Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

50

50.

Đối với bất kỳ ai, sự sống và cái chết cũng chỉ là khoảnh khắc.

Đứng ở bên giường, Chu Bán Tiên hóa phù xong, há mồm phun ra máu, chúng đều điểm điểm lên tấm vải liệm Yến Tê Đồng. Hắn vội móc ra một viên thuốc nhai nát nuốt vào, rồi ngã xuống đất nhắm hai mắt, kết ấn và thiền.

Yến Tê Đồng khoan thai tỉnh dậy, bên tai còn đang vang vọng nửa câu sau.

Nàng tạm thời không thể động đậy - không biết là vì cơ thể không thể động đậy hay là trong tiềm thức không muốn động đậy.

Nàng trở về.

Không phải trở lại, mà là trở về. Nàng mờ mịt nhìn đỉnh màn. Muốn khóc nhưng thật sự không khóc nổi.

Nàng lại một lần nữa thích ứng với phản ứng của cơ thể. Lần trước không có ấn tượng, nhưng lần này là biết rõ chính mình đi tới hoàng tuyền, đến cầu nại hà. Nàng nghĩ là trong tương lai, thế giới không đủ điên, không đủ đáng sợ này sẽ không có chuyện gì làm nàng ngạc nhiên nữa.

Máu chảy từng chút một từ tim đi qua ngũ tạng đến tứ chi làm cả người đều ấm lên, Yến Tê Đồng từ từ ngồi dậy. Không giống lần trước là không có sự phối hợp, cũng không có cảm giác vô lực yếu ớt, mà là cả người nhẹ nhõm, thoải mái giống như được ngủ đủ, ngon giấc.

Nàng cúi đầu nhìn mình, quả nhiên vẫn là Yến Tê Đồng. Lại ngẩng đầu, nhìn thấy dưới chân giường là một người nam, khóe môi còn nhỏ máu, mặc đạo bào xanh - Chu Bán Tiên.

Nàng bỗng nhớ tới giọng nói gọi nàng về ở cầu nại hà, không phải là Chu Bán Tiên sao... Chỉ là tại sao...

Chu Bán Tiên đột nhiên mở miệng nói: "Nàng ở tử cốc, ngoại thành hướng đông mười dặm, ngươi đi ngay bây giờ thì còn kịp gặp nàng lần cuối."

Yến Tê Đồng nghe xong ngẩn ra, khẽ dời ánh mắt, nhìn thấy cánh cửa phòng đóng chặt - cánh cửa bị Tang Tử đẩy ra trong đêm đó.

Tang Tử... Yến Tê Đồng cả kinh, người mà nàng quen biết ở đây chỉ có Tang Tử là yếu nhất, sinh mệnh thời khắc đều bị đe dọa. Người mà Chu Bán Tiên chỉ đến lẽ nào là nàng?

"Xảy ra chuyện gì?" Yến Tê Đồng vội mang hài, hỏi.

Chu Bán Tiên lắc đầu, không dám nói tiếp.

Trên đường hoàng tuyền đã phát sinh biến cố.

Khi Tang Tử nói không hối hận, Chu Bán Tiên đã suy tính ra có điều không ổn, vì linh hồn người kia phải ra đi, người này mới có thể thay thế, nhưng nàng ấy không cần.

Hắn chỉ là bán tiên, không phải thật sự đắc đạo thành thần tiên, thần lực hắn mượn được là có hạn, và sự tình hắn tính không ra thì càng nhiều, vì vậy mà hắn không biết trên hoàng tuyền đông đúc như vậy, đến nỗi tranh nhau cướp hồn.

Mặc dù biết cô nương tên Khắc Cẩn này khác thường, nhưng hắn không biết còn có người khác cũng chú ý đến cô ấy. 

Ngày mười lăm tháng tám là ngày cả nhà đoàn viên, nhưng hắn chỉ có một thân một mình, đi tới phủ của Tang Tử, thi pháp vì Khắc Cẩn cô nương. Chu Bán Tiên không phải là không từng truy hồn, mà ngược lại là đối với một thông linh giả/nhà ngoại cảm như hắn, nó không phải là việc khó, nên hắn giải quyết nó như bình thường. Tuy nhiên...

Đốt nhang, niệm chú, một lá bùa hiến tế bằng máu của hắn bị đánh rớt xuống, còn có một hồn thức của hắn biến mất không thấy tăm hơi. Hắn không thể lấy hồn phách của mình tiếp tục truy đuổi, vì làm vậy rất nguy hiểm. Vạn nhất làm không được, khiến mình bị mất đi mấy hồn mấy phách, sẽ biến thành người si ngốc.

Sau đó, hắn chỉ có thể nghĩ: thật may mắn, thật may mắn...

Không ngờ trên hoàng tuyền, có người muốn cướp hồn đoạt xác.

Lá bùa của hắn mới vừa đuổi tới, trước mắt đã nhìn thấy có một tấm bùa cấm thuật - câu hồn đang lơ lửng. Nếu đáp lại tấm bùa đó, hồn phách bị câu đi sẽ như bị nhốt vào trong hộp - một nơi hỗn độn, không ở thiên địa lục đạo, bất kể là ai cũng không thể mở ra, bao gồm người làm ra lá bùa đó. Đó là một lá bùa rất mạnh, người làm ra nó hẳn phải dụng tâm hiểm ác, bởi vì phải nung luyện trong lò luyện đan.

Tình huống có biến, Chu Bán Tiên nghĩ: Đã người ta vừa ở ngoài sáng vừa ở trong tối như vậy, đương nhiên chỉ có thể lặng lẽ quan sát từ xa, nên hắn đã không dám dò tìm hồn phách Khắc Cẩn cô nương.

Cùng lúc đó, Chu Bán Tiên cũng từ từ tìm ra một vài thành quả. Ngày đó, khi đi theo Khâu tiểu thư đến nhà Tang Tử, sau khi rời đi, hắn rõ ràng nhìn thấy Quốc sư xen lẫn với người trên phố lui tới hướng về phương hướng nhà Tang Tử. Hắn khi đó chỉ là liếc mắt nhìn, không nghĩ tới điều gì, mà theo tình hình trước mắt thì có lẽ không phải như vậy.

Trong Hoành Kinh, loại người nào cũng có. Và trong số những người hắn biết, chỉ có Quốc sư mới có thể tu luyện được pháp khí như vậy. Nhưng hắn lại không hiểu tại sao ông ta cũng tham dự vào chuyện này. Mà nếu muốn nói ngọn nguồn, ngoài Tang Tử ra, hắn cũng biết một ít người. Đó là sư phụ của nàng và Quốc sư đồng điện xưng thần, e là có tới lui với nhau. Chu Bán Tiên vốn không thấy rõ được, giờ giống như có ngọn nến đến chiếu rọi, nhìn thấy rõ ràng chuyện cướp hồn này. Tang Tử bệnh nặng như thế, nghe nói đêm nay ở Tử cốc, không biết có thể qua nổi hay không. Nếu hồn phách nàng rời đi thể xác, có Quốc sư giúp đỡ, tìm được thể xác thích hợp, sống lại cũng không phải việc khó. Mà chính vì như vậy mới khiến hắn nghĩ không ra, nếu Tang Tử đúng là muốn giữ Khắc Cẩn cô nương ở bên cạnh để đoạt xác thì cần gì để hắn cứu Khắc Cẩn cô nương tỉnh lại? Bởi vạn nhất là người khác tỉnh lại, sinh mệnh của nàng có kẻ giả mạo, lại nên như thế nào? Chu Bán Tiên nghĩ quá nhiều, suýt nữa rối loạn tâm thần, vội vàng tập trung, từ từ hướng tới phía trước mà đi.

Chuyện trên đời phần lớn là nửa trong không rõ ràng và coi trọng sự hồ đồ/không rõ ràng/hỗn loạn. Thôi, hắn cũng chỉ là người nhận tiền mà làm việc cho người ta, chỉ cần không phải là chuyện thương thiên hại lý là được.

Quả nhiên, Chu Bán Tiên thấy phía trước lá bùa có bóng dáng thoáng hiện trong số bỉ ngạn hoa, không biết vì sao người kia dừng lại, mà hoàn toàn không biết hai lá bùa ở sau lưng cũng dừng lại theo.

Chu Bán Tiên chỉ thấy nàng nghịch một đóa bỉ ngạn gần đó, dường như cúi đầu mà ngửi nó, trong lòng không khỏi "chậc chậc". Bỉ ngạn mặc dù đẹp, nhưng không được ngửi, vì sẽ nhớ lại một số việc ở dương gian. Người đã qua đời, tội gì còn mang theo trói buộc mà không thể yên tâm đi vào lục đạo luân hồi. Có một số quỷ hồn đau khổ không chịu đầu thai, cứ lưu luyến ở âm phủ là vì bị bỉ ngạn mê hoặc, nhiễm phải mùi của nó, cho nên rất lưu luyến những thứ khi còn sống. Dĩ nhiên, nếu có thể vượt qua khúc mắc, bước lên cầu nại hà, nhìn nước vong xuyên, uống canh mạnh bà, thì mọi thứ sẽ được gột rửa sạch sẽ.

Ngay khi Chu Bán Tiên xuống hoàng tuyền, hắn đã đóng hơi thở. Mất đi một nhận thức cho nên không có bị bỉ ngạn ảnh hưởng, đồng thời cũng tránh được lá bùa kia phát hiện. Chỉ là, nếu là hắn, cướp hồn lúc này là tốt nhất, bởi vì mùi hoa sinh ra hồi ức, sẽ khiến người đó không bận tâm ở xung quanh, tất dễ dàng ra tay.

Xác thực đúng như hắn nghĩ, lá bùa kia cũng bắt lấy cơ hội nếu bỏ qua là mất này, cho nên hắn cũng dùng hết tất cả tinh thần để bắt kịp linh hồn kia.

Có câu nói "vô tâm khó phòng hữu tâm", Chu Bán Tiên lúc trước không biết có người cướp hồn, mà người cướp hồn cũng không biết có người bám đuôi, làm chim sẻ núp đằng sau.

Cái gọi là đấu pháp, nếu cùng phái thì là so pháp lực mạnh yếu, còn khác phái thì là so huyết mạch tông chính. Chu Bán Tiên tự biết mình là tay đổi nghề giữa chừng khi so với Quốc sư cho nên chơi liều, phải đánh cái đối phương không kịp trở tay.

Sau khi hồn phách Khắc Cẩn cô nương ngửi Bỉ Ngạn Hoa, vô tri vô giác mà lên đường, mà phía sau nàng lại là ánh sáng vừa hiện, hai lá bùa đụng nhau.

Bùa của Quốc sư hẳn là dùng đồ vật gì đó của Khắc Cẩn cô nương, dường như chỉ nhằm vào nàng mà đi, đối với Chu Bán Tiên cũng không có tác dụng gì. Huống chi Chu Bán Tiên cũng không có phụ hồn trên đó cho nên cũng không e ngại. Chỉ là sợ người thi pháp biết chuyện của mình bị làm hỏng rồi thẹn quá hoá giận lại thi phù đuổi theo, cho nên phải tốc chiến tốc thắng.

Chu Bán Tiên không thích luyện khí, chỉ có chú thuật coi như tinh thông, bình thường thỉnh thần nhập thân/mời thần nhập vào người/ngồi thiền cũng sẽ hiểu một chút, dưới sự dung hợp đó, ngược lại hơi có chút sức mạnh. Hắn nói trong lòng: Là ngươi muốn ám toán người khác, nên ta làm vậy không phải là hèn. Hắn dùng sức mạnh đánh bay hồn thức bám trên lá bùa, rồi đọc thần chú cắt đứt sự sống của nó. Hiển nhiên, khi mực đỏ (chu sa) trên lá bùa biến mất, nó biến thành một tờ giấy trắng. Còn không để nó rớt xuống hoàng tuyền, Chu Bán Tiên ngay lập tức khiến lá bùa của mình bắn nhanh, bạt mạng đuổi theo Yến Tê Đồng.

"Phụt —— "

Trong tử cốc, có người phun ra một ngụm máu tươi.

Tào Tú Xuân gác ở ngoài cửa lập tức ngửi thấy mùi máu tươi, cau mày, ngẩng đầu nhìn trời.

Đêm nay là mười lăm tháng tám, là đêm trung thu.

Trăng treo lơ lửng ở trên không, như chiếc mâm bạc vĩ đại bơ vơ ở đó tùy thời muốn đổ xuống đè chết đủ loại sinh mệnh trên thế gian này.

Ai nói trăng ôn hòa? Tào Tú Xuân cảm thấy nó rất thờ ơ, vô tình.

Hôm đó, hắn mang Quốc sư theo đến chỗ Tang Tử, nhưng không ngờ được báo cho rằng Tang Tử vừa mới tiễn khách, còn chưa nghỉ ngơi, vẫn còn ở trong phòng Yến Tê Đồng. Hắn không có nói với Tang Tử dụng ý của mình, nhưng nếu Quốc sư ra mặt, khó đảm bảo là Tang Tử sẽ không đoán ra, đến lúc đó nàng tất sẽ không đồng ý, bởi vậy hắn lập tức dẫn Quốc sư đi.

"Nếu thật là trạng thái linh hồn tách biệt, cũng không khó, Viện sử chỉ cần lấy giúp ta vài sợi tóc của nàng trước trung thu, hoặc là móng tay, ta đã có thể dò ra chân tướng."

Chuyện này đương nhiên không phải việc khó, vì qua mấy ngày sau, Tào Tú Xuân lại tới cửa, đích thân thi châm cho Yến Tê Đồng, giúp huyết khí nàng vận hành. Do thể xác này cần phải được bảo toàn thôi, còn linh hồn cô gái ở đâu đối với hắn là không quan trọng. Lúc thi châm đó, hắn đã lén lấy vài sợi tóc của Yến Tê Đồng, suy nghĩ một chút, lại lấy ngân châm đâm đầu ngón tay của nàng, lấy khăn chấm thêm mấy giọt máu.

Ngày trung thu gần đến, Tang Tử lại ngày ngày lo lắng cho Yến Tê Đồng mà vào cung lật xem sách thuốc, thí nghiệm châm cứu nấu thuốc... Tới lui bôn ba trầm tư suy nghĩ đều rất là vất vả. Sư phụ có thể đưa tay hỗ trợ vào lúc này, nàng tất nhiên là cảm tạ.

Cùng lúc đó, nàng cũng phải chuẩn bị vì mình.

Ngoại ô hướng đông mười dặm có cái tử cốc, tuy nói là cái cốc nhưng thật ra không lớn hơn cái khe núi. Trước kia vốn có hai gia đình ở trong đó, nhưng về sau vì mấy lần phát bệnh, nàng phải tìm nơi thích hợp để tránh có người mà đến đây mua lại nơi này. Mấy năm nay nàng không ở Hoành Kinh, sư phụ nói tử cốc luôn luôn không đổi chủ. Có lẽ là sợ có ngày này.

Bởi vì địa hình tử cốc đặc biệt cho nên rất dễ ngưng vân tập vũ/ngưng mây tụ mưa, nhưng cũng có ưu điểm là nếu Tang Tử phát bệnh thì hàn khí cũng chỉ lòng vòng ở trong đó, không phát tán ra ngoài. Chỉ cần không có người đi vào thì không có ảnh hưởng đến cái gì.

Phòng ốc trước kia người ta để lại, Tang Tử cũng không thay đổi. Bây giờ quét dọn một hai là được. Nàng chỉ lấy vài món quần áo rồi đeo hộp thuốc trên lưng, cùng đi với sư phụ của mình.

Còn Yến Tê Đồng, thực sự không có cách nào chiếu cố, nàng chỉ có thể giao cho Khâu Anh. Nàng không biết mình có thể sống qua đêm nay hay không. Chỉ hi vọng Chu Bán Tiên có thể làm như lời hắn nói, từ hoàng tuyền mà mang Yến Tê Đồng về.... Thường ngày thấy bệnh nhân, ai mà khẩn cầu thần linh các phương phù hộ nếu thuốc và châm cứu đều không thể cứu, nàng tuy không nói nhưng trong lòng thì xem thường rằng: Người bệnh đương nhiên phải đến thầy thuốc, nếu chữa không khỏi thì xem ý trời, nhưng mà trời làm sao quản được nhiều như vậy, bất quá là để an tâm thôi.

Nhưng bây giờ, Yến Tê Đồng cách xa trên giường bệnh mà mặt vẫn tươi như đào, trong lòng Tang Tử rất không yên tâm, nhưng vô lực tương trợ, chỉ có thể cầu nguyện trời cao phù hộ như những người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com