15.
15.
Yến Tê Đồng không tự chủ được mà hít một hơi thật sâu, và nhất thời, nàng chỉ cảm thấy cái mùi hoa kia càng làm người nóng lên, khiến nàng hít thở không thuận. Nàng cố dời lực chú ý của mình ra khỏi cái hoa thược dược của Tang Tử, song song đó là một dự cảm xấu. Yến Tê Đồng đẩy tay Tang Tử, thầm mong nhanh quay về nghỉ ngơi, nhưng khi chạm được cái tay lạnh lẽo kia thì ngọn lửa vô danh trong lòng nguội đi một ít. Cầm lấy nó sẽ thoải mái, Yến Tê Đồng mơ màng nghĩ - cho nên nàng không có buông ra.
Tang Tử cũng không có giãy ra. Bình sứ nhỏ cũng còn ở mũi Yến Tê Đồng.
"Tang Tử..." Yến Tê Đồng mang máng biết Tang Tử muốn làm gì - nhưng cơ thể bây giờ không thể kiểm soát - nàng chỉ có trợn tròn mắt ngơ ngác mà nhìn Tang Tử. Còn Tang Tử, dù cười, hay có bất kì biểu tình gì cũng tốt, nhưng nàng ấy lại không nói lời nào mà chỉ chậm rãi thối lui đến bên giường. Thơm... Yến Tê Đồng đã hoàn toàn không biết mình đang làm gì, trong ngực nàng bây giờ đều là mùi hoa thôi tình - nó đã nồng nặc đậm đặc, như sẽ tràn ra qua từng lỗ chân lông của nàng - vậy mà không đủ nàng thỏa mãn. Trước mắt cái gì cũng không thấy, chỉ còn mùi hoa, và nàng muốn đuổi theo nó - Yến Tê Đồng bị dụ dỗ, một tấc cũng không rời Tang Tử.
Tang Tử nghiêng người, nhẹ nhàng đẩy, Yến Tê Đồng liền vô lực ngã xuống giường với hô hấp dồn dập; tay thì mò tới ngực bởi vì nóng. Sau đó, Tang Tử ngồi trên giường, cúi đầu nhìn Yến Tê Đồng.
Thì ra, thôi tình hoa chưa tinh luyện sẽ có dược hiệu như vậy. Tang Tử gật đầu mà nghĩ. Nàng sống đến từng tuổi này, xưa nay tiếp xúc với nhiều dược và độc khác nhau, kết quả là nàng gần như bách độc bất xâm. Một vài loại dược nàng có thể tự mình thử mà đưa ra kết luận; một vài loại thì không. Và thôi tình hoa là loại nàng chưa thử qua. Vừa rồi chỉ là chợt nghĩ tới, mà thật không ngờ lại thấy một màn hay ho như vậy.
Bất kì một nam nhân nào nếu nhìn một nữ tử tuyệt sắc vừa uốn éo vừa rên rỉ ở trên giường thì sẽ phát cuồng hết đi.
Lúc này, Yến Tê Đồng đã hoàn toàn mất đi khống chế. Đôi mắt uy nghiêm cũng bị xuân triều làm ướt át, quyến rũ đến vô tận. Môi thì mềm mại yêu kiều. Cái cổ mảnh dẻ động lòng người thì ngửa ra sau...
"Xin ngươi..." Yến Tê Đồng thì thào với bóng hình mông lung không nhúc nhích ở trước mắt. Nàng duỗi tay ra, nhưng không ai nắm, nàng liền mất mát - sự mất mát lâu nhất từ trước tới nay. Nàng chỉ có thể tự sờ soạng, và sau đó, nàng rốt cục cũng bắt được cái gì.
"Xin ngươi..." Yến Tê Đồng cũng không biết mình muốn làm gì, nàng chỉ biết nếu mình không làm gì thì nhất định sẽ bị sấy khô mà chết. Cái thể nghiệm xa lạ này giống như hồi mới tới đây, làm nàng rất sợ - đó là khi mình không phải là mình. Mà ác hơn là, giữa sự hoảng sợ, từng lỗ chân lông nở to ra, tham lam mút vào hơi thở của người khác - bất kể là ai...
"Xin ngươi, xin ngươi..."
Tang Tử cúi mắt nhìn Yến Tê Đồng nức nở mà không hiểu. Thôi tình hoa tất nhiên là dùng để chế tác xuân dược. Khi còn ở trong cung - mặc dù nó là hàng cấm - nhưng mấy nương nương kia vẫn hay lén cầu xin. Mưa móc cùng dính là không có khả năng, ai ai cũng hy vọng hoàng đế ở cung của mình - bất kể nhiều hay ít, và những chiêu thuật thiên kì bách quái liền xuất hiện. Không để lại dấu vết và không tổn thương long thể, còn có thể giành được sự ưu ái, Tang Tử cũng là tò mò, làm xuân dược đưa cho các nương nương. Sau này thì quen biết Vị Ương, và "Vị Ương Cung" của nàng ấy lại cần nhiều thứ này, nên tay nghề của nàng - vể mảng này - tự nhiên thuần thục. Bất quá, nàng thật sự chưa bao giờ tận mắt chứng kiến người trúng phải xuân dược của mình sẽ ra sao. Hiện tại, váy nàng đang bị Yến Tê Đồng níu lấy - cái tay níu ấy đỏ bừng - đỏ hơn cả thôi tình hoa - và cái tay ấy dường như cũng sẽ phát ra mùi thơm, hòa quyện cùng hương hoa... Tang Tử không nhúc nhích mà nhìn. Khi trong lòng đã rõ ràng mọi chuyện như gương, nàng thở dài, sẽ đứng dậy đi lấy giải dược. Song, Yến Tê Đồng quá bám dính. Tang Tử vừa động, Yến Tê Đồng cũng ngồi dậy theo; với bờ vai lõa lồ, thật sự làm người ta thèm nhỏ dãi!
Yến Tê Đồng không quan tâm gì cả mà nhào tới, ôm đầu Tang Tử, kề môi tới cắn cái hoa thược dược đó xuống, thuận tiện làm tóc Tang Tử rối bù...
"Ngon." Yến Tê Đồng thần hồn điên đảo, ngây ngô cười.
Tang Tử giật hoa về và đem Yến Tê Đồngngồi lại ở trên giường.
"Mềm quá." Yến Tê Đồng mất hoa, lại một phen đè tóc Tang Tử đang rũ ở trước ngực.
Tay ngươi... đang sờ chỗ nào đấy? Tang Tử nhíu mày. Và đột nhiên thấy hối hận - mặc dù rất nhỏ. Nàng mất rất nhiều sức mới bóc được Yến Tê Đồng ra, nhanh chóng nhét chăn vào cho Yến Tê Đồng, rồi lấy tốc độ nhanh nhất của mình sửa sang lại tóc và đi ra ngoài.
Khi Tang Tử cầm giải dược về, Yến Tê Đồng đã cởi sạch sẽ. Xiêm y thì ở dưới đất, áo lót thì toòng teng ở mép giường, Yến Tê Đồng thì núp dưới chăn; đôi chân dài lại nửa lộ nửa không như một mỹ nhân xà dụ dỗ ngươi bằng điệu múa.
Nắm cằm Yến Tê Đồng để nhét giải dược vào, nhưng Tang Tử vẫn không ngăn cản được Yến Tê Đồng đặt hai tay lên hông của nàng. Giải dược đã uống, Tang Tử lấy một tay Yến Tê Đồng ra, thì môi kia đã lung tung hôn vào bên tai nàng. Tang Tử cứng đờ. Biết giải dược không có hữu hiệu nhanh như vậy, nhưng cũng không đến mức để bị khinh bạc - mà còn là một nữ tử!? Ta xem như là được hưởng diễm phúc mà thái tử không có đi? Tang Tử thất thần nghĩ. Rồi sắc mặt lập tức tối sầm. Có gì mà đắc ý chứ? Nàng nghĩ. Vì thế, Tang Tử chợt thấy cái mặt Yến Tê Đồng đang phóng đại ở trước mắt ghê tởm hơn. Nàng gỡ tay Yến Tê Đồng ra, kéo chăn lên phủ kín Yến Tê Đồng. Yến Tê Đồng giãy dụa chống cự ở trong chăn. Tang Tử sừng sững bất động. Chốc lát sau, trong chăn không còn động tĩnh, Tang Tử nghiêm mặt mà dở chăn ra... Bà điên nào đó đã ngủ như chết! Tang Tử ngã ở trên giường, mệt tới thở không ra hơi.
---------
Yến Tê Đồng tỉnh lại, không may phát hiện mình ngủ ở trong phòng Tang Tử. Bàng hoàng hơn là, Tang Tử đang ôm hông của nàng, vùi đầu vào cổ nàng mà ngủ???
...
Yến Tê Đồng cố gắng nhớ lại, hình như đêm qua lại xảy ra chuyện gì ghê gớm... Nàng nhớ cái tình hoa gì gì quá thơm, rồi Tang Tử lấy mùi đó dụ nàng... Dụ nàng, dụ nàng... sau đó thì sao? Yến Tê Đồng bật dật, sờ soạng mọi nơi trong người mình: may mà quần áo vẫn đầy đủ, nàng nghĩ. Rồi lại động tay động chân thử, thấy cũng không có khác thường. Song, nàng lắc lư như vậy mà cũng không thể kinh động được Tang Tử - chỉ thấy người nọ rũ tay xuống, trở mình một cái, tiếp tục ngủ. Yến Tê Đồng nơm nớp mà xuống giường, trong lòng cũng hiểu mang máng. Nàng hình như quấn lấy Tang Tử mà làm gì đó - nàng còn có cả ấn tượng suýt ngạt thở trong chăn. Quay đầu lại nhìn Tang Tử ốm o gầy còm, Yến Tê Đồng không ngờ nàng có thể tàn nhẫn xuống tay như thế... Yến Tê Đồng chợt đổ mồ hôi lạnh; mặc dù chân đã chạm đất, nhưng bụng dạ vẫn bồn chồn - nàng thật sự thấy sợ Tang Tử.
Rốt cuộc là ai gây chuyện trước? Căm giận bất bình, Yến Tê Đồng đẩy cửa đi ra ngoài. Và nàng phát hiện xung quanh im ắng. Nàng vẫn nhớ những lời Tang Tử nói với Kim Vân Kha - bọn họ đi hết rồi sao? Tỉ mỉ coi lại, phát hiện tấm ván gỗ đã được đưa trở về bếp, trên bàn cơm cũng có một phong thư - nhưng không có tên, nên cũng không biết là để lại cho ai. Yến Tê Đồng nhìn nó một hồi mới mở ra. Quả nhiên, đây là Kim Vân Kha để lại cho nàng. Trong thư là thuật lại vài câu về sự trằn trọc của hắn đêm qua khi ngẫu nhiên gặp nhau, còn có một địa chỉ, mong nàng ngày sau nếu có xuống núi, nếu đến Hoành Kinh thì có thể đến địa chỉ này tìm hắn.
Không biết hắn có còn mạng chờ mình đến tìm hay không, Yến Tê Đồng muốn vứt đi, nhưng nghĩ nghĩ một hồi vẫn là nhìn kĩ cái địa chỉ, nhớ xong thì nhét vào bếp lò, chuẩn bị nấu nước.
Kim Vân Kha tới cũng đột ngột. Đi cũng mau. Đương nhiên cũng không bài trừ có thêm sự thúc giục của Tang Tử.
----------------------
Trừ những người thân thiết, Tang Tử không thích cho khách ở lại. Cho nên, Tang Tử cũng dửng dưng sau khi biết nhóm người đó đã xuống núi. Nàng ăn no xong, nghỉ ngơi được một lát lấy lại tinh thần, liền gọi Yến Tê Đồng.
"Các ngươi nói gì tối qua, ta nghe được hơn phân nửa."
Hơn phân nửa là bao nhiêu? Yến Tê Đồng không nói gì, vì không biết Tang Tử định làm sao.
"Ta đã nói rồi, mẫu tử Yến Lưu Quang nếu không có người tương trợ, thì rốt cục cũng sẽ chết trong tay mẫu tử các ngươi."
Trong lòng Yến Tê Đồng chợt động, và nghĩ lại thái độ tồi tệ của Tang Tử trước đó. Lẽ nào... nàng đã biết cái là vị mẹ của thái tử phi thật qua đời? Yến Tê Đồng muốn hỏi nhưng không dám ngắt lời Tang Tử.
Tang Tử thở dài, "Cũng là nghiệt duyên. Năm đó, là ta phối dược, làm Yến Lưu Quang mất dung mạo. Mà giờ, ngươi lại rơi vào tay ta."
Yến Tê Đồng bồn chồn. Cũng phải thôi, đêm qua có lẽ Tang Tử cố ý cho nàng ngửi thôi tình hoa kia - e là mình lại là vật thí nghiệm nữa rồi.
"Hiện giờ tình huống ở Hoành Kinh chưa rõ. Chuyện Kim Vân Kha nói rốt cuộc ra sao cũng chưa thể biết được - ngay cả Tú... cũng không biết. Nếu đã kín kẽ như thế, thuyết minh hoàn toàn là có quỷ." Tang Tử nhíu mày, "Dù sao vị thuốc ngươi thiếu cũng cần phải vào cung tìm; vả lại ta cũng có việc chưa xong, không bằng đi xem thử một thể."
Tang Tử nghĩ: phỏng chừng Túc Mệnh biết nhiều thông tin hơn.
Yến Tê Đồng mặc cho Tang Tử nói một mình, lúc này mới giật mình hỏi: "Xuống núi thật à?"
Tang Tử liếc Yến Tê Đồng, tựa tiếu phi tiếu: "Nhìn ta có thấy giống nói giỡn không?" Nàng đứng lên, "À đúng rồi, đêm qua ngươi..."
"A!" Yến Tê Đồng đứng lên ngắt lời: "Ta thấy trong vườn mấy ngày nay không có làm cỏ, như vậy sao được ha?" Dứt lời, Yến Tê Đồng chạy mất.
Tang Tử như có điều suy nghĩ mà nhìn bóng dáng kia, và thầm nghĩ rằng: chẳng lẽ nàng còn nhớ? Vốn tưởng Yến Tê Đồng phóng đãng như thế thì hẳn là thần trí không rõ rồi? Xem ra, thôi tình hoa lại có khai thác mới. Chỉ là, không biết nó có hiệu nghiệm bao lâu - hay mỗi người một phản ứng khác nhau?
----------
Màn đêm buông xuống, trước khi đi ngủ, Yến Tê Đồng cúi đầu cởi áo thì giật mình. Sau khi nàng cởi áo ngoài, đụng đến nút thắt trên áo lót thì không khỏi hít một hơi thật sâu. Đêm qua mình thật sự không làm chuyện gì quái gỡ chứ? Bởi vì nàng chỉ biết thắt mỗi kiểu nơ bướm, còn nút thắt này, không phải của nàng!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com