Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

41.

41.

Yến Tê Đồng có tâm sự nên thức sớm. Thật ra, nàng bị đè, trong mơ thấy mình không thở được, sau đó mở mắt... Tang Tử ngủ thẳng cẳng, co người gác đầu gối lên bụng nàng.

Quay đầu nhìn ra cửa sổ đã thấy có ánh mặt trời, Yến Tê Đồng đẩy đầu Tang Tử.

Tang Tử lười biếng càu nhàu trong mũi, chôn mặt dụi đầu hai lần mới ngẩng đầu lên.

"Đừng nhúc nhích." Yến Tê Đồng khẽ quát.

Tang Tử không nhúc nhích, sau đó nhìn lại mình, cơn buồn ngủ biến mất tăm trong nháy mắt.

Nàng gần như là vắt ngang trên người Yến Tê Đồng, tóc xòe hết cả nửa người Yến Tê Đồng, hai tay còn ôm chặt eo người ta, xem người ta là gối ôm của mình. Tang Tử thả tay, trở mình ngồi dậy và đỡ eo.

"Tướng ngủ của ngươi rất không tốt." Yến Tê Đồng đàng hoàng trịnh trọng nói.

Tang Tử cắn răng, xoa eo, co quắp ngồi quỳ ở trên giường. Nàng cũng không thể tưởng tượng được vừa nãy là mình. Lẽ nào đây là điều mà Yến Tê Đồng muốn nói khi nàng ngủ cùng với cô ấy?

Yến Tê Đồng thấy Tang Tử như vậy lại nhớ đến lúc trên đầu nàng có thược dược thì buồn cười, nhưng mà phải nhịn:

"Ngủ được không?"

Tang Tử cúi đầu, hoạt động tứ chi, khẽ "Ừ."

"Xem đi, " Yến Tê Đồng mở hai tay nhún vai: "Lần tới nếu ngươi lại phát bệnh, chúng ta lại thử. Lặp đi lặp lại nhiều lần thì không phải là ngẫu nhiên nữa."

"Ta cũng không biết lần tới là lúc nào." Tang Tử ngẩng đầu lên, nhẹ giọng nói.

Yến Tê Đồng suy nghĩ một chút: "Trước khi làm rõ được, ta sẽ không rời đi." Thật ra nàng cũng hiếu kỳ.

Tang Tử nở nụ cười, ôm lấy tóc dài nói: "Ăn sáng xong ta đi làm thuốc mỡ cho ngươi."

Nói đến thiên kim phục nhan thảo, nó là cái tên Tang Tử nghe được từ một nương nương trong cung. Một thảo dược có hiệu quả tái tạo và cải thiện cơ mặt, vừa có thể thoa ngoài da, lại có thể sắc uống, đặc biệt đối với phái nữ là bảo bối tốt thiên kim khó đổi được. Năm đó nghe tới, nàng rất hào hứng mà lục lọi tìm tòi trong rất nhiều sách thuốc, rốt cục tìm được một chút dấu vết trong cuốn sách cổ của sư phụ. Cuốn sách cổ kia cũ nát không thể tả, bị ném ở trong góc, ngay cả sư phụ cũng không biết tuổi tác. Vị trí trong sách miêu tả cũng không còn giống như hiện tại, nàng phải tiêu phí rất nhiều sức lực mới xác định được địa điểm và thiên tân vạn khổ cũng chỉ đào được hai gốc. Tìm được rồi thì cho nương nương kia dùng một gốc, quả nhiên có hiệu quả thay đổi da, giúp nương nương giành được không ít ưu ái từ Hoàng Đế. Có được một chút ích lợi, nàng lại nhìn thấy một trang bị thiếu trong sách cổ ghi chép ở phương bắc có một tòa đại tuyết sơn, sâu thẳm trong tuyết sơn có một khe nứt lớn hình người, bên trong có một loại tuyết liên hoa quý hiếm. Thông tin trong trang giấy tới đây là hết nhưng trong lòng nàng vẫn hiện lên một đóa hoa, không biết nó thần kỳ ra sao, có công hiệu gì, rốt cục tâm tâm niệm niệm đến nỗi không thể không đi xem. Tuyết liên hoa bình thường cũng coi như là thứ tán hàn trợ dương, nhưng chẳng biết tại sao nàng ăn cái hoa kia... Tang Tử không nghĩ tiếp nữa. Nghĩ cũng vô ích. Chỉ có thể nói sách cổ không trọn vẹn. Nếu trong đó đã ghi chép về thuốc cứu người thì cũng sẽ có độc giết người, là người không phân biệt được thôi. Gốc phục nhan thảo còn lại được Tang Tử làm theo cổ pháp bảo quản, vẫn chưa sử dụng, hiện tại coi như có chỗ dùng.

Giã cỏ ra nước, rót vào thuốc mỡ đã được chuẩn bị là bước cuối cùng, Tang Tử căn dặn Yến Tê Đồng khi thuốc mỡ hiện lên màu xanh lục thì rửa mặt, mỗi ngày sớm tối bôi hai lần tất có hiệu quả.

Yến Tê Đồng không có hứng thú mấy đối với thuốc mỡ, ngược lại là hứng thú cái hộp thủy tinh. Nó trong suốt, nàng nghĩ nó rất thích hợp để làm đồng hồ cát. Rồi nàng hỏi. Tang Tử cũng không có hỏi nàng vì sao đề cập, chỉ nói ngươi muốn thì ta tìm đến cho, và nếu có yêu cầu gì thì cứ đề ra là được. Sau đó, Tang Tử sửa sang lại xiêm y, muốn đi ra cửa.

"Ngươi vào cung à?" Yến Tê Đồng đi theo đến cửa phòng hỏi.

"Ừ." Tang Tử cầm theo hộp cơm, xoay người nhìn Yến Tê Đồng. "Nếu không có làm gì, ngươi đi nhà Khâu Anh đi."

Yến Tê Đồng gật đầu: "Vậy khi ngươi về thì đến đó đón ta. Ta còn chưa tham quan được Hoành Kinh, nên muốn đi xem thử."

"Cũng được." Tang Tử đáp, mà mới đi ra được mấy bước, nghĩ: Yến Tê Đồng sinh ra ở Hoành Kinh, sao lại nói chưa bao giờ được nhìn xem? Lại nhớ đến nàng bị nhốt trong phủ sau mười tuổi, có lẽ không có cơ hội đến đi chợ, đi các tiệm thật. Tuy nàng kết bái tỷ muội với Khâu Anh nhưng dù sao vẫn là xa lạ, không đủ quen thuộc, xem ra mình nên về sớm đón nàng.

Bởi vì nghĩ như vậy, Tang Tử vào cung, đi thẳng đến Thái Y Viện, tránh né người quen và tìm tới sư phụ Tào Tú Xuân.

Tang Tử để hộp cơm lên bàn, nói: "Hoàng Hậu nương nương để ta theo ngài đi xem Thái Tử."

Tào Tú Xuân đang lau chùi phối kiếm của hắn, nghe vậy ngẩng đầu nhìn nàng: "Ngươi không phải Ngự Y, có gì để xem? Hoàng Hậu bên đó ta sẽ chịu trách nhiệm. Ngươi ngồi đây."

Tang Tử ngồi xuống nhìn thanh kiếm trong tay hắn. Sư phụ nàng không phải quen dùng thanh kiếm này, chỉ khi có chuyện trong lòng mới lấy ra lau chùi:

"Thái Tử bệnh không dễ điều trị sao?"

"Hắn bị hạ độc. Độc giải rồi. Chỉ còn khúc mắc, khó giải." Tào Tú Xuân tra kiếm vào vỏ: "Ngươi hẳn phải biết chuyện Thái Tử Phi nổ chết trong cung chứ?"

Thái Tử một nước bị hạ độc không phải đã làm lung lay căn nguyên của quốc gia sao? Nhưng mà hiện tại những chuyện này không có quan hệ gì với nàng.

"Biết. Hoàng Hậu làm khó dễ ngài?" Tang Tử hỏi.

Tào Tú Xuân thở dài: "Đồ nhi, ngươi thật sự coi lòng dạ sư phụ sắt đá?"

Tang Tử trầm mặc. Nàng tình nguyện nhìn thấy Tào Tú Xuân khí phách, phấn chấn, chớ không muốn nhìn thấy hắn bạc tóc mai. Hắn có công ơn nuôi dưỡng mình là được rồi.

"Ngươi còn nhớ lần đầu tiên phát bệnh đông chết mười ba người trong phủ ngươi không?"

Sắc mặt Tang Tử tái đi. Nàng mím chặt môi, cúi mắt che giấu tâm tư.

"Ngươi vì thế đau đớn bao nhiêu ngày đêm, ngươi còn nhớ không?" Tào Tú Xuân lại hỏi.

Tang Tử thở ra, lông mày dãn ra, dịu dàng nở nụ cười: "Ta thật sự chết không hết tội."

"Người vì ngươi mà chết, không phải ngươi cố ý hại chết, ngươi sai ở đâu nào?" Tào Tú Xuân nhẹ giọng nói. "Chỉ là tâm địa ngươi mềm, khúc mắc nan giải vì lẽ đó, nếu không bán tòa nhà kia, ngươi sẽ khó yên giấc. Còn ở lại Hoành Kinh, ngươi cũng chỉ có thể lo lắng liên lụy người khác. Để ngươi đi, sư phụ cũng không có cách nào. Cơ thể là của ngươi, chỉ có thể dựa vào chính học thức của ngươi giải quyết."

"Đồ nhi biết." Tang Tử cũng nhẹ giọng đáp.

"Ta thật sự vẫn kinh hãi khi ngươi để Kim Vân Kha lấy máu của mình làm thuốc dẫn." Tào Tú Xuân than thở.

Tang Tử nở nụ cười: "Nếu sư phụ không quản đến ta, hắn tất dùng phương pháp này. Nếu sư phụ còn thương ta, tự nhiên sẽ có cách khác."

Tào Tú Xuân sâu sắc nhìn nàng: "Ngươi thăm dò ta?"

"Năm đó ta hơi có oán giận thật. Bây giờ nghĩ lại mới thấy, là đồ nhi không hiểu chuyện."

"Bây giờ ngươi về đây, nếu phát bệnh lại có thêm người vì ngươi mà chết, ngươi sẽ làm sao?"

"Sẽ không. Cô nương hôm qua nếu không thể cứu ta được nữa vậy thì ta sẽ tìm một chốn không người, ngâm dược thang, vẫn có thể tự cứu."

"Mới có mấy năm ngươi đã suy yếu đến thế này, về sau lại thế nào?" Tào Tú Xuân thấy nàng không nói, lại hỏi: "Ngươi với cô nương kia quan hệ như thế nào?"

Tang Tử nâng mắt. Ngày hôm qua sư phụ mạnh miệng, không lưu tình, cũng không quan tâm Yến Tê Đồng, bây giờ lại hỏi.

"Nàng là bệnh nhân của ta. Ở chung lâu, đúng là có chút tình cảm."

"Sâu sắc không?" Tào Tú Xuân lại hỏi.

Tang Tử nhất thời không dám trả lời. Nàng không nắm chắc được suy nghĩ của sư phụ. Nàng thử đáp:

"Tuy không phải tỷ muội nhưng cũng tương đồng."

Tào Tú Xuân gật đầu: "Thân cận như vậy cho nên ngươi mới cho rằng nàng có thể cứu ngươi? Ngươi từ bỏ suy nghĩ này đi. Sư phụ sẽ tìm con đường sống khác cho ngươi. Không cần lại đi lánh đời nữa."

"Thật ạ?" Ánh mắt Tang Tử sáng lên. Nhưng nghĩ sư phụ đột ngột quá. Vì sao hôm qua không nói? "Không biết là đường gì ạ?"

"Bây giờ còn quá sớm để nói cho ngươi. Nhưng ngươi yên tâm, sư phụ sẽ nghĩ được cách." Tào Tú Xuân nói xong chắp tay xoay người đi dạo đến trước cửa. "Sớm biết như vậy, lúc trước không nên dạy ngươi tập võ học y, cho ngươi làm một tiểu thư bình thường là được rồi, như vậy sẽ thật tốt biết bao."

Tang Tử cũng đi tới bên cạnh hắn, khẽ mỉm cười nói: "Người như vậy sẽ mất rất nhiều lạc thú. Ta cảm tạ sư phụ."

Tào Tú Xuân quay đầu nhìn ái đồ mình xem như con gái ruột ốm yếu, trong lòng càng kiên định:

"Nhớ kỹ, bất luận sư phụ làm sao cũng là vì muốn tốt cho ngươi."

Bởi vì quan hệ thầy trò được hòa hoãn, Tang Tử ở lại Thái Y Viện đến quá ngọ mới ra cung. Sau đó nàng đi thẳng đến Khâu gia, nhưng được báo cho là hai vị tiểu thư đã ra cửa từ lúc sáng, đi tới tiệm tơ lụa tư gia rồi.

Khâu gia mở tiệm tơ lụa ở khu vực phồn hoa nhất Hoành Kinh, nơi đó thường tụ tập các nhà có tiền có quyền trong kinh, cả con đường đa số là kim ngân ngọc khí, các tiệm như son hay tơ lụa thường có tiên y nộ mã, phải là phú quý trong Hoành Kinh mới ra vào.

Yến Tê Đồng đến Khâu gia đúng lúc Khâu Anh muốn theo cha đi cửa hàng, bản thân nàng cũng không có việc gì quan trọng cho nên đi theo. Rồi khi đến nơi mới phát hiện cửa hàng Khâu gia lớn hơn mình tưởng tượng. Vải vóc nhiều vô cùng, xếp trên giá từ dưới đất lên đến nóc nhà, phải bắc thang mới lấy được chủng loại tốt hơn.

Đại chưởng quỹ trong cửa hàng là Khâu gia dùng giá cao mời tới, hiểu rõ Hoành Kinh thế gia như lòng bàn tay, rất biết làm ăn. Hắn đang ngồi ở sau quầy lật xem hóa đơn tháng trước, vừa bưng ấm trà nhấm nháp, vừa nghe cấp dưới báo cáo, thì ngay lúc đó ông chủ và tiểu thư như gió cuốn vào, còn dẫn theo một cô nương đội duy mạo. Đại chưởng quỹ ngẩng đầu nhìn, thả ấm trà xuống.

Khâu Anh hỏi thăm hắn một lát rồi đi tới tủ vải, mỗi một tủ đều tháo vải xuống đặt vào Yến Tê Đồng, la hét phải làm cho nàng mấy bộ xiêm y tốt. Yến Tê Đồng nhìn hoa cả mắt, bất đắc dĩ theo Khâu Anh sắp đặt.

Đại chưởng quỹ đứng ở một bên quan sát vải áo trên người cô gái, là vải bông bình thường, kiểu dáng cũng rất đơn giản; tay áo thu nhỏ cho vừa cánh tay, thay cho tay áo rộng lớn thông thường; vạt áo cũng nâng cao lên mấy tấc, nghiêng nghiêng dưới đầu gối một chút; nhìn qua thấy tay chân nàng nhỏ nhỏ khác thường nhưng khi hành động lại thấy nàng nhẹ nhàng khoan khoái khiến người ta sáng mắt lên; lại phối hợp với duy mão, thực sự là một bức giao du nô đùa đẹp.

Khâu gia chuyên buôn bán tơ lụa, nhưng vì phát triển hàng mới nên cũng sẽ có chỗ máy vá riêng. Vải mà chỉ cuộn cuộn, khó tránh khỏi nguòi ta không biết hàng, mà phải mặc vào mới biết. Trong cửa hàng vừa mới đến một số cuộn có màu nhuộm, hoa văn mới mẻ tự nhiên, hắn đang lo làm sao để các đại tiểu thư trong kinh cảm giác mới mẻ. Đây đúng là xe tới trước núi tất có đường mà. Chẳng những vậy, trên vai cô gái còn có một túi đồ đeo nghiêng, dây đeo còn có nút thắt, xem ra rất là gọn gàng, xứng đôi với xiêm y.

Xem đã lâu, đại chưởng quỹ ho nhẹ, đối với cấp dưới nói: "Đi mời tiểu thư lại đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com