Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

34.

34.

Thầy bói họ Chu, tên hiệu gọi là Bán Tiên. Nghe nói người này nửa đời trước là nghèo túng thư sinh ngày ngày bán chữ, viết đơn kiện, viết câu đối dịp tết bên đường. Đúng năm hắn bốn mươi tuổi, trong một ngày xuân giông bão, hắn đột nhiên nói với người khác là mình có thể thỉnh thần nhập thân. Người ta ban đầu cũng không tin nhưng có người vẫn hiếu kì, thích ngồi lê đôi mách, mới thử trêu chọc. Nào ngờ hắn nói trúng mọi chuyện, danh tiếng vang xa từ dạo đó. Sau này hắn cũng không bày sạp mà cho xây một cái đạo quán nhỏ từ tiền của người cuồng tín đến xem quẻ. Mỗi ngày Chu Bán Tiên chỉ tiếp mười người. Bởi vì ngày càng có danh tiếng, người tới xem quẻ ngày càng nhiều, không gì ngoài thành gia lập nghiệp hoặc vấn đề thân nhân an khang mạnh khỏe. Người từ phương xa đã đợi sẵn bên ngoài xếp hàng từ lúc chuông sớm trong thành vang lên, vì sợ nếu không nằm trong số mười người thì coi như uổng phí một ngày.

Khâu mẫu mang theo lễ vật tiến đến, cũng may hôm nay xếp hàng không nhiều, bà còn đi sớm nữa, trước bà chỉ có bốn người. Mặc dù có khách chờ sớm nhưng Chu Bán Tiên không mở cửa sớm. Tiểu đạo sĩ đã mở cửa, ước chừng thêm một canh giờ sau, Chu Bán Tiên mới xuất hiện.

Chỉ thấy hắn chân trần nhắm mắt chạy khắp nơi trong cung điện, không ai dám lên quấy nhiễu. Chu Bán Tiên là một người gầy, râu dài tới ngực, thêm cái đạo bào rộng lớn coi như hơi có tiên phong đạo cốt.

Mặc dù Khâu mẫu có nghe danh nhưng cũng chưa bao giờ tới. Đây là lần đầu tiên. Dựa theo người khác chỉ cho, đầu tiên là cúng tiền, xong lại xếp hàng sau bốn người kia. Rốt cục cũng đến lượt, bà đem giấy có viết ra bát tự hai cô nương bày trước mặt Chu Bán Tiên.

Chu Bán Tiên một tay vê râu, một tay cầm tờ giấy quan sát. Hắn nhìn của Khâu Anh trước, nhìn xong bấm tay tính toán, chậc chậc lắc đầu.

Khâu mẫu thấy vậy căng thẳng, vội hỏi:

"Đại tiên, bát tự con gái ta thế nào?"

"Đáng tiếc, " Chu Bán Tiên buông bát tự Khâu Anh xuống, cười nói, "con gái bà nếu là nam nhi, tương lai nhất định phú khả địch quốc. Dù vậy vận mệnh của nàng tương lai cũng sẽ càng ngày càng tốt. Nàng trước đây có một hồi kiếp nạn, cũng may gặp được quý nhân tương trợ đã hóa thành thuận lợi."

Khâu mẫu không biết đó là kiếp nạn gì, vừa định truy vấn, chỉ thấy Chu Bán Tiên tiếp tục cúi mắt nhìn bát tự nghĩa muội con gái vừa mới kết nghĩa.

"A ——" Chu Bán Tiên nhặt tờ giấy lên.

Khâu mẫu bị hắn khẩn trương mà khẩn trương theo:

"Bát tự của nàng như thế nào? Tương sinh cùng con gái ta chăng?"

Chu Bán Tiên không nói gì, chỉ bấm tay tính toán. Thế nhưng bấm nửa ngày vẫn cảm thấy mờ mịt. Bát tự cô nương này không có một con đường nào, cũng không tìm được căn nguyên, chỉ có một vùng tăm tối trống rỗng.

"Ngày sinh này là không sai chứ?" Chu Bán Tiên hỏi.

Khâu mẫu sững sờ, "là chính nàng cho biết, hẳn là... không sai."

"Vậy thì lạ lắm, " Chu Bán Tiên liên tiếp lắc đầu, "bần đạo nhìn không ra bát tự cô nương này." Hắn để tờ giấy xuống, cuộn chân lại ngồi xuống, hai tay bắt đầu kết ấn.

Bởi vì có nhìn xem nhóm người trước xem quẻ, Khâu mẫu biết đây là thỉnh thần nhập thân. Bà chỉ cho rằng mình đến xem bát tự, không đến mức phải kinh động tiên thần đi, không ngờ gặp được đãi ngộ như thế này khiến lòng bà càng thêm bồn chồn.

Chu Bán Tiên ngồi một hồi lâu đột nhiên rùng mình, mở mắt ra. Ánh mắt còn có chút tan rã như vừa rồi lúc này rất có tinh thần. Hắn lại cầm bát tự lên xem xét tỉ mỉ lần nữa, mới nói:

"Cô nương này là kỳ nhân, cũng có cơ duyên với con gái bà. Bà nói bọn họ đã kết nghĩa kim lan? Rất tốt, rất tốt."

Khâu mẫu sau khi nghe xong vui vẻ hỏi:

"Vừa rồi đại tiên nói con gái ta từng gặp tai kiếp, không biết chuyện đó là gì?"

Chu Bán Tiên lại lắc đầu:

"Đã qua, làm sao cần nhắc lại, cuộc sống về sau vẫn tốt, bà chỉ biết chờ hưởng phúc là được rồi."

Khâu mẫu yên lòng, không hỏi tới nữa.

Trước khi Khâu mẫu chuẩn bị rời đi, Chu Bán Tiên đột nhiên gọi bà lại, nói:

"Ngày mai bà mời cô nương kia đến đây, nhớ kỹ."

Khâu mẫu đáp ứng và trở về.

Cho đến khi về nhà, Khâu mẫu thuật lại lời Chu Bán Tiên nói cho hai người Khâu Anh và Yến Tê Đồng làm hai người cùng nhau kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người.

Khâu Anh thì bởi vì "kiếp nạn" - cũng may thầy bói để mẹ nàng đừng nhắc lại, mẹ nàng cũng không hỏi nhiều; mà Yến Tê Đồng thì bởi vì thầy bói nói nàng là kỳ nhân - ngày sinh nàng cho đúng là của nàng, cũng là âm lịch, theo lý mà nói phải có cái kết luận, dù là không đúng. Nhưng thầy bói kia lại nói không tính ra, còn nói nàng là kỳ nhân. Không biết hắn ăn nói lung tung hay thật sự có bản lĩnh. Ngẫm lại linh hồn mình còn là xuyên vào thân xác khác thì thỉnh thần nhập thân cái gì trái lại không có mâu thuẫn. Nhưng mà nàng có một cái mâu thuẫn là lần trước cũng bởi vì muốn đi xem quẻ mới bị bắt cóc. Lần đó là cái miếu, lần này là đạo quán. Số mệnh của nàng làm sao ly kỳ như vậy nhỉ.

Khâu Anh biết nàng trải qua cái gì, nghe mẹ nói Chu Bán Tiên mời nàng đi đạo quán, vội nói:

"Muội muội, ta đi cùng ngươi."

Yến Tê Đồng chỉ cười, đành phải đồng ý. Nhưng trong lòng thì gào thét, Tang Tử, ngươi ở đâu....



Tang Tử lúc này đang ở Yến phủ.

Yến Lưu Quang chết rồi, vừa qua khỏi cúng thất. Yến phủ đóng cửa từ chối tiếp khách. Môn đình vắng lặng. Hoàng đế thương Yến Tử Lương trung niên tang nữ, đặc cách cho mười ngày nghỉ ở nhà. Từ khi tự tay chôn Yến Lưu Quang, hắn cũng không có bước ra khỏi gia môn một bước. Lúc Tang Tử tới, không có ai canh giữ ở ngoài cửa, nàng đập cửa thật lâu mới có người ra trả lời.

Người kia chỉ hé cánh cửa, nhô đầu ra:

"Ai đó?"

Tang Tử cười:

"Làm phiền truyền lời cho thừa tướng nhà ngươi, nói có người gọi là Tang Tử đến."

Người kia dò xét nàng vài lần, lẩm bẩm:

"Đã nói không tiếp khách, sao cứ luôn có người tới cửa."

Nhưng thấy Tang Tử chỉ khẽ mỉm cười, lại như không có sức mà dựa vào cạnh cửa, người kia vừa khép cửa vừa nói:

"Ngươi chờ chút."

Sau một lát, vẫn là người kia, nhưng mà hốt hoảng cấp tốc mở cửa, nghiêng người nói:

"Mời ngài vào ạ."

Tang Tử vịn cửa xách váy đi vào, nhưng không ngờ trước mắt đứng đầy người, trong đó có đương triều nhất phẩm thừa tướng Yến Tử Lương và phu nhân của hắn.

Mặc dù không trực tiếp quen biết Yến Tử Lương nhưng cũng từng gặp qua. Hắn khi đó vừa nhậm chức thừa tướng không lâu, có thể nói là tinh thần phấn chấn; mà Yến phu nhân bởi vì bí mật kia, nàng cũng từng gặp mặt, đương nhiên là nhớ. Tiếc là hai vợ chồng này bây giờ đã không còn phong thái như năm đó, nhất là Yến phu nhân, phần ung dung quý khí bị mất đi khá nhiều, hai tóc mai đã thành màu trắng.

Cùng lúc đó, hai vị họ Yến nhìn Tang Tử cũng thấy không còn giống như trước. Tang Tử từng được Hoàng đế ngợi khen, Yến thừa tướng gặp qua; Yến phu nhân tự nhiên cũng nhớ rõ cô gái trẻ lúc trước khi nghe đến yêu cầu của bà chỉ có hào hứng dạt dào. Nhưng nay nhiều năm qua đi, người cũng thay đổi rất nhiều.

Song phương đều có một hồi trầm mặc. Chốc lát nhìn xong, Yến phu nhân đột nhiên nhớ tới Tê Đồng còn ở trên tay Tang Tử, nhào tới, bắt được tay Tang Tử, gấp gáp đến độ đỏ bừng cả khuôn mặt, cổ họng đã trương lên nhưng không cách nào mở miệng.

Tang Tử thấy thế ngay lập tức ngồi xuống tháo chiếc giày vải của Yến phu nhân ra, tìm huyệt nhiên cốc mà nhấn xuống.

Yến Tử Lương cũng có ngàn vạn câu nhưng lại bị ngăn trong họng, chỉ hoảng hốt đỡ lấy phu nhân.

Yến phu nhân bị nhấn đến thét lên, hơn nửa ngày mới tỉnh hồn lại.

Tang Tử chậm rãi đứng lên:

"Phu nhân tâm hỏa quá mức, cứ thế miệng cấm thanh không ra, còn cần chú ý nhiều hơn."

Yến Tử Lương nhìn xem phu nhân hai mắt đỏ đỏ chỉ lo thở, cũng rưng rưng theo nói:

"Đa tạ Tang Tử đại phu nhắc nhở, mời ngài vào bên trong."

Tang Tử đi theo bọn họ, nhìn thấy sau nhà chính là nửa lâu tiểu các. Nghe nói đó là tàng kiều kim ốc. Yến Lưu Quang năm đó sau khi bị Thái tử nhìn trúng, vì để tránh thế tục quấy nhiễu, Yến gia cho xây tiểu các hai tầng này để Yến Lưu Quang và Yến Tê Đồng ở. Tang Tử đương nhiên đoán ra đây hẳn là chủ ý của Yến phu nhân nhằm đánh lừa dư luận, cuối cùng thành công hoán vị.

Nhưng nếu thành công thì nàng hôm nay cũng sẽ không đứng ở chỗ này.

Yến Tử Lương mời Tang Tử ngồi, rồi sai người lấy nước và pha trà.

Yến phu nhân chờ không được, rơi lệ nói:

"Tang Tử đại phu, Tê Đồng nhà ta đâu? Vết thương của nó. . ." Yến phu nhân căng thẳng không dám hỏi tiếp.

"Vết thương trên mặt nàng nếu không thể khỏi thì cũng chỉ giống như Lưu Quang năm đó."

Yến Tử Lương nói:

"Chỉ cần người còn bình an vô sự, Yến mỗ... không cầu thêm gì nữa."

Hắn thật sự ảm đạm. Năm đó bởi vì tham niệm để Tê Đồng sống được thật tốt mà khắc bia để nàng chết, bây giờ lại tự tay chôn quan tài trống, khắc xuống Lưu Quang danh tự. Hắn thật sự là nghiệp chướng nặng nề, tuần tự để hai đứa con gái giả chết, hắn nghĩ mình sau này tất phải xuống mười tám tầng địa ngục, chịu mười tám cực hình.

Yến phu nhân cũng chỉ gật đầu:

"Đúng, đúng, ta cũng không cầu xin thêm cái gì, chỉ cần con gái ta nó bình an vô sự."

"Tạm thời tất nhiên là bình an."

Hạ nhân tốc độ cực nhanh, đánh nước đến, Tang Tử vừa rửa tay vừa nói:

"Ta vừa về Hoành Kinh, nghe được Yến Lưu Quang chết, cho nên đến phủ hỏi thăm nguyên do giải nghi hoặc, nếu không ta cũng khó đảm bảo Tê Đồng bình an."

Nghe Tang Tử xưng "Tê Đồng", Yến Tử Lương cũng yên lòng và hiểu ngay ý của nàng:

"Tang Tử đại phu có biết Tri Ngọc đại sư?"

Tang Tử nhìn Yến Tử Lương, không nói gì. Yến Tê Đồng là Túc Mệnh đưa đến cho nàng, há có thể không biết?

Yến Tử Lương lại nói: 

"Bây giờ suy nghĩ lại mới thấy thế sự vạn vật tự có quy luật —— giấy không gói được lửa. Đơn giản như vậy mà Yến mỗ nhìn không thấu, quả là lợi ích làm mờ mắt."

Sau đó, hắn thuật lại những chuyện phát sinh trước đó, mới nói:

"Là Lưu Quang lấy cái chết đổi bình an trong nhà, khỏi bị tội khi quân. Nó đồng ý với Tri Ngọc đại sư lên đường đi Ngạn Quốc, đời này có lẽ, " hắn nức nở nói, "là không thể gặp lại nữa."

Ngẫm lại bóng dáng yếu đuối kia gánh vác trọng trách, hắn chỉ cảm thấy thẹn cho hai mẹ con bọn họ. Nhưng bây giờ đã không thể hoàn lại.

Yến phu nhân thấy chồng mình luôn luôn tự trách sau khi biết được chân tướng thì lòng dạ như bị dao cắt, trượt từ ghế xuống đất, quỳ trước mặt chồng:

"Lão gia đừng tự trách, đều là lỗi của ta chia rẽ cái nhà này. Muốn trách thì trách ta, lão gia còn phải bảo trọng thân thể."

Nhìn xem phu nhân tiều tụy, đau khổ cầu khẩn, Yến Tử Lương cũng không đành lòng trách móc nặng nề, đành phải vỗ vai phu nhân khóc rống, khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng.

Tang Tử thở dài. Người đáng thương tất có chỗ đáng hận, chuyện nhà này là trách không được người khác. Nhưng trước mắt chủ nhà đã khóc, hạ nhân cũng khóc theo, trong ngoài sảnh đều là màn trắng trải rộng, tình cảnh bi thảm gợi cho lòng người cũng buồn bực. Tang Tử đứng dậy đỡ Yến phu nhân dậy:

"Ta cũng có tội, năm đó vẫn là ta phối thuốc đây này."

Yến phu nhân vội nói:

"Ngài đừng chiết sát ta, đó là tội của ta, đại phu nào biết được nội tình."

"Thôi, " Tang Tử phất tay, "đừng nói nữa."

Thấy trà đã được bưng lên, Tang Tử bưng đến trước mũi ngửi. Trà phủ thừa tướng đương nhiên là cực tốt. Mà thừa tướng nói cũng không giả, mặc dù chỉ là đề cập qua hoàng hậu nhưng Tang Tử vẫn nghe được dị dạng.

Không muốn buông tha Yến gia là hoàng hậu. Lưu Quang đã lấy cái chết kết thúc, bảo toàn Yến gia. Nếu Yến Tê Đồng bỗng dưng xuất hiện thì sẽ đánh vỡ cục diện này. Yến gia đến cùng sẽ như thế nào Tang Tử không quan tâm, nhưng Yến Tê Đồng đối với nàng rất quan trọng, không thể sơ xuất, cho nên nàng chỉ đành để tâm. Nghĩ tới đây, Tang Tử chỉ nói:

"Tê Đồng đã theo ta vào Hoành Kinh. Vết thương của nàng cũng sắp khỏi, chỉ còn thiếu một vị thuốc, ta cần phải đến Thái Y Viện tìm mới được."

Thấy Yến phu nhân nghe tới đây như khởi tử hồi sinh, hai mắt tỏa ánh sáng, muốn nói chuyện, nàng liền đè tay, biểu thị muốn tiếp tục nói:

"Nhưng không ngờ tình huống biến thành dạng này. Ta cho rằng, tốt nhất là đừng để người ta biết nàng trở về. Thậm chí là sự tồn tại của nàng đều không cần thiết để người ta biết. Vết thương trên mặt Tê Đồng không có gì trở ngại, dáng dấp của nàng bình thường cũng vô cùng tốt, nếu để người ta biết nàng ngay lúc này về Hoành Kinh, khó tránh khỏi sẽ khiến cho người ta ngờ vực vô căn cứ. Mục đích ta tới đây chỉ có như thế này. Các ngươi nhớ thương nàng ra sao đều phải nhẫn nhịn, chờ ta tìm cơ hội để các ngươi gặp mặt sau. Các ngươi tuyệt đối không thể chủ động đi tìm nàng, ngay cả khi vô tình thấy nàng thì cũng không được để lộ."

Yến phu nhân luôn luôn lắng nghe, nhẫn nhịn đến tay nắm chặt khăn tay không ngừng run lên. Bà cũng là người thông minh, biết tất cả những lời Tang Tử đại phu nói đều là vì lo lắng, hoàn toàn đứng ở bên con gái mình, há không theo?

"Ta nhịn được. Chỉ cần Tê Đồng tốt, gặp mặt trễ một chút cũng không sao. Chỉ là không biết các ngươi ở đâu, có thiếu cái gì không, có gì chúng ta có thể làm không, " bà cầu khẩn nói, "Tang Tử đại phu cứ nói, chúng ta chắc chắn chuẩn bị."

"Tạm thời thì không cần cái gì." Tang Tử nói, " ta sợ bại lộ cho nên nàng bây giờ không có đi cùng ta. Chờ ta vào cung nhìn xem tình huống thế nào, tự sẽ để các ngươi gặp nhau."

Nàng do dự một chút, có mấy lời muốn nói nhưng vẫn là không nói ra miễn cho hai người lo lắng vô ích. Nhưng mà nàng vẫn muốn giải nghi hoặc trong lòng mình.

"Không biết Tê Đồng trước đây ở đâu, nàng đề cập một cặp vòng ngọc khảm thất thải bảo châu, ngọc màu trắng xanh, dặn dò ta mang cho nàng."

Yến phu nhân sững sờ, lại thầm nghĩ quả nhiên là con gái của ta rất cẩn thận, nhưng không biết nàng cùng Tang Tử đại phu chung đụng như thế nào lại khiến đại phu tương trợ như vậy. Yến phu nhân lau nước mắt, đứng lên nói:

"Ta mang ngài đi. Đồ đạc của nó từ khi. . . Sau khi rời đi không có động đến."

Tang Tử cũng đứng dậy, quay đầu đối với Yến Tử Lương nói:

"Nếu Yến Lưu Quang đã nguyện ý vĩnh viễn mai danh ẩn tích không về Hoành Quốc vì bảo toàn Yến gia, vậy Yến thừa tướng hãy bảo trọng thân thể, chớ để bọn họ lo lắng."

Yến Tử Lương nghe xong chỉ có thở dài, lưng còn còng thêm chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com