35.
35.
Yến phu nhân mang Tang Tử đi đến tiểu các con gái mình ở.
Bề ngoài tiểu các không có xa hoa, nhưng đi vào trong mới biết khắp nơi tinh vi, hao phí không ít công sức. Vốn là Yến Lưu Quang cùng Yến Tê Đồng cùng nhau ở nhưng về sau biến thành một mình Yến Tê Đồng ở.
Yến phu nhân tuôn nước mắt khi đi vào đây, nức nở nói:
"Đây là báo ứng. Ông trời thấy tâm địa ta ác độc, muốn ta tự lãnh ác quả, muốn ta chịu nỗi khổ không được gặp con cái. Chuyện năm đó, lão gia cùng Tê Đồng đều không biết. Tê Đồng khi đó còn nhỏ, ta bảo nó thế nào thì nó làm thế ấy, cho đến sau này hiểu chuyện cũng chưa từng chất vấn ta nửa câu, chỉ ngẫu nhiên nhìn bài vị khắc tên nó âm thầm rơi lệ. Trước khi gả đi nó đủ kiểu ép hỏi Yến Lưu Quang cũng là vì sợ không biết cách ứng đối Thái tử mà liên luỵ cả nhà. Tê Đồng là một đứa con gái tốt, mà ta lại không phải là một bà mẹ tốt, cứ như vậy mà làm hỏng đời nó."
Trong lúc Yến phu nhân lải nhải nói liên miên, Tang Tử đã đại khái nhìn mấy gian phòng liền nhau mấy lần. Đúng như Yến phu nhân nói, nơi này sáng sủa sạch sẽ, trên giường để tấm chăn mỏng lộng lẫy tương ứng với thời tiết, trên bàn có bày hoa tươi, không có thảm đạm như bên ngoài tiểu các mà là tiên diễm. Có lẽ nơi này được Yến phu nhân cẩn thận chăm sóc, là một vùng trời riêng của con gái bà.
Phòng khách liên kết với phòng ngủ tương, Tang Tử nhìn thấy sách để đầy giá sách trên tường, nghĩ đến Yến Tê Đồng ở trên núi cũng rất thích đọc sách là không giả.
"Tê Đồng đọc không biết bao nhiêu rương sách, thêu bao nhiêu tú phẩm, chỉ vì sợ bị người ta khám phá, năm năm tháng tháng ở tại trong này, nào khác gì lồng giam, làm khó nó luôn luôn ẩn nhẫn." Yến phu nhân đi theo sau lưng Tang Tử bi thiết nói, "bây giờ nghĩ lại những gì ta đã làm mới thấy cũng không phải không làm Thái tử phi là không được. Đáng tiếc năm đó nghĩ sai, đã bắt đầu lại không dừng được."
Tang Tử thấy bên cạnh giá sách có một ống tranh gỗ hình vuông, cắm mấy quyển trục, nàng tiến lên rút ra một quyển và mở ra, chỉ thấy trên đó vẽ một bụi hoa mẫu đơn, cành hoa to lớn tươi tốt, bút pháp cẩn thận, có thể hình dung được bức tranh này là thế nào từng chút vẽ ra. Tranh này ngược lại không thấy có bao nhiêu linh động, chỉ là cẩn thận, nắn nót, quy củ hoàn thành. Còn có đề khoản, con dấu. Tang Tử nâng lên tay nhìn kỹ, chỉ cảm thấy mấy chữ kia cũng là bút pháp nghiêm cẩn, nhìn ra được chút sự khổ công luyện tập.
Nhìn tranh này, Tang Tử khẽ nhăn mày, nhưng khi Yến phu nhân đi tới, mày nàng giãn ra. Yến phu nhân nâng hộp trang sức Yến Tê Đồng thường dùng tới để Tang Tử xem.
Cái gì mà muốn nàng tới lấy vòng ngọc khảm thất thải bảo châu màu xanh trắng, đó là Tang Tử bịa ra thôi. Vòng tay đó mặc dù là có nhưng lúc trước Yến Tê Đồng suýt nữa đã đem đổi cho cửa hàng may rồi.Tang Tử chỉ là mượn cớ đến xem nơi Yến Tê Đồng ở thôi. Quả nhiên nhìn xong nghi hoặc càng nhiều.
Tang Tử bưng hộp trang sức liếc nhìn, sau đó nhấc một cây trâm, cười nói: "Xem trí nhớ ta này, vòng tay kia là nàng mang trên tay, nàng muốn ta tới lấy cây thất thải bảo trâm này mới đúng, là cùng một bộ đi, lúc trước không biết sao bị lấy xuống nhỉ."
Yến phu nhân nhìn kỹ cây trâm mới nói:
"Đúng vậy, nó lúc trước là thích bộ trang sức này nhất. Nhưng khi xuất giá mang mũ phượng, cây trâm này nhất thời vô dụng." Nghĩ đến lúc đó, Yến phu nhân lại không khỏi khó chịu. Bây giờ bà thật sự không muốn cái gì cả, chỉ cần được gặp lại con gái là được rồi.
"Vậy ta mang đến cho nàng." Tang Tử thu vào trong tay áo, lại chỉ vào bức họa vừa rồi nhìn qua, "Bức mẫu đơn vẽ rất tốt, có thể tặng cho ta được không?"
"Tự nhiên." Yến phu nhân liền phụ cuốn họa trục lại, "Con gái ta cầm kỳ thư họa không gì không giỏi nhưng lại đều ở trong nhà, khổ vì không ai thưởng thức, nay được đại phu yêu thích, nào có đạo lý không đưa."
Tang Tử thu họa và cáo từ.
Mặc dù không biết có điều uy hiếp hay không, Tang Tử rời đi vẫn rất cẩn thận. Xe ngựa của Vị Ương đã trở về thành Tố Thanh, ngoài ra nàng còn tặng một tòa nhà trong Hoành Kinh cho Tang Tử ở lại. Tang Tử vốn cũng có nhà tại Hoành Kinh nhưng năm đó ra đi không muốn trở lại cho nên đã bán mất. Chỗ ở có người quét dọn, là người của Vị Ương để lại, có thể nói là kín miệng, có thể tin tưởng.
Thực tế là vì Vị Ương hoàn toàn không biết gì về việc nhà họ Yến cho nên đã đủ để Tang Tử cảnh giác. Nội cung muốn chọn người nhà làm Thái tử phi, tuyệt đối sẽ không để chuyện này biến thành cái cớ cho các ngôn quan vạch tội, vì thế sẽ rất ít người biết đến. Đương nhiên đây cũng là điều Tang Tử mong muốn.
Trở lại phòng, Tang Tử ngủ một giấc thật ngon đến canh hai mới dậy. Đầu bếp biết nàng trở về cơm nước chưa ăn nên luôn luôn hâm nóng thức ăn. Tang Tử ăn no, dưỡng đủ khí lực mới động thân rời phủ.
Hoành Kinh cũng không có thi hành lệnh cấm đi lại ban đêm cho nên trên đường vẫn có người đi đường vãng lai. Chợ đêm cũng rất phồn thịnh. Lúc này, Tang Tử ở trong lòng khựng lại, nàng đứng ở đầu phố, bừng tỉnh đến nửa ngày vẫn chưa lấy lại bình tĩnh.
Suốt một chặng đường đến tận đây, nàng một lòng vì Yến Tê Đồng, lo lắng cũng là Yến Tê Đồng, ngược lại quên đi lời thề sẽ không về thành này, sẽ không về nhà này nữa. Không, nàng không thể lại vào thành, không thể lại trở về nhà.
Còn tưởng rằng mình sẽ chết ở ngoài, không ngờ lại trở về. Nàng nhìn về hướng hoàng cung, Thái Y Viện, nơi từng mang đến cho nàng vô tận buồn vui. Còn có... Ân sư như cha của nàng, Tào Tú Xuân. Nhưng những việc đó phải để sau. Không biết Yến Tê Đồng đi theo Khâu Anh thế nào rồi. Khâu gia ở trong mắt Tang Tử chỉ là tiểu hộ làm ăn buôn bán mà sống, lại nuôi được đứa con gái không tệ. Yến Tê Đồng luôn luôn bị nhốt trong tiểu các cũng không có bạn bè, cùng Khâu Anh lại có chút hợp ý, vậy có lẽ cũng tốt hơn ở một mình. Tang Tử nghĩ đi nghĩ lại, cười một mình, không hiểu mình vì sao quan tâm như vậy.
Đi qua cầu quan thủy, đến hẻm yến tử. Tường viện khu này không tính là cao. Đêm đã khuya, không cần quấy nhiễu người ta cho thêm phiền phức, Tang Tử muốn lặng yên không một tiếng động phi thân vào trong. Nhưng mà nàng thử hai lần, mới phát hiện mình quả nhiên không bằng lúc trước. Nàng tu tập công lực nhiều năm tất cả đều cho căn bệnh quái ác trong người ăn hết, bây giờ muốn lấy ra một hai phân lực cũng rất khó. Nhưng đêm tối, Tang Tử cảm giác mình ngồi ở ngoài tường viện nhà người ta rất là không ổn... May mắn ở ngoài tường viện có một cái cây lớn. Bóng cây lắc lư như yêu ma quỷ quái lắc lư. Tang Tử leo cây cũng không tệ lắm, như một còn mèo bò lên, giẫm giẫm đạp đạp một hồi mới vào được.
Miễn cưỡng mà đứng, Tang Tử thở hổn hển, cầm tay áo lau mồ hôi trên trán, cố nhìn kỹ mọi nơi. Nhãn lực nàng vốn cực tốt, nhưng mà lúc này trước mắt một mảnh mông lung, trên đầu dường như có một vòng trăng sao, có xoa mắt thế nào cũng nhìn không rõ. Mình thật sự là không được rồi. Tang Tử thương cảm đứng đó. Trước kia nghe nói nhà ai có trân tàng thảo dược mà chưa có ai nhìn thấy, nàng sẽ vụng trộm đi xem, nếu thực sự tốt thì đến sáng sẽ tới cửa chơi, vô luận như thế nào cũng muốn cầm tới tay, nếu không tốt thì hủy đi, miễn cho người khác nhớ nhung. Về sau lên núi, vừa tối đã ngủ, cực ít hành động trong đêm tối, té ra đã yếu đến thế này.
Nhưng mà muốn tìm Yến Tê Đồng ở phòng nào cũng không khó. Bởi vì trước khi Yến Tê Đồng đi, để phòng ngừa, Tang Tử đã rắc bột phấn vào balo. Bột phấn ấy có kỳ hương, chỉ có Tang Tử mới biết. Lúc này chân không còn linh hoạt, mắt cũng không tốt, hi vọng khứu giác không đầu hàng. Tang Tử chậm rãi buông lỏng, nhắm hai mắt, hít vào một hơi thật dài, sau đó quay đầu, dường như có thể nhìn thấy làn hương trôi nổi trong không trung. Trong bóng tối, Tang Tử đi theo nó.
Lúc tìm được phòng, Tang Tử nhẹ nhàng đẩy cửa. Cửa có chốt giữa. Nhưng nó không làm khó được Tang Tử. Nàng lấy một thanh chủy thủ trong tay áo, cẩn thận chọc chọc, cửa giãn ra.
Nghiêng mình vào phòng, Tang Tử đóng cửa lại, chậm rãi mò đến bên giường. Nhẹ nhàng cúi đầu, sau khi mắt thích ứng được bóng đêm, chỉ thấy Yến Tê Đồng đang ngủ say, mặt mày giãn ra, hô hấp mỏng nhẹ. Chỉ là nàng vẫn mặc nguyên quần áo, mà hình như Tang Tử cũng chưa bao giờ thấy nàng mặc trung y mà ngủ. Hai tay nàng còn nắm viền chăn. Tang Tử đưa tay tách ra, phát hiện Yến Tê Đồng cầm cứng ngắc. Gặp ác mộng à? Cũng không giống. Tang Tử giày vò việc này nửa ngày cũng mệt, bò vào ngủ bên cạnh Yến Tê Đồng. Nửa đêm lẻn vào, một là vì tránh tai mắt; hai là vì không yên lòng. Vốn là có lời muốn hỏi nhưng thấy Yến Tê Đồng đã ngủ, dù trông có vẻ ổn nhưng thấy vẫn còn bất an, Tang Tử nghĩ là nên chờ ngày mai hãy nói.
Yến Tê Đồng nửa mê nửa tỉnh, cảm thấy sau lưng lạnh buốt, như ngâm ở trong nước, việc này khiến nàng lập tức mở mắt ra ngay và không dám cử động.
Sau lưng có người, nàng vậy mà không biết sau lưng lúc nào có người. Yến Tê Đồng trừng to mắt đến muốn choáng váng. Lòng bàn tay đều là mồ hôi. Lúc này mới hậu tri hậu giác thấy người phía sau quen thuộc.
Cái dạng lạnh lẽo này quen lắm, ngoài Tang Tử ra còn có ai?
Yến Tê Đồng thở phào, chậm rãi quay đầu lại, quả nhiên thấy Tang Tử nghiêng nửa người, cúi trên lưng nàng. Chầm chập xoay người, Tang Tử rơi vào trong ngực nàng. Yến Tê Đồng toàn thân cứng đờ nửa ôm Tang Tử, sờ đến lưng Tang Tử thấy cứng ngắc, nhẹ nhàng vuốt ve.
Đêm qua nàng ngủ sớm, Khâu Anh vốn là nói cái gì cũng phải cùng nàng cùng phòng, ngủ cùng chăn, tận tận tình nghĩa tỷ muội nhưng bị nàng uyển chuyển từ chối. Ngoại trừ Tang Tử thỉnh thoảng sẽ cùng nàng ngủ, nàng nghĩ mình nên tận lực phòng ngừa ngủ cùng người khác, vạn nhất nàng nói cái gì hoang đường, vậy không phải phiền toái? Mà mỗi lần ngủ chung, Tang Tử sẽ ngủ say hơn nàng, trừ mấy lần rất ít Tang Tử thức trước, bình thường đều là nàng thức trước. Như vậy, phải tình huống nào Tang Tử mới thức trước? Yến Tê Đồng cẩn thận suy nghĩ. Lần đầu tiên là lúc ở trên núi, nàng phát bệnh, cả người lạnh như băng, sau đó không biết sao lại ngủ cùng nhau, mà Tang Tử tỉnh lại còn làm như không có gì xảy ra; lần thứ hai là lần mình bị bắt, Tang Tử cứu mình ra, đêm hôm đó Yến Tê Đồng rõ ràng cảm giác được Tang Tử lại phát bệnh trở nên rất lạnh, nhưng chính nàng cũng rất nhanh mất đi ý thức, sau khi tỉnh lại cũng quên hỏi.
Lúc tỉnh lại Tang Tử cũng không có lệ thuộc vào nàng, nhưng hồi tưởng lại mấy lần kia cùng với tình hình trước mắt, Yến Tê Đồng nghĩ: nàng không phải là dựa vào mình mới có thể ức chế bệnh phát chứ? Còn không phải là bởi vì điều này mới đủ kiểu tốt với mình đi? Cúi đầu nhìn xem Tang Tử ngủ, không biết cô nương này lại đi làm cái gì, mặt bẩn, Yến Tê Đồng đưa tay run run nhẹ nhàng lau giúp.
Là người thế giới này sẽ không đơn thuần, trợ giúp lẫn nhau bất quá là lợi dụng. Yến Tê Đồng lau sạch vết bẩn rồi vung tay, để Tang Tử ngủ một mình, còn nàng thì ngủ không được nữa, khoác áo bước xuống giường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com