Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29.


29.

Chỉ là ngày hôm sau cũng không như nguyện, trời mưa. Mưa mùa hè bao giờ cũng mãnh liệt, làm một trận to rồi rút, ngay cả độ ẩm cũng tăng lên. Nhưng nước mưa thì mát mẻ, Yến Tê Đồng ngồi dưới mái hiên, đưa tay tiếp mấy giọt, lại đợi một lát không thấy Tang Tử, trở về phòng tìm cây dù đem ra. Những chậu hoa không ai chăm sóc hôm qua rõ ràng còn nghiên lệ bị mưa hôm nay liền ỉu xìu. Yến Tê Đồng chậm rãi di chuyển những chậu ở ngoài trời vào mái hiên, cứ đi cứ đi mà tới một cái cửa động. Cửa động này khép, Yến Tê Đồng nhẹ nhàng đẩy đã mở ra. Mưa không nhỏ, trong màn mưa, Yến Tê Đồng nhìn thấy bên trong cửa động là một tòa viện, nhưng trong sân có dựng một cái chòi, bên trên chòi bò đầy lá xanh, không biết là lá gì. Mà dưới chòi lại là một cái giường cực lớn điêu khắc tinh xảo tỉ mĩ. Càng đáng ngạc nhiên hơn là xung quanh tòa viện trồng một vòng chuối tây, đúng vậy, tốt xấu gì cái này nàng vẫn nhận ra. Chuối tây dưới trời mưa xanh biếc như ngọc, tòa viện cũng u tĩnh theo. Yến Tê Đồng chậm rãi đến gần, ngơ ngác nhìn những lá chuối tây, trong lòng chỉ nghĩ đến câu thơ "Mưa rơi chuối tây tí tách". Trong thơ có vài câu ngược lại hơi phù hợp tâm cảnh của nàng. Bên trong dù giấy có mưa dột, bên ngoài dù giấy lại có mưa rơi xuống ướt mép váy, sự tịch liêu lợi dụng mọi dịp chui vào lòng Yến Tê Đồng. Nàng lại nhìn thấy bên cạnh chòi có một bể cá bằng đá cao hơn nửa người, bên trong đầy nước, có một miếng bèo vẫn lơ lửng ở mặt nước, mặc cho nước mưa làm sao rơi xuống, nó vẫn không bị nhấn chìm. Đến gần, tự nhiên có thể nhìn thấy lá xanh bên trên chòi vậy mà lại là dây bí đỏ, hai trái bí đỏ lớn treo ở trên, thực sự có chút hơi thở của sự sống. Bóng dáng của người chủ dần hiện ra trong cuộc sống này, Yến Tê Đồng không nghĩ ra ai sẽ trồng đủ loại chuối trong sân, còn bày giường gỗ nhìn rất quý báu ở trong sân, thậm chí là dùng dây bí làm bóng râm che mát. Nghĩ như thế nào cũng thấy có vẻ ẩu, nhưng lại khá là tuyệt diệu bất ngờ. Lá bí đỏ rất lớn, phân nhánh cũng nhiều, có một đám chặn được nước mưa cho nên trên giường cũng có chỗ khô ráo. Yến Tê Đồng cẩn thận ngồi lên, thu dù, lẳng lặng ở đó.

Lúc Tang Tử tìm được Yến Tê Đồng, nhìn thấy tình cảnh như vậy. Trong mưa, người kia ngồi ở kia, thân ảnh loáng thoáng không giống người phàm, mà giống như là quang ảnh đêm trăng ngưng tụ thành hình, chỉ vì sợ mưa vô tình đánh tan mà sợ hãi sầu muộn ngồi xuống. Đương nhiên đây cũng chỉ là một cái đăm chiêu trong chớp mắt, trên thực tế nàng biết người này là ai, có quá khứ như thế nào.

Đối mặt với nhau, Yến Tê Đồng cũng nhìn thấy Tang Tử đang đi tới mình. Suy nghĩ kỹ một chút, người ta có vẻ lại gầy hơn trước, mưa này lại lớn thêm hai phần, chỉ sợ khiến người lảo đảo. Ấy vậy người này lại có thủ đoạn, thậm chí là thủ đoạn tàn nhẫn. Nàng nhớ Tang Tử nói gã đánh nàng đã chết trong tay Tang Tử. Gầy yếu mà cường đại. Cụm từ rất mâu thuẫn lại bị Tang Tử diễn dịch ra được một cách nhẹ nhàng. Giết người ở đây cũng không phải là chuyện gì lớn, Yến Tê Đồng từng cho là mình rời xa từ này rất xa, nhưng cũng có thể gã kia bởi vì một câu nói của mình rồi ngất đi ở ngày đó mà mất mạng —— ta không giết bá nhân, bá nhân lại bởi vì ta mà chết... Tuy trong lòng có dị dạng nhưng Yến Tê Đồng cũng sẽ không đi nói giết người thì đền mạng linh ta linh tinh, nàng rất rõ ràng rằng cái tiêu chuẩn người người bình đẳng trước pháp luật mà nàng nhận biết trước kia không thích hợp ở đây, cho nên nàng cũng không có ý định cố gắng thay đổi cái gì. Nàng chỉ có thể cải biến mình đi thích ứng nơi này, dù chỉ là ngụy trang. Cho nên, nếu Tang Tử đã không cho nàng nhìn thấy, nghe thấy; cho rằng nàng chưa cần phải biết thì nàng cũng sẽ không biết; Tang Tử muốn dẫn nàng lên Hồng Kinh, vậy thì đi. Dù sao nàng đối với mình càng tốt, càng xác nhận có việc nhờ, cho nên trước lúc đó, mình không đến mức có việc. Về phần nàng có chuyện gì cầu mình, nàng không nói, mình nghĩ không ra, cần gì phải đi hao phí tinh thần.

Không đợi Tang Tử đi tới, Yến Tê Đồng chống dù nghênh đón. Nàng đã hoàn toàn buông xuống phiền muộn, trong lòng nhẹ nhõm.

"Mưa cũng không lớn, vì sao chúng ta không đi được?"

Tang Tử thu dù của mình, trốn đến bên người Yến Tê Đồng: "Ta ghét trời mưa."

Ta ngược lại không biết ngươi thích gì, Yến Tê Đồng thầm nhủ trong lòng, quay đầu nhìn: "Nơi này trước đó ai ở."

Nơi này trước đó là ai ở, Tang Tử không biết, cho tới hôm nay nàng đi Vị Ương Cung, mới biết được tòa viện này vốn là Âm Cố và Việt Hỉ Mi ở qua, thậm chí bố trí trong viện này là Âm Cố tự tay làm—— bây giờ nhìn lại, thật sự thấy không hợp với bản nhân. Mà Vị Ương cũng nói với nàng rằng, ngươi xem, ngươi tìm được bà đỡ tốt nhất luôn. Lời này có một phần oán trách nhẹ nhàng, nhưng càng nhiều là cảm thán đối với cảnh ngộ con người. Nàng chỉ nói ân tình thế gian này, sống được càng lâu mới càng thấy nhiều, dù cho ngươi đi hái thuốc hết trời nam đất bắc thì cũng có một số việc hoàn toàn không hay biết. Vị Ương nói, ngươi cô độc một mình quá lâu, cũng là nên có người đi cùng, dù cho không thành hôn sinh con cũng được. Dĩ nhiên là do Vị Ương hiểu rõ căn bệnh của nàng đã tổn thương thân thể ra sao, đời này có thể sinh con làm mẹ như người bình thường khác hay không rất khó nói. Mà nàng cũng chưa bao giờ động đến tình yêu nam nữ, chỉ muốn một mình, một vườn thuốc đã có thể sống yên ổn qua ngày, không ngờ lần này Vị Ương lại nói như vậy làm nàng mơ hồ vô cùng, dường như ám chỉ giữa Âm Cố với Việt Hỉ Mi có cái gì, nhưng mà có thể có cái gì? Giữa hai đứa con gái như thế, làm sao đàm ân ái, luận thiên địa lâu dài được? Có lẽ Vị Ương thấy mình cô độc một mình quá đáng thương, vừa vặn nhìn thấy Yến Tê Đồng ở bên, mới có cảm thán này đi. Nhưng mà nàng không muốn nghĩ đến những tâm tư này, nàng còn phải lo chiếu cố Yến Tê Đồng, rồi còn giải quyết một số việc với Vị Ương, nàng chỉ là vừa mới đi tìm Yến Tê Đồng nên mới đi tới đây.

Có thể chiếm được vị trí tốt nhất Thanh Thành, thủ hạ lẫn mỹ nhân đều đông đảo, Vị Ương Cung cùng Quần Hoa Quán tự nhiên không phải dễ trêu chọc. Tang Tử gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn, nàng xưa nay không sợ cái gì, việc thu dọn hậu trường cũng giao cho Vị Ương, nàng cũng chỉ là có tác dụng uy hiếp. Nàng học y từ nhỏ vậy thôi chứ thủ đoạn bá đạo lại học được từ Phượng Thành. Cô nàng này tướng mạo với bản tính tuyệt nhiên tương phản, chưa bao giờ kiên nhẫn, càng lười nói chuyện quanh co khúc khuỷu. Quỳnh đại gia bị câm với mù tự nhiên khôi phục, dù có đi qua Vị Ương tính sổ cũng phải dè chừng Tang Tử - luôn luôn ngồi ở một bên như người không liên quan. Bà ta đương nhiên là đủ kiểu không muốn thả hết người phí bao nhiêu công sức mới có được, nhưng Tang Tử chỉ nói trước sau thế nào nàng mặc kệ, duy chỉ tốp người này đều phải thả.

Vị Ương ngoắc tay sai người ôm một chồng sổ sách đặt trước mặt Quỳnh đại gia.

Quỳnh đại gia lật xem hết những sổ sách kia xong hít khí lạnh, cả kinh vỗ bàn đứng dậy. Thì ra bên trong đó ghi lại toàn bộ quê quán, tên thật cùng với nguyên nhân tất cả các cô nương rơi vào Quần Hoa Quán, thậm chí bao gồm thân thế của chính Quỳnh đại gia. Ngoài ra, Quỳnh đại gia qua lại với ai, đều tỉ mỉ ghi lại ở trong sách, dù là một ít quan viên khả nghi xa ở Hồng Kinh cũng không bỏ sót. Việc không khác gì lột sạch bà ta trước công chúng bảo sao không phẫn nộ?

Mà Vị Ương chỉ là nhàn nhạt nói không phải là tranh không nổi với ngươi, mà là không muốn tranh, nếu ngươi thuận theo, chỗ sổ sách này ngươi thu, nếu không thì chúng ta lấy bản lĩnh ra đọ sức.

Quỳnh đại gia tức run người, siết chặt sổ sách lại buông ra, lại xiết chặt. Nhiều năm đấu với Vị Ương Cung tự cho là hiểu rõ, không ngờ Vị Ương còn phòng bị bà ta hơn tưởng tượng. Đều là mua da bán thịt, các cô nương bên Vị Ương Cung vậy mà thanh cao hơn bên mình, không ít tài tuấn công tử từ Hồng Kinh chuyên tới bên này mời người tới đón. Nói mỹ mạo cơ linh, Quần Hoa Quán tuyệt đối không thua kém Vị Ương Cung, nhưng bà ta vẫn không rõ đến cùng là nhà mình chênh lệch ở đâu.

Tang Tử còn lo lắng Yến Tê Đồng nằm trên giường, đứng lên muốn rời khỏi, Quỳnh đại gia vội nói ta có thể thả người, nhưng nếu có người không muốn về thì cũng không ép buộc. Tang Tử dừng một chút, không nói gì, rồi đi.

Vị Ương chậm rãi buộc lại sổ sách đẩy đến trước mặt Quỳnh đại gia, ngươi gieo nhân ra sao, tự nhiên nhặt quả thế ấy, cố mà xử lý, trời xanh có mắt nhìn đó. Những sổ sách này không giả, nhưng cũng chỉ là bản sao mà thôi, Vị Ương đương nhiên phải giữ lại bản gốc. Muốn làm gì nhất định phải làm cho tuyệt, lại còn phải cần đảm bảo cho bản thân. Mạng lưới sau lưng nàng rắc rối phức tạp, nếu bị thâm nhập —— huống hồ còn liên lụy tới Túc Mệnh bên Ngạn Quốc, cho nên nàng không thể không xử lý kỹ càng.

Mưa ngừng ở giữa đêm, một đêm gió thổi, sáng sớm đẩy cửa sổ ra thấy trời nhẹ nhàng khoan khoái, thích hợp lên đường.

Tang Tử dẫn Yến Tê Đồng ra ngoài cửa, đã có một chiếc xe ngựa đợi sẵn. Một đôi ngựa cao to màu đỏ thẫm cùng màu trắng, đang ngẩng đầu mà đứng, thỉnh thoảng thân mật với nhau. Thùng xe đã mở sẵn một nửa, xa phu đang đặt ghế nhỏ lên xe, thấy các nàng ra, vội khoanh tay đứng ở bên cạnh.

Yến Tê Đồng chịu đựng kích động, trợn tròn mắt nhìn xem chiếc xe ngựa này. Nàng cảm thấy hai con ngựa này thật sự là thần tuấn phi phàm, kéo lấy cả toa xe mạ vàng khảm ngân thật có khí thế chói mắt người ta đến nỗi làm nàng không có thời gian ngẩng đầu xem xét vị trí của mình. Nàng cúi đầu nhìn quần áo của mình, lại nhìn Tang Tử. Hai người vô luận từ trên núi hay xuống tới dưới núi đều có thể dùng mộc mạc để hình dung, thật sự là đủ kiểu không ăn nhập với xe ngựa này. Tang Tử hình như cũng không ngờ tới tình hình này, chân mày nhăn tận mấy nếp.

Xa phu lúc này tiến lên, đối với Tang Tử khom người nói: "Phu nhân nhà ta phái đến đưa hai vị đi Hồng Kinh. Chiếc xe này bền chắc nhất, bình thường là phu nhân dùng đến."

"Có thể đổi chiếc khác không?" Tang Tử vô lực nói, "Chúng ta dùng, nàng ra ngoài dùng cái gì?"

"Chiếc xe này mới thoải mái nhất ạ, phu nhân giao phó, hai vị đều yếu, không chịu nổi xóc nảy." Xa phu cười nói, "Xe này chạy không đến một ngày, nhất định có thể đến Hồng Kinh vào buổi chiều."

Tang Tử không nói chuyện, để xa phu nâng đỡ bước lên ghế. Vào toa xe ngồi trước, nàng quay đầu lại chỉ thấy Yến Tê Đồng còn nhìn xung quanh.

Nhiều ngày như vậy, lần đầu tiên Yến Tê Đồng đứng ở đại môn. Toà trạch viện này môn đình khoáng đạt, hai bên đều có thạch sư, nhìn từ xa cả con đường tương đối yên tĩnh, cũng không có mấy hộ. Yến Tê Đồng không phải là không có nghe được "Phu nhân" trong miệng xa phu, trái lại rất là tò mò, không biết là ai. Theo như lời Tang Tử nói nàng là bị nhặt ở dưới gốc cây, vậy dĩ nhiên không phải thân thích, nhưng có thể tốt đến mức đem xe hay dùng cho Tang Tử sử dụng, song lại suy nghĩ thêm một chút, mới thấy những ngày này ăn ở cũng là của người ta đưa ra. Có phải đó là người mà Tang Tử nói rất bận rộn, có gặp hay không cũng không quan trọng? Thì đúng là đối với mình là không quan trọng, nhưng đối với Tang Tử là rất quan trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com