Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21

21

Yến Tê Đồng còn tưởng rằng hai người họ là vội vàng đi ngang qua, hẳn là tìm khách sạn ở lại, nhưng không ngờ khi đi tới con đường này, Tang Tử như biết đường dẫn nàng vào trong một cái hẻm nhỏ. Tường viện trong hẻm nhỏ khá cao và chỉ có mấy hộ gia đình, Tang Tử đi thẳng tới căn nhà cuối cùng, tìm chìa khoá mở cửa.

"Đây là nhà của đôi vợ chồng đi lên núi kia, chúng ta tạm thời ở lại đây, qua hai ngày lại đi." Tang Tử nói xong cũng tìm gian phòng, tìm cái giường để nằm.

Yến Tê Đồng cảm thấy trạng huống của mình tốt hơn Tang Tử, hai người cũng không thể đều nghỉ ngơi không ai làm việc, nàng thả đồ vật trong tay ra, xắn tay áo lên và đi quanh nhà một lượt. Tìm tới phòng bếp rồi liền bắt lửa nấu nồi nước lớn, lại tìm tới thùng gỗ rửa sạch mấy lần, mới trở lại trong phòng gọi Tang Tử.

"Ta nấu nước rồi, ngươi tắm đi." 

Mặc dù Tang Tử không nói nhưng mỏi mệt ở trên mặt rất rõ ràng. Ở bên ngoài nhìn nhẹ nhàng như mây vậy thôi chứ vừa vào cửa, nàng đã phát hiện cái lưng Tang Tử cong đi mấy phần.

Tang Tử ngủ say sưa, bây giờ đụng tới không khác gì vũng bùn, mặc cho Yến Tê Đồng xô đẩy. Yến Tê Đồng thấy thế cắn răng đưa tay xuyên qua dưới nách Tang Tử nửa ôm tới. Tang Tử lập tức như tìm được chiếc gối thoải mái hơn mà tựa vào trong cổ Yến Tê Đồng, lại dụi dụi, phát ra một tiếng thở dài. Yến Tê Đồng cứng đờ. Cái kiểu thở dài này nàng đã nghe qua không ít, mỗi lần đều là Tang Tử ngủ mà tựa được vào nàng thì trở nên rất vừa lòng thỏa ý/thỏa mãn. Nàng kéo Tang Tử ra chút, có vẻ nghi hoặc nhìn xem đầu người này ngay lập tức rũ xuống, lại cảm thấy mình nghĩ nhiều, thế là khoác vai họ lên và lôi họ ra khỏi phòng.

Đổ nước lạnh vô trong thùng gỗ, Yến Tê Đồng đỡ Tang Tử vẫn chưa tỉnh nằm nhoài ở bàn đến bên thùng.

Cứ như vậy ném vào hay lột sạch rồi ném vào?

Yến Tê Đồng ngẩn người suy nghĩ, một bên vai lại càng ngày càng nặng, mắt thấy Tang Tử đều muốn héo tới đất rồi, nàng tranh thủ lột sạch, mượn ghế nhỏ ở gần bên thùng mà đưa Tang Tử đến đó.

Thiệt sự. . . Lần trước là dời nàng ra từ trong thùng gỗ, bây giờ lại mang vào, mình trở thành bốc vác rồi sao?

Đặt hai tay Tang Tử bên thùng, Yến Tê Đồng chạy về phòng tìm cho Tang Tử bộ đồ khác để thay, cho đến khi quay trở lại, đến cả cái đầu cũng bị mất, dọa đến Yến Tê Đồng ném đi y phục chạy đến cứu người.

Tang Tử bị kéo ra từ trong nước thế mà ngay cả sặc cũng không có, cứ như vậy lặng yên không một tiếng động mặc cho Yến Tê Đồng đẩy. Yến Tê Đồng thì luôn mặc niệm ở trong lòng "Mình không phải người ở, mình không phải người ở" sau đó đập lưng rồi ép ngực Tang Tử... Không giống với lần trước chính là sau khi ngâm nước nóng, làn da của Tang Tử ấm áp mềm mại, mặc dù thân thể suy nhược nhưng khi sờ đến cũng không đến nỗi chỉ thấy xương. Yến Tê Đồng vì tò mò quá mà sờ soạng thêm hai cái kia... nhưng mà Tang Tử đã hướng về phía trước xoay người nhào tới cạnh thùng. Yến Tê Đồng nghiêng tới theo mà nhất thời không có nắm đúng được chỗ, mà nhìn thấy Tang Tử chậm rãi đưa tay đẩy tóc ướt sang một bên, ngoẹo đầu gối lên cánh tay, lộ ra cái lưng bóng loáng đến cho nàng. Yến Tê Đồng im lặng trừng hai mắt, người kia không phản ứng chút nào, nàng chỉ đành phải nhận mệnh mò lấy cái khăn mà chà lưng cho họ.

Cái khăn này ngược lại có vẻ thô ráp, lướt trên lưng kia là để lại một vệt đỏ, Yến Tê Đồng càng không dám chà mạnh tay, sợ tầng da non mỏng kia rớt xuống. Hơn nửa ngày sau, Tang Tử rốt cục quay lại bắt được tay nàng, từ tốn nói: "Mệt thì nghỉ đi."

Yến Tê Đồng cũng tranh thủ nghỉ tay. Ngày hôm nay vốn rất nóng, như thế giày vò toàn thân đều là dính nhớp, nàng nhanh chóng đi nấu nước cho bản thân mình.

Chờ hai người đều tắm sạch sẽ rồi trời cũng tối đen, sau đó là cuộc tìm kiếm một hồi, cái nhà này vậy mà không có cái gì để ăn hay uống cả!

Mặc dù đói bụng nhưng Yến Tê Đồng cảm thấy không ăn một bữa cũng không sao, chỉ là nàng nhìn thấy được rằng Tang Tử đang đấu tranh giữa chuyện ăn với ngủ! Ở chung được một thời gian rồi, Yến Tê Đồng phát hiện Tang Tử không chịu được đói. Có lẽ là do nhiệt độ cơ thể của Tang Tử luôn luôn rất thấp, cho nên nếu mà không ăn thì không chừng giống như không có nhiệt lượng duy trì bản thân. Đương nhiên nàng sẽ không hỏi. Chỉ ngồi yên lặng, xoa tóc đã khô được nửa, chờ Tang Tử tỏ thái độ.

Cuối cùng Tang Tử thở dài, nói: "Thôi ngủ đi."

Nhà này tựa như cái tứ hợp viện, dĩ nhiên không chỉ có một gian phòng, Tang Tử nói một tiếng ngươi tùy tiện ở liền về lại phòng vừa rồi, nhưng Yến Tê Đồng thì lại thực sự ngủ không được. Trong sân để trống và rất bằng phẳng, nàng kéo cái ghế dài đặt ở giữa, tiếp tục hong khô tóc, sau đó ngắm sao. Tinh tượng nàng dĩ nhiên không hiểu, mặc dù rất muốn nhìn ra dị tượng Thất Tinh Liên Châu hay Cửu Tinh Liên Châu gì đó... Từ nơi này nhìn trời, chẳng bằng ở trên núi Tang Tử, nơi đó phảng phất cách trời gần thêm chút, cũng càng yên tĩnh. Sát vách mơ hồ có âm thanh truyền đến, ở nơi nào đó còn có tiếng chuông vang lên, đều thiết thực nhắc nhở rằng nàng đã xuống núi vào đời... Sau sẽ ra sao, nàng đúng là không nghĩ ra được. Nhất là khi khoác lên mình cái bộ da này, cảm giác đi tới đâu cũng gặp phiền phức. Thí dụ như hôm nay gặp phải gã kia... 

Lúc còn ở trên núi nàng không thể thích ứng ngủ sớm, luôn luôn đọc sách hoặc viết chữ đến khuya, hiện tại không có chuyện để làm, lại hoàn toàn không có buồn ngủ, nhàm chán cực độ. Hơn nửa ngày sau, hai mắt Yến Tê Đồng hướng về gian phòng Tang Tử nhìn quanh, trong lòng không phải là không có lo lắng. Nếu Tang Tử ngủ thiếp đi hẳn sẽ không sao đi, đói một đêm cũng sẽ không chết người. Thế nhưng hình ảnh Tang Tử vừa rồi chầm chậm đi về phòng giống như có người cầm cành cây nhỏ cứ lắc lư ở trước mặt Yến Tê Đồng, gạt cũng gạt không đi. Được rồi, hiện tại ngủ không được, vẫn là đi nhìn xem, miễn cho lát nữa nửa đêm ngủ không được.

Cửa phòng Tang Tử y nguyên không đóng, hôm nay trăng sáng, trong phòng nửa sáng. Yến Tê Đồng âm thầm cẩn thận đi từng li từng tí đến bên giường, vừa vươn tay ra muốn thăm dò nhiệt độ Tang Tử mà bỗng nhiên như bị kìm kẹp lấy lạnh băng.

"Là ta, là ta!" Yến Tê Đồng vội mở miệng nói.

"Biết là ngươi." Tang Tử hữu khí vô lực trả lời, "Không phải ngươi thì vừa vào cửa đã phải chết."

Yến Tê Đồng xem thường, xem Tang Tử bây giờ còn cậy mạnh, hất tay ra, thử thăm dò nói: "Hay là ta ra ngoài mua đồ ăn cho ngươi?"

"Ban đêm cấm đi lại, ngươi muốn ăn cơm tù?" Tang Tử từ trên giường ngồi dậy, hai mắt vô thần, cả người đều khô héo, "Ngươi vẫn là đi nghỉ đi."

"Hay ta cắt chút thịt, trích chút máu cho ngươi ăn?" Yến Tê Đồng tùy tính hỏi, cảm thấy Tang Tử mềm ỉu xìu như thế này rất muốn trêu chọc.

Bất quá, nàng hối hận ngay sau đó. Tang Tử xoay đầu lại, nhìn thẳng vào nàng giống như muốn câu hồn... Trong mắt kia cũng tụ lên ánh sáng trong nháy mắt dường như có sao trời rơi xuống đi vào. Mặt cũng sinh động. Cái này. . . Rõ ràng chính là bộ dáng trông thấy con mồi, chỉ kém chảy ra nước dãi nữa thôi.

". . . Ta- thật ra chỉ là muốn nói, tóc chưa khô mà ngủ rất dễ đau đầu." Yến Tê Đồng vội vàng nói xong, cứng đờ quay người chạy.

Tang Tử ở phía sau nhìn xem nàng, vươn lưỡi liếm cánh môi phát khô, thở dài.

Một đêm này hai người ngủ tương đối dày vò cho nên cũng tỉnh sớm. Có lẽ là nghĩ đến có đồ ăn ngay rồi, tinh thần Tang Tử còn tốt, trái lại Yến Tê Đồng có vẻ né tránh làm Tang Tử cười nhạo: "Nói không giữ lời!"

Yến Tê Đồng không khỏi oán thầm, sao có thể nghĩ là nàng sẽ làm thật, nàng ta nghiêm túc chứ hả?!

Hai người đóng cửa liền chạy ra đường. Quả nhiên hương vị mỹ diệu tung bay đầy đường. Dọc đường đều là các sạp hàng la hét hô hào, hai người cứ đuổi theo đó mà đi ăn uống, cuối cùng chưa đủ ghiền, chọn một tiệm trước cửa có treo thực đơn các món ăn bình dân mà đi vào, ăn một bữa lớn. 

Họ mặc kệ ánh mắt người khác, nhất là Yến Tê Đồng - ăn uống chẳng ra làm sao vì cố gắng không để khăn mặt rơi xuống, nhưng cũng may là nó có thể che được dầu mỡ, không đến mức bất nhã giống Tang Tử.

Sau khi ăn xong trở lại chỗ ở, Yến Tê Đồng ngửi được mùi nhang đèn thoang thoảng, Tang Tử nói hẻm nhỏ phía sau là một cái miếu, rất có danh tiếng, có thể đi xem một chút.

Tới trước mặt cái miếu, quả nhiên là xa mã nườm nượp, nối liền không dứt. Tang Tử lại là quen thuộc đi vào, hiển nhiên không phải lần đầu tới.

"Trụ trì ở đây cùng ta có mấy phần giao tình, ta đi xem hắn một chút." 

Tang Tử nhìn lướt qua Yến Tê Đồng, Yến Tê Đồng lập tức nói: 

"Ngươi đi đi, ta tùy ý đi dạo."

Tang Tử nghĩ nghĩ, đưa Yến Tê Đồng đến chủ điện, tìm cái bồ đoàn để nàng ngồi quỳ, "Ngươi ở đây tĩnh tâm, ta đi một chút rồi quay lại, ngươi không cần đi loạn."

Yến Tê Đồng không có cơ hội phản bác, trơ mắt nhìn Tang Tử biến mất trong đám người.

Tín nam tín nữ lui tới thành kính lễ bái trên đại điện. Khói nhang nơi đây nghi ngút tựa như một lời hứa hẹn chắc chắn rằng nếu nó càng cường thịnh thì càng linh nghiệm, càng linh nghiệm thì càng cường thịnh.

Yến Tê Đồng thu hồi ánh mắt tìm Tang Tử, đặt mình vào giữa an tĩnh một lát rồi dường như cũng nhận được sự yên lòng. Nàng ngước nhìn cái tượng phật cầm hoa mỉm cười quan sát chúng sinh cao lớn kia. Nàng từng là kẻ vô thần, kiên định cho rằng tín ngưỡng toàn dân là lịch sử, lấy sử làm gương, đối chiếu những gì đã xảy ra với hiện tại đang xảy ra mới có thể tìm được con đường ra cho riêng mình, chớ không phải dựa vào quỳ xuống dập đầu, niệm mấy câu phật tổ phù hộ là thành. Nhưng bây giờ nàng cũng mờ mịt. Lịch sử không có người xuyên qua, khoa học còn chưa chứng minh được tính thực dụng của việc quay về quá khứ hay xuyên qua thời không, hết thảy chỉ tồn tại ở giả tưởng. Nhưng cái giả tưởng đó đã trở thành hiện thực, đồng phát sinh ở trên người nàng. Thì đó cũng không phải là chuyện đáng mừng, chí ít là đối với nàng. Đã mình cũng không thể giải thích, vậy thì tin quỷ thần lại có làm sao? Nếu âm tào địa phủ xác thực tồn tại, vậy ai có thể nói trên trời không có thần tiên? 

Thường thức bị phá vỡ, Yến Tê Đồng chỉ có thể bắt đầu thay đổi góc độ và tư duy để xem xét vấn đề. Nhưng mà ngay sau đó, nàng cũng chỉ có nhắm mắt, chắp hai tay yên lặng cầu xin bồ tát cho nàng tìm được đường về nhà. Tuy nhiên khi mở mắt ra, trong tiềm thức nàng lại cảm thấy hành vi lâm thời ôm chân phật này của mình không khỏi quá lợi dụng và dối trá, không biết có nên tiếp tục ở lại hay không.

Lúc này Tang Tử còn chưa trở về, nàng an tĩnh ngồi quỳ ở đó, cảm giác mọi người xung quanh ra ra vào vào. Thời gian lúc này cứ như đứng im, nàng cứ như vậy mà ngồi như một thế kỷ.

Một hồi sau, sự yên tĩnh này bị phá tan. Một tăng nhân trẻ đi đến bên cạnh nàng, thấp giọng tụng phật hiệu rồi nói với nàng:

 "Nữ thí chủ mặt ủ mày chau, dường như có chỗ phiền não, có thể theo tiểu tăng đến sương phòng rút thăm, hỏi bồ tát có thể được toại nguyện hay không."

Trong lòng Yến Tê Đồng hơi dao động. Thần tiên thì xác thực không biết có hay không nhưng rút thăm đoán mệnh có khi lại vô cùng tà dị. Nàng cũng không biết đối với cảnh ngộ ly kỳ của mình mấy cái thăm kia có phản ứng hay không? Nàng —— có chút hiếu kỳ.

Yến Tê Đồng đứng lên nhìn xung quanh một lần. Tuy là Tang Tử bảo nàng không nên rời đi đại điện nhưng tốt xấu gì cũng còn ở trong miếu, hẳn là có thể tìm được. Nghĩ như vậy, Yến Tê Đồng yên lòng đi theo tăng nhân.

Ra khỏi đại điện liền quẹo sang một con đường đá. Cỏ cây trong miếu này cực kỳ tươi tốt, đường đá lại quanh co, càng đi vào càng không nhìn đến bóng dáng ai. Yến Tê Đồng vừa cảm giác không ổn thì thấy tăng nhân dẫn đường đằng trước phút chốc quay người lại, hướng phía nàng mà cười nhẹ.

Yến Tê Đồng thầm kêu không tốt, nhưng không để nàng làm ra được cái gì, sau lưng đã có tay duỗi đến chụp khăn vào mặt nàng, một cái mùi cực kì gay mũi xuyên thấu qua khăn ập tới. Ý thức sau cùng của Yến Tê Đồng chính là một câu nói mà gã tăng nhân kia để lại:

"Khà khà, hôm nay được con hàng không tệ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com