích chính của chuyến thăm này, hỏi vài câu về tình hình thương tích rồi nhường lời lại cho Hạ Thanh Thư.

"Cố gắng dưỡng thương đi, cây cung của ngươi vẫn đang chờ ngươi đấy." Hạ Thanh Thư cầm cây cung lên, nhẹ nhàng kéo dây, rồi cẩn thận đặt lại chỗ cũ, khẽ cười nói: "Một cây cung tốt như thế, nhất định không thể phụ lòng nó chờ đợi."

Tiểu binh hiểu được ý tứ trong lời nói, càng thêm kích động:"Tướng quân, ta... còn có thể trở lại chiến trường sao?"

Chiến tranh không phải trò chơi. Đao thật thương thật rơi lên người, thương tích có thể để lại di chứng suốt đời. Đa phần binh sĩ bị thương nặng đều không thể trở lại chiến trường, chỉ có thể về quê, nhận mảnh ruộng cằn, lấy vợ sinh con, sống đời tầm thường.

Nhưng đã là nam nhi nhiệt huyết, từng khoác áo lính, thì sao cam lòng rút lui mãi mãi? Có thể một lần nữa đứng giữa muôn quân, giương cung giết địch là tâm nguyện lớn nhất của cung thủ này.

Hạ Thanh Thư nghe xong, khóe môi hơi nhếch lên, ánh mắt ẩn chứa hàm ý sâu xa: "Vấn đề này... không nên hỏi ta, mà nên hỏi chính ngươi. Chỉ cần bản thân ngươi muốn, thì không có gì là không thể."

Cung thủ chần chừ một lát, ánh mắt có chút dao động: "Nếu... nếu hai chân ta còn lưu lại chút di chứng... Tướng quân sẽ không chê ta chứ?"

Hạ Thanh Thư từ tốn đáp: "Hạ gia quân mạnh mẽ ưu tú thế nào, ta rõ hơn bất kỳ ai. Sao ta lại chê ngươi được? Quân doanh tuy tàn khốc, có những yêu cầu riêng, nhưng chỉ cần ngươi đáp ứng được những yêu cầu đó thì sẽ không ai chê bai ngươi cả."

Nàng dừng một chút, rồi mỉm cười nhẹ: "Nhưng giọng nói của ngươi lúc nãy... hình như là ngươi đang tự chê mình trước thì phải? Không dám thử mà đã định từ bỏ?"

"Không không không," Cung tiễn thủ liên tục xua tay, cúi đầu trầm ngâm một lúc, như thể vừa bước vào một ngõ cụt trong tinh thần rồi lại tự tìm được lối ra. Khi ngẩng đầu lên lần nữa, trong mắt hắn đã ánh lên thần thái rõ ràng: "Tướng quân một lời như thức tỉnh kẻ mê, ta đã biết mình nên làm gì."

Hạ Thanh Thư mỉm cười khẽ gật đầu, trong ánh mắt lộ rõ một tia tán thưởng. Cả đoàn người tiếp tục đi sâu vào doanh trại. Trên đường đi, Tương Tuyết Cần ghé sát tai nàng, khẽ thở dài than thở: "Ba câu của Hạ tướng quân còn linh nghiệm hơn cả linh đan diệu dược, hiệu quả rõ rệt tức thì. Ngươi có biết không, người này tối qua không biết nghĩ ngợi cái gì, tự nổi giận với bản thân, làm đổ cả bát thuốc, rồi lấy thuốc mỡ bôi lung tung lên chân. Người người khuyên nhủ mãi vẫn không ăn thua, vậy mà chỉ vài câu của ngươi lại có tác dụng đến thế. Hạ tướng quân quả nhiên lợi hại."

Hạ Thanh Thư cúi đầu nói chuyện cùng nàng: "Các ngươi là thầy thuốc, chỉ biết chữa vết thương bên ngoài, nào hiểu được vết thương trong lòng họ. Ta chỉ là nói với họ vài lời để chạm đến lòng người mà thôi."

Cứ thế, hai người trò chuyện thêm vài câu, đầu gần kề đầu, suốt một đoạn dài vẫn không rời nhau, cảnh tượng ấy rơi vào mắt Quý Thiên Diêu đang đứng ngoài doanh trại, quả thực là mờ ám chói mắt. Trong mắt người ngoài, có chuyện gì mà không thể nói bình thường, cần gì phải kề sát như thế?

"Tránh ra!" Lại còn bị binh lính gác trại cản lại ngoài lều, Quý Thiên Diêu càng thêm giận dữ, giọng nói đầy tức tối: "Bản cung mà ngươi cũng dám ngăn cản?"

Người lính gác chắp tay cúi đầu, run rẩy nói: "Điện hạ bớt giận, đây là... mệnh lệnh của Hạ tướng quân. Người bị thương cần yên tĩnh để dưỡng thương, trừ người nhà thân thích, những người khác đều không được tùy tiện vào tàn tật doanh. Ty chức chỉ làm theo nhiệm vụ, mong điện hạ thứ lỗi."

Trong doanh trướng, hai người kia vẫn kề đầu nói chuyện chưa hề dừng lại. Quý Thiên Diêu vừa tức vừa vội, nhất thời không thể lập tức vào cắt ngang, trong lòng nghẹn ứ, đành phất tay áo bước sang một bên, cố gắng không nhìn tới hai người đó nữa.

Tố Tịch thấy thế, hiểu ngay chủ nhân đã bị chọc tức, liền nhanh chóng tiến lên, tranh luận với người lính gác: "Trưởng công chúa điện hạ đến thăm thương binh, cũng là thể hiện sự thương cảm với binh sĩ, vốn cùng tâm ý với người trong trại. Chẳng lẽ chỉ vì một lời thăm hỏi mà chúng ta lại bị cho là quấy rầy?"

"Không dám không dám, ty chức tuyệt không dám nói vậy." Người lính lắc đầu liên tục, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh thấm ướt áo.

Tố Cẩm thúc giục: "Đã vậy, sao còn chưa cho chúng ta vào?"

"Điện hạ và các vị đại nhân xin chờ một chút, ty chức sẽ vào báo với tướng quân một tiếng, rồi quay ra ngay." Nói là "báo", thực chất là hỏi ý Hạ Thanh Thư. Trong quân doanh, quân lệnh như sơn, họ chỉ nghe lệnh từ Hạ Thanh Thư. Quý Thiên Diêu dù có địa vị cao cũng không thể làm gì được. Nếu nàng gật đầu, thì mới được vào.

Người lính vội vàng xuyên qua hành lang doanh trại, chạy đến bên Hạ Thanh Thư, cúi thấp giọng bẩm báo: "Tướng quân, trưởng công chúa điện hạ đã đến. Nói là muốn thăm hỏi thương binh, hiện đang chờ ngoài cửa."

Trưởng công chúa đến? Hạ Thanh Thư sững người, chẳng phải vừa rồi còn nói sẽ chờ nàng trong trướng sao? Quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy Quý Thiên Diêu cùng Tố Tịch và mấy người khác đang đứng thẳng tắp bên ngoài.

Trong doanh trại, cảnh tượng vô cùng thê thảm, khắp nơi đều là những vết thương kinh hoàng, không phải người bình thường nào cũng chịu nổi. Trưởng công chúa điện hạ trước nay chưa từng trải qua những việc như vậy, e rằng sẽ bị dọa cho hoảng sợ, hoàn toàn không chịu đựng được. Hạ Thanh Thư nói: "Ngươi ra ngoài, cứ bảo bên trong không tiện, thỉnh điện hạ đừng vào."

Thân thể người lính canh run lên không ngớt, mặt xám như tro tàn: "Tướng quân... Thuộc hạ e là không cản nổi..."

Hạ Thanh Thư cụp mắt, suy nghĩ giây lát, rồi đáp: "Vậy để ta tự mình ra nói."

Hai người trò chuyện, nhưng những người ở gần cũng lờ mờ nghe được, đoán được đã xảy ra chuyện gì.

"Các ngươi chờ ta một lát, ta đi rồi sẽ quay lại." Hạ Thanh Thư để lại một câu đơn giản, rồi vội vã rời đi.

Tương Tuyết Cần hơi nhướn đuôi mày thon dài, ánh mắt dừng lại trên người Quý Thiên Diêu đang đứng ngoài doanh trại, khóe môi khẽ cong thành nụ cười, lặng lẽ đi theo sau Hạ Thanh Thư.

Bên ngoài lều, Quý Thiên Diêu đứng dưới một tán cây xanh, hai tay đặt sau lưng, chờ đợi.

"Điện hạ, Hạ tướng quân ra rồi." Tố Tịch vẫn luôn để ý động tĩnh trong lều, thấy Hạ Thanh Thư đi ra thì lập tức bẩm báo.

Quý Thiên Diêu xoay người lại, quả nhiên thấy Hạ Thanh Thư đang tiến về phía mình, trong mắt lập tức ánh lên vẻ rạng rỡ. Nhưng rồi chỉ trong khoảnh khắc, vẻ mặt tươi vui ấy chợt khựng lại một nửa bởi sau lưng Hạ Thanh Thư còn có một người khác đi bên cạnh, bước lên cùng nàng sánh vai.

Người đó chính là Tương Tuyết Cần.

Người ngoài có mặt, nên khi đến nơi, Hạ Thanh Thư lấy lại vẻ nghiêm túc của công vụ, dịu giọng khuyên nhủ: "Điện hạ, bên trong thực sự không tiện, xin ngài đừng vào."

"Bên trong chỗ nào không tiện? Ngươi nói rõ cho Bản cung nghe." Giọng Quý Thiên Diêu mang theo sự tức giận, trong lúc nói vô thức lại tăng thêm vài phần gay gắt.

"Bên trong..." Hạ Thanh Thư nhất thời nghẹn lời. Nguyên nhân chính đang ở ngay trên miệng, nhưng nàng lại chưa nghĩ ra được cách nào để diễn đạt nhẹ nhàng hơn.

Tương Tuyết Cần thì không khách khí, bước lên nghiêng người nói thẳng: "Ta thay Hạ tướng quân nói rõ. Nàng chỉ lo cảnh tượng trong đó quá đáng sợ, sẽ làm trưởng công chúa điện hạ hoảng sợ. Dù sao điện hạ thân phận tôn quý, sống lâu trong hoàng thành, thường ngày không hay tiếp xúc với chiến sự và giết chóc. Nếu bất ngờ chứng kiến nhiều binh sĩ đầy thương tích như vậy, e rằng sẽ khiến ngài không chịu đựng nổi."

Quý Thiên Diêu nghiêng người đáp lại, cười nhạt một tiếng: "Tương đại phu lo xa rồi. Bảy năm trước, trong chiến dịch chống Ngô Vương, Bản cung cũng từng theo quân ra trận. Cảnh giết chóc ta đã quen nhìn rồi, nỗi lo đó hoàn toàn không cần thiết. Chính vì ta hiểu rõ sự tàn khốc của chiến tranh, nên càng muốn yêu thương và bù đắp cho các binh sĩ vì nước mà chịu khổ, góp chút tâm sức của bản thân. Vậy thì, Hạ tướng quân còn muốn ngăn ta nữa sao?"

Ánh mắt nàng chợt chuyển hướng, nhìn sang khuôn mặt của Hạ Thanh Thư, Quý Thiên Diêu chờ nàng lên tiếng. Lời đã nói đến mức này, Hạ Thanh Thư còn lý do gì để ngăn cản nữa, chỉ dặn dò một tiếng, thủ vệ ngoài doanh lập tức buông lỏng cảnh giác, để đoàn người của Quý Thiên Diêu tiến vào.

Trưởng công chúa điện hạ giá lâm, trong doanh trại lập tức dấy lên một phen náo động, ánh mắt của mọi người đều dồn về phía nàng. Tố Tịch dẫn theo vài tên thuộc hạ, từng người một phát rau và bạc vụn, còn Quý Thiên Diêu thì đi chậm ở phía sau, tiện miệng bắt chuyện vài câu với binh sĩ.

Nàng vốn đã được con dân Đại Yến yêu kính như thần, nay thần giáng trần, dung nhan tuyệt sắc như phượng nghi, mà lại bình dị gần gũi, không hề tỏ vẻ cao ngạo, có thể trò chuyện dễ dàng. Điều này khiến các tướng sĩ càng thêm khâm phục và sùng kính. Ai nấy đều phấn khích khi có cơ hội trò chuyện với nàng, người phía đông nói một câu, người phía tây nói một câu, có khi tranh nhau nói đến mức ồn ào, chẳng thể nghe rõ ai đang nói gì.

Quý Thiên Diêu cũng không giận, kiên nhẫn đáp lời từng người. Đi một vòng như thế, bầu không khí nặng nề vì thương tích trong doanh trại cũng vơi bớt, thay vào đó là tiếng cười nói rôm rả.

Trưởng công chúa điện hạ tôn quý dẫn đầu phía trước, nhưng lại thường xuyên quay sang hỏi chuyện Hạ Thanh Thư, khiến Tương Tuyết Cần đi bên cạnh không có cơ hội chen vào lời nào.

Biểu cảm trên mặt nàng không thay đổi nhiều, khóe môi vẫn giữ một nét cười nhạt nhòa. Chỉ là, mỗi khi nhìn về phía Quý Thiên Diêu, trong mắt nàng lại ánh lên nhiều ẩn ý. Trưởng công chúa điện hạ... không giống như hình ảnh nàng từng tưởng tượng.

Sau khi đi qua hai tiểu doanh, trời đã về khuya, những người bị thương cần được nghỉ ngơi, nếu tiếp tục e rằng sẽ gây phiền hà nhiều hơn. Hạ Thanh Thư bàn bạc với mấy vị phó tướng, quyết định tạm dừng tại đây, còn lại một tiểu doanh sẽ để hôm sau quay lại.

"Trời đã khuya, điện hạ cũng nên trở về lều nghỉ ngơi." Hạ Thanh Thư nhẹ giọng xin chỉ thị.

"Về thôi." Hạ Thanh Thư đã muốn rút lui, Quý Thiên Diêu tất nhiên cũng không tiện ở lại. Huống chi mục đích ban đầu của nàng là đến để nhìn Tương Tuyết Cần, giờ mọi người đều đã giải tán, ai nấy trở về lều trại, nàng cũng chẳng còn gì để xem nữa.

"Lưu Yên, ngươi đưa Tương đại phu về lều, ta sẽ đưa trưởng công chúa điện hạ trở lại." Hạ Thanh Thư sắp xếp.

"Tướng quân mộng đẹp, điện hạ mộng đẹp, ta xin phép về trước." Tương Tuyết Cần khẽ cười, cúi người hành lễ với hai người.

Quý Thiên Diêu gật đầu xem như đáp lễ.

"Trời tối đường trơn, đi lại cẩn thận." Hạ Thanh Thư cẩn thận dặn dò thêm một câu.

"Vâng." Tương Tuyết Cần dịu dàng đáp, trong lúc ngoái nhìn lại, ánh mắt thoáng thấy nét mặt âm trầm của Quý Thiên Diêu, khóe môi nàng lại càng cười đậm hơn một chút.

"Chúng ta cũng đi thôi." Nhìn theo bóng Tương Tuyết Cần khuất dần, Hạ Thanh Thư không hề nhận ra vẻ mặt Quý Thiên Diêu càng lúc càng tối sầm, tâm trạng cực kỳ bất mãn. Nàng vẫn dẫn đường đi phía trước, cả đoạn đường im lặng không nói gì.

Các nàng cầm theo đèn lồng đi phía trước, mấy người Tố Tịch rất biết điều mà chậm rãi giảm bước chân, giữ một khoảng cách.

Hạ Thanh Thư không biết Quý Thiên Diêu đã đổi trại, vẫn theo nàng đi về nơi yên tĩnh ban nãy. Trên đường gặp ngã rẽ, Quý Thiên Diêu phải lên tiếng nhắc: "Sai rồi, là chỗ này."

"Ta đi đường về doanh trại mà, lều của điện hạ rõ ràng ở hướng kia." Hạ Thanh Thư cảm thấy lạ, chỉ về đúng đường mà nói.

"Nàng nhớ nhầm rồi, đây mới là đường ta về doanh." Quý Thiên Diêu vẫn còn giận, không muốn giải thích gì thêm, đi thẳng về hướng lều của mình, không để ý đến nàng.

Hạ Thanh Thư bị bỏ lại phía sau, gãi đầu đầy nghi hoặc, nhưng không nghĩ ra được gì. Nghĩ một lúc, vẫn cảm thấy nên lấy ý điện hạ làm trọng, nàng nói gì thì cứ nghe vậy. Bất kể ra sao, Hạ Thanh Thư vẫn đuổi theo.

Đêm khuya gió lạnh thổi tới, Quý Thiên Diêu vừa mới bước nhanh, không mặc áo dày, bị gió lạnh quét qua khiến rùng mình mấy lần, cái lạnh từ chân dần lan lên toàn thân, rất khó chịu.

Tố Tịch ở lại phía sau, không tiện lo được, bản thân Hạ Thanh Thư lại đang sánh vai cùng nàng, liền khoanh tay, không nói gì mà chịu đựng.

Đi được mấy bước, đột nhiên bờ vai Quý Thiên Diêu ấm lên, một chiếc áo khoác dày được choàng qua.

"Trời khuya, điện hạ không nên để bị lạnh." Bên tai vang lên lời quan tâm của Hạ Thanh Thư. Quý Thiên Diêu dừng chân, ngoài miệng vẫn cứng nhắc:

"Ta không lạnh, Hạ tướng quân xin hãy tự mình mặc áo đi."

Nói xong, nàng liền muốn gỡ áo khỏi vai. Nhưng ngay khi chạm đến áo, tay nàng bị Hạ Thanh Thư giữ lại, còn bị nhét sâu vào ống tay áo.

"Không lạnh cũng phải mặc." Giọng Hạ Thanh Thư trầm thấp, ngữ khí rất đỗi bá đạo, nhưng trong cái bá đạo ấy lại không giấu được sự quan tâm. Chỉ vài câu qua lại, nàng đã nhận ra một điều gì đó. Dù không rõ nguyên nhân cụ thể, nàng biết tâm trạng của đối phương đang không tốt. Mà đã không tốt, thì cần được dỗ dành.

"Ngươi làm gì vậy, mau buông tay!" Quý Thiên Diêu hoảng hốt, cổ tay giật mạnh, nhưng không thoát được sự kìm giữ của Hạ Thanh Thư.

"Sưởi tay." Hạ Thanh Thư hạ thấp đèn lồng trong tay một chút, vẻ mặt không đùa cợt nhưng rất nghiêm túc nói.

"Lỡ như bị người khác nhìn thấy thì phiền to." Quý Thiên Diêu tiếp tục giãy giụa, từ trước tới nay nàng chưa từng gần gũi ai như vậy, cảm giác vô cùng không quen.

Hạ Thanh Thư hạ đèn lồng trong tay xuống thấp hơn nữa, liếc nhìn xung quanh một lượt, giữ chặt tay Quý Thiên Diêu, ghé sát tai nàng thì thầm: "Chỉ cần nàng đừng cử động, cứ để tay buông tự nhiên, sẽ không ai phát hiện đâu."

Lòng bàn tay Hạ Thanh Thư rất ấm. Không bao lâu, nàng đã truyền hơi ấm sang bàn tay lạnh như băng của Quý Thiên Diêu. Áo khoác trên người cũng dần truyền nhiệt, khiến cơ thể ấm lên. Quý Thiên Diêu nghiêng đầu nhìn Hạ Thanh Thư, chỉ thấy nàng mím môi thành một đường thẳng, hai mắt nhìn thẳng phía trước, vẻ mặt không hề có chút biểu cảm dư thừa.

Quý Thiên Diêu cũng nghiêm mặt, nhìn thẳng về phía trước, để tay buông tự nhiên, ngầm cho phép hành động đó.

Trên đường đi, một bàn tay vừa ấm lên, Hạ Thanh Thư liền đổi sang tay còn lại, tiếp tục làm như chỉ dẫn. Nhờ có đoạn "nhạc đệm" này, lúc quay về doanh trướng, tâm trạng của Quý Thiên Diêu đã tốt lên không ít.

Trong trướng lớn, đèn nến đã được thắp lên một bên, màn che được buông xuống ở cửa, ngăn gió lạnh bên ngoài, bên trong ấm áp dễ chịu. Hai tay không còn lạnh nữa, Hạ Thanh Thư lúc này mới buông ra.

Quý Thiên Diêu ngồi trên ghế, uống một ngụm trà. Ly vừa đặt xuống, trước mắt bỗng tối sầm lại. Một luồng ấm áp đặt lên mắt nàng, rồi dần trượt xuống mũi đang lạnh đỏ.

Hạ Thanh Thư dùng hai tay kẹp lên mũi Quý Thiên Diêu, cười tủm tỉm nói: "Sưởi ấm mũi."

Hành động trẻ con đó khiến gương mặt Quý Thiên Diêu khẽ cong lên, trong lòng mềm nhũn ra. Nàng ngẩng đầu nhìn Hạ Thanh Thư đang đứng, giọng hơi trách: "Sao lại giống con nít thế?"

Hạ Thanh Thư mỉm cười, hỏi lại nàng: "Ta giống con nít như vậy, nàng thích không?"

Trong mắt Quý Thiên Diêu cũng ánh lên ý cười, môi khẽ hé: "Thích." Hơi thở từ miệng nàng phả ra, lướt qua lòng bàn tay Hạ Thanh Thư, nhẹ nhàng lay động. Nụ cười bên môi Hạ Thanh Thư càng thêm rạng rỡ.

"Hút" Lúc ấy, bầu không khí vốn tràn ngập dịu dàng tình ý, hoàn toàn thích hợp để đòi một nụ hôn ngọt ngào. Hạ Thanh Thư cũng nghĩ vậy, và đã chuẩn bị sẵn sàng...

Chỉ là, dù tính trước trăm đường, nàng vẫn không ngờ tới việc mũi đột nhiên ngứa ngáy, hai vệt trắng nhỏ trượt ra... là nước mũi. Cảnh tượng này khiến nàng giật mình hoảng hốt. Theo phản xạ, nàng lập tức hít vào một cái. Nước mũi bị hút ngược vào. Mũi thì dễ chịu lên, nhưng bầu không khí đã hoàn toàn bị phá hỏng.

Quý Thiên Diêu cười lớn, nói: "Nàng sao lại ngốc như vậy?" Trong mắt nàng ẩn chứa sự cưng chiều không thể che giấu.

Hạ Thanh Thư cũng bật cười theo, nụ cười trên môi vẫn chưa tắt. Nhưng giọng điệu lại nghiêm túc như trước: "Ta ngốc như vậy, nàng có thích không?"

Quý Thiên Diêu lần này không đùa, nghiêm túc đáp: "Thích."

Lòng Hạ Thanh Thư lúc này còn ngọt hơn cả uống mật.

Nếu Quý Thiên Diêu không nói, Hạ Thanh Thư thật sự không biết sau lều trại của mình lại có một mái trại nối liền bên trên. Từ phòng nàng có thể trực tiếp chui sang phòng ngủ của điện hạ, người ngoài tuyệt đối không phát hiện.

Hạ Thanh Thư đi một vòng quanh doanh trướng của Quý Thiên Diêu, ngạc nhiên hỏi: "Khi nào thì dựng thêm cái này?"

"Từ buổi chiều rồi." Quý Thiên Diêu đáp.

Chỗ ở của điện hạ gần hơn một chút, Hạ Thanh Thư tự nhiên thấy vui. Chỉ là hai người gần nhau đến vậy, ban đêm chẳng phải sẽ ngủ cùng giường sao? Nghĩ đến đây, Hạ Thanh Thư lại càng, càng, càng thêm vui sướng.

"Đêm đã khuya, nàng cứ ngủ lại đây đi. Bên Lưu Yên, ta đã nhờ Tố Tịch qua báo một tiếng rồi." Quý Thiên Diêu nói, vừa khép lại tấm rèm.

Trên giường của Hạ Thanh Thư vẫn còn gối an thần mà Tương Tuyết Cần đưa đến, còn cẩn thận vuốt phẳng chăn đệm. Quý Thiên Diêu để tâm, đương nhiên sẽ không để nàng ngủ ở chỗ đó.

Hạ Thanh Thư vui mừng còn chẳng kịp, sao có thể từ chối. Vội vàng rửa mặt xong liền quay trở lại phòng ngủ. Khi cởi áo, một mảnh lụa rơi ra khỏi túi áo trong, rớt xuống chỗ để chân gần đó. Nàng không để ý, cứ thế đi thẳng đến giường.

Đêm hôm đó, như một giấc mộng mờ ảo. Hạ Thanh Thư nằm trên giường, còn đang ngẩn ngơ. Gối bên cạnh chùng xuống, Quý Thiên Diêu đã nằm xuống, cảm giác mơ hồ ấy lập tức tan biến. Hạ Thanh Thư nghiêng người, giúp nàng kéo chăn lại cho ngay ngắn.

Hai người nằm đối mặt, Hạ Thanh Thư khẽ vuốt viền mắt thâm quầng của Quý Thiên Diêu, đau lòng nói: "Dạo này, nàng vẫn chưa được ngủ ngon đúng không?"

Quý Thiên Diêu nghiêng người chui sát lại phía nàng, hỏi lại: "Còn nàng thì sao? Cũng chẳng ngủ yên? Ban ngày còn phải chỉ huy đánh trận, ban đêm làm sao mà không mệt?"

Hạ Thanh Thư chạm nhẹ vào chóp mũi của Quý Thiên Diêu, giọng dịu dàng: "Giờ có nàng ở cạnh, ta chắc chắn sẽ ngủ còn say hơn cả heo."

Quý Thiên Diêu áp trán vào trán nàng, nhẹ vỗ lên má nàng, ngáp một cái, nửa như nói với nàng, nửa như nói với chính mình: "Đừng nói nhiều nữa, ngủ mau đi."

"Ngủ ngon." Hạ Thanh Thư ngoan ngoãn nhắm mắt. Chẳng bao lâu sau, hai người cùng chìm vào giấc mộng êm đềm.

Hôm sau, sau một giấc ngủ no nê, cả hai đều thấy tinh thần sảng khoái. Phía Thát vẫn chưa có động tĩnh gì. Hạ Thanh Thư ở lại trong doanh trướng, xem công báo triều đình vừa đưa tới. Gần đây kinh thành chỉ có một chuyện lớn gây xôn xao dư luận. Hộ bộ Thượng thư Chu Lâu Hành bị cáo buộc tham ô.

Hộ bộ quản lý quốc khố Đại Yến, một đồng một cắc trong đó đều là công quỹ. Vậy mà Chu Lâu Hành lại to gan làm chuyện công tư lẫn lộn. Hồng Tố hoàng đế sao có thể không nổi giận?

Quan tham xưa nay nhiều vô kể, bị chém đầu cả nhà cũng chưa chắc đã gọi là hình phạt nặng. Chuyện xưa dâng lên trong lòng, Hạ Thanh Thư nhớ lại ngày đó nàng từng cùng Chu gia hợp mưu nhằm vào Triệu gia. Sau khi Triệu gia bị Hồng Tố đế xử lý, gương mặt khinh khỉnh của đám người Chu gia khiến nàng vô cùng khó chịu.

Giờ phong thuỷ đã xoay chuyển, nhân quả thiện ác rốt cuộc vẫn đến. Hạ Thanh Thư nghĩ đến đây, không khỏi cảm thán mãi không thôi.

Quý Thiên Diêu ở trướng sát vách cũng đang đọc công báo, khoé môi mang theo một nụ cười hài lòng. Nàng biết đây là tác phẩm của Tố Cẩm. Dù nàng không có mặt ở kinh thành, Tố Cẩm vẫn làm theo đúng kế hoạch, loại bỏ Chu Lâu Hành.

Thiện ác có báo, chẳng phải không báo, chỉ là thời điểm chưa tới. Khi thời điểm đến rồi, thì phải tự mình gánh lấy quả xấu do chính mình gieo, chẳng thể trách ai được.

Quý Thiên Diêu khép lại công báo, lúc đứng dậy vô tình liếc thấy bên dưới chiếc ghế để chân nghiêng nghiêng có một mảnh lụa rơi xuống.

Vật ấy rơi trong phòng ngủ, mà đêm qua, người ở trong phòng ngủ chỉ có Hạ Thanh Thư, vật này không phải của nàng, nhất định là của Hạ Thanh Thư. Nàng bước tới gần, khom lưng nhặt lên, mở ra xem, nhanh chóng nhíu mày lại, trên mảnh lụa có vẽ một hoa văn kỳ lạ.

Quý Thiên Diêu cẩn thận quan sát vài lần. Mảnh lụa này là loại vải tốt, chạm vào như tơ lụa, đúng là hàng thượng phẩm. Chỉ là họa tiết trên đó, nàng nhìn hồi lâu cũng chẳng rõ là thứ gì.

--------

Tác giả có lời muốn nói:

Hạ Thanh Thư giơ tay hỏi: "Chảy nước mũi thì hôn kiểu gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com