Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32.


32.

Lúc còn trên núi, Yến Tê Đồng từng đọc qua sách vở của Tang Tử, từng thấy qua quyển sách giới thiệu Hồng Kinh. Là một khu vực được đông đảo châu và quận bao bọc xung quanh tại Hoành Quốc. Theo cách hiểu của Yến Tê Đồng thì nó là kinh đô lớn, cũng là trung tâm chính trị, kinh tế và văn hóa. Có tất cả mười sáu cửa thành, trong ngoài có tám tòa canh gác cao vút. Nội thành quy hoạch nghiêm chỉnh chia cắt ngang dọc, công trình công năng đầy đủ, quy mô to lớn. Đối với Yến Tê Đồng nhìn quen cao ốc chọc trời, thành thị sắt thép hùng vĩ đến đâu trong mắt người dị thế bất quá cũng là như thế. Tuy nhiên, khi xe ngựa chạy tới ngoài cửa thành, Yến Tê Đồng vẫn là ngưỡng mộ. Kinh đô một nước không hổ là kinh đô một nước. Thành lâu nhìn rất cao, nếu tấn công dùng thang mây là vô ích bởi vì bò lên không nổi. Trước cửa thành ngựa xe như nước và xe ngựa của các nàng so ra cũng còn kém. Thành quan kinh đô phải nghiêm tra, đội ngũ xếp hàng vào thành rất dài, Yến Tê Đồng không có việc gì làm lại vén rèm nhìn xung quanh, còn Tang Tử thì yên lặng không lên tiếng nhắm mắt dưỡng thần. Xe ngựa của các nàng chạy nhanh hơn, Khâu Anh bây giờ vẫn chưa tới.

Rốt cục đến phiên các nàng quan binh tra hỏi, xa phu tiến lên cười trả lời, nhưng vẫn cần mở cửa xe kiểm tra, xa phu cũng chỉ phải trở về xin Tang Tử chỉ thị.

Tang Tử nhíu mày. Đã lâu nàng chưa vào kinh nhưng trước kia ra vào tấp nập không có kiểm tra nghiêm ngặt như thế này. Nàng để Yến Tê Đồng mở cửa xe. Yến Tê Đồng nửa mở cửa xe, cẩn thận lộ ra nửa bên mặt, tận lực che khuất mạng che mặt, sợ tên lính bắt nàng cởi nó xuống.

Ngoài dự liệu là tên lính mới đầu chỉ hờ hững quét mắt nhìn một chút lại ngay lập tức mở to hai mắt nhìn. Người này độ khoảng hơn ba mươi tuổi, cao tráng cứ như vậy nhằm vào hưởng cửa xe nhảy lên xe ngựa tiếp cận, xa phu vội dựa tới, khẩn trương nhìn xem hắn.

Tia sáng bên ngoài cửa xe lập tức bị tên lính cản lại hết, Tang Tử hơi híp mắt mà lẳng lặng nhìn xem hắn, cũng không cảm thấy mình biết hắn, không biết người này cớ gì đột nhiên vẻ mặt kích động.

"Ngài... Ngài là Tang Tử đại phu?" Tên lính bắt đầu có chút do dự, về sau hỏi dò.

Tang Tử khẽ "Ừ".

"Nghe nói ngài đã lâu không ở Hồng Kinh, đây là chuẩn bị trở về rồi ạ..." Tên lính lại hỏi.

Tang Tử đem hai chân xếp bằng buông xuống, chầm chậm hướng người về phía trước thăm dò: "Ta không biết sẽ bị nhớ thương như thế, " nàng bỗng như nghĩ tới điều gì, ngữ khí cũng nhu hòa, "Ngươi là kỵ binh từng thủ biên quan sao?"

Tên lính lúc này nhếch môi cười đắc ý: "Tang Tử đại phu quả nhiên trí nhớ tốt! Ta là một trong những người ngài cứu sống đó!" Hắn không khỏi khoa tay múa chân, "Ta lúc trước uống rượu làm lỡ việc, bị Tướng quân phạt thủ cửa thành ba tháng, ta còn xem là không may tới, ai ngờ lại là chuyện may mắn nhất trên đời này. Ha ha!" Hắn không những nhảy xuống xe, mà còn thô lỗ phân tán đám người trước mặt vừa mới điều tra xong, cho tản ra một con đường. Sau đó hắn chạy trở về bên cạnh xe ngựa, một chân quỳ xuống và chắp tay cung kính nói:

"Mời Tang Tử đại phu vào thành."

Tang Tử có chút bất đắc dĩ.

Năm năm trước, biên giới giữa Hoành và Ly từng xảy ra xung đột, Hoành quốc phái mấy ngàn kỵ kinh truy kích bại quân lại rơi vào bẫy của đối phương bị nhốt trong đại tuyết sơn. Đúng lúc đó Tang Tử đang đi tìm trân dược hiếm thấy cũng ở sâu trong núi tuyết, là nàng cứu chữa những kỵ binh bị thương do giá rét, cũng thuận lợi dẫn bọn họ ra khỏi đại tuyết sơn, sát phạt những trở ngại bao vây trở lại địa giới Hoành quốc. Tang Tử chẳng những có thể chữa bệnh, kỹ năng cưỡi ngựa cũng không tệ, đồng sinh cộng tử cùng với nhóm kỵ binh, chém giết đến như một huyết nhân. Tại trong lòng một ngàn kỵ binh còn sống trở về, Tang Tử là cô gái thần kỳ nhất thế gian.

Đại đa số kỵ binh năm đó còn ở biên cương, chỉ có một số ít bị triệu về kinh nhậm chức, người hôm nay bị phạt thủ cửa thành là thứ nhất. Hắn nhìn bóng xe ngựa Tang Tử dần đi xa, trong lòng vui vẻ nói, mấy năm nay tướng quân đều nhắc tới Tang Tử đại phu, nghe nói nàng ẩn cư ở thế ngoại, luôn luôn hối hận năm đó không có cảm tạ nàng chu đáo. Lúc này tốt rồi, nàng quay về sẽ luôn luôn vào cung đi Thái Y Viện, mình đi nói cho tướng quân chú ý tìm được người. Rồi gọi các huynh đệ tụ họp luôn, nếu bọn họ biết nhất định rất kinh hỉ! Chỉ là, Tang Tử đại phu năm nào có thể ngồi chiến mã chạy trên núi tuyết giết địch lui binh như thế nào trở nên yếu đuối như thế? Ngay cả giọng nói cũng êm ái vô lực. Dáng vẻ trông cũng không có tinh thần. Hắn suýt nữa là bỏ qua....

Cho đến lúc vào thành rồi, Yến Tê Đồng vẫn còn trợn tròn mắt nhìn xem Tang Tử. Nàng nghĩ mình nhất định phải thay đổi lại cách nhìn đối với Tang Tử khi đi vào Hồng Kinh, chính là đi vào căn cứ đại bản doanh của người ta, nàng ấy có thể sẽ còn cho mình thêm kinh ngạc, mình nên làm quen thì hơn miễn cho luôn luôn phản ứng thái quá. Nghĩ tới đây, Yến Tê Đồng thu lại vẻ kinh ngạc tán thán, bốc màn xe lên tiếp tục dò xét thế giới bên ngoài. 

Nhìn được một chút, Yến Tê Đồng nghi hoặc, lại tưởng là tục lệ của vùng này. Nghĩ đến thân phận của mình là người Hồng Kinh, chắc sẽ không nghi vấn đối với vấn đề đó và căn cứ theo nguyên tắc nhiều chuyện không bằng ít một chuyện nàng cứ thế mà áp chế nghi vấn. Nhưng... vẫn có điều không đúng. Nàng nhìn thấy rất nhiều cửa hàng treo đèn lồng trắng. Mấy nhà đầu thì thôi, nhưng càng đi càng nhìn thấy cả chữ "Tang" "Điếu", cái này dù thế nào cũng sẽ không phải là tục lệ... Nghĩ đến mình hơi thần hồn nát thần tính, nàng không khỏi thở dài.

"Trông thấy cái gì rồi?" Tang Tử từ một bên vươn người qua tiếp cận. Nàng không có hiếu kỳ đối với nơi mấy năm không về này, chỉ là thấy Yến Tê Đồng biểu lộ khó hiểu thất thường, mới nhìn thử.

"Ngươi xem, hình như xảy ra chuyện gì, rất nhiều nhà treo đèn trắng." Yến Tê Đồng chỉ cho Tang Tử nhìn nói, "hai ba nhà treo có lẽ là trùng hợp, nhưng nhiều nhà treo như vậy lại không phải nhà nhà đều treo, đây có phải là chuyện lạ hay không?"

Tang Tử nghe vậy cẩn thận nhìn, quả là thế. Nàng cũng chưa thấy tình cảnh này cho nên gọi xa phu, để hắn đi hỏi thăm.

Xa phu dừng xe ở một cái hẻm, nơi đây có một cây đại thụ, lập vu lưỡng hộ nhân gia viện tường tương tiếp đích ao hãm xử. Đại thụ xanh biếc, vừa đến trưa có bóng mát. Đã có một đoạn thời gian xa phu không có vào Hồng Kinh, thấy hôm nay quả thật có điều không giống. Đầu tiên là cửa thành nghiêm tra, sau khi đi vào thì nhìn thấy vài nhóm nam nam nữ nữ mặc đồ trắng ra khỏi thành, trông không giống như cùng một nhóm nhưng biểu tình lại tương tự nhau. Thêm cả nhìn thấy rất nhiều nhà treo đèn trắng trước cửa, không biết là vì truy điệu cho ai. Đúng lúc xa phu gặp được một người nam trẻ tuổi mang bộ mặt sầu thảm, thắt lưng mang màu trắng, từ trong nhà có treo đèn trắng đi ra, xa phu liền bước lên nghe ngóng. Hỏi thì hỏi vậy thôi chớ khi biết được nguyên nhân xa phu lại giật nảy cả mình, vội chạy về xe đáp lời.

"Thưa Tang Tử tiểu thư, nguyên là Thái tử phi Lưu Quang bị bệnh qua đời trong cung."

"Cái gì —— "

Tiếng kinh hô này là Yến Tê Đồng phát ra, nàng kêu xong liền im bặt, kinh nghi quay đầu xem Tang Tử.

Tang Tử chậm rãi nhăn mày, nhất thời cũng không hiểu.

Thái tử phi Lưu Quang? Vốn là biết Yến Lưu Quang đi cùng Túc Mệnh, sau lại biết nàng trở về hoàng cung rồi còn ra cung vì giữ đạo hiếu với thân mẫu đã qua đời, tính toán còn chưa quá ba tháng, thế nào nàng cũng đã chết? Việc này đủ loại kỳ quặc, Tang Tử liền hỏi:

"Còn có gì nữa không?"

"Không có ạ. Họ chỉ nói Thái tử phi vì trong lúc giữ đạo hiếu bi thương quá độ mà thành tật. Còn có một chuyện là nàng không có an táng vào hoàng lăng, mà được Yến thừa tướng, cha nàng làm chủ an táng tại một mảnh sơn dã ngoài thành. Những người ra khỏi thành trên đoạn đường này phần lớn là đi đến đó. Ôi, mỹ nhân tựa như thiên tiên trong truyền thuyết, cớ sao bạc mệnh." Xa phu mọi loại tiếc hận, hận không thể đi theo những người kia ra khỏi thành đi xem.

Chuyện như vậy lại càng cổ quái. Tang Tử nhìn xem Yến Tê Đồng, thấy nàng chỉ bất an cắn chặt môi, vỗ vỗ tay của nàng nói:

"Theo lý mà nói thì cha ngươi biết ngươi ở cùng ta. Trên núi mặc dù khó tìm nhưng địa vị hắn cực cao, sẽ không đến mức không tìm thấy ta ở đó. Nếu đến nay chưa đi, vậy cũng chỉ có hai nguyên nhân: Một là hắn không muốn tìm ngươi; hai là người khác không muốn hắn tìm ngươi. Nếu Yến Lưu Quang thật sự trở về làm Thái tử phi thì là vế một đúng. Nhưng nàng hiện tại vậy mà đã chết, chỉ sợ cha ngươi có chỗ bất lực." Tang Tử nói xong mới nhớ Yến Tê Đồng mất trí nhớ. Chỉ trách đoạn đường này các nàng rất ít nói chuyện có liên quan đến việc đó, khiến nàng cũng quên mất.

"Ngươi... có nhớ ra gì không?" Tang Tử hỏi.

Yến Tê Đồng ngoại trừ lắc đầu cũng chỉ có khoát tay, nhưng từ lời Tang Tử nói nàng lại thấy có mùi âm mưu. Nếu thật sự có người không muốn con gái Yến gia làm Thái tử phi, vậy kế Yến Lưu Quang phải chết sẽ là ai? Đương nhiên không có kế tiếp bởi vì thân phận này không phải đã chết giả rồi sao? Cho nên nhất định không thể để người ta biết "Yến Tê Đồng" không có chết, bằng không là đại họa. Yến Tê Đồng càng nghĩ da đầu càng run lên. Vốn xuyên qua đã không tốt, còn xuyên vào thân xác không hay ho, gương mặt cũng không lành, nàng khắp nơi gian nan thế này thì phải làm sao mới tìm được đường trở về?

Tang Tử thấy Yến Tê Đồng xoắn xuýt lấy hai tay, trông Yến Tê Đồng biểu lộ, Tang Tử chỉ cho là Yến Tê Đồng nhớ tới chuyện gì. Lại từ đó phân tích ra quan hệ lợi hại, Tang Tử không hỏi tới vấn đề nhớ hay không nhớ lại quá khứ nữa. Bởi vì lấy Yến Tê Đồng hiện tại đủ loại biểu hiện xác thực không trọng yếu. Thế là Tang Tử nói:

"Ngươi yên tâm, có ta ở đây, sẽ không có ai tổn thương ngươi."

Ngẫm lại chỉ vì mình bị đánh mà Tang Tử đã nộ sát người ta, Yến Tê Đồng vội nói:

"Ta chỉ cần chú ý cẩn thận, không để bại lộ thân phận là được rồi, ngươi tuyệt đối đừng lại vì ta mà giết người."

Từ khi xuống núi là không có một khắc yên tĩnh. Một đường tới đây đã đủ kinh hiểm. Làm sao vừa mới vào Hồng Kinh lại rợn cả tóc gáy như muốn đại khai sát giới.

Tang Tử đưa tay nâng cằm Yến Tê Đồng nhìn vết sẹo đã rất nhạt, nếu ở đây đánh phấn dày lên là có thể che giấu, chỉ là son phấn sẽ có ảnh hưởng tới vết thương, nhưng cả ngày mang theo mạng che mặt cuối cùng rồi sẽ làm cho người ta sinh nghi. Vẫn là do không ngờ được Yến Lưu Quang đột nhiên xảy ra chuyện, bằng không cũng không cần cẩn thận như vậy. Nàng chỉ biết Yến Tử Lương biết Yến Tê Đồng ở chỗ của nàng mà thôi, cho nên đối diện với hắn là chuyện sớm hay muộn, nhưng bây giờ Yến Lưu Quang đã chết, nàng đột nhiên không xác định được đến cùng có bao nhiêu người biết Yến Lưu Quang - Thái tử phi thật bị mang đi, mà Yến Tê Đồng - Thái tử phi giả lại còn sống. Tang Tử đương nhiên hi vọng Yến Tê Đồng thời khắc đi theo bên mình bởi vì cơn phát bệnh lần trước không có quy luật chút nào, nàng không dám qua loa. Nhưng giờ phút này ngẫm lại Yến Tê Đồng đi theo mình lại rất dễ bị phát hiện... Trước khi thăm dò được Yến Tử Lương, nàng hiện tại chỉ có thể cẩn thận. Nghĩ tới đây, Tang Tử gọi xa phu phía ngoài nói:

"Ngươi còn nhớ xa phu của chiếc xe nói chuyện với chúng ta bên trong dịch trạm không? Bây giờ chiếc xe đó nhất định chưa tới, ngươi lặng lẽ về cửa thành chờ hắn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com