Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

39.


39.

Trạch Quảng Cung tới truyền lời, Hoàng hậu nương nương triệu kiến Tang Tử.

Tào Tú Xuân nhăn đôi mày rậm lại, hỏi Tang Tử:

"Vì sao Hoàng hậu nương nương muốn gặp ngươi?"

Tang Tử đương nhiên biết rõ vì sao nhưng chỉ đành nói: "Đồ nhi phải đi trước." Nàng vẫy tay gọi Yến Tê Đồng đến: "Đồ nhi giao người này cho sư phụ, mong sư phụ tuyệt đối bảo vệ nàng chu toàn." Sau đó, mặc kệ Yến Tê Đồng gẩy tay nàng như thế nào, mở cửa rời đi.

Chỉ còn lại Yến Tê Đồng đơ người nhìn chằm chằm Tào Tú Xuân.

Một thân y thuật lẫn võ nghệ của Tang Tử đều là Tào Tú Xuân dạy, không khó để hắn nhìn ra mặt Yến Tê Đồng có vấn đề. Hắn chỉ không rõ vì sao Tang Tử phải nói như vậy. Cô gái này có gì quan trọng mà phải tuyệt đối bảo vệ chu toàn.

Yến Tê Đồng vốn đang ngồi bên cạnh Tang Tử, cách nhau hai cái ghế, bị Tang Tử kéo đứng dậy rồi trơ mắt nhìn người nọ rời đi. Nàng bây giờ đứng cũng không được, ngồi cũng không xong. Nhất là khi vừa nghe xong hai người đối thoại, làm nàng cảm thấy quan hệ giữa họ thật kỳ lạ. Không thể nói nó không tốt, mà cũng không thể nói nó không xấu.

Tào Tú Xuân nhìn nàng cả buổi, đột nhiên lại nhìn ra điểm không đồng dạng, hắn khẽ "ồ" lên rồi gật đầu nói với nàng:

"Cô nương, mời ngồi."

Yến Tê Đồng từ từ ngồi xuống góc ghế. Không có cách nào cả, sự hiện diện của người này đầy tính áp bách. Đôi mắt hổ ấy tinh quang bốn phía và đôi bàn tay đặt ở trên bàn to như quạt hương bồ. Nàng băn khoăn rằng làm sao mà ông ta dạy ra được một người dịu dàng như Tang Tử. Ông ta không hề giống một đại phu ngồi xem chẩn mà càng giống một sĩ quan đầy quyền lực hơn.

Sau khi ngồi xuống, Tào Tú Xuân tỏ ý bảo Yến Tê Đồng vươn tay cho hắn bắt mạch, ngờ đâu hắn cầm cả bàn tay của nàng, mở ra xem rồi kiểm tra vân tay. Yến Tê Đồng khẽ mở miệng, sửng sốt. Sao sư phụ Tang Tử lại giống Chu Bán Tiên nhìn xem chỉ tay vậy?

Tào Tú Xuân nhìn tay trái của nàng xong lại nhìn tay phải. Sau khi xem xong thì nhắm mắt trầm tư làm Yến Tê Đồng không dám mở miệng hỏi, sợ quấy rầy, chỉ có thể phiền muộn ở trong lòng. Nàng nghĩ mình chẳng lẽ là người thật sự có thể cứu Tang Tử? Là vì "Yến Tê Đồng" có thể cứu hay bởi vì mình xuyên qua có thể cứu? Tuy nhiên, bằng một cách nào đó, nhìn thấy sư phụ Tang Tử nghiêm túc như thế, trái tim của nàng mất kiểm soát, điên cuồng nhảy dựng, đến nỗi hai tay vừa mới bị xem ứa ra mồ hôi nóng; đỉnh đầu cũng muốn bay ra khói nhẹ... Mình cũng không phải là không thể cứu Tang Tử. Thậm chí nếu Tang Tử vẫn vì vậy mà lợi dụng mình, đối xử tốt với mình đi chăng nữa. Yến Tê Đồng nhìn người đàn ông mặt đen trước mắt, vừa rồi còn ác khẩu với Tang Tử, đột nhiên thông suốt. Mình sẽ cứu Tang Tử. Như vậy người đàn ông này sẽ không thể lại ác khẩu. Tang Tử sẽ đỡ phải chịu ức hiếp và đau đớn. Tốt lắm!

Bên này, Tào Tú Xuân và Yến Tê Đồng mỗi người có tâm tư riêng mà trầm mặc. Bên kia, Tang Tử đi theo thái giám truyền chỉ đến Trạch Quảng Cung gặp Hoàng hậu nương nương.

Nói ra thì nàng và Hoàng hậu nương nương là có quen biết. Tám năm trước, khi nàng mười chín tuổi, đã được đặc cách nhậm chức trong Thái Y Viện - đương nhiên ai cũng nói nàng dựa vào Tào viện sử, người mà một tay che trời trong Thái Y Viện, với quan hệ là ái đồ của ông ta. Nhưng nàng tự có tên tuổi riêng của mình, nếu không, thân mẫu Yến Tê Đồng đã không bí mật tới tìm nàng nhờ làm thuốc hủy dung. Nàng khi đó không rành thế sự, chỉ si mê dụng dược, không quan tâm kết quả ra sao. Sau này là chuyện năm năm trước, nàng đi đại tuyết sơn - Ly Quốc - tìm kiếm một loại thảo dược quý hiếm trong sách cổ, ngẫu nhiên gặp kỵ binh Hoành Quốc bị nhốt và dẫn họ phá vỡ vòng vây. Một năm trước khi nàng phát bệnh rời đi Hoành Kinh, nàng đã là ngự y chuyên dụng cho Hoàng hậu. Bởi vì ở biên cảnh giết địch có công, Hoàng đế ngự tứ cho một cái kim bài. Hoàng hậu cũng khen thưởng rất nhiều và mọi cách thân cận.

Bây giờ gặp lại, Tang Tử cảm giác như đã qua một đời. Nàng vốn tưởng rằng mình sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy những người này nữa. Tất nhiên nàng cũng không có nhớ nhung gì những người này. Nhưng Hoàng hậu thể hiện ra vô cùng thân thiết, thậm chí thấy Tang Tử tiến vào, xuống tháp nghênh đón, ngăn cản Tang Tử quỳ xuống hành lễ, hai mắt rưng rưng nói:

"Tang Tử, đã rất lâu không gặp ngươi, sao ngươi trở nên gầy yếu như vậy, đáng thương đáng thương!"

Hoàng hậu có thể biểu đạt thân thiết nhưng lễ nghi không thể không có. Tang Tử khẽ cười, lùi về sau hai bước, khom người cúi chào:

"Nương nương thiên tuế thiên thiên tuế, Tang Tử đáng chết, đã mấy năm không vấn an nương nương."

"Biết là tốt rồi." Hoàng hậu trở về ngồi lại trên tháp, mệnh lệnh thị nữ đỡ Tang Tử dậy. "Đến đây ngồi đi."

Tang Tử không từ chối được, ngồi xuống sát bên Hoàng hậu.

Hoàng hậu đưa tay ra nói:

"Mấy năm đã không gặp rồi, có cần bắt mạch cho ta không?"

"Thái Y Viện đã chọn người y thuật cao siêu nhất phục vụ nương nương, nương nương đương nhiên khoẻ mạnh." Tang Tử ôn hòa nói. "Nhưng không biết nương nương có tâm sự gì, đến nỗi hàng mi vẫn chưa giãn ra?"

"Chỉ có Tang Tử hiểu ta." Hoàng hậu thở dài.

Tang Tử đứng dậy hành lễ:

"Nơi nào cần Tang Tử, nương nương cứ mở miệng."

Hoàng hậu nhất thời không nói gì, chỉ là nhìn Tang Tử. Đây là một người thông tuệ mà khôn khéo, nhưng chẳng biết vì sao lại từ bỏ tiền đồ tốt đẹp, bắt đầu ẩn cư. Lúc hay tin nàng vào cung, còn dẫn theo một cô gái trẻ, trong lòng Hoàng hậu khá kinh hãi. Bà hiển nhiên vẫn nhớ muội muội Yến Lưu Quang - Yến Tê Đồng giả chết và thay thế tỷ tỷ vào cung bị đưa đến Tang Tử trị thương. Tin này thì bà mới nhận được gần đây, phái người đi tìm vẫn còn ở trên đường, không ngờ người cần tìm đã vào Hoành Kinh rồi.

Người đi cùng Tang Tử vào cung là Yến Tê Đồng sao? Hoàng hậu thở dài, từ tốn nói:

"Tang Tử, ngươi từ nhỏ bị Tào Tú Xuân ôm vào Thái Y Viện, có thể nói là lớn lên trong hoàng cung. Ngươi cũng biết Thái tử trọng tình trọng nghĩa. Đó là ưu điểm của hắn, nhưng cũng là khuyết điểm. Thành thật mà nói, Thái tử đã bệnh vài ngày nay. Sư phụ ngươi cũng đang trị liệu. Nhưng xét đến cùng vẫn là vì sự việc Thái tử phi." Hoàng hậu nhìn Tang Tử: "Tuy ngươi mới về kinh, nhưng có nghe được gì không?"

Tang Tử gật đầu nói:

"Đúng, ta mới vừa vào Hoành Kinh đã nhìn thấy rất nhiều nhà treo đèn trắng, nhất thời hiếu kỳ nên đi hỏi, mới biết tân Thái tử phi vừa chết bệnh."

"Còn gì khác không?"

Tang Tử mỉm cười:

"Nếu nương nương muốn hỏi đến Yến Tê Đồng thì hãy yên tâm."

Hoàng hậu kinh ngạc nâng đôi mày phượng:

"Người đang nói cái gì?"

"Yến gia chỉ có một Thái tử phi. Nếu đã chết, sao có thể có thêm người thứ hai?" Tang Tử bình tĩnh nói. "Người đi cùng ta không phải Yến Tê Đồng, mà là Khắc Cẩn. Cho nên nàng không phải về Yến gia. Nàng chỉ là đi theo ta mà thôi. Cũng rất nhanh, ta sẽ dẫn nàng rời khỏi Hoành Kinh." Tang Tử ngẩng đầu và bình tĩnh nhìn Hoàng hậu, rồi lại cúi đầu: "Người này giao cho Tang Tử, nương nương yên tâm là được."

Hoàng hậu trầm mặc chốc lát, đột nhiên nói:

"Thái tử vẫn còn nằm nghỉ, khi sư phụ ngươi đến trị liệu thì ngươi đi theo xem xem."

"Vâng." Tang Tử đứng dậy.

Hoàng hậu nhặt chuỗi phật châu ở trên bàn, nhắm mắt nói:

"Ngươi lui ra đi."

Tang Tử khom người lùi ra, rời đi Trạch Quảng Cung.

 Tang Tử về tới Thái Y Viện, cảm thấy bên trong yên tĩnh đến cổ quái. Sư phụ tính tình nóng nảy vậy mà có thể ngồi đối diện Yến Tê Đồng tính tình như hũ nút. Mà Tào Tú Xuân cũng không hỏi nàng chuyện gì, chỉ hất cằm nói: "Lấy da mặt của nàng ra."

Tang Tử dừng lại, nhìn Yến Tê Đồng - ánh mắt vô tội và mờ mịt.

"Ta còn phải dẫn nàng ra ngoài, như vậy không tốt." Tang Tử nói.

"Vậy ngươi đưa nàng vào đây làm gì?" Tào Tú Xuân trợn mắt nói. "Ngươi không thể nào khỏe lại, càng không cần phải về đây."

"Dẫn nàng đến tất nhiên là có nguyên nhân." Tang Tử ngồi xuống, thuật lại tình trạng bệnh phát ở trên núi xong rồi nói tiếp: "Sau này cũng có một lần tự dưng tái phát, nhờ có nàng ở bên cạnh mới giảm bớt được. Cho nên ta muốn sư phụ nhìn xem có gì đặc biệt ở thể chất nàng không mà nàng có thể cứu ta được hai lần."

Yến Tê Đồng nghe mà trợn mắt ngoác mồm. Tuy trong lòng đã có chuẩn bị, nhưng khi chính Tang Tử nói mình là người duy nhất có thể cứu nàng, khoảnh khắc sinh tử của một người bị buộc vào ngươi, cảm giác ấy tự nhiên là rất khó miêu tả. Đến nỗi Yến Tê Đồng không thể không một lần lại một lần ăn mừng lời Tang Tử nói, để xác định mình đối với nàng quả nhiên đặc biệt quan trọng.

Chỉ là không ngờ Tào Tú Xuân khịt mũi, nói:

"Ta đã xem qua tay nàng. Không có gì khác biệt so với người khác. Một, hai lần mà thôi; hoặc có thể là bệnh tình của ngươi thay đổi, cho nên không thể tính như vậy. Đáp án mà ta có cho ngươi, chỉ sợ ngươi phải phải thất vọng rồi. Như ta đã từng nói, thế gian này sẽ không có ai cứu được ngươi, chỉ có dựa vào chính ngươi chống đỡ, có thể sống được bao lâu thì sống được bao lâu." Dường như hắn chịu ngồi ở đây chỉ để nói những câu này. Sau đó vung tay, không kiên nhẫn nói: "Ngươi ra cung đi. Ta rất bận rộn."

Tang Tử chỉ ngồi ở đó không nhúc nhích. Yến Tê Đồng nhìn nàng vẫn luôn bình tĩnh, nhưng chỉ sợ ở bên dưới sự bình tĩnh này là thất vọng cực độ. Thất vọng vì sư phụ, cũng thất vọng vì thái độ sư phụ đối với nàng. Nàng có lẽ nhất thời mê hoặc, không biết nên tin ai. Tang Tử tất nhiên tin tưởng sư phụ của nàng nên mới dẫn mình vào hoàng cung, cũng không ngờ kết quả sẽ như thế. Ngay cả thử nghiệm cũng chẳng cần đã đuổi nàng đi, hoàn toàn không coi nàng là chuyện gì to tát. Yến Tê Đồng không nhịn được đưa tay nắm chặt tay Tang Tử. Nàng bao giờ cũng giúp mình, mà mình cũng không biết có thể giúp nàng hay không, nhưng cho nàng mượn một chút sức mạnh là có thể.

Tang Tử cúi mắt nhìn bàn tay như có vô tận động viên nắm chặt tay nàng, nhẹ nhàng nở nụ cười từ tận đáy lòng, ngẩng đầu lên nói:

"Đồ nhi tất nhiên phải ra cung, nhưng có vài thứ ta để trong hầm băng Thái Y Viện, không biết có còn hay không."

Tào Tú Xuân nâng lông mày nhìn nàng:

"Ngươi tìm cái gì?"

"Một cành thiên kim phục nhan thảo." Tang Tử hờ hững nói. "Một hộp thủy tinh."

"Ngươi bây giờ không phải y quan, không thể vào đó, ta đi lấy cho ngươi." Tào Tú Xuân đứng lên nói. "Ngươi ngồi đây chờ, ta đi một chút sẽ trở lại."

Tào Tú Xuân đi rồi, chỉ còn lại hai người ở bên trong.

Tang Tử nói xong những câu kia, không mở miệng nói nữa, nét mặt cũng ảm đạm, cuối cùng từ từ buông tay Yến Tê Đồng.

Yến Tê Đồng cắn răng, nhẹ giọng hỏi:

"Ngươi nói ta không thể đi là bởi vì ta có thể cứu ngươi?"

"Nhưng sư phụ nói ngươi không thể cứu ta." Tang Tử miễn cưỡng nở nụ cười nhưng nghiêm túc nói: "Nếu ngươi thật sự không thể cứu ta, ta sẽ để ngươi đi."

Yến Tê Đồng nhất thời nghẹn lời. Nàng đương nhiên muốn đi về phía đông Hoành Kinh tìm điểm hồng quang Chu Bán Tiên nói. Nhưng chuyện trở về vốn đã xa xôi, trước mắt lại như mọc rễ, không rút chân đi được. Nàng có vô tình nhưng cũng không đến nỗi rời đi vào lúc này. Sau khi sư phụ rời đi, Tang Tử đã lung lay sắp đổ, nàng sao có thể lại thêm sương trên tuyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com