26.
26.
Tang Tử loạng choạng mà đi hai bước, nhẹ giọng hỏi: "Là ai đã đánh nàng?"
Tất cả người ở đây hô hấp đọng lại nhìn vẻ mặt âm lạnh của cô gái còn ốm yếu hơn bất kì ai ở đây.
Vị Ương lo lắng cho Tang Tử, không có rời đi, giao Yến Tê Đồng cho người khác. Hai người tương giao nhiều năm, có thể nói là thân thuộc. Nàng có biết một vài chuyện của Tang Tử, tuy Tang Tử không muốn nói nhưng nàng có phương pháp thám thính riêng của mình. Dù là lúc Tang Tử rời Thái Y Viện ẩn cư, hai bên vẫn giữ liên lạc bằng bồ câu, tuy không đến mức quá thân thiết ân cần nhưng nếu có chuyện thì vẫn sẽ ra mặt.
Vị Ương vốn là nhận được thư Tang Tử từ trước, trong thư vẽ một cành mai lấn sương ngạo tuyết và hàng chữ nói ít ngày nữa đến Thanh Thành. Cành mai sinh động đủ để chứng minh thân mình Tang Tử có chuyển biến tốt đẹp. Là bạn thân, Vị Ương dĩ nhiên vui mừng, cũng đồng thời chờ người đến. Chỉ là người còn chưa thấy tới, đã nhận được bức thư thứ hai. Bức thư thứ hai trái lại không phải dùng bồ câu bình thường bọn họ hay dùng, mà là bồ câu đặc biệt Túc Mệnh huấn luyện rất lợi hại, cùng với dược phấn Tang Tử đặc chế chỉ dẫn phương hướng tìm tới.
Vị Ương kinh ngạc mà mở thư ra xem, đúng là thư tìm người.
Trong thư phác họa một vị cô nương mắt hạnh, ngũ quan diễm lệ, chỉ là bên má trái có một vết sẹo không quá nghiêm trọng, nhìn qua cứ tưởng như là lỡ bút mà vẽ thêm. Nhưng Tang Tử lại giao phó rất rõ, vết sẹo này chính là đặc thù của vị tiểu thư đây.
Hai người thất lạc nhau trong một ngôi chùa nhỏ, Tang Tử lần theo dấu vết đó, điều tra ra được một tốp buôn người trà trộn trong thành, chúng ra tay với các cô gái trẻ tuổi có mỹ mạo ở khắp nơi với thủ pháp gây án táo bạo. Chỉ là khi ra khỏi thành, Tang Tử không biết bọn buôn người đi đâu nữa, bởi vì tòa thành đó thông đi mọi hướng, một mình Tang Tử không có thuật phân thân cho nên mới nhờ Vị Ương.
Buôn bán các cô gái trẻ tuổi chỉ có vài loại mục đích, đứng hàng đầu là đưa tới nơi trăng hoa, vậy nên nếu không xử lý kịp thời là phiền toái. Vị Ương dứt khoát không tìm xa, trước tiên phái người nghe ngóng xung quanh Vị Ương Cung của nàng. Quả nhiên, bên trong "Quần Hoa Quán" đối thủ ở đối diện nàng có quái lạ. Thủ hạ, tỷ muội của tú bà Quỳnh đại gia đều biến mất, kể cả đám tay chân đều không có ở trong quán. Bên đó xưa nay làm ăn bỉ ổi, lại y hệt Tang Tử hình dung, Vị Ương sau khi liên kết lại thông tin ngay lập tức truyền thư cho Tang Tử gọi nàng nhanh đến Thanh Thành.
Coi như Tang Tử lường trước được mà lên đường thì với thể trạng yếu ớt của mình cũng phải tốn rất nhiều thời gian mới đến dù có ngồi xe ngựa đi chăng nữa.
Thời điểm đón Tang Tử, Vị Ương giật mình nghĩ có phải mình đã chậm trễ rồi không? Bởi vì lúc gọi nàng viện trợ, Tang Tử không có biểu hiện cấp bách gì, không ngờ khi gặp mặt mới biết mặt mũi Tang Tử tràn đầy sầu lo, đứng ngồi không yên.
"Nàng đối với ta rất quan trọng, không thể có bất kỳ sơ xuất." Đến lúc này mới xem như Tang Tử nói thật.
Vị Ương lập tức sắp xếp lại manh mối, gần như là đồng thời nhận được báo cáo nói "Quần Hoa Quán" có rất nhiều cô nương mới đến, đặc biệt nhất là có cả một vị cô nương dung nhan tuyệt sắc, chỉ tiếc như ngọc có tì vết là trên mặt có tổn thương, nhưng vẫn được Quỳnh đại gia chú ý mà đang tìm vu sư, nghe nói là muốn xăm cho nàng.
Tang Tử không kịp nghỉ ngơi nghe mà biến sắc.
Việc này tự nhiên không cần Tang Tử ra mặt. Vị Ương phái người đi mời Quỳnh đại gia. Đều cùng buôn bán trên một con phố, mỗi ngày luôn luôn liên hệ, vậy mà Quỳnh đại gia luôn luôn nắm chắc có thể vặn ngã Vị Ương Cung ra sức khước từ lời mời. Việc này không thể kéo dài, Vị Ương đành phải mang Tang Tử tới cửa.
Người trong phố này, chiêu trò thủ đoạn kinh doanh chồng chất, nếu đã có người cố gắng thay đổi hiện trạng mà giữ mình trong sạch trong vũng bùn như nàng, thì cũng sẽ có người gạt bỏ lương tâm, vô tình tàn khốc chỉ vì kiếm tiền. Luật pháp hiện hành mặc dù quy định lừa bán lương nhân là có tội, nhưng cũng chỉ là nặng hơn so với trộm cắp, cho nên bọn họ mới dám to gan, bởi vì sự việc dù bại lộ cũng có thể chạy tội, lần sau làm lại là được. Vì thế, Vị Ương không có ý định đi đường chính, cũng không có ý định làm bồ tát, mục tiêu của hai nàng rõ ràng chỉ là cứu người quan trọng của Tang Tử là đủ.
Tang Tử đi theo Vị Ương gặp Quỳnh đại gia, thẳng tay hạ độc vào nước trà, sau đó nói cho Quỳnh đại gia là các ngươi bắt người của ta, ta tới đòi.
Quỳnh đại gia bị hạ thuốc câm, không thể nói, chỉ có trợn tròn hai mắt nhìn xem cô gái bình thường này tự nhiên ở đâu nhảy ra.
Vị Ương lại nghe Tang Tử nói, nếu nàng còn bình an vô sự, ngươi còn có đường sống ; nếu nàng có gì bất trắc, Quần Hoa Quán các ngươi chôn cùng.
Hiếm khi nghe được Tang Tử nói chuyện với giọng điệu này, Vị Ương không khỏi hiếu kỳ đối với cô gái kia. Nàng chợt nhớ tới muội muội của mình và Âm Cố mà cảm thấy khác thường. Nhưng lúc đó hiển nhiên không phải là thời điểm để hỏi.
Quỳnh đại gia do dự chỉ chốc lát, Tang Tử thân pháp quỷ mị vọt đến phía sau cô ta, đưa tay che mắt cô ta lại, cúi đầu bên tai cô ta hỏi : ngươi đoán xem, sau khi ta lấy tay ra, ngươi có còn nhìn thấy được sự vật?
Ngay cả Vị Ương còn rùng mình, đối với thủ hạ Quỳnh đại gia quát, còn không dẫn đường?
Quỳnh đại gia miệng không thể nói, mắt không thể thấy, bị sợ choáng váng. Cô ta được người dìu đi, sau lưng là cô gái đáng sợ, thỉnh thoảng nhẹ nhàng đến gần hỏi muốn giữ hai tay hay là hai chân vân vân... Quỳnh đại gia dù căm tức đến cắn nát răng ngà cũng không dám không theo. Tuy nhiên, cô ta không biết Vị Ương lấy được cô gái thật sự có thủ đoạn này ở đâu, ngược lại muốn xem xem cô gái này tìm ai.
Vị Ương ở ngoài cửa cũng nghe đến Yến Tê Đồng đường đường thuyết giáo, không có coi mình là đang nằm trong tay người khác, ấn tượng đầu tiên như thế quả thực có chút kinh diễm. Mà Tang Tử phá cửa mà vào, cũng chỉ kịp tóm được bóng dáng màu xanh rơi xuống, bởi vì trong nháy mắt, bóng dáng màu xanh kia đã đè Tang Tử rồi...
Quỳnh đại gia còn ở bên cạnh dậm chân, Vị Ương liền hỏi, cô nương bị treo kia, nghe nói mặt nàng có sẹo phải không?
Quỳnh đại gia nghe vậy sững sờ, đại sảnh lạnh buốt vậy mà vẫn đổ mồ hôi đầy người.
Thủ hạ Quỳnh đại gia nhìn thấy là người lão đại mang vào, cũng không rõ ràng là chuyện gì, nhất thời không dám tiến lên, trợn tròn mắt nhìn xem người được cứu, rồi bị ôm đi, sau đó bị hỏi: "Là ai đã đánh nàng?"
Quỳnh đại gia không có mở miệng, tất cả mọi người không biết giải thích thế nào. Cô gái bạch y lãnh đạm đứng ở trong đại sảnh, người bị nàng nhìn đến đều rùng mình như thể rơi vào hầm băng lạnh lẽo.
Không lâu sau đó, có một người bị đẩy ra. Vẻ mặt gã đau khổ, hung tợn trừng mắt nhìn đồng bọn đã đẩy gã, cứng cổ tiến lên hai bước:
"Là ta, thế nào?"
Tang Tử từng bước đi về phía gã. Nàng đi rất chậm. Mỗi một bước đều cực mệt mỏi. Vừa rồi lúc tiếp Yến Tê Đồng, đầu gối nàng đã bị thương, cho dù nàng lại kiên trì, lúc này cũng không chống đỡ nổi. Thành ra nàng quyết đoán mà ngồi xuống. Cũng may ở đây lót thảm thật dày, ngồi đỡ đau mông. Tang Tử ngồi xếp bằng xong muốn nâng tay, lại phát hiện tay mình cũng rất đau, nghĩ cũng là vừa rồi tạo thành, thế là tay cũng không nâng lên, chỉ dùng ánh mắt nhìn gã, nói:
"Ngươi qua đây."
Gã kia thấy nàng yếu ớt như thế mà thanh âm trầm thấp quá, cũng nhanh chân đi tới, còn phối hợp mà ngồi xổm, hỏi:
"Sao?"
"Vì sao ngươi đánh nàng?" Tang Tử ôn hòa hỏi, nàng tạm thời không còn sức để dùng ngữ khí khác.
"Cái này hả. . ." Gã suy nghĩ, vỗ đùi, "Ai kêu nàng nói ta sẽ mất con!?"
"Mất con?" Tang Tử nghiêng đầu không hiểu.
"Đúng vậy! Nàng động một chút lại gọi ta 'Mất con', đây không phải muốn ăn đòn à?"
Vị Ương không chịu nổi mà quay đầu đi.
Tang Tử hiện tại rút hết tất cả lạnh lẽo từ trời đông giá rét biến thành mùa xuân ấm áp. Cũng trong chớp nhoáng này, để cho người ta có ảo giác là nàng rất dễ thân cận, đáng giá phó thác cũng như đáng tin cậy. Nhưng đối với gã kia thì khẳng định không phải như vậy.
Tang Tử từ từ suy nghĩ mới hiểu ra. Nàng bình tĩnh nhìn xem người trước mặt:
"Ngươi thế nào biết nàng rủa ngươi, mà không phải là đang gọi ta? Ta là Tang Tử ; tang trong tang thụ, tử trong tử thụ."
Nàng chậm rãi duỗi một tay ra, duỗi thẳng ngón trỏ. Nàng vừa rồi ngay cả sức nói chuyện lớn tiếng còn không có là bởi vì nàng phải tích lũy, nếu như nàng có phép thuật thì tốt rồi, tàn sát toàn trường, nhưng nàng chỉ là người bình thường. Chỉ là không phải bình thường lắm.
Chỉ thấy ngón trỏ của nàng đen như mực, nặng như sắt. Mà gã kia cũng tự nhiên phát hiện mình không động đậy được, trợn tròn mắt nhìn ngón tay tĩnh lặng như bướm vươn tới mình, rơi vào mi tâm gã. Giữa lông mày gã lập tức đọng lại một giọt mực màu xanh, tùy thời nhỏ xuống dọc theo mi tâm chảy qua mũi, chảy tới trong miệng, thấm vào trong người.
Tràng diện quỷ dị rốt cục khiến có người tỉnh táo chạy vội lên, liên thanh gọi:
"Này, ngươi làm sao rồi? Tỉnh lại đi, tỉnh lại đi!"
Gã kia duy trì tư thế ngồi xổm bị người khác lật đổ ra đất, tay chân đã cứng ngắc cong lại, hoàn toàn giống một con cóc ngửa bụng lên trời.
Toàn thân Tang Tử đầy mồ hôi, nàng nhìn sang Vị Ương. Vị Ương vội tới dìu nàng. Nhưng lúc này họ lại bị một đám đàn ông phẫn nộ vây quanh.
"Không được đi!"
Tang Tử không nói gì, thậm chí không hề cử động, nhưng rất nhanh có người tìm tới.
Vị Ương ở một bên nói: "Thả chúng ta đi, ta sẽ bảo nàng giải độc."
Việc xảy ra trong sảnh, thủ hạ dìu Quỳnh đại gia đã báo lại cho cô ta biết, huống chi cô ta cũng không phải là không nghe thấy.
Tang Tử? Nàng chính là Tang Tử? Nghe nói tất cả dược vật bên Vị Ương Cung đều từ tay nàng mà ra. Nghe nói nàng đã từng ở trong cung, không một nương nương nào không giao hảo với nàng. Vậy vị ẩn cư được nghe nói nhiều đến mức trở thành truyền thuyết đây cớ gì chạy đến ba phân đất của cô ta cướp người, rồi còn tổn thương cô ta? Nội tâm Quỳnh đại gia vừa sợ vừa giận, không dám phát tác, đành phải liều mạng khoát tay để cho thủ hạ thả người đi. Dù sao Vị Ương Cung ở đối diện, chạy không khỏi món nợ này.
Lúc Tang Tử đi qua Quỳnh đại gia, nói khẽ rằng: "Nếu không muốn mắt sinh đau, miệng sinh thối rữa mà chết, thì thả những người này về nhà."
Tang Tử thay đổi quyết định. Vốn những người kia không liên quan đến mình, nhưng nếu Yến Tê Đồng dù bị treo lên cũng khuyên giải bọn họ, vậy thì nàng sẽ thuận tiện làm người tốt một lần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com