22.
22.
Yến Tê Đồng mở mắt lần này là bị xóc tỉnh. Phản ứng đầu tiên sau khi tỉnh lại là biết tay chân bị trói. Mà nguyên nhân nàng biết được đương nhiên bắt nguồn từ kinh nghiệm ngày xưa, lúc mặt còn bị thương, nàng bị trói không ít. Nhưng nàng tỉnh ngộ ngay...
Tuy Bảo Kiều luôn luôn hành xử hung tợn đối với nàng, lúc trói nàng cũng là nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng không có trói nàng vào chỗ chết, chí ít lúc giãy dụa không có bị hằn ra dấu bầm sâu, không hề có tính tổn thương nào. Nhưng bây giờ nàng chỉ muốn di chuyển lên trên một chút, dây thừng dứt khoát xiết chặt lại khá là đau nhức. Sau đó, nàng phát hiện mình bị nhốt trong không gian kín, nhìn không rõ bất cứ thứ gì. Nghe tiếng nặng nề giống như là một cái hòm gỗ lớn. Bên trong rất yên tĩnh nhưng bên ngoài có tiếng quát của người đánh xe ngựa.
Đây là đang đi đâu?
Yến Tê Đồng gấp rút hô hấp lấy. Quả nhiên, khi con người gặp phải hoàn cảnh đặc biệt nếu không phải đột ngột kích phát tiềm năng thì là biến thành trì độn. Nàng vừa vặn bất hạnh chứng minh vế sau tồn tại. Bên cạnh đó, nếu nàng nhớ không lầm thì ngay tại trong miệng tăng nhân kia nàng đã biết được một thông tin : nàng bị bắt cóc.
Nàng thế mà bị bắt cóc!!!... Yến Tê Đồng đau đớn nhắm mắt lại. Thuốc mê vừa tan nhưng đầu còn không tỉnh táo. Tứ chi vừa trương vừa bất lực. Nàng đã bị một thế giới vứt bỏ một lần, chẳng lẽ lại phải bị thế giới này vứt bỏ thêm một lần nữa?
Bị ném vào trong cái thùng gỗ như thế này, có thể thấy đây không phải là đãi ngộ tốt rồi...
Gã tăng nhân đó bắt cóc nàng làm gì? Lẽ nào là vì nhận ra nàng là "Yến Tê Đồng"? Nếu không phải trường hợp đó, vậy cái xe này chở nàng đi đâu? Hơn nữa là bụng rất đói... Nàng chí ít phán đoán được từ đó rằng mình đã hôn mê rất lâu, ngũ tạng hiện tại thật sự như lửa, đốt cháy chút thể lực còn sót lại cuối cùng.
Đói một hai lần sẽ không chết người, nhưng cứ đói như thế này thì khẳng định sẽ toi a!
Yến Tê Đồng gom góp chút thể lực cuối cùng cố gắng tập trung tinh thần để cảm giác hoàn cảnh xung quanh.
Bên trong thùng gỗ đen nhánh, hoàn toàn không có ánh sáng. Đầu gối nàng luôn luôn cuộn cong lại đến sắp chết cứng. Nàng thử nhịn đau duỗi chân ra... Không ngờ một cước này vươn ra lại đụng phải thứ gì mềm mềm, đồng thời còn có tiếng kêu đau truyền đến. Tóc Yến Tê Đồng dựng hết lên, vội vàng thu chân về, sau đó mới phản ứng được nơi này cũng không phải là chỉ có một mình nàng. Thế là nàng lại đạp thêm hai cước, người bị đạp kia lập tức phát ra càng nhiều tiếng hừ hừ, nghe vô cùng hoảng loạn. Vậy là người đó cũng bị bịt miệng giống như nàng.
Người kia dường như cũng hiểu được mà duỗi người, thế là truyền đến tiếng người thứ ba, phản ứng dây chuyền lập tức như cháo sôi trào lên. Yến Tê Đồng ngưng thần lắng nghe, suy đoán đại khái có bốn tới năm người cũng đều là con gái ở đây.
Lúc bên trong đang dò xét lẫn nhau thì bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng đập đập trên nóc thùng, cũng có người hung tợn nói:
"Không được nhúc nhích. Đứa nào gây ra tiếng động tao cho cả xe trôi ra sông hết."
Yến Tê Đồng nghe ra không phải tiếng của gã tăng nhân thì nghĩ đến cái tay chụp thuốc mê vào mặt mình, nàng đoán có khả năng còn có người thứ ba, người thứ tư... Dưới tình huống không biết đối phương nhân số bao nhiêu, nàng không dám vọng động. Những người còn lại cũng bị hù dọa không dám nhúc nhích. Nơi này lại khôi phục yên tĩnh như chết giống ban đầu.
Yến Tê Đồng tựa đầu ra sau vách xe, trong lòng thật sự là vô hạn phiền muộn. Xem ra không phải là nhằm vào nàng. Vậy tại sao lại có mặt nàng? Yến Tê Đồng không khỏi tự kiểm điểm... Không cần nói đâu xa, cứ lấy chuyện xui xẻo trước mắt mà nói, nàng làm gì mà bị vậy? Mặt mày đều che kín mít chỉ còn đôi mắt cũng bị nhằm vào? Nàng không biết mình còn bị bộ da này hại phải gặp tội gì nữa. Nhưng nói chung những người này rốt cuộc muốn đưa bọn họ đi đâu?
Không khí trong thùng kín này vốn đã ít, lại còn chứa nhiều người, Yến Tê Đồng từ từ không suy nghĩ được nữa, đầu dần dần mê man... Nàng cố gắng cắn lưỡi mình để thanh tỉnh. Tiếng hít thở của những người kia cũng dần dần suy yếu, nếu cứ tiếp tục như vậy, không chết người không được. Thế là Yến Tê Đồng đụng đầu vào vách, làm thùng gỗ phát ra tiếng thùng thùng. Nàng hiện tại cái gì cũng không nghĩ, cứ như vậy máy móc mà đụng...
Cũng may cái xe dường như ngừng lại, lại một lát sau, có người cầm thứ gì đó cạy mở nắp thùng. Yến Tê Đồng nhắm mắt lại theo bản năng, lại phát hiện không cần thiết, bởi vì bầu trời hiển lộ ra cũng u ám âm trầm, không biết canh giờ nào.
Một cái đầu duỗi tới, xoắn lông mày cả giận nói: "Đứa nào muốn chết?"
Yến Tê Đồng thu hồi lại ánh mắt trong nháy mắt, một cử động cũng không dám.
"Mau dỡ người xuống đi."
Người kia lại hô một câu, rồi nghe được mấy âm thanh đáp lời, sau đó bốn phía thùng gỗ toàn bộ đều được dỡ ra.
Yến Tê Đồng cúi đầu cấp tốc quét mắt nhìn theo khóe mắt, quả nhiên thấy hết thảy có bốn người, nhìn hình dáng xem ra đều là các thiếu nữ. Thế nhưng nàng cũng không thể biết nhiều hơn vì có người đi lên cầm miếng vải đen che mắt nàng lại, họ nhấc hai cánh tay của nàng và đẩy nàng tới xe.
Dưới đất hẳn là đá vụn, nàng bị xếp ngã xuống đất, ngay lập tức ống tay áo bị rách, trên cánh tay cũng truyền tới đau buốt nóng bỏng.
Nàng thật sự là kết duyên với cái đau... Yến Tê Đồng không khỏi kêulên một tiếng đau đớn, mồ hôi lạnh đều vọt ra.
"Xúi quẩy!" Gã đẩy nàng phỉ nhổ, kéo nàng thẳng lên phía trước.
Khập khiểng mà đi trong chốc lát, Yến Tê Đồng lại bị đẩy ngã, đồng thời đụng phải người khác, cảm giác thấy bốn người họ đều bị ném vào cùng một chỗ. Kế bên nàng có một người đang run lẩy bẩy, chen chúc dựa sát vào nhau như vậy làm hại nàng cũng căng thẳng theo.
Rất nhanh lại có người cầm dây thừng trói chặt bốn người bọn họ lại. Rồi có thêm tiếng bước chân, có người nói "Cầm đi đút cho họ".
Yến Tê Đồng dựng lỗ tai lên cùng mấy người kia ngồi thẳng lên. Miếng vải nhét miệng rất nhanh được lấy ra, Yến Tê Đồng nghe được cô bên cạnh nhỏ giọng cầu khẩn nói:
"Van cầu các ngươi bỏ qua cho ta đi, nhà ta có rất nhiều tiền, ta để họ cho các ngươi."
Lại có người theo gót nói: "Các ngươi muốn dẫn ta đi đâu, ta muốn về nhà, ta muốn về nhà! Mẹ ơi! Mẹ ơi!"
Nghe tiếng còn trẻ con không quá mười ba mười bốn tuổi, Yến Tê Đồng giật mình, suy đoán càng thêm không ra.
Lúc này có ngay tiếng cười nói: "Về nhà cái gì, chúng ta mang các ngươi đi đến nơi tốt hơn, ha ha. Bây giờ chúng ta nghỉ ngơi ở đây, các ngươi cố gắng ăn một chút, đường sá còn rất dài lát nữa phải đi." Dứt lời, hắn gọi người tới cho các nàng ăn.
Yến Tê Đồng bị nhét thứ gì đó vào miệng một cách thô bạo, nàng cắn cắn, phát hiện là màn thầu cứng ngắc, vốn không muốn ăn. Nàng hiện tại không còn sức để nhai nữa, nhưng cái người đút cho nàng kìm chặt cằm nàng, bắt buộc nàng ngậm lấy:
"Hiện tại không ăn thì không còn có mà ăn nữa đâu. Ngươi muốn đói chết cũng phải nhìn xem chúng ta có đồng ý hay không."
Dù bị nghẹn chết, Yến Tê Đồng cũng không có cách nào, đành phải ráng nuốt. Nàng lại nghe người kia nói:
"Cái sẹo đây là sao? Mẹ nó xúi quẩy thật! Không biết có bán được không."
Yến Tê Đồng cứng đờ, vạn phần kinh hãi hoài nghi lỗ tai mình : Nàng thế mà nghe được chứ "Bán"? Bọn họ sẽ bị bán đi đâu?
Hiển nhiên không phải chỉ một mình nàng nghe được câu này, còn có một người vừa rồi không có lên tiếng, nói:
"Thì ra các ngươi là buôn người, giữa ban ngày ban mặt cường đoạt dân nữ đem bán, trong mắt các ngươi có còn vương pháp hay không?"
Có người cười đê hèn nói: "Cường đoạt sao? Không phải các ngươi tự đi theo ư? Vương pháp? Vương pháp chỉ có dưới chân thiên tử, đáng tiếc không có ở đây."
Lúc này đột nhiên vang lên tiếng của một người nữ có mấy phần mềm mại đáng yêu nhưng lại rất có uy nghiêm:
"Bớt nói nhảm đi! Dài dòng với chúng làm gì?"
Người này vừa lên tiếng, mấy gã khác im lặng.
Rồi Yến Tê Đồng mơ hồ nghe được một làn gió thơm bay tới, dần dần nồng đậm, cuối cùng đứng trước mặt nàng. Cằm bị nâng lên, bị người ta chi phối quay qua quay lại, rồi nghe được tiếng người kia nói:
"Chậc chậc, thật sự đáng tiếc cho một khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành."
Yến Tê Đồng đóng chặt miệng không nói gì.
Người kia vẫn còn không cam lòng sờ soạng mặt nàng nửa ngày, cuối cùng thở dài:
"Cái sẹo này có vẻ không chữa khỏi được, làm sao đây..."
Nước mắt Yến Tê Đồng trong nháy mắt tràn ra như bão, làm ướt miếng vải đen bịt mắt... Nàng nhớ Tang Tử nói cái sẹo trên mặt nhất định có thể biến mất ; nàng nhớ Tang Tử nói ngươi ở đây tĩnh tâm, ta đi một quay lại, ngươi không cần đi lung tung ; nàng nhớ mình rõ ràng tĩnh tâm... nhưng cuối cùng là bị lạc.
Đến bây giờ lâu như vậy, khẳng định là Tang Tử tìm không ra mình - nhưng nàng sẽ đi tìm mình sao? Hoặc là nói, từ nay về sau hai người sẽ không còn được gặp mặt? Trong lòng Yến Tê Đồng là một mảnh chua xót. Mặc dù nàng nghĩ sớm muộn gì có một ngày cũng sẽ xa cách Tang Tử, nhưng không ngờ nhanh như vậy, còn chưa kịp hỏi thứ mình muốn nữa mà bây giờ đã là cách xa vạn dặm...... Nếu Tang Tử tìm nhầm phương hướng, hoặc là nàng ấy căn bản không có đi tìm mình... Yến Tê Đồng chán nản ra mặt.
Thế mà người nữ này mở lời an ủi nói: "Nhưng đừng lo lắng, luôn luôn có cách."
Yến Tê Đồng ngẩng đầu nhìn người nữ, mặc dù cũng không nhìn thấy được cái gì, lạnh lùng cười nói:
"Có cách? Coi như ngươi có cách, ngươi cho rằng ta sẽ cảm kích ngươi chăng?"
"Hửm?" Người nữ có vẻ ngạc nhiên nói, "Mạnh mẽ đấy, ta thích."
Biết có một số người thích thuần phục ngựa hoang, Yến Tê Đồng không lên tiếng công kích, cũng không còn ăn.
Người nữa cẩn thận nhìn bốn người một lượt, hài lòng nói: "Lần này làm rất tốt, mọi người vất vả. Nhưng vẫn cần tiếp tục giữ vững tinh thần, chớ khinh thường."
Mấy gã kia xem ra là thủ hạ, đều cung kính đáp lời.
Thời gian sau đó như càng dài ra đằng đẵng, bốn người bị trói ngồi ở kia không nhúc nhích được ; những người kia dường như thay phiên nghỉ ngơi thay phiên trông coi, cũng không ai lại trò chuyện với bốn người.
Miệng bị bịt, mắt cũng thế, Yến Tê Đồng mơ màng cúi thấp đầu, cứ như vậy mà ngồi. Hồi lâu sau, nàng lờ mờ cảm giác có người đang mở dây thừng, nàng theo bản năng gọi "Tang Tử!"
"Chết con?" Gã này cả giận nói: "Ngươi rủa ai?!" Một bạt tay vọt tới trên mặt Yến Tê Đồng.
Yến Tê Đồng bị tát đến lệch mặt sang một bên, hơn nửa ngày mới có thể quay đầu trở về, cả người cũng từ mơ hồ tỉnh táo lại được rằng không phải là Tang Tử tới cứu, mà là bọn họ lại bị đưa vào thùng lên đường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com